Kỷ Tú Hiên nhìn xung quanh, mỉm cười nói với hệ thống: "Nếu có tiền thật nhiều, tôi nhất định sẽ góp tiền xây lại thôn." Đây là quê hương của cậu, khi chết, mộ táng của cậu cũng được bà nội mang về đây, người Lạc gia không mừng cậu chôn cùng mộ phần của tổ tiên Lạc gia, cậu chỉ cảm thấy bọn họ lạnh nhạt, ích kỷ.
Hệ thống cảm thán: [Vẫn là nên lừa tiền của Lạc gia nhiều chút. Nhờ vào cậu, biết dụm tới khi nào?] Chỉ biết làm công cho người ta, kí chủ khi nào mới giàu lên nổi?
Kỷ Tú Hiên đối với vấn đề này suy nghĩ khá kĩ: "Đi giới giải trí kiếm tiền là nhanh nhất, nhìn nhìn Lạc Minh Tuyền hào phóng trình độ sẽ biết." Một lần lấy ra đã hơn chục triệu, đồ cũng là hàng hiệu đắt tiền, thân gia trên dưới hơn trăm tỷ.
Chỉ cần đóng một bộ phim, chụp mấy tấm hình đã có một đống tiền, không cần như thằng anh Lạc Minh Huyền còng lưng ra làm văn phòng.
Hệ thống ra kế: [Muốn đóng phim làm diễn viên, hay ca sĩ, nghệ sĩ viết nhạc, MC, đạo diễn, biên kịch? Hệ thống cửa hàng đều có bút kí đó nha.]
Kỷ Tú Hiên trầm ngâm: "Không vội, có làm thì tôi sẽ là-"
"Anh Tú Hiên!"
Người chưa tới tiếng đã tới rồi. Không cần nhìn là ai cậu cũng biết.
Theo sau làm một cái ôm chầm từ đằng sau, Kỷ Tú Hiên theo phản xạ bị kéo vai ngã người vào lòng người đứng sau.
Kỷ Tú Hiên ngước mắt: "Tiểu Kỳ? Về khi nào đó?" Thằng nhỏ nay lớn tướng vậy rồi sao? Hơn 1 năm không gặp chứ mấy!
Ninh Kỳ, cháu ngoại của chú, dì Ninh trong miệng của Kỷ Tú Hiên, năm nay 16, học ở Nhị Tây, là một trong những tiểu đệ từ nhỏ đến lớn chơi cùng cậu. Có thể nói là trúc mã trúc mã.
Ninh Kỳ vui vẻ xoay người Kỷ Tú Hiên lại, dùng hai tay để dưới nách, dùng chút lực cánh tay nâng cậu lên: "Anh vẫn không thay đổi gì hết ha, ồ, khác mỗi màu tóc nè!"
Chân không chạm đất Kỷ Tú Hiên rất muốn một quyền tặng qua đi: "Buông anh mày ra." Thằng nhóc này ăn trúng gì mà đột biến rồi? Lúc nhỏ đáng yêu lắm mà, sao giờ đẹp trai thế?
Ninh Kỳ cũng không sợ, quay Kỷ Tú Hiên hai vòng mới mỹ mãn bỏ người xuống: "Em về hôm qua, bà ngoại có luống ngô muốn thu hoạch, em về giúp." Anh Tú Hiên vẫn mềm như vậy nha, còn thơm nữa, ảnh lúc này, càng làm cho người ta muốn vuốt lông.
Kỷ Tú Hiên đẩy đầu Ninh Kỳ ra, ghét bỏ vẫy tay, thằng nhỏ cái gì cũng tốt, mỗi cái tính sáp sáp lại gần cậu không thể nào quen được.
Ninh Kỳ chân chó đi theo sau mông cậu.
Kỷ Tú Hiên trán nổi gân xanh: "Theo anh làm chi? Anh về nhà, không rảnh đi chơi nữa đâu."
Ninh Kỳ buồn bực, gãi cái ót: "Anh tranh thủ học bổ túc cho em mấy đề nhé? Ông ngoại giảng bài, em một chữ cũng không hiểu!"
Ninh gia là dòng dõi thư hương lâu đời, chú dì Ninh hàng xóm của Kỷ Tú Hiên cũng không nhỏ, cậu không rõ bọn họ là làm gì đó nhưng chú Ninh đúng là người dạy cậu học từ nhỏ, nhìn thành tích luôn đứng đầu khối của cậu là biết.
Quái sao Ninh Kỳ nghe không hiểu cách giảng cao siêu của chú Ninh, Kỷ Tú Hiên thì khác, vừa nghe hiểu vừa có thể suy một ra ba. Nên thành tích của cậu ở trường trước kia, không lọt top thì cũng đứng đầu lớp.
Kỳ thi chuyển cấp lên lớp 10 của Ninh Kỳ, cũng là Kỷ Tú Hiên suốt 2 tháng trời đích thân dạy dỗ, giảng giải cho cậu ta.
Kỷ Tú Hiên không đồng ý liền: "Lần này anh về đến tối lại phải đi rồi, không rút ra được thời gian bổ túc cho em đâu."
Ninh Kỳ thất vọng, cậu ta cũng không nỡ làm khó dễ Kỷ Tú Hiên được.
Kỷ Tú Hiên nhìn Ninh Kỳ ủ rũ mặt mày, cứ như chú chó bị bỏ rơi, không đành lòng, cậu suy nghĩ: "Anh có thể bổ túc online cho em vào buổi tối-"
Ninh Kỳ đánh lên tinh thần, ôm chầm lấy cậu, nịnh nọt: "Có thể, có thể, anh là nhất luôn, đẹp trai nhất!" Kì thi cuối tháng không cần lo lắng đòn roi của má mì rồi!
Kỷ Tú Hiên ghét bỏ: "Xê ra!"
Nhà của bà nội ở ngay trước mắt, hai bạn nhỏ nhanh hơn bước chân vào nhà. Bà nội đang làm bánh bao với dì Ninh, Kỷ Tú Hiên chào một tiếng rồi vui vẻ ngồi sô pha chờ ăn.
Lâu rồi chưa ăn bánh bao nội làm, cậu có chút nhớ mùi hương đó. Cậu còn có một câu chưa dám hỏi bà: Nếu Lạc Minh Vũ trở về, thì bà nội sẽ yêu thương cậu ta như thương cậu chứ?
May mà, Lạc Minh Vũ chán ghét nơi này, chán ghét bà Kỷ nghèo khổ.
Kỷ Tú Hiên lần này về không đem gì nhiều, chỉ dặn dò bà nội nhớ kí nhận vài đơn hàng, cậu có đặt trên mạng vài món đồ mua cho bà, nhỏ nhặt từ cái khăn quàng cổ cho đến ghế mát xa.
Bà Kỷ vừa xúc động vừa đau lòng Kỷ Tú Hiên, đứa nhỏ này, chịu ủy khuất cũng sẽ không chạy về nói với bà, cái gì cũng ôm một mình vào lòng. Hi vọng Lạc gia có thể cho đứa nhỏ một cái mái ấm hạnh phúc hơn.
Đứa nhỏ lúc này không cần nhất chính là mái ấm của Lạc gia.