Lần đầu có người dám gọi cả họ lẫn tên Lạc Minh Huyền mà hắn không làm được cái mẹ gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. Không phải cấp dưới, không thể sa thải, không phải người hầu, không thể sa thải!
Tổng giám đốc tập đoàn Lạc Ngạn, Lạc Minh Huyền, tới cho tiền mà còn phải xem sắc mặt của người ta, nói ra đi chỉ sợ bị cười chết.
Kỷ Tú Hiên nhếch mi, khó hiểu nhìn hắn, tiền đương nhiên là nhận lấy rồi: "Ồ." Cậu ngạc nhiên nhưng không hiện, thằng anh cả cho cậu tiền tiêu vặt? Còn nhiều như vậy! Lương tâm trỗi dậy?
Lạc Minh Huyền chờ a chờ, chờ Kỷ Tú Hiên nói thanh cảm ơn. Đáp lại hắn là cánh cửa đóng sầm lại.
Lạc Minh Huyền mày nhảy nhảy: "..." Đúng là ngang ngược, một câu cảm ơn anh cả cũng không thèm nói luôn!
Hắn xụ mặt, đi nhanh về phòng, trong lòng ê ẩm.
Kỷ Tú Hiên ném thẻ lên bàn học, tiếp tục đặt đồ: "Cái này thế nào? Figure hàng limit của Sakura nè. Mua vài cái để chưng cũng được."
Hệ thống bình thản: [Mua chi tốn, hệ thống cho mượn chưng, 1 tháng sau tự động thu về.] Giả thiết nhân vật là lậm phim hoạt hình, tất nhiên hệ thống sẽ tài trợ hiện trường.
Kỷ Tú Hiên biết điều liền phải: "Oke." Đỡ phải mua tốn tiền, cậu còn muốn mua nhiều thứ cho bà nội lắm.
Cốc cốc.
Kỷ Tú Hiên mất hứng: "Lại gì nữa đây trời?" Cậu dép cũng không xỏ, hiên ngang ra mở cửa, lần này người, làm Kỷ Tú Hiên càng đanh mặt.
Ba Lạc hai tay chấp sau mông, thể hiện sức mạnh của trụ cột gia đình: "Còn chưa ngủ à? Đang làm bài tập? Tốt lắm."
Kỷ Tú Hiên lười phải giải thích, cậu lạnh nhạt: "Có việc?" Lần thứ ba trong ngày cậu nói câu này rồi á!
Ba Lạc khụ hai cái, cầm thẻ đen đưa cho cậu, sắc mặt nghiêm túc dặn dò: "Tiền tiêu vặt, trong đây có 5 triệu, dùng tiết kiệm lại." 5 triệu không phải là số tiền nhỏ đối với những người sống ở thôn quê như Kỷ Tú Hiên.
Ông ta đã bày sẵn thái độ đón nhận ánh mắt cảm kích từ cậu.
Tất nhiên, Kỷ Tú Hiên sẽ không.
Kỷ Tú Hiên tùy tay nhận lấy, không buồn hé răng đóng sầm cửa lại. Có 5 triệu mà làm như nhiều lắm, thua xa thằng anh cả với thằng anh hai cho tiền, lại còn thái độ với cậu, làm như bố cậu không bằng!
Hệ thống: [...] Thì bố cậu mà.
Ba Lạc trừng mắt nhìn cánh cửa như muốn nhìn ra cái động, bực bội mà dậm chân đi rồi. Con với cái, cái nết thiếu đánh thật!
Kỷ Tú Hiên như không có việc gì lần nữa ném thẻ trèo lên giường nằm.
Hệ thống tò mò: [Lạc gia cho tiền tiêu vặt cũng hào phóng nha!] Cốt truyện không có nói nhiều về tiền tài, toàn là cảnh Lạc Minh Vũ câu dẫn người này, thả thính người nọ thôi.
Kỷ Tú Hiên lèm bèm: "Nhiều à? Tiền tiêu vặt của Lạc Minh Vũ còn gấp 3 lần tôi đó." Lạc Minh Vũ được người nhà yêu chiều, không thiếu tiền tiêu vặt, lần nào người nhà họ Lạc cũng hào phóng cho cậu ta 50, 100 triệu tiêu xài. Đến phiên cậu, cộng lại còn không bằng số lẻ của cậu ta.
Thật là chua xót, đến cho tiền cũng cắt xén của cậu!
Hệ thống đổi giọng: [Thật là keo kiệt! Thần giữ của, hám tiền, thiên vị!]
Lạc gia nam nhân nghĩ rằng, Kỷ Tú Hiên không quen dùng nhiều tiền nên bọn họ đưa ít ít lại, nhưng đâu có ngờ tác dụng ngược lại.
Kỷ Tú Hiên phe phẩy đầu: "Đừng động bọn họ, nhiêu đây tiền cũng đủ tôi ăn một tháng rồi."
Cậu nhanh tay đặt mua một em laptop xịn xò, nhìn số tiền vơi đi một nửa, tâm tình của cậu héo bẹp bẹp. Đợi chút, xài cũng không phải tiền của mình, mình buồn cái gì?
Cốc cốc.
Hệ thống cũng nhịn không được chửi má nó: [Ngày gì vậy trời! Lạc gia khủng bố gõ cửa à?]
Kỷ Tú Hiên đếm đếm, chỉ còn có mẹ Lạc và Lạc Minh Vũ chưa đến, là 1 trong 2 người này?
Cậu chậm rì rì khai ra cửa phòng, thật tốt. Hai người phiền phức cuối cùng cũng tới điểm danh: "Có việc?"
Lạc Minh Vũ làm như thân quen lắm, chỉ vào khay người hầu đang bưng: "Anh, mẹ sợ anh khó ngủ nên đích thân làm cho anh một ly sữa ạ."
Mẹ Lạc cũng đi theo cười cười, chứng tỏ những lời Lạc Minh Vũ nói là đúng. Con trai sẽ vui khi biết bà làm đồ ăn thức uống cho nó chứ?
Kỷ Tú Hiên rất muốn đóng sầm cửa lại nhưng nhìn bản mặt đắc ý của Lạc Minh Vũ, cậu cáu rồi. Làm như ly sữa đó là nước thánh không bằng, có gì đáng kiêu ngạo đâu?
Mẹ Lạc nhân cơ hội: "Là mẹ đã nóng giận, không lựa lời. Tú Hiên thể hiện rất tốt, rất trượng nghĩa!" Bà chỉ muốn gia đình hòa thuận, đừng như hôm nay, một bữa cơm ăn nhạt miệng.
Lạc Minh Vũ tiếp đón: "Anh mau nhận lấy ý tốt của mẹ đi, đừng làm mẹ lo lắng nữa."
Kỷ Tú Hiên nhìn kẻ xướng người họa, tại sao làm như phim cung đấu không bằng, Lạc Minh Vũ đầu óc bị cửa kẹp?
Nếu mình nhận lấy ly sữa, có nghĩa là mình bắt tay giảng hòa, còn nếu không uống thì là bất hiếu không biết điều. Ý của Lạc Minh Vũ là gài mình không đồng ý, đạo đức bắt cóc à?