Tôi Không Hề, Tôi Không Có

Chương 2: Truyện


Nghe đến tựa đề của bộ truyện, chủ nhiệm lớp không thèm suy nghĩ dựa theo phản xạ có điều kiện, lập tức phủ nhận.

Mèn đét ơi! Mới gặp chưa gì ngã ngựa rồi? Này cũng quá dọa người rồi đi!

Hơn nữa, lại ngã ngựa trước ngay vị phụ huynh học sinh trông hơi Gay kia nữa chứ!

Cậu điềm nhiên bình tĩnh trước ánh mắt săm soi của vị phụ huynh học sinh tiêu biểu, trên mặt mất đi vẻ hào hứng, trong tâm lại hét "cứu bé". Thầm nghĩ: Mình nào giờ không tham gia buổi ký tặng nào, hay đăng ảnh tự sướng gì cả, vị phụ huynh trước mắt này cũng chưa bao giờ gặp qua, sao anh ta lại hỏi như thế nhỉ?

Trợn mắt với nhau một hồi, chủ nhiệm lớp cười mỉm: "Sao anh lại hỏi câu này? 'Tác phẩm đầu tay' là sách gì vậy? Tôi không hiểu gì cả."

Phụ huynh tiêu biểu thấy cậu làm bộ làm tịch không chịu thừa nhận, cũng không ép nữa, nở nụ cười bí hiểm: "À, nó chỉ là một cuốn tài liệu mà thôi, một cuốn tài liệu dạy người khác làm văn."

Thầy chủ nhiệm hiện ra vẻ mặt "Thì ra là vậy" liền nhấc gót đi tiếp, nghĩ, tôi có thể "dạy" anh nha.

Phụ huynh tiêu biểu không hỏi tiếp chuyện này nữa, như thể cuốn "Tác phẩm đầu tay" này là cuốn sách dạy làm văn thật. Cậu cùng chủ nhiệm lớp ngồi trong văn phòng thảo luận về tình hình của bé học sinh tiêu biểu một hồi, sau đó mượn danh "Thuận tiện liên lạc" miễn cưỡng kết bạn Wechat của chủ nhiệm lớp.

"Vậy thầy chủ nhiệm, con tôi đành nhờ thầy vậy, làm phiền thầy quá, sau này phải liên lạc thường xuyên rồi."

Phụ huynh tiêu biểu cười như "Già dê", vỗ mông rời đi. Chủ nhiệm lớp ngồi tại chỗ nghĩ một hồi, gọi học sinh tiêu biểu vào văn phòng.

Học sinh tiêu biểu: "Dạ thưa thầy, có chuyện gì vậy ạ?"

Chủ nhiệm lớp hắng giọng, mở miệng liền dính "Bệnh nghề nghiệp": "Em làm bài tập xong chưa?"

"... Dạ sắp xong rồi thầy."

"Ừ, mới nãy thầy vừa mới cùng cha em nói chuyện."

Học sinh tiêu biểu lơ đễnh "Dạ" lên một tiếng.

Chủ nhiệm lớp quan sát vẻ mặt biến hóa của học trò, liền hỏi sâu hơn: "Mối quan hệ giữa cha em với em có thân nhau lắm không?"

"Dạ cũng tạm ạ." Học sinh tiêu biểu gãi đầu: "Cha em bận rộn bên ngoài cả ngày, một năm cũng chỉ gặp được mấy lần."

"Cha em làm nghề gì vậy?"

"Dạ mở công ty, hình như là làm liên quan đến xây dựng gì á thầy."

"Thế cha em bình thường có sở thích gì không?"

"Em cũng không rõ lắm, thời gian em với cha tiếp xúc với nhau còn không nhiều bằng thầy nữa ạ. Có gì để tối về, em hỏi cha giùm thầy nha?"

Chủ nhiệm lớp vẫy tay để học sinh tiêu biểu quay về tiếp tục làm bài tập.

Mình làm sao ngã ngựa được nhỉ? Hay thật sự có cuốn sách làm văn "Tác phẩm đầu tay" nên anh ta thuận miệng hỏi thôi?

Chủ nhiệm lớp nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi.

Về tới nhà, Chủ nhiệm lớp lên mạng tỉ mỉ rà soát những từ liên quan đến bản thân, xác định không có thông tin nào tiết lộ danh tính, liền chìm vào mối nghi vấn mờ mịt.

Cậu nhìn bạn bè mới thêm ở trong Wechat, nghĩ hay là bỏ cuộc chủ động đi hỏi nhỉ?

Mà hỏi thì không phải là thừa nhận trá hình rồi sao?

Càng nghĩ càng lú, mà càng lú thì càng cay, tâm Chủ nhiệm lớp rối loạn nhảy cào cào, bực bội đổi biệt danh Phụ huynh tiêu biểu thành "Thằng dở người". Sau đó thiết kế thêm nhân vật phản diện Thạch Vương Lão Ngũ vào trong truyện chính cậu đăng nhiều kỳ, còn viết là thụ, tàn sát ảnh đi "ngắm gà khỏa thân" trong vòng tám ngàn từ.

Tinh thần sảng khoái.

Ngày hôm sau, Chủ nhiệm lớp theo thường lệ dậy sớm, chăm chú nhìn từng học sinh học bài.

Do chuyện của Phụ huynh tiêu biểu ngày hôm qua, cậu vô thức nhìn Học sinh tiêu biểu nhiều hơn một chút, nhìn một hồi liền thấy không đúng.

Mới sáng sớm nên hơn nửa lớp còn đang trong trạng thái mệt mỏi buồn ngủ, nhưng Học sinh tiêu biểu lại chăm chú nhìn cuốn sách, ánh mắt sáng ngời, mặt đỏ ửng, nhìn không giống vẻ mặt nhìn vào cuốn sách giáo khoa tí nào.

Dám đem sách ngoài vào lớp học, này rõ là muốn tìm chết mà!

Con chim Chủ nhiệm lặng lẽ vòng qua hàng ghế sau lớp học, lấy ra một cuốn sách khác mà Học sinh tiêu biểu giấu đằng sau cuốn sách giáo khoa.

Đợi nhìn rõ nhìn tên cuốn sách xong, mặt Chủ nhiệm lớp liền đen thui, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, hỏi với giọng điệu cứng ngắt: "... Cuốn sách này em lấy ở đâu?"

Học sinh tiêu biểu bị tóm đuôi, với tư cách là đại diện học sinh tiêu biểu cậu xấu hổ cúi đầu, giọng như tiếng muỗi kêu: "Cha em đưa cho em ạ, nói cuốn sách này viết rất hay, để cho em học viết văn..."

"..."

Viết cái thằng cha nhà mày!!!