Tôi Không Làm Nũng Đâu!

Chương 12: Thì ra là vậy


Editor: Giừa

-

Mấy ngày tiếp theo, cặp duo Giang Chu và Trì Diễn chơi kết hợp với nhau rất mạnh, Kha Viễn cũng nhận thấy được điểm này, nhanh chóng xây dựng một số chiến thuật lấy sự kết hợp này làm mấu chốt, để bọn họ di chuyển linh động kiểm soát toàn cục.

Điều này cũng khiến Giang Chu và Trì Diễn giao lưu nhiều hơn trong lúc huấn luyện.

Có điều Giang Chu vẫn là người nói chủ yếu, Trì Diễn hầu hết thời gian chỉ là "Ừ" một tiếng, hoặc đáp một tiếng "Được."

Cũng may là hai người chơi rất ăn ý, Giang Chu cũng không cảm thấy có gì bất ổn, thậm chí còn có thể nói là bọn họ phối hợp rất tốt.

Thế nhưng khi trận đấu huấn luyện kết thúc, Trì Diễn vẫn gần như không nói chuyện gì riêng với Giang Chu.

Ngay cả A Khắc cũng đã nhận ra, nên cố tình hỏi riêng Trì Diễn về tình huống này.

Giang Chu không biết Trì Diễn và A Khắc nói chuyện gì, tuy nhiên sau đó cậu phát hiện tần suất Trì Diễn nhìn mình càng ngày càng cao.

Chỉ là Trì Diễn vẫn không chịu trò chuyện với cậu, những lúc không thể không nói chuyện thì anh cũng chỉ nói vội vài câu sau đó chạy biến.

Giang Chu lúc này đã xác định được là Trì Diễn đang né tránh mình.

Chẳng lẽ cậu là yêu ma quỷ quái hay gì? Tại sao anh ta cứ phải tránh né mình thế?

Bọn họ phối hợp huấn luyện với nhau mượt như vậy, chắc không phải là anh ta bất mãn về khả năng đánh rừng của mình đâu ha?

Giang Chu uống hết hộp sữa dâu trong tay, trong lòng bức bối.

Chỉ Sơn đi ngang qua phía sau Giang Chu nhìn thấy một màn này, thuận miệng bảo: "Hound có vẻ thích uống sữa dâu nhỉ, mỗi ngày đều phải mua một hộp."

Giang Chu hơi ngạc nhiên, "Hở? Cái này đâu phải em mua, không phải là phúc lợi của câu lạc bộ sao?"

Chỉ Sơn lại hỏi: "Câu lạc bộ mình có cái phúc lợi này hả?"

Chanh Tử nghe được mấy câu này thì cũng chen vào, "Tui chưa nhận được cái phúc lợi này bao giờ đâu nha, chẳng lẽ có ai chôm sữa dâu của tui hả?"

Cậu nhóc quay qua liếc Whale, "A Diệu, anh có biết cái phúc lợi này không?"

Whale lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua hộp sữa rỗng trên tay Giang Chu, "Lúc trước tôi thấy Trì Diễn đi mua sữa dâu, chắc là mua cho cậu đấy."

Trì Diễn?

Đúng là hôm đầu tiên cậu nhận được sữa dâu cũng nhìn thấy Trì Diễn đang uống sữa y hệt.

Cơ mà..... Tại sao anh phải mua sữa cho cậu chứ?

Tâm trạng của Giang Chu rất phức tạp.

Miệng Chanh Tử méo xệch, "Sao đội trưởng bất công quá vậy trời, tui cũng tới ST được nửa năm rồi chứ bộ, sao ổng không mua gì cho tui uống?"

"Không sao, em có thể uống cái này." Whale cầm một lon nước chanh dán lên mặt Chanh Tử.

"Lạnh quá!" Chanh Tử bị lạnh làm giật mình, nhưng vẫn rất vui vẻ nhận nước chanh, "Vẫn chỉ có A Diệu tốt với em nhất."

Giang Chu không muốn nhìn hai người đó nhả cơm chó, xoay đầu nhìn hộp sữa đầy suy tư.

Thái độ của Trì Diễn đối với Giang Chu mấy hôm nay Chỉ Sơn đều thấy, trông Giang Chu có vẻ rất phiền lòng, anh trấn an: "Trì Diễn đối xử với mọi người tốt lắm, thường ngày bọn anh có vấn đề gì đều sẽ tìm cậu ấy giúp đỡ. Chắc là gần đây cậu ấy có tâm sự gì đó thôi, hơn nữa hiện tại huấn luyện đội đàng rất thuận lợi, anh nghĩ chắc hẳn là có chuyện riêng."

"Chuyện riêng?"

"Cậu với cậu ấy ở chung một chỗ, không nhìn được ra cái gì à?"

Nghe Chỉ Sơn nhắc nhở như vậy, Giang Chu đột nhiên nhớ tới lọ sữa tắm hương dâu kia.

Chẳng lẽ là chuyện của Trì Diễn và bạn gái?

Phải rồi, hôm đầu tiên tới đây lúc đi tắm cậu đã nhìn thấy lọ sữa tắm hương dâu, sau đó mấy hôm lại không thấy nữa, nhất định là do Trì Diễn đã cất đi rồi. Vậy thì hẳn là Trì Diễn đã biết cậu nhìn thấy lọ sữa tắm đó rồi.

Hay là anh lo là cậu sẽ tiết lộ chuyện anh đưa bạn gái về căn cứ cho người khác biết?

Giang Chu như vừa giác ngộ được chân lý.

Đúng! Nhất định là vì chuyện đó nên Trì Diễn cứ nhìn thấy cậu là lại thấy bứt rứt, mà hẳn là anh cũng không biết nên mở lời với cậu như thế nào nên chỉ còn cách lảng tránh cậu đi.

Như vậy cũng có thể hiểu được vì sao anh lại cứ đưa cho cậu sữa dâu, đây nhất định là một cách ám chỉ vụ sữa tắm, tiện thể hối lộ mình không được nói cho người khác.

Ừm ừm, nhất định là vậy rồi. Nếu đã vậy thì hôm nay cậu phải tìm một cơ hội nói chuyện rõ ràng với Trì Diễn mới được.

Cậu muốn bảo Trì Diễn rằng mình tuyệt đối không phải kiểu người thích bô bô chuyện của người khác ra ngoài.

— Truyện vẫn được đăng trên wettpod @caphecot_giua nhaaaa

Trì Diễn mới quay trở lại phòng huấn luyện từ toilet, chợt thấy Giang Chu nhìn mình với ánh mắt tỏa sáng.

Lúc đầu Trì Diễn còn không thấy có việc gì, nhưng trong trận đấu huấn luyện sau đó, Giang Chu liên tục gọi "Đội trưởng" vô cùng dõng dạc, lúc ăn cơm cũng nhìn qua chỗ anh rất nhiều lần, khiến anh cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Giang Chu làm sao vậy?

Không hiểu sao Trì Diễn lại cảm thấy bồn chồn trong lòng, thứ cảm xúc thấp thỏm cứ bám chặt lấy anh cho tới khi huấn luyện buổi tối kết thúc.

Hôm nay hai người cùng nhau trở về phòng ngủ, Trì Diễn đi phía trước cảm nhận được rất rõ ràng Giang Chu đang nhìn mình chằm chằm ở sau lưng, khiến anh vô thức đi nhanh hơn.

Bước vào phòng ngủ, Trì Diễn định đi thẳng vào phòng tắm, thế nhưng Giang Chu đã kịp bắt lấy cánh tay anh.

"Rầm" một tiếng cửa phòng đóng lại, Giang Chu kéo Trì Diễn qua một bên, sau đó sử dụng một tông giọng cực kỳ nghiêm túc nói: "Trì Diễn, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Cậu thậm chí còn không gọi đội trưởng, mà trực tiếp gọi thẳng tên Trì Diễn.

"Muốn nói gì?" Ngoài mặt Trì Diễn rất bình tĩnh, nhưng thực tế là tim anh sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Anh không chịu nổi lùi lại một bước, dựa lưng vào tường.

Nếu như lúc này Giang Chu chống tay lên tường bên cạnh anh thì đúng là một cảnh kabedon hoàn mỹ, có điều xét tới chênh lệch chiều cao giữa hai người, cảnh tượng này có lẽ sẽ khá là đáng yêu.

Giang Chu nói thẳng vào vấn đề: "Tôi hỏi anh, có phải mấy hôm nay anh cố tình tránh né tôi không?"

Tim Trì Diễn nảy lên một cái, "Tôi....."

Anh muốn phủ nhận, nhưng lại cảm thấy biểu hiện của mình trong thời gian qua mình quả là rất rõ ràng, anh không nói nổi câu phủ nhận, chỉ có thể cứng ngắc gật đầu.

Trì Diễn vốn nghĩ rằng Giang Chu sẽ nổi giận hoặc chất vấn anh tại sao lại làm vậy, nhưng không ngờ Giang Chu lại bảo: "Vậy, anh sợ tôi sẽ nói ra chuyện kia sao?"

Chuyện gì cơ?

Trì Diễn không hiểu ý của Giang Chu lắm.

Giang Chu thấy Trì Diễn nghe không hiểu, đành phải nhắc nhở, "Thì là lọ sữa tắm hương dâu trong phòng tắm đó."

Trì Diễn nuốt "ực" một cái, "Cậu..... đúng là cậu đã thấy nó rồi."

Thực ra khi biết được tin Jungler mới sẽ tới ở cùng mình, Trì Diễn đã cất đi một số đồ dùng trong phòng rồi.

Chỉ là không may bỏ quên mất một lọ sữa tắm.

Tuy rằng sau đó anh cũng kịp cất đi, nhưng không ngờ là đã bị Giang Chu nhìn thấy.

Giang Chu hít sâu một hơi, "Phải, bí mật của anh tôi biết cả rồi."

Trì Diễn khiếp sợ, "Cậu...... Biết hết rồi?!"

Thấy phản ứng này của Trì Diễn, Giang Chu nghĩ thầm quả nhiên đúng là chuyện bạn gái, giọng điệu cũng dịu đi vài phần: "Chuyện này ngồi nghĩ một tí là đoán được ý mà."

Đầu óc Trì Diễn trống rỗng trong một giây, anh bị lời này của Giang Chu dọa cho ngây người.

Giang Chu phát hiện ra bí mật của anh mất rồi?

Chỉ vì một lọ sữa tắm đó thôi sao? Hay là vì anh để lộ manh mối ở chỗ nào khác nữa?

Giang Chu thấy Trì Diễn hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh thường ngày, bộ dạng thực sự hốt hoảng, sợ rằng anh sẽ hiểu lầm điều gì, vội vàng nói: "Anh yên tâm, tôi nhất định không nói bí mật này ra ngoài đâu, nhất định sẽ không cho ai khác biết."

Thực ra Giang Chu cũng không hiểu lắm, tuy rằng câu lạc bộ có quy định không cho thành viên đội mang bạn gái tới căn cứ, nhưng nếu chỉ là một lần ngẫu nhiên có vấn đề gì đó bất khả kháng, thì cứ giải thích trước cho mọi người biết chắc cũng đâu có việc gì đâu? Tại sao Trì Diễn lại tỏ ra lo lắng như vậy nhỉ?

Chẳng lẽ thân phận bạn gái của Trì Diễn tương đối đặc biệt nên mới không tiện cho mọi người biết?

Trì Diễn không thấy Giang Chu đang mải suy nghĩ, anh sốt ruột hỏi ý cậu: "......Cậu không để tâm sao?"

"Để tâm? Sao lại phải để tâm, chuyện này không phải rất bình thường à?"

Câu hỏi này khiến Giang Chu thấy khó hiểu, Trì Diễn năm nay đã 21 tuổi rồi, có bạn gái cũng là chuyện thường tình, hơn nữa bạn cùng phòng có người yêu cũng chẳng phải điều gì kỳ quặc.

Trì Diễn không ngờ Giang Chu lại dễ dàng tiếp thu chuyện này như vậy, ngược lại khiến anh không biết nên nói gì.

Giang Chu vỗ vỗ vai anh, nói: "Không sao hết, về sau anh muốn làm gì thì cũng không cần phải để ý tôi đâu."

Ví dụ như gọi điện rồi gửi tin nhắn cho bạn gái hay gì đó, cậu thật sự sẽ không nghe lén nhìn lén.

Trì Diễn có chút không thể tin nổi, muốn xác nhận lại: "Thật à?"

"Đương nhiên là thật rồi, Giang Chu tôi nói được làm được, nếu có lúc anh cảm thấy tôi ở phòng ngủ không tiện thì cứ việc nói thẳng." Giang Chu cảm thấy mình nhất định là một người bạn cùng phòng hiếm có khó tìm, còn chừa hẳn không gian riêng cho đôi tình nhân nhỏ nữa.

"Cảm ơn." Trì Diễn chậm rãi thở phào, "Tôi không nghĩ là cậu..... lại không ngại như vậy, dù sao thì hầu hết mọi người đều sẽ cảm thấy như vậy rất kỳ quặc."

"Có gì mà kỳ quặc? Chắc là anh suy nghĩ nhiều quá thôi, mà kể cả có người bảo là kỳ quặc thì chắc chắn cũng chỉ là vì ghen tị với anh thôi." Ghen tị anh đã thoát FA, mà bọn họ thì vẫn ế chỏng chơ. Nửa sau này Giang Chu không nói ra, bởi vì chính cậu cũng là thanh niên ế lâu năm.

Trì Diễn nghe Giang Chu nói mà thấy hơi cảm động, có thể gặp được một bạn cùng phòng thấu hiểu mình như vậy đúng là chuyện hiếm có.

Giang Chu nhếch miệng cười, "Vậy chuyện này quyết định xong rồi nhé, về sau anh không được tránh né tôi như vậy nữa, chúng ta còn phải chơi duo với nhau nữa đó."

"Ừ," Trì Diễn cũng biết trước đó là mình không tốt, thân là đội trưởng mà lại vì chuyện riêng tư mà hành xử như vậy, hắn thành khẩn khom lưng xin lỗi Giang Chu: "Lúc trước là tôi không đúng, xin lỗi cậu, về sau tôi sẽ không như vậy nữa."

Thấy vậy Giang Chu lại hơi ngượng ngùng, "Cũng không cần khách khí như vậy đâu, hơn nữa anh cũng đã đãi tôi nhiều sữa dâu như vậy rồi mà, chuyện này thôi mình bỏ qua đi."

"Ừm, được." Tuy rằng Trì Diễn không cố ý giấu chuyện chuyện mua sữa dâu cho cậu, nhưng nghe Giang Chu nói ra như vậy vẫn khiến anh hơi bối rối.

Cũng may là trông Giang Chu có vẻ vẫn chưa biết được tâm tư của anh.

Thấy mọi chuyện đều đã đâu ra đấy, Giang Chu cũng thả lỏng rất nhiều, kết thúc một ngày huấn luyện nên cơn mệt mỏi cũng xuất hiện, cậu ngáp một cái, "Không còn sớm nữa, tôi muốn tắm rửa xong đi ngủ."

Nhìn đôi mắt ngấn nước và bộ dạng buồn ngủ cực kỳ mềm mại dễ thương của người trước mặt, Trì Diễn không nhịn nổi mà vươn tay, tới khi kịp phản ứng lại thì anh đã xoa xoa mái tóc của Giang Chu rồi.

Sợ Giang Chu giận, anh vội vàng rụt tay về.

Không ngờ rằng Giang Chu chỉ nói: "Đội trưởng, tóc rối xong sẽ không đẹp trai đâu."

Trì Diễn thật sự không thể kìm được mà cười khẽ thành tiếng, sao lại có một người đáng yêu đến vậy nhỉ!

Giang Chu trừng mắt liếc anh một cái, "Làm sao hả, không được cười tôi."

"Không phải, tôi chỉ là.... Thôi không có gì đâu." Ngoài miệng nói vậy, nhưng khuôn mặt Trì Diễn vẫn đang mang nụ cười.

Giang Chu khịt mũi hai cái, đi tới tủ lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa.

Đến lúc xoay người lại, cậu phát hiện Trì Diễn đã lấy ra một con thú nhồi bông màu hồng phấn to cỡ nửa người từ cái thùng dưới gầm giường.

Cậu nhìn nó thật kỹ, thì ra đó là một quả dâu tây lông xù màu hồng phấn cực bự.

Thấy Giang Chu nhìn chằm chằm dâu tây nhồi bông trong tay mình, Trì Diễn có chút chần chừ, "Cậu nói là không ngại, nên tôi lấy nó ra."

"Ừ, không ngại mà." Sóng não Giang Chu dịch chuyển rất nhanh, lập tức đưa ra nhận định đây hẳn là dâu nhồi bông mà bạn gái Trì Diễn để lại. Vì là không có bạn gái ở bên cạnh nên chỉ có thể ôm thú bông của bạn gái để tự an ủi, nghĩ đã thấy đáng thương.

-

Hết chương 12.

Editor"s note:

Giang Chu: Ừ, em hiểu mà.

Trì Diễn: Không, em không hiểu gì hết!