Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn

Chương 26: Chương 26





Cho dù giữa trưa mới đi công tác về, Úc Nam Diễn cũng không dừng lại nghỉ ngơi, chẳng sợ chỉ nửa ngày, ăn trưa xong rồi tắm rửa là liền trực tiếp đi Nam Hằng.

Còn có một đống lớn công việc chờ anh xử lý ra quyết định, liên đới đến Úc Quân Sách cũng vẻ mặt ai oán bị kéo đi rồi.

Đối với cái này, Khương Tri Ngôn chỉ có thể đứng ở đại sảnh vẫy vẫy tay với ba người họ, chúc bọn họ làm việc thuận lợi.

—— Nếu thật sự có giải chiến sĩ thi đua giỏi nhất, Khương Tri Ngôn nhất định trao nó cho Úc Nam Diễn!
Nhưng mà bội phục thì bội phục, Khương Tri Ngôn hổng có tí hứng thú nào với cuộc sống như vậy đâu à, cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một lát lại sung sướng ngủ trưa một giấc rồi, tới cỡ 2 giờ chiều, cô đi vào nhà bếp Úc gia, ăn nhiệp với vị đầu bếp đã chờ sẵn ở đó, bắt đầu làm bánh cookie đơn giản nhất.

Người nếu đã không đi làm, có thể làm gì?
Vấn đề này nếu để Khương Tri Ngôn trả lời nhất định rất để người ghen ghét.

Chuyện để làm quá nhiều luôn á!
Hiện tại cô không chỉ cơ bản là không cần đi làm, còn có cơ sở vật chất không tồi cung cấp để nếm thử đi làm các thứ, không cần lo ăn bữa nay bữa mai không có mà ăn thì phải làm sao.

Ví dụ như trước kia khi đi làm đó, ngẫu nhiên khi Khương Tri Ngôn nhìn thấy mấy người làm ra được bánh kem hay vài món điểm tâm ngọt nhỏ xinh xinh đẹp đẹp từ vòng tròn bạn bè hay khi lướt video đó, trong lòng liền rất muốn thử một chút.

Có điều khi đó thật là vì không có thời gian và tinh lực, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ.

Hiện tại thì không giống nhau!
“Joy, xem thử xem tôi làm vầy đúng không?”
Bánh cookie bơ xem như là một trong những kiểu đồ ngọt đơn giản dễ làm nhất, Khương Tri Ngôn cũng không trông cậy có thể một bước lên trời, tất nhiên là bắt đầu từ cái đơn giản nhất.

“Không sai không sai! Chính là như vậy, có điều chúng ta có thể……”
Đầu bếp Úc gia trừ bỏ tinh thông các loại món ăn, với đồ tráng miệng cũng rất có nghiên cứu, chỉ là trước kia Úc Nam Diễn không có hứng thú với mấy món điểm tâm ngọt này lắm, làm ông ấy uổng có một thân tay nghề không chỗ phát huy.

Còn tốt là có Khương Tri Ngôn!
Đối với việc chỉ đạo cô làm bánh quy nhỏ đơn giản, đầu bếp Joy không có tí mất kiên nhẫn nào, hơn nữa rất nghiêm túc vô tư mà giao ra một ít tâm đắc của mình trên mảng làm đồ ngọt.

Có danh sư chỉ đạo có công cụ chuyên nghiệp và nguyên liệu nấu ăn đứng đầu, hơn nữa bản thân Khương Tri Ngôn lại không phải ngốc, chỉ một buổi chiều, cô không chỉ học xong vài kiểu bánh quy bơ, còn làm bánh bông lan cuộn và bánh mì nhỏ vỏ xốp.

Dùng cái túi nhỏ xinh đẹp mà đựng từng đám bánh quy, bánh kem thì lại bày trên chiếc đĩa tinh mỹ, cả phòng bếp càng là phiêu đãng hương thơm ngọt ngào của đồ ngọt, cảnh tượng như vầy làm người nhìn đều cảm thấy không khỏi sung sướng lên.

Nhưng hiện tại cũng xuất hiện một vấn đề.

Khương Tri Ngôn… Làm thật nhiều quá!
Thứ như đồ ngọt đây, trừ bỏ đồ ngọt khống cực đoan, người bình thường ăn một chút là thấy được lắm rồi.

Chia cho những người khác trong biệt thự thì họ đều vẻ mặt kiên định nói không cần không cần, hơn nữa chút đồ này với hơn 50 người hầu mà nói vẫn là quá ít, chia mà y như không chia ấy.

Bánh quy thì còn được, bánh bông lan cuộn và bánh mì nhỏ đều không giữ được mấy ngày, chắc chắn là hiện làm hiện ăn là ngon nhất, này đây cực cực khổ khổ dùng không ít nguyên liệu nấu ăn mà làm ra, kiểu gì cũng không thể vứt đi chứ?
Lúc này, chú Lâm liền ra chủ ý!
Cái tuổi này của ông cũng đang khống chế hấp thu đường, thật sự là hữu tâm vô lực.

Nhưng thiếu gia với thiếu gia Quân Sách không có sao nha, hai người họ trẻ tuổi khẩu vị lớn, chắc chắn có thể giải quyết hết tụi nó, hơn nữa không phải còn có Triệu Đào à?!
“Con đưa qua đó?”
Khương Tri Ngôn liên tục cự tuyệt, “Không được không được, con qua đó thật sự quá quấy rầy họ làm việc, nếu không thì để tài xế đưa qua nhé?”
“Nào sẽ chứ? Thiếu gia có thể ăn được đồ ăn mà tự tay thiếu phu nhân đưa hơn nữa còn là đồ ăn tự tay làm, nhất định càng có động lực làm việc! Đây chính là sức mạnh tình yêu!”
Khương Tri Ngôn: ……
Chú Lâm ngượng ngùng, lời chú nói ôi làm cả người cô đều nổi da gà!
Nhưng mặc kệ chú Lâm nói thế nào, Khương Tri Ngôn vẫn là chối từ, hơn nữa khi lấy cớ còn dùng sức ném lý do lên người Úc Nam Diễn, bằng không một cô vợ mới cưới lại lãnh đạm với chồng như này thật sự là không thể nào nói nổi.

Không nghĩ tới chú Lâm ma cao một trượng, trực tiếp lấy di động ra, trên đó biểu thị lịch sử trò chuyện của ông ấy với Úc Nam Diễn vài phút trước!
Trên đó chú Lâm cứ việc nói thẳng Khương Tri Ngôn làm rất nhiều điểm tâm ngọt muốn mang đến Nam Hằng cho bọn họ ăn, hỏi Úc Nam Diễn được không?
Hỏi như thế này……
Khương Tri Ngôn cũng chả cần xem tiếp đã biết Úc Nam Diễn sẽ trả lời cái gì.

Quả nhiên, là một câu “Có thể” đơn giản sáng tỏ.

Ngay sau đó chú Lâm lại bổ sung một câu: “Lúc thiếu phu nhân qua đó không bằng cũng thuận tiện mang cơm chiều qua đó luôn đi, đồ ăn bên ngoài tóm lại không yên tâm bằng nấu ở nhà, đồ ăn của cô ở bên này cũng chuẩn bị luôn, vừa vặn có thể cùng ăn với thiếu gia.


Khương Tri Ngôn lập tức cảm nhận được tấm lòng tha thiết hy vọng hai vợ chồng họ hòa thuận kia của chú Lâm, cô thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu có phải Úc Nam Diễn trước kia đã bị chú Lâm giục cưới toàn phương vị, thật sự chịu không nổi mới tìm cô hay không đó!
Cuối cùng, Khương Tri Ngôn vẫn là ngồi lên xế hộp.

Bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều, y theo mức độ chen chúc của thủ đô hôm chủ nhật, cô chỉ hy vọng mình có thể đuổi tới kịp trước lúc đám Úc Nam Diễn chưa chết đói!
Mà bên kia, dù có là chủ nhật, đám quản lý cấp cao Nam Hằng cũng vẫn giữ thói quen mở họp tăng ca, cả đám đang nơm nớp lo sợ y như chim cút, ánh mắt không dám ngắm loạn một cái, đồng thời trong lòng còn đang hung hăng chửi cái tên giám đốc “sớm hay muộn đều chết trên bụng đàn bà” kia!
Mày nói ngày thường mày háo sắc cũng thôi đi!
Thật ra thì trong lén lút bọn hắn đều rõ trong lòng, chỉ là năng lực làm việc của vị giám đốc này thật không tệ, hơn nữa trước kia cũng chưa từng gây ra nhiễu loạn, mấy người này cũng liền không xem đây là vấn đề gì lớn.

Úc Nam Diễn đích xác rất lợi hại, nhưng có lợi hại đi nữa cũng không có khả năng là chuyện gì cũng biết.


Tầng lớp quản lý trên chức trường rất nhiều đều có quan hệ ích lợi, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, sẽ không ai chủ động đi đắc tội người khác, nhưng cái này cũng đại biểu cho một khi đã xảy ra gì đó, vị thượng cấp này, cấp thấp nhất với cả đồng cấp chung quanh, một tên cũng chạy không thoát!
“Tôi thật đúng là không biết Nam Hằng còn ra một nhân tài như vậy đó!”
Lãnh lãnh đạm đạm, nghe giọng Úc Nam Diễn tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng nếu thật nghĩ như vậy, vậy mi sai mười phần rồi!
Ngày thường khi Úc Nam Diễn mở họp cũng không nói nhiều, đại bộ phận đều là trực tiếp phân tích vấn đề, sau đó nhanh chóng ra quyết định, những người khác chỉ cần theo đó chấp hành là được, hôm nay nói ra một câu mang ý vị trào phúng như này, có thể thấy là tức tàn nhẫn rồi.

Từ lần gần nhất Úc Nam Diễn tức giận như vậy cho đến nay là khi nào nhỉ?
Hình như là 2 năm trước có mấy cổ đông liên hợp lại đào hố cho Úc Nam Diễn, thậm chí là không tiếc tổn hại lợi ích Nam Hằng đi?
Sau đó, kết quả lần đó là cái gì ấy nhờ?
Nhớ tới đây, trong lòng mấy vị này đều không khỏi hung hăng rùng mình một cái.

Có một vị đến bây giờ vẫn còn ngồi xổm nhà đá kìa.

“Sao đều không nói lời nào?”
Đôi ngươi bích sắc của Úc Nam Diễn ngưng tụ một mảnh u tối, anh quét nhìn tầng quảng lý phía dưới, bị ánh mắt anh nhìn đến đều hận chính mình lúc này không thể ẩn hình!
“A.


Thật lâu sau, Úc Nam Diễn cười lạnh một tiếng, đây cũng đại biểu một tín hiệu.

Lần xử phạt này rốt cuộc tới rồi!
Quả nhiên như Khương Tri Ngôn dự đoán vậy, khi cô tới Nam Hằng đã gần 7 giờ tối, nếu không phải mình có ngủ một giấc ở trên xe, chiếu cái tình hình giao thông kia, thế nào cũng phải bị say xe mất!
Tài xế trực tiếp lái xe vào garage dưới hầm, ở đó đã có một vị trợ lý đang chờ, tầng của Úc Nam Diễn ở, không có người dẫn lên là căn bản không thể đi lên.

“Phu nhân, xin lỗi.

Úc tổng còn đang họp, bảo tôi tới đón ngài trước.


Vị trợ lý này thoạt nhìn chừng 30 tuổi, tóc lại đã có tang thương của tuổi 40, nhanh chóng nhận lấy hộp cơm 5 tầng xa hoa mà tài xế lấy ra rồi vẻ mặt xin lỗi giải thích với Khương Tri Ngôn.

Cuộc họp này là bắt đầu từ 2 giờ chiều, giờ đều đã sắp 5 tiếng, anh ta cũng không biết khi nào mới kết thúc được nữa.

Khi nhận được tin nhắn của Triệu Đào ấy, vị trợ lý này còn luống cuống một chút!
Chuyện Úc Nam Diễn kết hôn mấy người trợ lý bọn họ đều biết, rốt cuộc khoảng thời gian trước còn không phải vì “tuần trăng mật” mà nghỉ quá 10 ngày sao, đây là lần đầu phá lệ của Úc Nam Diễn từ sau khi lên là chủ tịch.

Mấy người trợ lý còn lén trêu chọc không biết là vị nữ sĩ nào có dũng khí đến vậy, gả Úc tổng.

Đương nhiên, đây không phải nói Úc Nam Diễn không tốt, luận gia thế luận tướng mạo, Úc Nam Diễn đều là cấp tốt nhất, nhưng chính là……
Hơi bị nhiệt tình yêu thương làm việc chút, người lãnh đạm chút, ngẫu nhiên nghiêm khắc chút.

Ố kề, dù sao bọn họ đều nhất trí cho rằng, gả cho Úc tổng cần dũng khí cực lớn.

Vì thế, mấy vị trợ lý nhỏ cũng từng trộm suy đoán vị chủ tịch phu nhân này là người nào.

Có người đoán là thiên kim đại tiểu thư môn đăng hộ đối, cũng có người đoán là nữ minh tinh đỉnh lưu, nhưng vì Úc phu nhân vẫn luôn không xuất hiện, nên mọi người cũng vẫn luôn chỉ là suy đoán.

Mi bảo đi hỏi Triệu Đào à? Ngại quá hà, bọn họ không có lá gan này đâu.

Hôm nay! Rốt cuộc anh ta là người đầu tiên nhìn thấy vị Úc phu nhân thần bí này!
Thoạt nhìn là một vị nữ sĩ rất ôn nhu, tươi cười thân thiết, khí chất max điểm.

Quả nhiên là đại tiểu thư môn đăng hộ đối sao?
“Không sao hết, là tôi làm phiền mọi người.


Lại lần nữa đi vào tầng chuyên chúc của Úc Nam Diễn, Khương Tri Ngôn rất mau liền ngồi lên vị trí mình ngồi ký hợp đồng lúc trước.

Trong nháy mắt này, còn có chút hoài niệm.

Rốt cuộc chính là ở đây, cô ký xuống bản hợp đồng kia, thành công sải bước về cuộc sống cá mặn hạnh phúc vui sướng.

Thật là một vị trí tốt!
“Anh đi làm việc đi, tự tôi ở đây là được.


Kế bên cứ có người dùng ánh mắt sáng quắc nhìn mi, thật đúng là kỳ quái nói không nên lời.

Khương Tri Ngôn lấy di động ra, đang muốn gửi tin nhắn cho Úc Quân Sách hỏi chút xem tình huống của bọn họ thế nào, ai ngờ giây tiếp theo cửa lớn đã bị mở ra, Úc Quân Sách đột nhiên nhảy tới!
“Chị Tri Ngôn!!!”
“Dừng dừng dừng! Không phải hồi trưa mới gặp hả, cậu một bộ như đã chia ly mười năm tám năm như này làm gì?”
Úc Quân Sách nhanh chóng hai mắt “rưng rưng”, “Chị Tri Ngôn, chị là không biết……”
Anh ta chợt tạm dừng, sau đó đưa mắt nhìn về phía trợ lý đang đứng một bên.


Vị trợ lý này rất thức thời, cũng rót cho Úc Quân Sách một ly nước rồi nhanh chóng rời đi, còn không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thấy cuối cùng không còn người ngoài, Úc Quân Sách liền bắt đầu nhanh chóng kể khổ!
Tổng kết 1 câu chính là: Úc Nam Diễn phát hỏa thật đáng sợ! Em thật đáng thương!
Khương Tri Ngôn nghe xong một đoạn nhả rãnh không mang thở dốc này, nhìn thoáng qua thời gian rồi nghiêm túc hỏi: “Cơm thì chờ Úc Nam Diễn bọn họ cùng ăn đi, cậu có muốn thử chút bánh kem nhỏ tôi làm lót bụng chút không?”
Về phần mấy lời nhả rãnh đó, vào tai này ra tai kia là được.

“Ặc.

” Còn muốn nhả rãnh, Úc Quân Sách lag một giây: “Muốn! Đói chết em!”
Hội nghị 5 tiếng, giữa chừng ngay cả miếng nước cũng không dám uống, sợ phải đội ánh mắt Úc Nam Diễn đi WC, đây quả thực không phải tra tấn cho người.

Còn hên Khương Tri Ngôn lại đây, Triệu ca thế mà bảo mình ra trước, cuối cùng tránh được một kiếp.

“Ô, ăn ngon quá đi!” Úc Quân Sách đang đói cực là ăn cái gì cũng ngon, bánh quy càng là một lần nhét 2 cái, còn ý đồ mở miệng khen tay nghề Khương Tri Ngôn hai câu, hậu quả khi làm vậy chính là rất mau thôi, anh ta liền phát ra tiếng ho khan kinh thiên động địa.

Khương Tri Ngôn: ……
“Uống nước, uống nước!”
Đây là đứa bé 3 tuổi mới vừa lên nhà trẻ đi?
Thật vất vả mới bình tĩnh lại, Úc Quân Sách đỏ hốc mắt hít sâu hai lần, “Em mém chút cho rằng mình phải bị 2 miếng bánh quy sặc chết.


Khương Tri Ngôn: “Vậy thì cách chết của cậu nhất định có thể lên bảng xếp hạng cách chết lãng xẹt nhất năm nay.


Úc Quân Sách: QAQ
“Chị Tri Ngôn, chị thật tàn nhẫn!”
Khương Tri Ngôn mỉm cười: “Cảm ơn khích lệ.


Nói không lại Khương Tri Ngôn, Úc Quân Sách chỉ có thể yên lặng uống thêm hai hớp trà áp kinh, sau đó chậm rãi xử lý hai cái bánh xốp, lúc này đều đã sắp 7 giờ rưỡi, bên ngoài càng là sớm đã tối hù, chỉ có mỗi tòa lầu còn đang tản mát ra vầng sáng của “người làm công”.

Cuối tuần mà Nam Hằng vẫn có người tăng ca là hết sức bình thường, lúc chạy deadline là cả tháng trọ lại công ty cũng không phải chuyện chưa từng phát sinh.

Công nhân liều mạng, tầng quản lý của Đám Úc Nam Diễn cũng liều mạng, đều đã họp lâu vậy rồi, tựa hồ chẳng có ý muốn kết thúc nào.

“Chị Tri Ngôn, không thì chúng ta ăn cơm trước nhé? Chị chắc chắn cũng đói rồi!”
Nhìn cái hộp cơm xa hoa kia kìa, trong mắt Úc Quân Sách lộ ra khát vọng, với đồ ngọt anh ta thấy thường thôi, sau khi ăn được vài loại thì lập tức cực độ muốn ăn thứ gì đó mằn mặn.

Khương Tri Ngôn: “Tôi không đói bụng.


Buổi chiều mới ra lò ấy, nhân lúc nóng Khương Tri Ngôn đã dùng hồng trà với điểm tâm, không biết đã ăn bao nhiêu cái rồi được chứ? Giờ là thật chẳng đói tí nào.

Úc Quân Sách: “Nhưng đều đã lâu vậy rồi, đồ ăn hẳn là sẽ không nguội ngắc hết đi, chúng ta xem trước xem nhé?”
Khương Tri Ngôn mỉm cười: “Chú Lâm nói cái hộp này có thể giữ ấm 24 tiếng đồng hồ cũng không có vấn đề gì, cậu là không tin lời chú Lâm sao?”
Úc Quân Sách: “Chị Tri Ngôn……”
“Ơi.

” Khương Tri Ngôn lấy di động ra, muốn hỏi Triệu Đào một chút là khi nào bọn họ xong, nếu là muộn, vậy cô với Úc Quân Sách ăn trước vậy, nhưng lời vừa được biên tập xong xuôi còn chưa có gửi qua, cửa lớn văn phòng lại lần nữa bị mở ra, Úc Nam Diễn xụ mặt đi vào, đằng sau là Triệu Đào thật cẩn thận mà đóng cửa lại, văn phòng vốn đang ấm áp như nháy mắt tiến vào mùa đông, lạnh đến người ta muốn khoác thêm áo.

“Phiền em rồi.


Nhìn thấy Khương Tri Ngôn, Úc Nam Diễn đi về phía cô, sau đó ngồi trên sofa đối diện.

Lúc Úc Nam Diễn tiến vào thì Úc Quân Sách sớm đã đứng dậy, một bộ như mời đại lão ngồi.

“Không sao hết, chúng ta ăn cơm trước đi, mọi người hẳn là đều đói rồi.


Khương Tri Ngôn thuận tay đưa qua cho Úc Nam Diễn một ly trà mới rót, cô phảng phất như không cảm nhận được cỗ áp suất thấp này, trên mặt còn mang theo ý cười tươi tắn, “Uống miếng nước nhuận hầu chút đi.


Úc Nam Diễn đối mặt với khuôn mặt tươi cười này, đôi mắt hơi lóe, ánh mắt vốn dĩ mang theo ủ dột tựa hồ lập tức sáng trong lên, nhận lấy ly nước này uống mấy hớp, sau đó thở nhẹ một hơi.

Cỗ áp suất thấp khiếp người kia cũng như đột nhiên biến mất, Úc Nam Diễn cuối cùng cũng khôi phục bình thường, làm Triệu Đào ở một bên tấm tắc bảo lạ ở trong phòng, chỉ kém dựng ngón cái cho Khương Tri Ngôn.


“Là điểm tâm em làm hồi chiều à?”
Ánh mắt Úc Nam Diễn dừng trên một đĩa thức ăn ở một bên, trên đó đựng điểm tâm ngọt mà Khương Tri Ngôn lấy ra hết để tiện cho Úc Quân Sách ăn.

“Đúng vậy, hồi chiều làm thử một chút.


Khương Tri Ngôn gật gật đầu, “Ngày mai hẳn là còn có thể ăn nữa, bánh bông lan cuộn và bánh mì nhỏ cất tủ lạnh là được.


Nếu thời gian sớm hơn chút, có lẽ Khương Tri Ngôn sẽ còn bảo bọn họ nếm thử, nhưng đã qua thời gian họp hành dài như vậy rồi, tất nhiên là mau mau ăn cơm quan trọng hơn nhiều.

Nhưng mà giây tiếp theo, một bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng cầm lên một cái bánh quy nhỏ trong đĩa, xé mở lớp đóng gói cho vào miệng.

Một lát sau.

Úc Nam Diễn: “Ăn rất ngon.


Khương Tri Ngôn: “…… Cảm ơn?”
Ông chủ lớn cũng thật nể tình! Khóe môi Khương Tri Ngôn hơi hơi nhướng lên, trong lòng đổ lại cũng có vài phần vui vẻ.

Đây ắt hẳn là niềm vui khi thành quả lao động được người khác thích đi.

Lời chú Lâm quả nhiên không khuếch đại, hiệu quả giữ ấm của cái hộp cơm xa hoa này rất tốt, tuy chắc chắn không ngon bằng khi mới vừa nấu xong, nhưng tay nghề của đầu bếp vẫn là có khả năng át được cả đám cơm hộp, thậm chí là căn tin Nam Hằng.

Bốn người, 7 món ăn thêm một phần canh, Khương Tri Ngôn là thật sự không đói, cho nên chỉ uống một chén canh và một ăn chút đồ ăn, mấy cái khác đều bị ba người đàn ông này bụp sạch, sạch đến độ không dư thừa chút nào.

“Phù, cảm giác như sống lại rồi!”
Sờ bụng, Úc Quân Sách phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, “Chị Tri Ngôn, hiện tại vị trí xếp hạng của chị trong lòng em đã vượt qua anh trai em, vinh hoạch giải thân nhân tốt nhất!”
Khương Tri Ngôn: “…… Vậy thì tôi còn rất vinh hạnh.


Cơm nước xong lại nghỉ ngơi một lát, Khương Tri Ngôn coi giờ, đã 9 giờ, lúc này hẳn là sẽ không kẹt cứng như hồi chiều vậy.

“Mọi người có còn phải làm việc nữa không? Vậy em không quấy rầy, về trước nhé.


Nhiệm vụ chú Lâm phân phó đã thuận lợi hoàn thành, Khương Tri Ngôn tất nhiên là tranh công thành lui thân, về lại trên chiếc giường nhỏ của cô mà nằm, qua lại một chuyến như này, dù có là ngồi xe cũng rất mệt được chứ.

“Ô, chị Tri Ngôn đừng đi mà!” Úc Quân Sách lập tức lên tiếng giữ lại, đồng thời đưa một tay bay nhanh nhéo lấy một góc áo gió của Khương Tri Ngôn, anh ta xem như đã nhìn ra, nếu Khương Tri Ngôn ở đây thì anh trai anh ta không dọa người đến vậy, đương nhiên không thể để người rời khỏi đây rồi.

Khương Tri Ngôn:……
“Đi cùng đi.


Ngoài dự đoán, Úc Nam Diễn cũng đứng dậy, “Úc Quân Sách, giống cái bộ dáng gì vậy!”
Úc Quân Sách nháy mắt buông tay ra!
“Oh yeah oh yeah, tan tầm rồi ~ la la la ~”
Anh ta biết ngay mà, chị Tri Ngôn là linh vật, về sau có việc liền bái chị Tri Ngôn, hữu dụng hơn bất kỳ thứ gì!
Lúc về quả nhiên như Khương Tri Ngôn dự đoán vậy, đường thông hơn nhiều, nhưng dù có là Úc Quân Sách làm ầm ĩ nhất, vừa lên xe rồi là đều không hề ầm ĩ, chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.

Đi công tác 1 tuần rồi lại thêm một cuộc hội nghị dài như vậy, dù là có người sắt cũng có chút chịu không nổi.

Khương Tri Ngôn nhìn thoáng qua Úc Nam Diễn bên cạnh, anh cũng nhắm mắt lại, phỏng chừng là cũng nhân khoảng thời gian này thoáng nghỉ một chút để hồi phục chút tinh thần.

Trong xe an tĩnh mười phần, bị phần buồn ngủ này cảm nhiễm, lại không thể chơi di động nữa, Khương Tri Ngôn cũng không khỏi lâm vào nửa mộng nửa tỉnh, trong mơ hồ như cảm giác được một đạo tầm mắt dừng trên người mình.

Ưm, là ảo giác đi.

“Tới rồi.


Không biết qua bao lâu, theo giọng nam trầm thấp này, Khương Tri Ngôn đột nhiên bừng tỉnh, còn tốt là không nhảy dựng lên, bằng không là đụng đầu vào nóc xe thì xấu hổ cỡ nào.

Nhịn không được mà ngáp nhỏ một cái, hốc mắt Khương Tri Ngôn hơi hơi ướt, đang định xuống xe thì đột nhiên bị Úc Nam Diễn gọi lại.

Chỉ thấy anh lấy ra một hộp quà nhỏ từ trong túi, “Quà kỷ niệm mang cho em.


Cơn buồn ngủ của Khương Tri Ngôn nháy mắt biến mất, “Cho em?”
—— Như nào lại đột nhiên cho tôi bây giờ vậy?
Hơn nữa lúc này Khương Tri Ngôn mới phát hiện không chỉ có Úc Quân Sách và Triệu Đào, ngay cả tài xế cũng đã xuống xe tự khi nào rồi, trong chiếc xe rộng rãi thế mà chỉ còn có mình và Úc Nam Diễn.

Cô ngủ say như chết vậy sao?
“Ừm.

” Úc Nam Diễn nhẹ giọng đáp lại, “Hồi trưa quên mất.


“Oa ~” Khương Tri Ngôn cũng không khách khí với Úc Nam Diễn, “Vậy tôi có thể xem xem chứ?”
Nhìn dáng hộp thì đây hẳn là trang sức gì đó nhể?
Không biết có phải Triệu Đào chọn không, theo quan sát của Khương Tri Ngôn thì thẩm mỹ của vị trợ lý này vẫn là rất không tệ.

“Có thể.



Úc Nam Diễn nhẹ nhàng đặt hộp vào lòng bàn tay Khương Tri Ngôn, ngay sau đó nó bị cô mở ra.

Ánh vào trong mắt của Khương Tri Ngôn chính là một món trang sức với tạo hình dây leo, chỗ đỉnh có nạm một viên ngọc bích xinh đẹp…… Kim cài áo?
Cô cẩn thận cầm lấy, lộ ra nụ cười kinh hỉ: “Thật xinh đẹp!”
“Tôi siêu thích ~ Cảm ơn ông chủ! Không đắt chứ? Nếu quá đắt lương tâm tôi lại phải giãy dụa một chút.


Khương Tri Ngôn nói một câu vui đùa nhỏ, cô cũng không phải kiểu tính tình chính trực gì, bằng không thì khi trước căn bản sẽ không đáp ứng ký cái hợp đồng này.

Chỉ cần không vượt giới hạn, Khương Tri Ngôn thu chút quà gì gì đó hoàn toàn sẽ không có cảm giác có tội.

“Ừ, rất rẻ.


Mức độ đáng tin của lời Úc Nam Diễn nói có thể chiết khấu một nửa, có điều hẳn là cũng sẽ không quá đắt.

Đương nhiên, đắt này đây là tiêu chuẩn của Úc Nam Diễn, rốt cuộc người ta ngay cả cái đồng hồ năm trăm mấy ngàn không phải cũng nói tặng là tặng à.

Phỏng chừng như trước đó đã nói, chỉ là ra nước ngoài một chuyến mang về một phần quà kỷ niệm cho bạn bè đi.

Lại nói, bọn họ xem như bạn bè chứ?
Vấn đề này trước không bàn, Khương Tri Ngôn sâu sắc cảm thấy, chờ kỳ hạn 3 năm kết thúc, thu hoạch của mình có khả năng rất lớn là không phải căn hộ mà cũng chẳng phải tiền lương, mà là mấy “món quà nhỏ” ngày thường nhìn không có gì lạ lại chắc chắn không rẻ này!
*
Ngày tháng rất mau liền tiêu ma trong những ngày Khương Tri Ngôn học nấu ăn, chơi nhiếp ảnh, luyện yoga, các loại sở thích mà cô hứng thú vân vân, mới đó đã tới tháng 6.

Thời tiết dần dần nóng lên, Khương Tri Ngôn cũng càng thêm không thích ra cửa.

Ngay cả khi trước còn rất thích đi chơi hoa viên với Daniel và Lilith, bây giờ cô cũng ít đi.

Nhưng hôm nay, Khương Tri Ngôn không thể không ra cửa một chuyến.

Sắp đến hạn mượn sách của thư viện rồi, cô cũng xem được gần xong, là lúc đi đổi cuốn mới.

“Thiếu phu nhân, cô phải đi ra ngoài nhiều một chút.

” Chú Lâm ở một bên vui mừng gật gật đầu.

Ở trong mắt thế hệ trước, chẳng sợ Khương Tri Ngôn ba bữa healthy, làm việc và nghỉ ngơi quy luật, thêm cả còn kiên trì rèn luyện mỗi ngày, nhưng nếu cứ mãi không ra khỏi cửa thì không quá được rồi.

Nói cho thông tục tí thì hẳn là “Sợ mi bí ra bệnh đó.


“Dạ dạ.

” Với vụ này Khương Tri Ngôn đã có kinh nghiệm xử lý, sau khi dùng vẻ mặt nghiêm túc tỏ vẻ nghe vào rồi, cô nên làm thế nào thì vẫn là làm thế ấy.

Thư viện thủ đô vẫn cứ an tĩnh trước sau như một, Khương Tri Ngôn cố ý chọn thời gian vào ngày làm việc, mặc kệ là trên phố hay là thư viện thì người đều sẽ tương đối ít chút.

Trước hết là trả sách, lần này Khương Tri Ngôn có kinh nghiệm rồi, trực tiếp lên lầu 4 thư viện, tính toán tiếp tục chọn sách mang về nhà.

Chỉ là lần này vừa đến vị trí bày kệ sách kia, liếc một cái là cô liền thấy được Chư Hạo đang lật sách ở đằng kia.

—— Khéo vậy à?
Vừa đúng lúc này Chư Hạo cũng thấy được cô, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, làm Khương Tri Ngôn có muốn trốn cũng không có chỗ trốn.

“Chư học trưởng, thật khéo.


Căn cứ nguyên tắc khách sáo, Khương Tri Ngôn vẫn là chào hỏi.

Ai ngờ Chư Hạo không ấn theo kịch bản ra bài, “Khương học muội, không phải khéo, anh là cố ý ở đây chờ em.


Lần trước Chư Hạo thấy Khương Tri Ngôn mượn một hơi nhiều sách như vậy, liền suy đoán cô hẳn là sẽ không thường chạy đến thư viện, dự tính là mấy ngày nay hẳn là ngày Khương Tri Ngôn trả sách, nên anh ta liền chờ ở đây mỗi ngày.

Quả nhiên, bị anh ta chờ tới rồi.

Khương Tri Ngôn sửng sốt, câu vừa nãy của cô rõ ràng chỉ là lời khách sáo, người bình thường không phải đều nên gật đầu thôi sao?
Câu trả lời này của Chư Hạo là ý thế nào?
Hẳn là nhìn ra nghi hoặc của Khương Tri Ngôn, Chư Hạo cũng không làm màu, anh thấy bốn phía không người, cũng sẽ không có ai chú ý tới chỗ này thì liền thẳng vào chủ đề.

“Khương học muội, em hạnh phúc không?”
Khương Tri Ngôn: “Hả?”
Tôi không phải họ Phúc, tôi họ Khương*.

Trong nháy mắt này, Khương Tri Ngôn thật sự rất muốn đáp lại một câu như vậy.

*: cái chữ hạnh của hạnh phúc trong tiếng trung nó đồng âm khác nghĩa với với chữ tính – mang nghĩa họ (tên).

Ngoài ra đôi khi cái chữ hạnh phúc này còn được bên trung nói hơi nhại âm với từ tính phúc**(ý chỉ hạnh phúc… ấy ấy á, vì còn có tính của tính dục nữa).