Tôi Không Làm Nũng Đâu!

Chương 62: Đương nhiên là đi ngủ rồi


Editor: Tình hình bão đang căng quá, mọi người chú ý an toàn nha!

-

Trở lại phòng ngủ, Giang Chu nằm trên giường, ôm quả dâu nhồi bông lăn lộn hai vòng, xong thở dài một hơi.

Dạo gần đây cậu cũng đã chịu không ít áp lực, là Jungler của đội, sau khi Whale gặp chấn thương tay, cậu phải tập trung để tâm đến đường dưới nhiều hơn.

Điều khác hoàn toàn so với lối chơi và thói quen đánh rừng lúc trước của cậu, thậm chí có lúc cậu còn cắt ngang tiết tấu đánh rừng của mình để xuống đường dưới hỗ trợ, nhưng Giang Chu không hề nói gì cả, chỉ lẳng lặng dựa vào năng lực cá nhân của mình để cố gắng.

Cậu không nói ra, không có nghĩa là Trì Diễn không biết, tất cả mọi chuyện này đều nằm trong tầm mắt của Trì Diễn.

Trì Diễn ngồi ở mép giường, có hơi đau lòng mà xoa xoa đầu Giang Chu, "Ngày mai được nghỉ có muốn đi chơi đâu không, coi như để thư giãn."

Anh muốn giúp Giang Chu tạm thời quên đi mấy chuyện phiền não này, thả lỏng tinh thần một chút.

Giang Chu khựng lại, hơi bất ngờ mà nhìn anh, "Đội trưởng, mai anh không về nhà à?"

"Không về, anh muốn ở lại với em." Trì Diễn vuốt lại tóc cho Giang Chu, "Với cả thời gian vừa rồi bận quá, chúng ta vẫn chưa đi hẹn hò đàng hoàng được."

Giang Chu cũng cảm thấy trong khoảng thời gian vừa qua bọn họ vẫn chưa yêu đương hẳn hoi, mãi mới đến với nhau mà lại chẳng có thời gian dành riêng cho hai người.

"Thế để em nghĩ đã," Giang Chu ôm quả dâu nhồi bông, gối đầu lên đùi Trì Diễn, nghiêm túc suy nghĩ, "Đi xem phim thì sao? Nhưng mà dạo này chẳng có phim gì hay, hay là đi mua sắm? Nhưng mà em cũng chẳng muốn mua gì cả..."

Trì Diễn cúi đầu nhìn cậu, cảm thấy bộ dạng trầm tư suy nghĩ của cậu vô cùng đáng yêu, nhịn không nổi mà bế cậu lên hôn một cái, "Em có muốn đi đâu đó xa hơn không? Kiểu mấy khu phố cổ hay là ra đảo chơi?"

Giang Chu liếm liếm mội, "Thôi, trời nóng thế này em không muốn đi xa như vậy, với cả đi chơi đảo thì em muốn chờ tay của Whale hồi phục xong mọi người cùng đi."

"Vậy thì có vẻ không có nhiều lựa chọn lắm nhỉ."

Trì Diễn duỗi ngón tay áp lên môi Giang Chu, Giang Chu nhẹ nhàng cắn lên đầu ngón tay anh một cái, "Nếu không thì ngày mại bọn mình hẹn hò ở trong phòng đi."

Trì Diễn khẽ run rẩy, ôm Giang Chu vào trong lòng, nhỏ giọng hỏi: "Hẹn hò trong phòng như thế nào?"

Giang Chu nhân cơ hội ôm lấy cổ Trì Diễn, nói với giọng điệu rất không sợ chết: "Muốn làm gì thì làm thôi, chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau là được."

"Nếu em đã nói vậy thì bây giờ chúng ta hẹn hò luôn." Không chờ Giang Chu đáp lại, Trì Diễn đã cúi xuống hôn lên môi cậu.

Quả dâu nhồi bông lăn từ trên người Giang Chu xuống đất, đôi tình nhân thân mật dính lấy nhau, lần ôm hôn này kéo dài lâu thật lâu.

......

Khi Trì Diễn bước ra từ phòng tắm, Giang Chu thẹn đỏ mặt chui rúc vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn nhìn tay Trì Diễn.

Chính đôi tay này, đôi tay đã thực hiện biết bao nhiêu pha xử lý xuất sắc, đôi tay thuộc về tuyển thủ esports chuyên nghiệp đánh đường giữa nổi tiếng Rain, vậy mà lại vừa giúp cậu làm cái chuyện này!

Chỉ nghĩ đến thôi mà Giang Chu đã sắp bùng cháy đến nơi.

Trì Diễn lại như thể không nhận ra Giang Chu đang ngượng, anh ngồi xuống giường ôm lấy cả cậu lẫn chăn, "Sao thế, vẫn còn muốn à? Nếu em thích thì chúng ta lại làm thêm một lần?"

"Em.... Em không có..." Giang Chu nói năng loạn xị, lắc đầu nguầy nguậy.

Trì Diễn cố tình hỏi lại: "Không thích à?"

"Không phải!"

"Ồ, vậy là thích rồi, có muốn thử gì đó khác không? Đảm bảo là em sẽ còn thích hơn, chẳng hạn như anh có thể giúp em..."

"Aaaa!" Giang Chu chui ra khỏi chăn, che kín miệng Trì Diễn lại, "Anh đừng nói nữa!"

Trì Diễn nắm lấy cổ tay cậu, hôn một cái vào lòng bàn tay, "Được rồi, không nói nữa, biết là em thích rồi."

Giang Chu bị Trì Diễn trêu chọc, không còn cách nào khác đành phải đỏ mặt đổi chủ đề, "Em đi tắm đây."

"Vậy anh tắm lại cùng em nhé?" Trì Diễn đẩy chăn ra ôm lấy eo Giang Chu, làm ra vẻ chuẩn bị bế cậu rời khỏi giường.

"Không cần!" Tai Giang Chu nóng bừng, vội vàng nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng cười nhẹ từ phía sau lưng, mảng ửng đỏ đã lan từ tai Giang Chu xuống tận cổ cậu. Cậu âm thầm hạ quyết tâm, không thể lúc nào cũng để Trì Diễn trêu mình như vậy được, phải tìm cách làm cho Trì Diễn ngượng chín mặt mới được!



Buổi tối, Weibo chính thức của ST đã công bố tin tức về chấn thương tay của Whale, và thông báo rằng trong thời gian Whale nghỉ ngơi điều trị, vị trí SP sẽ do Vạn Vạn đảm nhiệm.

Tin tức vừa được tung ra đã gây nên rất nhiều náo động trên Internet, cuối cùng thì mọi người cũng đã hiểu tại sao ST lại cố chấp cho Vạn Vạn ra sân trong trận đấu ngày hôm nay.

Trong phần bình luận, rất nhiều người lo lắng cho Whale.

Đặc biệt là fan của Whale, chỉ riêng bình luận hỏi thăm tình hình của Whale đã dài đến mấy trang.

Để xoa dịu người hâm mộ, Weibo chính thức của ST đã đặc biệt đăng tải một bài giải thích về chấn thương tay của Whale ở thời điểm hiện tại. Biết được rằng chấn thương của Whale có thể hoàn toàn hồi phục thông qua trị liệu, mọi người cuối cùng cũng an tâm hơn một chút.

Các fan cùng nhau cổ vũ cho ST và Whale, và bày tỏ rằng họ sẽ luôn ủng hộ ST và chờ Whale quay trở lại.

Thế nhưng bên cạnh những lời cổ vũ ST, còn có cả những lời khóc than giùm ST.

Có một số người cho rằng ST chắc chắn sẽ không thể giữ vững vị trí số một của mùa giải thường, có thể thấy từ trận đấu ngày hôm nay đó là Vạn Vạn phối hợp với ST không được ổn lắm. Rồi kể cả khi Whale có thể quay lại kịp vòng loại trực tiếp, chắc hẳn cũng sẽ không thể hiện được tốt do nghỉ huấn luyện một thời gian dài.

Có một vài bình luận nói cũng không sai, Giang Chu tắm rửa xong nằm trên giường đọc mấy câu này thì vẫn còn có thể nhịn được, nhưng cậu không thể nào nhịn nổi mấy kẻ hả hê vui sướng cười trên nỗi đau của người khác.

"Sao chúng nó dám nói Whale bị chấn thương tay là xứng đáng chứ! Còn mấy đứa mắng chửi Vạn Vạn với Chanh Tử này là thế quái nào vậy?" Giang Chu tức không chịu nổi, mở bàn phím lên chuẩn bị đàm đạo với đám antifan.

Trì Diễn đè tay cậu xuống, xong lại vuốt vuốt lưng cậu, "Đừng giận, không phải nổi điên với đám đó làm gì, chúng nó cố tình làm rối loạn tâm lý của chúng ta thôi, toàn là lũ hề cả."

"Nhưng mà em cứ nhìn thấy là không nhịn nổi!" Giang Chu bực đến mức cả người đều khó chịu.

"Vậy thì đừng nhìn nữa," Trì Diễn lấy điện thoại từ trong tay cậu, xong đưa điện thoại của mình cho cậu, "Ngoan, điện thoại anh có mấy casual game giết thời gian, em chơi một lúc đi cho thoải mái."

(Casual game: mấy game kiểu candy crush rồi gardenscape các thứ ấy, mở lên chơi là ngồi liền mấy tiếng đồng hồ)

Bạn trai đã nói vậy thì Giang Chu chỉ đành bĩu môi gật đầu, "Ừm hứm, được rồi."

Cậu cầm điện thoại của Trì Diễn, mở Anipop ra bắt đầu chơi.

Casual game quả nhiên rất có hiệu quả phân tán sự chú ý, chẳng mấy chốc Giang Chu đã đắm chìm vào trò chơi, quên bẵng đi mấy cái bình luận của haters.

Lúc này Trì Diễn mới mỉm cười thả lỏng, đang định để điện thoại của Giang Chu sang một bên thì trên màn hình điện thoại bỗng nhiên hiện ra mấy tin nhắn liên tiếp.

Là tin nhắn từ groupchat Jungler, hầu hết đều là tin tag Giang Chu.

[Thất Dạ: @Hound, có chuyện gì vậy? Anh vừa xem thông báo của ST, tay của Whale bị sao thế?]

[Là Cá Hề nha: Hóa ra là vì vụ này mà hôm nay ST đổi SP! Cái ** móa, gì vậy trời! Sao tay Whale tự nhiên lại thành ra như vậy?]

[Lee: Trời đựu! @Hound, thảo nào hôm nay đường dưới mấy người chơi kỳ cục vậy, Ngân Sí còn tưởng Whale bị tiêu chảy á.]

[Piece: Tui còn không dám tưởng tượng Quân Quân mà xảy ra chuyện thì Thiên Mã sẽ như thế nào á, thế Chanh Tử hiện giờ sao rồi? @Hound]

[Thạch Lựu: Chuyện này cũng là bất đắc dĩ thôi, Vạn Vạn chắc cũng là phương án tạm thời thôi, có thể thấy cậu ấy chưa huấn luyện với đội một được bao lâu.]

Có vẻ mọi người đều đã nhìn thấy thông báo trên Weibo chính thức.

[Hound: Đúng rồi, tay Whale gặp vấn đề thật, nhưng mà đang trị liệu rồi.]

[Thất Dạ: Tình hình của Whale thế nào rồi? Anh cũng vừa nhắn tin cho Chanh Tử nhưng mà nó chưa trả lời.]

[Hound: Whale ở lại bệnh viện nên giờ chắc đang nghỉ ngơi, Chanh Tử sáng sớm mai phải đi thăm anh ấy nên chắc giờ cũng ngủ rồi.]

[Thất Dạ: Tay cậu ấy có thật là sẽ hồi phục được như trong thông báo chính thức không?]

[Hound: Ừm, chữa khỏi xong thì chắc là sẽ ổn thôi.]

[Thất Dạ: Vậy là tốt rồi. /cầu nguyện.jpg/]

[Là Cá Hề nha: /cầu nguyện.jpg/]

[Piece: /cầu nguyện.jpg/]

[Thạch Lựu: /cầu nguyện.jpg/]

[Là Cá Hề nha: Nhưng mà hai tháng tới mấy người chỉ có thể cho Vạn Vạn ra đánh, nhìn quả phối hợp của Vạn Vạn với mấy người hôm nay, là đối thủ của ST thì đây là tin tức tốt với tụi tôi, nhưng mà nếu vì nguyên nhân này mà tụi tôi thắng thì tôi cũng không thấy vui lắm.]

[Piece: Thật, tôi cũng muốn đánh bại cậu một cách đàng hoàng, thế thì mới đã chứ.]

[Lee: Ván thứ ba hôm nay lẽ ra tôi không nên đi đánh combat tổng với các cậu làm gì, đường dưới các cậu thế này tôi có cảm giác tôi không hỗ trợ thì Ngân Sí vẫn chơi được ngon lành.]

[Appleball: @Hound, có cần mấy anh em ở đây đánh nhẹ tay đi tí không? Ít ra nếu các cậu có thua thì cũng đỡ nhục.]

[Hound:?]

[Hound: Mấy người bớt nói nhảm đi, cứ đúng thực lực mà đánh với chúng tôi, không thì tôi sợ sau này mấy cậu thua xong lại viện cớ.]

[Root: Xin phép nói tí, tuy là giờ anh giải nghệ rồi, nhưng mà cứ thấy Hound mở miệng cà khịa là anh lại muốn quay lại thi đấu để cho cậu ấy xem anh giỏi như nào.]

[Hound: Không sao đâu Root, lần trước đánh rank em đã thấy bộ dạng anh ăn hành trong rừng rồi.]

[Root:.....]

[Thạch Lựu: Tôi thừa nhận là Hound đánh kinh khủng thật, ít nhất thì một mình tôi chơi không lại được cậu ta. Tôi còn có cảm giác kể cả đường dưới của ST bị đè nát thì tôi vẫn sẽ bị Hound đấm cho bẹp dí.]

[Appleball: Thạch Lựu ông phải tự tin vào bản thân tí đi chứ! Mặc dù ông chết phát năm lần, một trận bị Hound vả chết năm lần, nhưng ông thể dính bóng ma tâm lý của cậu ta như vậy được!]

[Thạch Lựu: @Appleball, tôi nghi ngờ ông đang cố tình khiêu khích tôi nhưng tôi không có bằng chứng.]

[Hound: Yên tâm, trận sau sẽ còn có bóng ma tâm lý lớn hơn.]

[Appleball: Ầy ầy ầy, Hound à, đội trưởng của các cậu có biết cậu ở ngoài nói chuyện ngứa đòn như vậy không?]

[Hound: Biết.]

[Apple: Ổng không ý kiến gì hả?]

[Hound: Không hề.]

[Hound: Tôi là Rain đây.]

[Root:?]

[Appleball:?]

[Piece:?]

[Lee:?]

[Là Cá Hề nha: Cái ** mọe, thật hay đùa đấy? Vũ Thần ông ăn cướp điện thoại của đồng đội hả?]

[Piece: Hai người quan hệ tốt đến mức có thể dùng điện thoại của nhau luôn hả?]

[Lee: Nhưng mà hai người họ không phải bạn cùng phòng sao? Quan hệ tốt cũng là bình thường mà.]

[Là Cá Hề nha: Giờ này không phải mọi người đều ôm điện thoại nằm trên giường à? Vũ Thần ông dùng điện thoại của Hound, thế Hound chơi cái gì?]

[Hound: Tôi đưa máy tôi cho em ấy dùng.]

[Là Cá Hề nha:?]

[Hound: Có vấn đề gì à?]

Thật ra Trì Diễn muốn nói là hiện tại anh đang ôm Giang Chu trong lòng, dùng điện thoại của Giang Chu, còn Giang Chu thì đang nằm trong lòng anh chơi điện thoại của anh.

Có điều nói như thế thì hơi khoe khoang quá, mà anh lại là người khiêm tốn mà:)

[Là Cá Hề nha: Tại hạ bái phục, không chơi lại hai vị rồi ạ.]

[Root: Thế là mấy đứa đều đổi điện thoại với bạn cùng phòng để chơi à?]

[Piece: Em phát biểu trước, em không ạ.]

[Thạch Lựu: Em có thể cho bạn gái dùng điện thoại em.]

[Lee: Bên NAT tụi tôi là phòng đơn, không có bạn cùng phòng, vậy nên là tụi tôi cũng không hiểu tình cảm giữa bạn cùng phòng với nhau là như nào đâu.]

[Apppleball: Vô cùng nghi ngờ lầu trên đang khoe của.]

[Là Cá Hề nha: Tôi mà dùng máy của bạn cùng phòng thì cậu ta sẽ cạo đầu tôi.]

[Root: Thế nên đây là vấn đề đấy.]

[Hound: Hiểu rồi, mấy người đều ghen tị tôi với Giang Chu có quan hệ tốt.]

[Là Cá Hề nha: Lẽ nào dùng điện thoại nhau là truyền thống của ST? @Thất Dạ]

[Thất Dạ:?]

[Thất Dạ: Đừng hỏi anh, anh chả biết gì hết.]

[Hound::) ]

[Hound: Được rồi, ngủ đi, mọi người nghỉ ngơi sớm, cũng đừng lo chuyện của Whale quá, anh ấy sẽ sớm về thôi.]

[Piece: Hả? Ngủ bây giờ á? Vũ Thần không buôn chuyện thêm tí nữa à?]

[Hound: Không được, Giang Chu đang chờ tôi.]

[Thất Dạ:?]

[Appleball:?]

[Root:?]

[Piece:?]

[Lee:?]

[Là Cá Hề nha: Cậu ấy chờ ông? Chờ ông làm cái gì?]

[Hound: Đương nhiên là đi ngủ rồi.]

-

Hết chương 62.

Tác giả có lời muốn nói:

Dâu tây nhồi bông: Chỉ có mình tui bị tổn thương.