Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 420: Sảnh triển lãm địa ngục


Đại Hồng nghe tôi hỏi cô ấy có phát hiện con đường bí mật bên dưới sông Âm này không thì nhấc mặt nạ lên chỉ về phía tôi nói: “Lúc ấy tôi bị Nguyên Linh hạ cổ nên làm sao biết được con đường đi tới Linh giới này chứ. Mà cho dù tôi có biết thì cũng chưa chắc đã tìm được nó. Nếu như tìm được thì tôi đã sớm về Linh giới rồi, còn ở đây chơi với mấy người làm gì?”

“Thật sao?” Tôi nhìn cô ấy một lúc rồi lại liếc sang đầu bếp Ngụy, nói: “Vậy cô có thể nói cho tôi biết cô tỉnh lại lúc nào không?”

“Lúc tôi ở nhà của cô đấy!” Đại Hồng liếc tôi như nhìn kẻ bệnh, có chút không vui nói: “Trương Dương, tôi biết cô không chấp nhận hy sinh chính mình để cứu người khác, đổi lại là tôi thì tôi cũng không đồng ý. Nhưng tôi tới từ Linh giới, Linh giới và nhân gian thông nhau đối với tôi là chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu. Vì vậy bây giờ tôi đang giúp loài người các cô đấy, cô có thể ngừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy được không?”

Tôi không ngờ Đại Hồng sẽ trả đũa mình như vậy nhưng vì tôi không tiếp tục hút thuốc nên cơ thể lại bắt đầu suy yếu. Vả lại hiện giờ tôi không thể dựa vào lời của một linh thể đã biến mất để nói với đám sư công rằng Đại Hồng không phải người đến từ Linh giới, nói ra chính tôi cũng không tin nổi. Vì vậy tôi đành thành thật ngậm miệng. 

Đám người sư công vừa đi đường vừa xem la bàn chẳng biết là đang tìm cái gì. Rốt cuộc sau lần thứ năm nhìn vào la bàn, bốn người lộ vẻ vui mừng, vẫy tay với những người đi đằng sau: “Đến đây.”

Tôi nhìn vẻ mặt của bọn họ đều vô cùng hào hứng thì chỉ thấy chấn động trong lòng, chẳng lẽ còn có chuyện gì mà tôi không biết chăng?

Chẳng phải bọn họ bảo rằng đã nói hết mọi chuyện với tôi rồi ư? Sao vẫn còn giấu tôi nữa?

Cô nàng mập giữ chặt lấy tôi, bước nhanh về phía trước, miệng nói: “Xin lỗi Trương Dương.”

Tôi còn chưa hiểu câu nói của cô nàng mập nghĩa là gì thì đã thấy đám sư công đằng trước thoắt một cái biến mất. 

Bà Đinh vẫn đang vô cùng cẩn thận đỡ tôi, ánh mắt mang theo sự tuyệt vọng, bà ấy nói: “Không ngờ tôi vẫn phải đến nơi này.”

Sau đó trước mắt tôi lóe lên một tia sáng, và rồi vô số cánh tay duỗi ra từ dưới chân tôi, gào thét vào mặt chúng tôi. 

Tôi thấy hai bên trái phải đều có mấy tên tiểu quỷ đè một linh thể xuống rồi mạnh mẽ cậy miệng nó ra, vươn tay vào kéo đầu lưỡi ra rồi hét lớn một tiếng, cắt đứt cái lưỡi đến tận gốc. 

Tôi không thể động đậy nhưng cũng sợ tới mức cảm thấy thái dương giật giật, còn cô nàng mập thì không nhịn được hét ầm lên. 

Sư thúc ở đằng trước cũng gào một tiếng thật to, suýt chút nữa đã quẳng sư công trên lưng đi luôn. 

Tiểu quỷ đang rút lưỡi kia dường như nghe được tiếng kêu của cô nàng mập, đột nhiên vứt cái lưỡi trong tay về phía chúng tôi. 

“Á!” Cô nàng mập thấy cái lưỡi rơi trúng bả vai mình thì lại hét toáng lên.

Bà Đinh vội vàng bịt miệng cô ấy lại, nói: “Đây chỉ là một lối đi ở tầng thứ mười của địa ngục thôi, giống như căn phòng triển lãm mà chúng ta thường bán hàng ấy. Họ đang dùng cực hình của địa phủ để dọa những linh thể ra vào nơi đây, cháu không cần phải lo đâu.”

Tôi xem mà cổ họng cũng thấy ngứa thay, cái lưỡi vẫn đang nhúc nhích trên vai cô nàng mập, nó cố ý muốn thể hiện đây mà.

Nhưng tôi vẫn đang nằm trên lưng cô ấy đấy!

Cái lưỡi kia co lại nhảy lên vai tôi, chỉ cần nó nhảy thêm một cái là có thể đập vào mặt tôi rồi, máu và nước không ngừng văng tung tóe lên mặt tôi. 

Tiểu quỷ thấy cô nàng mập không hét nữa thì định vươn tay lấy lại cái lưỡi kia, nhưng khi bàn tay sắp chạm vào tôi thì nó lại đột ngột thét to.

Con quỷ nhìn chằm chằm vào tôi sau đó chợt lùi lại phía sau, không ngừng há miệng hét lên. 



Đám tiểu quỷ vốn đang giúp nó đè chặt linh thể nghe vậy cũng nhào nhào quay đầu nhìn tôi, sau đó bắt đầu đồng loạt há miệng gào to. 

“Chuyện gì thế này?” Bà Đinh sững sờ buông cô nàng mập ra, liếc nhìn tôi: “Vừa rồi nó thấy cháu hả Dương Dương?”

Tôi không muốn gật đầu vì chỉ cần khẽ động đậy là toàn thân lại đau đớn, đành mở miệng nói: “Có lẽ cháu thật sự hù dọa bọn chúng rồi.”

“Nhóc Dương không cần nói chuyện đâu.” Sư công gấp gáp quay đầu nhìn tôi, chỉ vào nửa dưới người tôi rồi nói: “Lão Miêu, tìm vài thứ bọc đôi chân của con bé lại đi, để tôi dán thêm bùa bên ngoài.”

Nghe ông ấy nói vậy tôi cũng vội vàng cúi đầu xuống nhìn rồi lập tức lạnh cả người. Đôi chân tôi đã lột da đến trên đầu gối, chất nhầy màu trắng đục từ lòng bàn chân chậm rãi chảy ra bao bọc lấy mười đầu ngón chân thành một cục dính nhớp, toàn bộ đôi chân tôi bắt đầu trở nên tròn trịa, thậm chí không thể phân biệt được bàn chân và cẳng chân.

Cũng may tôi được cô nàng mập cõng trên lưng nên hai chân tách nhau ra, chứ nếu để hai cái đùi dính sát vào nhau thì có lẽ tôi đã thật sự mọc ra đuôi rắn rồi. 

“Á!” Cô nàng mập thấy vậy suýt nữa đã hét lên chói tai như đám tiểu quỷ bên cạnh, tay khẽ lắc lư khiến tôi gần như bị hất xuống. 

Bà Đinh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy tôi, gào lên khiếu nại với lão Miêu: “Ông già kia, mau đem giấy vàng đến đây, giúp Dương Dương tách hai chân ra trước đã.”

“Ai da.” Lão Miêu thở hắt một hơi thật mạnh, móc ra tẩu thuốc lá nhét vào trong miệng tôi rồi nói: “Con nhóc như cô sao lại phiền phức thế nhỉ?”

Tôi không còn hơi sức đâu mà cãi lại lão, có lẽ tôi thật sự phiền phức. 

Từ lúc sinh ra tới giờ đã qua hơn hai mươi năm nhưng chưa ngày nào tôi được yên bình, giờ ngay cả tiểu quỷ ở địa phủ thấy tôi cũng bị dọa hét ầm lên.

Sư thúc cõng sư công vòng lại, cúi đầu nặng nề nhìn hai chân tôi rồi nói: “Có đau không?”

“Không đau.” Tôi không thể lắc đầu vả lại cũng chẳng muốn trả lời ông ấy, nhưng ông ấy liên tục nháy mắt khiến tôi không nhịn được lại cố thốt lên vài tiếng. 

Nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng đã mang theo tiếng xì xì của lưỡi rắn. 

Sư thúc nghe vậy thì ra sức lùi về sau, giật mình nhìn miệng tôi: “Lưỡi của con?”

“Không sao đâu.” Lão Miêu nhét lại tẩu thuốc lá đã lệch sang một bên miệng tôi, mặc kệ đám linh thể đang la hét kia, nhanh chóng quấn kín chân tôi bằng giấy vàng.

Còn sư công thì không ngừng dần bùa dán lên đùi tôi, trong miệng liên tục niệm chú ngữ.

Cục trưởng lùn và giám đốc Đinh đi đằng trước cũng tò mò quay lại xem. Cục trưởng lùn vô cùng chăm chú quan sát mắt tôi: “Con ngươi đã bắt đầu trở nên dài và nhỏ, xem ra sau khi quay lại Hoàng Tuyền đạo thì Trương Dương cũng bắt đầu trở lại bản tính vốn có.”

Tôi nghe như vậy, trong lòng hiểu rõ đây chính là mục đích của quái vật đầu người mình rắn, ả ta muốn tôi giống như ả ta thì mới dễ dàng nuốt chửng. 

Việc này giống như con người nấu ăn vậy, ít nhất phải để thực phẩm phát triển đến giai đoạn thích hợp thì mới có được hương vị hấp dẫn nhất.

Có lẽ trong mắt ả ta thì tôi khi biến thành đầu người mình rắn mới ăn ngon miệng. 

“Có thể làm cho đám tiểu quỷ này ngừng hét lên được không?” Giám đốc Đinh nhíu mày thật chặt, nặng nề nhìn đám tiểu quỷ rút lưỡi đứng hai bên, không nhịn được nói: “Bên dưới còn mười bảy lối đi nữa, nếu mỗi lần chúng đều la hét thế này thì chúng ta chưa đến chỗ của quái vật đầu người mình rắn thì đã điếc tai mất rồi.”



Sau khi nghe được còn phải đi hết mười tám tầng địa ngục, tôi nhìn chằm chằm cái lưỡi đang vắt vẻo trên vai mình mà không ai giúp tôi gỡ bỏ, trong lòng chợt cảm thấy hơi nghi ngại. 

Vừa rồi cảnh mấy con tiểu quỷ giật đứt đầu lưỡi linh thể thật sự quá máu me, nghe nói càng đi thì cảnh tượng sẽ càng kinh khủng hơn, tôi cũng không chắc mình có thể chịu đựng được không.

Cái lưỡi kia vẫn đang không ngừng chuyển động, dường như nó thấy tôi không thú vị nên chậm rãi nhảy xuống khỏi vai tôi rồi uốn éo bò đến chỗ linh thể đang bị đám tiểu quỷ đè xuống. 

“Nó định làm gì thế?” Cô nàng mập siết chặt lấy tôi, mím môi tỏ vẻ buồn nôn.

Tôi cũng vô cùng tò mò không biết cái lưỡi đó tính chơi trò gì nên cố sức hít một hơi thuốc lá rồi chịu đựng cơn đau ở cổ mà nghiêng đầu qua nhìn. 

Linh thể bị rút lưỡi vẫn duy trì tư thế há hốc miệng, còn cái lưỡi kia thì uốn éo trèo lên, chậm rãi bò vào trong miệng nó.

Kết quả là bởi vì lúc đến miệng, đầu lưỡi hướng vào trong nên khi lọt vào miệng rồi nó phải rất cẩn thận điều chỉnh tư thế.

Linh thể vốn có một cái lưỡi bình thường nhưng bây giờ hai má nó lại phồng lên, đầu lưỡi thì quay vòng vòng, miệng há to đến mức khóe miệng cũng rách toạc cả ra.

Nhưng may mắn thay cuối cùng cái lưỡi cũng xoay đúng chiều, sau đó nó trượt thẳng vào linh thể như bị nam châm hút, chỉ thấy đầu lưỡi linh hoạt vỗ vào miệng mấy cái, sau đó linh thể lập tức ngậm miệng lại. Nó còn tập nói như trẻ con rồi thè lưỡi kêu lên mấy tiếng “á á á”.

“Được rồi.” Lão Miêu vừa quan sát quá trình cái lưỡi kia mọc lại vừa không ngừng tay bọc chân tôi kỹ càng, sau đó lão rút phắt cái tẩu thuốc trong miệng tôi ra, còn chê bai nói: “Sao dính nhiều máu thế, cả nước bọt nữa?”

Tôi bị lời của lão chọc tức nghẹn cả họng, tôi còn chưa dám chê cái tẩu thuốc này đã bị bao nhiêu người hút rồi nhé. 

Nếu như không nghĩ đến việc cái tẩu thuốc lá này là Trường Sinh thì có cầu xin tôi cũng chẳng thèm hút đâu. 

Lão Miêu xoa xoa tẩu thuốc lên quần áo sau đó hút một hơi rồi thổi vào chân tôi, đoạn lão lại nhét tẩu thuốc vào miệng tôi, nói: “Nước bọt của ông đây rất sạch đấy.”

Tôi vừa hút thuốc vừa thấy buồn nôn, chợt thấy con tiểu quỷ đang ngoác miệng gào to lúc này lại chậm rãi ngậm miệng, nghi hoặc nhìn tôi sau đó ghé mũi lại hít hà mấy cái.

“Con hút thuốc đi, đừng nói gì nữa.” Sư công mau chóng dán thêm vài lá bùa khác rồi nói với tôi: “Âm khí trên người con rất nặng lại cộng thêm Si Vưu chi cốt nên mới khiến đám tiểu quỷ sợ hãi kêu to. Lần trước chúng ta đến bọn chúng còn chẳng thèm để ý đến người, lần này xem ra không giống như cũ rồi.”

Chẳng biết là bùa của sư công hay thuốc lá của lão Miêu có tác dụng mà mấy con tiểu quỷ chỉ đi quanh tôi mấy vòng rồi lại ngượng ngùng quay về.

Hình như chúng hơi bực bội nên lại đè linh thể mới mọc lại lưỡi kia xuống, tách miệng nó rồi kéo mạnh cái lưỡi bên trong ra.

Cảnh tượng này giống lúc rút lưỡi vừa nãy y như đúc, nhưng bởi vì lần này chúng tức giận nên ra tay mạnh hơn hẳn.

Lưỡi mọc lại rồi nên phải rút lưỡi tiếp hay sao?

Nhưng lần này cả cô nàng mập lẫn sư thúc đều không hét lên nữa. Tiểu quỷ kia tiếp tục cầm cái lưỡi huơ huơ với chúng tôi rồi đột ngột nhét lại vào miệng linh thể. 

“Á á á!” Linh thể đáng thương bị đem ra thử nghiệm tính linh hoạt của cái lưỡi.

Nhưng nó chưa kịp thử xong thì tiểu quỷ kia lại bắt đầu đè chặt vai nó rồi duỗi tay kéo đầu lưỡi của nó ra lần nữa.