Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 397: Trên người nương nương


Tôi nhìn một người đàn ông như Chu Lượng lại không ngừng vặn vẹo thân thể, miệng lại còn phát ra âm thanh của phụ nữ mà chấn kinh đến mức trợn tròn cả hai mắt lên, chuyện này cũng quá cổ quái rồi đi?

Trọng điểm là tiếng kêu kia của cậu ta, thật sự là mất hồn quá đi mà, nếu như không phải tôi quen biết Chu Lượng mười mấy năm, chắc chắn tôi sẽ cho rằng cậu ta là gái giả trai, lại đúng lúc có một khuôn mặt của một người đàn ông luôn đấy.

“Aiz!” Chu Tiêu vừa thấy Chu Lượng lại như vậy, thở dài một hơi, nhận mệnh tùy ý để sư thúc kéo ông ta ngồi xuống bên giường bệnh nhìn Chu Lượng đang không ngừng vặn vẹo ở một bên.

Lúc này Chu Lượng đã không còn rên rỉ nữa, mà là vừa xoay vừa không ngừng kêu to, chọc cho cửa phòng bệnh chửi má nó, điều kỳ quái chính là không có ai đi vào mắng cả.

Mà sư công và lão Miêu, còn có Đại Hồng và Ngụy đầu bếp nữa, hai đôi này hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại nào, lại càng không cần phải nói Trường Sinh và Nguyên Thần Tịch, hai tên này vết thương cũ vừa đi lại dính vết thương mới, mấy người này đều ngất xỉu đến mức sét đánh cũng không tỉnh lại, phỏng chừng cũng là bị thương không nhẹ rồi.

Sư thúc thấy tôi cả kinh đến mức miệng cũng khép không được, duỗi chân đá đá mép giường tôi và nói: “Phía sau còn có đấy, không cần giật mình!”

Còn có?

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy hoài nghi nhìn Chu Lượng, đều đã lăn lộn như vậy rồi mà còn có nữa sao? Cơ thể này của cậu ta còn có thể giãy dụa nhiều như vậy? “Haiz, cho nên bây giờ chú cũng không dám để cho nó đi gặp người khác đấy!” Chu Tiêu nhận mệnh ngồi ở bên giường không ngừng thở dài, hai mắt trông mong nhìn tôi và nói: “Sau khi thầy Hắc xảy ra chuyện, Trương Dương cháu cũng an tâm đọc sách, nhưng sau đó xảy ra chuyện thì cháu lại bận rộn đến mức không thấy bóng dáng đâu, cho nên mấy năm nay chú cũng không cầu xin cháu chuyện gì, nhưng lần này, chuyện của Chu Lượng, chú vẫn là muốn nhờ Trương Dương giúp chú, chú chỉ có một đứa con trai như vậy, thật sự là…”

Chu Tiêu nói xong thì nước mắt liền rơi xuống, thở dài nói: “Chuyện Chu Lượng mấy ngày nay không bình thường chú cũng không dám để cho vợ chú biết, giấu nó ở trong phòng, tìm người canh gác bên ngoài. Người vợ kia của chú sẽ suy nghĩ rất nhiều, lỡ như biết Chu Lượng bị biến thành như vậy, bà ấy còn không tìm chú liều mạng sao!”

Tôi liếc mắt nhìn Chu Tiêu mập mạp này, đột nhiên nghĩ đến vợ nhà ông ta tôi vẫn chưa từng gặp bao giờ, hơn nữa Chu Tiêu dường như cũng rất chăm sóc bà ấy, thật là một người phụ nữ tốt số mà.

Chu Tiêu thấy tôi nhìn ông ấy, tưởng rằng vẫn không đủ thành ý nên trong mắt ánh lên một tia thất vọng, nhìn Chu Lượng nặng nề thở dài nói: “Cô Trương, cháu cũng biết quy củ nghề này của các cháu mà, lần này muốn bao nhiêu tiền thì cháu cứ nói thẳng, Chu Tiêu chú tuyệt đối không nói hai lời.”

“Bao nhiêu cũng không thành vấn đề sao?” Tôi nghe Chu Tiêu ngay cả xưng hô cũng sửa lại, từ “Trương Dương” đến “cô Trương”, mà hàm nghĩa trong đó cũng không phải chỉ là một cái xưng hô, mà là ông ta đối với tôi đã không còn đường tình cảm để kéo dài nữa.

Chu Tiêu nhìn tôi với ánh mắt nặng nề, đứng lên từ cái giường của sư thúc, kéo ghế chăm sóc phía dưới giường qua, nghiêm túc ngồi ở trước mặt tôi, dùng giọng điệu bàn chuyện làm ăn và nói: “Mời cô Trương lên tiếng đi ạ!”

“Quan trọng hơn là, tiền thuốc men của bệnh viện này cũng không rẻ nha, còn có tiền viện phí nè, tiền lương bị mất của chúng tôi nữa, một phòng người bên này đều có phần đấy, còn phải tiết kiệm học phí cho Tiểu Bạch nữa…” Sư thúc bẻ đầu ngón tay tính tiền, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Tiêu, trên mặt tất cả đều là biểu tình trêu tức.

Tôi nhìn trên trán Chu Tiêu mập mạp đổ đầy mồ hôi, tơ máu trong mắt  đều hướng ra ngoài, mím chặt môi nhìn chúng tôi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trầm mặc không nói lời nào, phỏng chừng là đang rất tức giận!

“Oa!”

Tôi đang nhìn Chu Tiêu, nghĩ xem ông ta còn có thể chống đỡ bao lâu, chợt nghe thấy một tiếng khóc lớn như sấm sét vang lên trong phòng bệnh.

Tôi sợ tới mức thiếu chút nữa rơi từ trên mép giường ngủ xuống, hai mắt nhanh chóng nhìn quanh phòng bệnh, chỉ thấy Chu Lượng vốn dĩ đang vừa xoay vừa gọi lúc này lại há miệng ngồi dưới đất, nước mắt rơi như suối phun trào ra bên ngoài, dáng vẻ đáng thương đến mức không còn gì để nói.

Chỉ là cái lưỡi đỏ tươi không ngừng cong lên trong cái miệng to của cậu ta đã khiến tôi nghĩ đến những đứa trẻ mới sinh ra hai ba ngày phải ăn, mà người mở miệng khóc lớn trước mắt này lại vừa mới ăn một hộp chocolate lớn trước mắt tôi, còn là loại ngay cả thùng giấy lớn cũng nuốt một khối, mới một chút thôi lại có chuyện gì nữa vậy?.

Chu Tiêu tức giận trừng mắt nhìn tôi một cái, vội vàng từ trên ghế đứng dậy, chạy lại đi vỗ về Chu Lượng giống như đang dỗ em bé vậy.



“Tới đây! Tới đây!”

Tôi nhìn Chu Lượng, còn không biết rõ cậu ta đang bị gì thì đã nghe thấy ngoài ban công truyền tới một loạt âm thanh “bạch bạch”, tiếp đến là nhìn thấy Tiểu Bạch đi từ trong nhà vệ sinh ra, trong tay cầm theo một bình sữa cực kỳ lớn.

Là cái loại mà bây giờ các quầy bán quà vặt ven đường đường thường dùng ấy. Tiểu Bạch duỗi đôi tay gầy gầy ngắn ngủn của mình cũng không thể ôm hoàn toàn cái bình lên được, phải dựa hẳn vào núm vú cao su để xách nó vào trong. 

Tôi nhìn những bình sữa chứa đầy gần một xô sữa bột, tôi thật sự không thể hiểu được làm thế nào mà Chu Lượng lại đột ngột biến từ âm hộ thành một đứa trẻ sơ sinh như vậy.

“Cảm ơn cháu!” Chu Tiêu tiếp lấy bình sữa từ đôi tay nhỏ nhắn, dùng sức ôm bình sữa muốn đút đến bên miệng Chu Lượng, nhưng làm thế nào cũng không nhấc lên nổi, chỉ đành ngơ ngác nhìn Tiểu Bạch.

“Để cháu đi!” Tiểu Bạch cầm theo núm vú cao su, trực tiếp nhét vào trong miệng Chu Lượng, sau đó vỗ vỗ tay nói: “Thứ này uống không ngon một chút nào!”

Tôi cũng hoàn toàn không biết thằng nhóc Tiểu Bạch này làm thế nào lại lấy ra được bình sữa to như vậy từ toilet, nhưng nhìn lại Chu Lượng thật sự giống như một đứa trẻ mới sinh ra vậy, dùng sức hút núm vú cao su, đột nhiên cảm thấy có hơi sợ hãi, biên độ và tốc độ biến hóa này có hơi nhanh nha!

“Con có nhìn ra không?” Sư thúc ở một bên lại uống một ngụm cháo lớn, nhìn Chu Lượng đang an tĩnh uống sữa, nói với Tiểu Bạch nói: “Con có thể đi mở cửa rồi!”

“Vâng!” Tiểu Bạch dường như cực kỳ vui khi chăm sóc Chu Lượng – người có tuổi tác và hình thể đều lớn hơn so với nó, nhưng chỉ số thông minh không cao bằng nó này, vui sướng đáp lời, nhấc chân đi theo và mở cửa.

“Mở cửa làm gì vậy?” Tôi thấy Tiểu Bạch đẩy đồ sau cửa ra trước, sau đó lại nhảy lên vặn cửa, tôi có chút kỳ quái hỏi.

Sư thúc rốt cuộc cũng một ngụm uống xong hết cháo trong bát, chỉ vào Chu Tiêu và nói: “Con cho rằng tại sao chúng ta ở phòng lớn trong bệnh viện mà lại không có ai tới gõ cửa?”

Tôi nghiêng mắt có hơi nghi hoặc nhìn sư thúc, tôi còn tưởng rằng là bởi chúng tôi có đặc quyền chứ, nhưng ở trên hành lang người mắng vẫn còn không ít đấy? Chẳng lẽ còn có an bài khác nữa sao?

Sư thúc chỉ chỉ vào Chu Tiêu nói: “Thứ này phái vài người đứng canh giữ ở ngoài cửa đó!”

Lúc này Tiểu Bạch đã mở cửa ra, vẫy vẫy tay ra phía ngoài, sau đó vui vẻ kéo một cái thùng giấy lớn đi vào, phịch một tiếng, cánh cửa lại bị khóa lại.

Tôi nhìn cái thùng giấy giống như đúc với cái thùng mà Chu Lượng vừa nuốt vào lại bị kéo tiến vào đây, có chút kỳ quái khả năng Tiểu Bạch, này lại là muốn quậy cái gì đây?

Ngay sau đó liền thấy Tiểu Bạch thuần thục mở băng dán trên thùng giấy ra, từ trên cùng lấy một hộp sữa bột lớn và một cái bình sữa giống nhau như đúc ra, lại bạch bạch chạy vào trong nhà vệ sinh.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi chống tay cố gắng đứng dậy, nhìn thấy đủ loại kiểu dáng đồ chơi và đồ ăn vặt trong thùng giấy, còn có mấy bộ đồ mới tinh nữa.

Quần áo, nghe ý tứ của sư thúc thì—— Chu Lượng này vẫn là một lần một lần lặp lại?

“Oa! Oa!” Tôi đang nghĩ ngợi, liền thấy Chu Lượng đã hút sạch hết một bình sữa lớn rồi, nhưng vẫn còn không ngừng khóc lớn, dường như ăn còn chưa no.



Chu Tiêu nhìn thì rất đau lòng, muốn kêu Tiểu Bạch đưa sữa vào, lại lo lắng còn chưa pha xong, chính mình lại không thể phân thân, muốn kêu tôi lại nghĩ đến chuyện không thoải mái vừa rồi nên không tiện mở miệng, chỉ đành nhìn Chu Lượng không nói lời nào, đang duỗi tay không ngừng chụp ông ta.

Sư thúc vội vàng vẫy vẫy tay với Chu Tiêu và nói: “Uống từng đấy là đủ rồi, bằng không ông cho rằng để cậu ta ăn nhiều như vậy sẽ tốt cho thân thể sao? Lát nữa sẽ còn có bình nữa mà!”

“Rắc! Rắc!”  Sư thúc vừa mới dứt lời, đã thấy cái bình sữa siêu lớn dưới “răng sắt răng đồng” của Chu Lượng đã rắc rắc cắn thành mảnh nhỏ, sau đó từng miếng từng miếng nuốt xuống giống như đang ăn khoai tây chiên vậy.

Rốt cuộc thì tôi cũng biết vì sao lại muốn đưa một cái thùng giấy vào đây, tình huống này của Chu Lượng thật đúng là vòng đi vòng lại, hơn nữa mỗi giai đoạn còn phải duy trì thói quen sinh hoạt nên có của giai đoạn này, đương nhiên hắn loại này cái gì đều không thể ăn không tính.

Sau khi Chu Lượng ăn xong bình sữa thì bắt đầu hét lên a a, sau đó nhìn Chu Tiêu và khóc.

Chu Tiêu cực kỳ thuần thục rút ra một cái trống bỏi từ trong thùng giấy đưa cho cậu ta, sau đó nhìn tôi nói: “Cô Trương, cô cứ việc nói thẳng trường hợp này của Chu Lượng tốn bao nhiêu tiền, làm thế nào chứ? Cháu có làm được hay không thì cứ nói một câu, Chu Tiêu chú tuyệt đối không miễn cưỡng!”

Tôi nhìn bộ dáng cấp bách của Chu Tiêu, cười ha hả rồi chỉ vào Chu Lượng và hỏi: “Nếu không cho cậu tôi uống sữa thì sẽ thế nào?”

“Nó sẽ ăn tất cả những thứ nó nhìn thấy, bao gồm cả chính nó!” Chu Tiêu chỉ chỉ về phía tay của Chu Lượng với tôi, trong mắt tràn đầy sự đau xót và nói: “Lúc vừa mới bắt đầu chú cũng không biết nên làm sao cả, chỉ đành để mặc cho nó khóc, kết quả nó lại tự cắn hết toàn bộ thịt trên cánh tay của mình xuống dưới, vậy mà chỉ một ngày sau cánh tay đã hoàn toàn lành lại rồi.”

“Ách……” Tôi nhìn Chu Lượng như vậy, tình huống này tôi hoàn toàn chưa bao giờ nghe nói đến cả, tự ăn thịt chính mình sao?

Lại còn ăn sống sao? Còn dùng răng cắn nữa?

Loại chuyện quỷ dị này hẳn là cũng không có quá nhiều người có thể làm được, không nói đến đau, chỉ là linh thể bổn giác cũng không cho phép thân thể làm như vậy. Trừ phi lúc ấy ở trong cơ thể của Chu Lượng cũng không phải là linh thể của chính Chu Lượng.

Nếu như nói như vậy, thì Chu Lượng là bị thứ gì nhập vào người đây?

Tôi nghĩ đến đây, xoay đầu sang nhìn sư thúc và hỏi: “Chu kì của mỗi lần lặp lại là bao lâu?”

“Một canh giờ, cũng chính là hai giờ đồng hồ, lại còn hết sức chính xác nữa!” Sư thúc giơ giơ cái điện thoại di động trong tay ông ấy lên với tôi, cực kỳ vui vẻ nói: “Còn chính xác hơn cả đồng hồ nữa!”

“Hai giờ là một lần lặp lại ư?” Tôi nhìn Chu Lượng đã bắt đầu ném cái trống bỏi đi, tự cào loạn trên cơ thể của chính mình.

Chu Tiêu cuống quít giúp cậu ta mặc một bộ quần áo vào, sau đó từ bên trong thùng giấy đào chính mình đưa cho cậu ta, đều là một ít đồ vật có nhiệt độ cao, phỏng chừng cũng là sợ Chu Lượng ăn không đủ no.

“Cậu ta không cần ngủ sao?” Nhìn chằm chằm Chu Lượng như vậy, nếu như một ngày mười hai mươi tư giờ đều là vòng đi vòng lại như vậy mà nói, vậy thì quả  thật là quá sức.

Chu Tiêu duỗi tay giúp Chu Lượng thủ sẵn nút thắt, cười lạnh nói: “Cô Trương hỏi thật là buồn cười, không phải đã nói là hai giờ đồng hồ sẽ là một lần lặp lại sao!”

Tôi thấy Chu Tiêu cười lạnh, biết ông ta thật sự phát cáu lên rồi, chớp mắt vài cái sư thúc.

Nhưng tưởng tượng đến tình huống của Chu Lượng thì có chỗ cô thật sự không hiểu nổi, trường hợp này của cậu ta nhìn qua thì rất giống “nương nương” trong truyền thuyết dân gian, nhưng lại cũng không giống lắm.