Tôi Kế Thừa Tứ Hợp Viện Nấu Ăn Siêu Ngon

Chương 220: Dầu Đỏ Ớt Cay 3


Tuy nhiên, sự thành công của dầu ớt đã được công nhận, có không ít người đã đưa ra phản hồi trên Internet.

[Gió thu như ngọc: Tôi dùng cái này trộn một bát gà xé phay cho bạn trai ăn, anh ấy khóc lóc van xin tôi tích trữ nó cả đời... Cơm tôi nấu khó ăn như vậy sao?]

[Người đối diện sập phòng: Thật sự rất tốt, nó quả là tin tốt cho những sát thủ phòng bếp.]

[Đô Thụy Mễ: Ôi, tôi đã ăn hết sạch hai bình rồi, cần bổ sung thêm hàng.]

[Đánh lén ánh trăng: Thực sự siêu ngon! Dùng để trộn với cơm, với rau hay với thịt thì đều rất ngon]

[Bảy bước chính xác và nhanh chóng: Lấy ra trộn với mì sợi là tuyệt nhất, đặc biệt là khi trộn lẫn thịt gà, đổ thịt gà đã được trộn với dầu ớt vào trong mì… Hương vị đúng là rất tuyệt.]

...

Tảng đá lớn trong lòng Thời Nhiễm cuối cùng cũng buông xuống, phản hồi như vậy đã khiến cô rất hài lòng rồi.

Cô đang suy nghĩ về những sản phẩm mới sẽ phát triển trong tương lai thì cảm thấy trong tay có một tách trà nóng.

Hai mắt Trại Linh lấp lánh: "Tôi đã học được rồi!"

Thời Nhiễm khó hiểu: "Cậu học được cái gì?"

Trại Linh: "Tôi đã học được một bộ phương pháp theo đuổi người trên mạng. Tôi cảm thấy bây giờ mình rất có kinh nghiệm. Không tin thì em kiểm tra tôi đi.”

Thời Nhiễm: "... Đại ca, cậu phải hành động, đây không phải cứ kiểm tra là được."

Trại Linh tràn đầy tự tin: "Đương nhiên! Em đừng xem thường tôi, tôi rất lợi hại!"

Thời Nhiễm: "Ha ha.”

Thời tiết ngày càng lạnh, mùa đông của thành phố Tứ Cửu rất nổi tiếng nên Thời Nhiễm đã có chuẩn bị từ sớm.

Hệ thống sưởi trong cửa hàng đã được kiểm tra, vòi nước trong sân cũng được bao một màng mỏng, trước cửa đặt một thảm chống trượt...

Ồ, tất cả những thứ này đều do Trại Linh làm.

Thời Nhiễm sững sờ, Trại Linh như thể thay đổi thành một người khác, bận rộn không ngừng nghỉ.

Không chỉ như vậy, Trại Linh còn bắt đầu tặng hoa mỗi ngày. Thời Nhiễm không biết tên này kiếm tiền ở đâu ra, mỗi ngày một bó hoa không khiến anh nghèo đi sao?

Trại Linh ưỡn ngực báo cáo thu nhập của mình lúc làm cố vấn cho người ta.

Thời Nhiễm cảm thấy mình vất vả khổ cực nấu đồ ăn, Trại Linh mỗi khi rảnh rỗi sẽ vẽ tranh rồi hướng dẫn cô, như vậy cũng có thể kiếm được sáu con số.

Vì tâm lý ghét người giàu có nên Thời Nhiễm dứt khoát đuổi Trại Linh đến dãy nhà sau.

Vẻ mặt chị Lý kiểu: “Tôi hiểu rồi, cái này gọi là ngọt ngào, còn trẻ mà thu nhập cao vậy là tốt rồi."

Đúng vậy, Trại Linh đang tìm kiếm trụ trì chùa Thiên Linh để có thể biến mình thành Địch Linh.

Mặc dù chị Lý cũng thắc mắc tại sao phải đặt trùng tên với con mèo của Thời Nhiễm, nhưng nghĩ lại thì có lẽ đây là trò vui của những người trẻ tuổi, cô ấy đã đặt tên cho con mèo theo tên bạn trai mình…

Chậc chậc, có lẽ bọn họ đã sớm ở bên nhau rồi.

Thời Nhiễm không có cơ hội giải thích, chỉ có thể buồn chán ngồi ở cửa.

Cô đang ngồi không ở đó thì một người phụ nữ trung niên đi tới.

“Thời Nhiễm, em có nhớ chị không?"

Thời Nhiễm suy nghĩ một chút rồi vui mừng nói: “Chị Phùng.”

Người đến đây là Phùng Quyên, người trước đó đã bị Thời Nhiễm vạch trần chuyện không thể mang thai và thoát khỏi PUA (*).

(*) PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân.

Bây giờ Phùng Quyên gầy hơn một chút, nhưng tinh thần lại tốt hơn nhiều.

Gia đình chồng cũ cuối cùng cũng đồng ý ly hôn, nhà cửa cũng chia cho chị một gian, hôm nay chị ấy về chính là để giải quyết chuyện phòng ốc.

Thời Nhiễm hỏi: "Chị làm việc ở viện phúc lợi có ổn không?"

Phùng Quyên nở nụ cười trên khuôn mặt: "Rất tốt."

Chị ấy rất thích trẻ con, chúng cũng rất thích chị, tiền lương ở viện phúc lợi tuy không cao nhưng cuộc sống kỳ thực rất thú vị.

Phùng Quyên lấy tài liệu văn bản từ trong túi ra: "Thời Nhiễm, hôm nay chị đến đây không chỉ để giải quyết việc phòng ở, mà còn muốn hỏi em xem có muốn nhận bữa tiệc kỷ niệm 30 năm ngày thành lập viện phúc lợi của bọn chị không."