Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 442: Sợi linh hồn trong xương


Bộ vuốt sắc bén của La bà bà chọc thẳng vào bụng của Trường Sinh, nhưng cậu lại giống như không có chút cảm giác nào, cậu không hề chớp mắt nhìn tay bà La.

“Máu!” La bà bà chọc tay vào lại rút tay ra, lật ra cho chúng tôi xem.

Tay bà ta bê bết máu đỏ tươi, đang từ từ chảy xuống theo kẽ tay.

Máu chảy ra từ phần bụng bị chọc thủng của Trường Sinh lênh láng khắp mặt đất, trong không khí ngay lập tức ngập tràn mùi máu tanh nồng.

“Kéo hai bên thành bụng ra!” La bà bà liếc nhìn chúng tôi với vẻ khiêu khích rồi nói với Trường Sinh.

“Đừng mà!” Theo bản năng tôi muốn hất đuôi rắn về phía trước, nhưng đầu đuôi còn chưa động đậy, đã thấy La bà bà nhẹ nhàng vung bàn tay dính đầy máu về phía tôi, bỗng nhiên tôi cảm thấy cả người nặng nề, sau đó đuôi rắn giống như bị một lực hút cực lớn hút dính xuống mặt đất, ngay cả tay cũng không nhấc lên nổi.

“Nơi này là địa bàn của bà ta, mà Trường Sinh lại là thứ bà ta sáng tạo ra, chúng ta không có cách nào ngăn cản được!” Sư phụ vươn tay vỗ tôi, ông nhìn Nguỵ Yến đang đứng bất động cầm Tụ Âm châu trong tay, nói: “Ta vẫn chưa được gặp quỷ sai thực tập mà con nói trước đó, nếu gặp rồi thì ta sẽ hiểu ngay. Giống như Trường Sinh, cô ta cũng được La bà bà tạo ra, vậy nên sao lại có thể không bị bà ta kiểm soát chứ.”

Cô nàng mập tức giận từ từ bỏ A Hồng vào miệng, nuốt mạnh xuống, cô ấy nhìn chằm chằm vào La bà bà nói: “Bà có giỏi thì tự mọc đuôi rắn đi? Còn muốn bắt chước Nữ Oa nương nương tạo ra con người cơ đấy? Tạo ra rồi có biết kêu không?” 

“Rẹt! Rẹt!”

Tôi mới vừa liếc cô nàng mập, quay lại đã thấy Trường Sinh thò tay vào bụng mình rồi kéo mạnh sang hai bên, tiếng rẹt rẹt khi thịt bị kéo vang lên, máu tuôn ra ào ào, lòi ra từng khúc ruột.

Tim tôi đau nhói, như thể bản thân mình bị rạch bụng ra vậy. Tôi vươn tay cố gắng bò về phía Trường Sinh, nhưng dù có cố thế nào cũng không tài nào nhúc nhích nổi.

“Đừng qua đó!” Sư phụ vươn tay về phía trước, vừa chạm vào tôi liền ngay lập tức ôm chặt lấy: “Đôi mắt ta không thể nhìn thấy gì, vậy nên bà ta không có cơ hội thi triển mấy thứ này cho ta xem, nhưng gặp trúng các con nhìn thấy được, chẳng lẽ bà ta lại không biểu diễn sở trường đặc biệt cho các con thấy ư!” 

“Quả nhiên vẫn là Hắc Hạt Tử hiểu ta!” La bà bà cười ha hả, vỗ vỗ khuôn mặt của Nguỵ Yến nói: “Lục cô cũng không có nói sai, hai đứa kia giống như con của ta vậy, là niềm tự hào của ta, còn tài giỏi hơn cả các người. Cổ thần là cái gì? Ta chính là thần của Trường Sinh và Nguỵ Yến, chỉ cần ta biến tất cả mọi người biến thành như vậy, thì ta chính là Nữ Oa nương nương của thế giới này, một Nữ Oa nương nương không có đuôi rắn!” 

Nghe thấy những lời mơ mộng hão huyền không khác gì ăn nói khùng điên của bà La, tôi sững sờ nhìn Trường Sinh tự xé toạch bụng mình, sau đó lôi hết nội tạng bên trong ra mà không xé đứt, cứ để chúng còn sót một ít dính vào khoang bụng, nhưng cậu không còn chịu buông tay, cực kì nghiêm túc xé hết những đoạn còn sót đó ra từng chút một.

Bỗng nhiên tôi có cảm giác như được trở lại phòng tiêu bản của trường y, những người bị oán linh bám theo, chúng là do những oán khí tích tụ từ những linh thể bị trộm mất nội tạng biến thành, khiến người đó phải tự giải phẫu chính mình, nhưng lại có khuôn mặt vô cảm.

Bây giờ Trường Sinh giống như vậy, cậu ấy vô cảm moi hết nội tạng trong bụng mình ra ngoài, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ nghiêm túc và tập chung.

“La Trường Sinh, đồ ngốc này, cậu thật sự cho rằng mụ phù thuỷ này là thần của cậu sao?” Cô nàng mập tức tối nói.



Cô ấy vừa dậm chân vừa la mắng, nhưng La bà bà vừa quay lại trừng mắt nhìn là tên này đã vội vàng chạy đến núp sau lưng sư phụ rồi túm lấy áo sư phụ nói: “Có cách nào đánh thức Trường Sinh trước không? Còn mụ phù thuỷ già này là sao thế? Tại sao đuôi của Trương Dương vừa rồi lại quăng hụt?”

“Bà ta đến từ linh giới, tuy có thực thể nhưng không phải là một thực thể đối với Trương Dương.” Sư phụ nói chuyện như đánh đố, ông kéo cô nàng mập từ phía sau sang một bên, nói: “Bà ta sẽ không ra tay với các con, loại người tự nhận là đại thần như mụ, sao có thể ra tay với đám còn kém hơn cả ta như các con chứ?”

“Ngươi là Điền Viên Viên?” La bà bà không thèm liếc nhìn Trường Sinh đang tự moi nội tạng mình ra, liếc cô nàng mập nói: “Vậy ngươi cũng là hậu duệ của Xi Vưu? Nhiều tổ tiên của ngươi vào linh giới cuối cùng đều chết không minh bạch, ngươi không muốn biết linh giới trông như thế nào sao?” 

“Mụ phù thuỷ già này, đúng là ăn nói vớ vẩn!” Cô nàng mập lại nhảy ra chỉ vào La bà bà mắng: “Bà đã nói tổ tiên của tôi bị Xi Vưu dùng Kiến Mộc đưa đi đều chết không rõ nguyên do, nay lại hỏi tôi có muốn đi xem không, thế hoá ra bà cho rằng tôi là một đứa thích chết không minh bạch à?”

“Đồ yêu quái già như bà, sống hơn một ngàn ba trăm năm còn muốn sống tiếp đấy? Bà nói xem đứa sống còn chưa đến số lẻ của bà như tôi có muốn chết không?” Cô nàng mập càng nói càng hăng, thiếu điều muốn nhảy lên chỉ vào mặt La bà bà mà chửi.

Mà sư phụ đứng bên lại lặng lẽ lùi về sau, trong tay ông xuất hiện lá bùa có hơi trắng toát, ông ấy lại gần về phía Trường Sinh còn đang lôi nội tạng.

Tôi nhìn cô nàng mập có tính tình nóng nảy này, chỉ cầu mong rằng câu mắng chửi của cô ấy có thể thu hút sự chú ý của bà La, để sư phụ có thể có thời gian đi cứu Trường Sinh.

La bà bà bị cô nàng mập mắng đến tức cười, bà ta gật đầu nói: “Ta thích cái tính này của tộc Miêu y các ngươi, nếu không phải do cái đứa gọi là A Lạc nhà ngươi tức giận thì Sư Tuỵ sao lại tự sát? Bằng không làm sao ta có được hậu duệ của bọn chúng, sao có thể đào tạo ra một người xuất sắc như Trương Dương chứ?”

“Tôi không phải do bà đào tạo ra! Trường Sinh không phải, Nguỵ Yến cũng vậy!” Tôi nhìn chằm chằm vào bà La, sau đó thè chiếc lưỡi mà tôi vẫn cắn về phía trước.

Trong đầu cố gắng nhớ lại dáng vẻ Âm Long thè lưỡi cuốn lấy đồ vật, tôi vung mạnh đầu lưỡi về phía trước. Trong lòng âm thầm cầu xin ông trời, nếu ông ban cho tôi một cái lưỡi rắn vậy phải cho tôi phát huy tác dụng của nó, nếu chỉ để trưng mà không dùng được thì tôi đúng là lỗ to.

“Xì!”

May mắn là lời cầu xin của tôi đã có tác dụng, lưỡi rắn bị vung ra cuốn lấy đôi tay của bà La.

“Kéo!” Thấy tôi ra tay, cô nàng mập đột nhiên hét lên, vươn tay túm lấy cái lưỡi đang thè ra của tôi, giật mạnh về sau, sau đó rút thanh trường kiếm trên lưng tôi liền xông tới.

“Định!” Thấy tôi ra một chiêu đã thành công, sư phụ trầm giọng quát, đồng thời ném tờ phù chú trong tay về phía trước, đập mạnh lên trán Trường Sinh vẫn đang mê man.

“Ha ha!” La bà bà cười ha hả nhìn chiếc lưỡi rắn mà tôi quấn trên tay bà ta, ngoái nhìn lại phía sau: “Có phải các ngươi đã quên mất điều gì không?”

“Giết!” 

Tôi còn chưa kịp nghĩ kĩ xem đã quên mất điều gì thì bên tai đã nghe thấy một giọng trầm vang lên, sau đó Nguỵ Yến với Tụ Âm châu trong tay hướng về phía cô nàng mập.

Con nhóc mập này, vốn đang cầm kiếm của tôi rất oai phong đến tấn công bà La, bây giờ vừa thấy Nguỵ Yến cầm Tụ Âm châu đến gần, ngay lập tức cô ấy sợ đến nỗi thét lên oai oái: “Trương Dương, mau đến cứu tôi, trong tay cô ta có Tụ Âm châu đấy, tôi không muốn không có cả linh thể đâu!”



Sư phụ vốn định đối phó Trường Sinh trước, nhưnh lá bùa kia dán xong không có tác dụng gì, Trường Sinh vẫn cứ cúi đầu ra sức xé nội tạng bên trong bụng mình, nhẹ nhàng giống như đang xé một cánh hoa mềm mại vậy.

Nghe thấy tiếng kêu của cô nàng mập, sư phụ lập tức thu tay về, hai chân bước về phía trước nửa bước, cướp lấy kiếm gỗ đào trong tay cô ấy một cách chuẩn xác, giơ về phía Nguỵ Yến, miệng quát to ba chữ chân ngôn, thế rồi ông ấy xông thẳng tới Tụ Âm châu trong tay Nguỵ Yến.

“Hắc Hạt Tử, ông nghĩ tôi sẽ để cho ông sống mãi à?” La bà bà thấy sư phụ xông tới, cười lạnh rồi nói với Nguỵ Yến: “Bắt tên mù này đi.” 

“Năm năm qua, tuy tôi vẫn khâm phục ông vì một đệ tử không nên sống mà dốc cạn sức lực vây khốn tôi ở chỗ này, nhưng bây giờ Trương Dương đã mọc ra đuôi rắn, tôi cũng không cần phải ở lại đây chơi cùng ông nữa. Hắc Hạt Tử, ông cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, đi thôi!” La bà bà bật cười nhìn sư phụ với khuôn mặt khô quắt, đôi tay bà ta từ từ giật ra khỏi lưỡi rắn của tôi, nhìn tôi nói: “Sao mày không rút kinh nghiệm gì hết vậy Trương Dương? Bây giờ mày đang trong thân xác rắn, đối với tao thì mày là ảo ảnh, đối với mày tao cũng là ảo ảnh thôi!”

“Bởi vì mày có thể tạo ra con người, tao cũng có thể tạo ra con người. Bây giờ chỉ cần xé toạch ngực của Trường Sinh đem Tác Hồn dẫn trong đó chuyển sang cơ thể của tao, tao liền có thể lấy hết tuổi thọ của mày truyền sang người của tao.” La bà bà vươn tay chạm vào Trường Sinh vẫn đang kéo nội tạng, bà ta đắc ý nhìn tôi nói: “Bây giờ, có thể nói rằng mày là thần của thế giới này, thật sự thọ chung với trời đất. Mày nói xem nếu tao mượn tuổi thọ của mày, thì có chiết khấu như thế nào tao cũng sống lâu đến vô hạn, như vậy tao có thể tạo ra nhiều người giống như thế, tao cũng có thể nuôi càng nhiều cổ thần hơn, sau đó tiếp tục kéo dài tuổi thọ vô hạn.”

“Sống như thế thì có ý nghĩa gì?” Tôi chậm rãi thu lại lưỡi rắn, lắng nghe giấc mộng nực cười của bà La.

“Mày chưa từng chết, mày không hiểu đâu!” La bà bà lắc đầu với tôi rồi đưa tay vuốt tóc nói: “Lục cô vẫn còn rất trẻ đúng không? Bởi vì cô ta sống ở thần thôn, uống nước có chứa cổ trùng trong sông Âm, chỉ cần không rời khỏi thần thôn, cô ta có thể vẫn luôn trẻ mãi, nhưng nếu chết đi, thi thể của cô ta sẽ biến thành một bãi thi thuỷ, ngay cả linh thể cũng thế.”

“Nhưng bà ấy còn giống con người hơn bà, sự tồn tại của bà hoàn toàn không phải là người!” Tôi liếc nhìn sư phụ đang tập trung đối phó Nguỵ Yến, lại liếc sang cô nàng mập đang chậm rãi lại gần Trường Sinh, muốn lắc đầu với cô ấy nhưng không dám nói. 

“Miêu y, vô dụng thôi!” Dù La bà bà vẫn luôn nhìn tôi, vậy mà lại giống như có thể nhìn được hết thảy, bà ta nói: “Trường Sinh, bây giờ xé toạch lồng ngực, lấy Tác Hồn dẫn trong đó ra!”

“Đừng mà!” Ngay lập tức tim tôi loạn nhịp, tôi hét lên với cô nàng mập: “Mau đánh Trường Sinh ngất xỉu đi!”

“Vô dụng thôi!” La bà bà cười phá lên, đột nhiên thò đôi tay dính máu về phía trong bụng Trường Sinh.

Chỉ thấy vang lên một tiếng “rắc”, trong tay bà ta đã có một đoạn xương gãy.

“Trong đó không có cốt tuỷ, mà chỉ có sợi linh hồn!” La bà bà lật đoạn xương của Trường Sinh trong tay xuống, vô số con bọ trắng như tuyết chui ra từ trong xương.

Sợi linh hồn…

Trọng Đồng Tử…

Hoạt thi…

Ngay lập tức, trong đầu tôi hiện lên những Hoạt thi được bọc bởi sợi linh hồn, hoá ra tất cả mọi chuyện đều do con mụ điên này gây ra cả!