Tôi Kế Thừa Tứ Hợp Viện Nấu Ăn Siêu Ngon

Chương 238: Di Sản 3


Người đàn ông này mặt rất dày, có thể kháng cự các loại chỉ trích như vậy. Nhưng hai đứa bé bên cạnh anh ta thì lại không chịu đựng nổi, xoay người bụm mặt chạy ra ngoài.

Người đàn ông hết cách, tài sản để lại chắc chắn là không kiếm được rồi, thế nên anh ta chỉ đành đi theo vợ mình ra khỏi nơi đó.

Sau khi đi ra ngoài anh ta vẫn còn tức giận nên lẩm bẩm mắng nhiếc mấy câu.

Vợ anh ta cũng quay ra chỉ trích anh ta: "Chẳng phải ông nói chú ông để lại rất nhiều thứ, cũng không có người thừa kế sao? Sao ông không tìm hiểu cho rõ là người ta còn viết cả giấy công chứng hả?"

Mặt người đàn ông tràn ngập vẻ khiếp sợ: "Sao bà lại trách tôi!? Chẳng phải bà kêu tôi tới à?"

Vợ anh ta đáp: "Chẳng phải tôi nghĩ rằng ông chú kia không có con cái, những vật này sớm muộn gì cũng là của ông đấy sao? Hơn nữa ông đừng có bảo là tại tôi xúi ông. Chẳng lẽ không phải là ông cũng muốn tới à?"

Người đàn ông tức giận không chịu nổi. Đúng là anh ta có chút hy vọng xa vời thật, nhưng mà người khuyên bảo anh ta nhiệt tình lại là vợ anh ta cơ mà.

Thế là hai người này bắt đầu xỉ vả và chỉ trích lẫn nhau ngay trên đường.

"Ông là cái đồ vô dụng chẳng được tích sự gì! Sao ông không tới sớm hơn chút nữa hả? Bây giờ thì hay rồi, để người khác cầm hết đồ rồi đấy!"

"Bà mới là đồ vô dụng đấy! Sáng sớm lúc tôi đi, mũi bà không phải mũi, mắt bà không phải là mắt à mà không thấy. Bà nói nhà hết tiền rồi, bà nói nhà không có đồ đạc gì cả nên bảo tôi đi nịnh bợ. Bà nói có khi ông già chết bầm kia đã chịu đựng bệnh tật một thời gian rất dài rồi nên đến sớm quá có khi còn bị dính vận xui... Chẳng phải những điều này là bà nói cả à?"

Hai người ầm ĩ đến nỗi suýt nữa là động tay động chân với nhau.

Bỗng dưng lại bỏ lỡ một căn nhà ở khu phố cổ. Điều này khiến lòng người ta đau đớn biết bao nhiêu.

Mặc dù nhà đó không thể mua bán được nhưng ai mà biết chứ, lỡ như qua mấy năm nữa chính sách lại thay đổi thì sao?

Một căn nhà trệt ba mươi mét vuông ở khu phố cổ có thể đổi được một căn nhà lớn nhường nào, còn có thể lấy được tiền di dời và phá bỏ nữa chứ!

Mà coi như không có gì thì bình thường cho thuê cũng sẽ thu vào được một năm hai ba chục nghìn rồi.

Hai người này một khi đã cãi là cãi mãi không xong. Người đàn ông kia còn vừa mắng chửi vừa đạp một đạp lên chiếc ô tô đang đậu ven đường.

Kết quả là không biết có phải sức lực của anh ta lớn quá hay không mà một đạp này làm chiếc xe bị tróc sơn luôn.

Anh ta vẫn đang nói văng cả nước miếng, hồn nhiên không biết tài xế đã nhìn thấy hết tất cả mọi cử chỉ hành động của anh ta.

Tài xế vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe, vừa mở mắt đã nhìn thấy một người đàn ông vẻ mặt dữ tợn đạp lên xe mình một cái.

Giờ thì hay rồi, tài xế xuống xe túm lấy cổ áo anh ta: "Mẹ nó mày có bị điên không đấy? Tự nhiên đi đạp xe người khác làm gì hả!"

Người đàn ông kinh hãi nhưng sau đó lại cây ngay không sợ chết đứng nói: "Đạp thì sao nào?! Bao nhiêu tiền, tôi bồi thường là được chứ gì!"

Vừa rồi lúc đạp anh ta cũng không để ý đến việc phía trước chiếc xe màu đen này có một ký hiệu cực kỳ nổi bật.

Nghe anh ta nói vậy, tài xế cũng không nhập nhằng nước đôi nữa mà gọi thẳng cho người ở cửa hàng 4s, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt. Việc sửa lại lớp sơn bị tróc này ít nhất phải tốn hơn hai chục nghìn đồng.

Bây giờ người đàn ông kia mới luống cuống: "Tôi chỉ đạp nhẹ một cái thôi mà!"

Sao anh ta biết được chẳng qua mình chỉ nhẹ nhàng đạp một cái đã làm xe tróc sơn chứ!

Hơn nữa cái xe này sao có thể đắt như vậy được?

Sau khi lấy lại phản ứng, anh ta bắt đầu la hét mấy thủ tục pháp lý.

Tài xế nhìn anh ta một cái đầy thương hại. Người này không có não đấy à? Còn thủ tục pháp lý nữa chứ, mất thời gian thì thôi đi, cuối cùng cũng phải trả tám chín mươi phần trăm theo giá thôi.

Người đàn ông kia càng la hét, vẻ mặt càng trở nên u ám. Bởi vì anh ta đã lén lút tra xét trên mạng xã hội một chút. Giá cả của chiếc xe này đủ để khiến lòng anh ta như tro tàn.