Dựa theo ý nghĩ của Chủ nhiệm lớp, tương tác với Phụ huynh tiêu biểu đến đây là đủ rồi, còn việc acclone của cậu có bị lộ hay không cũng không quan tâm nữa, cho dù bị anh ta phát hiện thì có làm sao?
... Có làm gì thì méc với biên tập là được.:3
Chủ nhiệm lớp gọi điện cho biên tập viên: "Bé Vương ngáo* hả?"
Biên tập viên đang được sếp yêu cầu chuẩn bị cho cuộc họp gì đó, tay xách nách mang lỉnh kỉnh ôm đồ: "Gọi bé Vương được rồi, đừng có thêm chữ 'ngáo' vô."
*王吧 đồng âm với 王八 mang nghĩa chửi bậy. Vd: Đồ con rùa, đồ ngu, chó đẻ,...
"Là như này," Chủ nhiệm lớp nghiêm túc: "Anh hình như bị... bị độc giả? Chắc là độc giả, phát hiện ra danh tính rồi!"
Bé Vương hoàn toàn không thấu được tâm tình của cậu tí nào, ngược lại còn thở dài một hơi: "Haizz cuối cùng... không phải em đã nói, kiểu gì anh cũng bị lòi ra rồi sao, sống chết không chịu ký. Vừa hay bên em có tổ chức buổi ký tặng á, hay anh tới...."
Chủ nhiệm trực tiếp cúp máy.
Vào lúc đó, đầu cậu đột nhiên nhảy số, mang theo tia suy đoán.
Trước đây khi đi ký tặng, bé Vương có mang theo căn cước công dân của mình.
Chủ nhiệm lớp gọi điện thoại lại.
Bé Vương: "Anh, đi không?"
Chủ nhiệm lớp: "Hay là em cầm căn cước của anh..."
"Không được!" Bé Vương vỗ ngực bồm bộp: "Em là người có đạo đức nghề nghiệp như thế sao?"
Sau đó, cô liền đá chủ đề câu chuyện, nhằm tẩy não Chủ nhiệm lớp.
"Anh cứ nghĩ đi, lỡ như thông tin cá nhân của anh bị fan cuồng lộ ra, thì còn đỡ. Nhưng nếu là anti fan, báo cáo cho lãnh đạo nhà trường biết anh viết truyện khiêu dâm thì làm sao?"
Khuôn mặt đẹp trời ngời ngời của Phụ huynh tiêu biểu xuất hiện trước mắt Chủ nhiệm lớp, cậu thầm nghĩ con cá vàng bụng bọ đó nhìn không giống anti fan lắm.
Tất nhiên, cũng chả giống fan cuồng.
"Đại Đại, anh nghĩ xem. Cho dù mọi người biết danh tính của anh đi nữa, chẳng kể là rủi hay là may, anh cứ dứt khoát lộ mặt trước khi người ta có bất kỳ hành động gì, thì anh cũng đã lộ mặt ký tặng rồi, người ta cũng chả còn lý do gì để kiếm chuyện với anh cả."
Chủ nhiệm lớp cười khẩy: "Anh lộ mặt ra thì chẳng phải dễ dàng cho người khác báo cáo anh viết truyện khiêu dâm hay sao?"
"Trời ơi sao có nói như vậy được," Bé Vương gió chiều nào xoay chiều đó: "Tác phẩm của anh sao có thể gọi là khiêu dâm? Nó là tác phẩm tràn ngập tinh hoa hội tụ tình yêu vĩ đại nha!"
Tình yêu vĩ đại hay không thì không biết, nhưng nếu người khác đọc được thì sẽ rụng trứng cả rổ.
Chủ nhiệm lớp rất đau đầu, kể từ khi tịch thu cuốn sách của Học sinh tiêu biểu được một tuần, thì Học sinh tiêu biểu không điều chỉnh tâm trí, ngược lại ngày càng ngày mất hồn mất vía.
Không chú tâm học hành, ở trong mắt Chủ nhiệm lớp là một tội lớn.
Cậu lại gọi Học sinh tiêu biểu vào phòng làm việc, đi thẳng vào vấn đề: "Mấy ngày nay em có chuyện gì vậy?"
Học sinh tiêu biểu cúi đầu không nói.
Chủ nhiệm lớp nhíu mày, mất kiên nhẫn gõ ngón tay trên bàn làm việc.
Học sinh tiêu biểu lầm bầm, ưỡn à ưỡn ẹo cuối cùng mới nói: "Thầy ơi..."
"Ừ."
"Thầy có biết, biết..."
"Sao?"
Học sinh tiêu biểu trông như táo bón mãn tính, Chủ nhiệm lớp mất kiên nhẫn: "Trọng điểm."
"Em... Em có lên mạng tra bản online của 'Tác phẩm đầu tay'."
"..."
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nước đến chân cũng không nhảy kịp.
Dẫu cho trong lòng muôn ngựa phi nhanh, nhưng vẻ mặt Chủ nhiệm lớp vẫn hờ hững như cũ, thăm dò Học sinh tiêu biểu: "À, ra là cái này sao?"
"Không phải... Thầy không biết bản gốc của 'Tác phẩm đầu tay' đã viết cái gì đâu..."
Truyện trẫm viết đương nhiên trẫm biết.
Học sinh tiêu biểu cắn môi nhắm mắt, nói: "Là viết về, tình yêu đồng giới."
"..."
"Sau khi xem truyện đó xong, em đột nhiên cảm thấy, lớp trưởng có chút đẹp trai..."
"..."
Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng em đỏ mặt làm cái khỉ gì nha! Đừng có đỏ mặt nữa! Đỏ mặt một cái là toang đó nha!
Học sinh tiêu biểu nhả ra bốn chữ "tình yêu đồng giới" rất nhẹ nhàng, hễ hai cánh môi chạm vào nhau là tiếng "rẹt rẹt" bắn qua. Song con tim Chủ nhiệm lớp đã phức tạp rối ren, muốn xé nát Phụ huynh tiêu biểu thành ra trăm mảnh.
Anh mù quáng cho bé con xem mấy thứ đó, thì xu hướng tình dục của con trai anh gặp gay go rồi đó! Thằng cha chó đẻ!