"Không phải anh nhất quyết bắt chú xuất viện."
Anh Lâm - người đại diện đang lái xe chở Tô Nhiên nói: "Tiết mục này chúng ta đã tuyên truyền trên Weibo rồi, ngày cũng đã định, nếu chúng ta muốn đổi ngày, không nói đến tiền bồi thường không trả nổi, đám antifan đó chắc chắn lại bịa đặt vớ vẩn."
Tô Nhiên gật gật đầu, săn sóc mà nói: "Em biết mà, làm phiền anh Lâm rồi."
Lâm Sâm nghe được lời này trong lòng lập tức thoải mái hơn nhiều.
Anh làm người đại diện của Tô Nhiên từ mấy năm trước, từ cái thuở mới vào nghề còn vất vả. Lúc đó anh cho rằng Tô Nhiên lớn lên đẹp, lại hiểu chuyện, nghĩ rằng bồi dưỡng một hai năm là có thể nổi tiếng.
Ai biết được vận khí của Tô Nhiên lại xấu như vậy, vài dự án hợp tác liên tiếp bị người ta cướp, gần đây nhất có một bộ phim truyền hình hot một chút, vì kĩ thuật diễn chưa tốt mà bị antifan điên cuồng bôi đen một đợt. Vì thế những người qua đường cũng đều cảm thấy diễn xuất của cậu diễn viên này vô cùng nát.
Từ khi Lâm Sâm dẫn dắt Tô Nhiên đến nay có một tâm niệm là ngày nào đó có được nhìn thấy tên cậu trên đầu đề Weibo. Ai nghĩ lúc này cái tag "Tô Nhiên cút khỏi giới giải trí" lại lên đầu đề.
Đứa nhỏ này vận may cũng quá kém rồi, đi đứng thế nào mà lại ngã từ trên lầu xuống, đành nằm viện hơn một tháng liền. Nhưng cũng không hiểu tại sao Lâm Sâm lại cảm thấy lần ngã này có chút tốt, sau lần đấy Tô Nhiên nhìn có vẻ thuận mắt hơn nhiều.
"Anh là người đại diện của chú, những việc này có gì đâu mà làm với chả phiền."
Lâm Sâm đánh tay lái rẽ vào giữa con đường, bây giờ tuy chỉ mới là 8 giờ sáng nhưng trên đường đã có không ít xe cộ. Tô Nhiên nhìn ra những tòa cao ốc chọc trời bên ngoài xe, trong lòng thầm nghĩ, nếu sư phụ nhìn thấy nơi này có khi cho rằng đây là tiên cảnh.
Sống lại trong thân thể này gần một tháng, đến tận bây giờ Tô Nhiên mới có thể biểu hiện ở bên ngoài giống với những người ở thời đại này, tuy không thể giống hệt nhưng cũng không đến mức bị người khác nhìn ra dấu vết.
Cậu vốn là một đạo sĩ của Tống Huy Tông ở trong tòa đạo quan chẳng ai biết đến trên núi. Nghe tin hoàng đế chiêu mộ hiền tài, sư phụ lệnh cho cậu xuống núi vào đời, phụ tá quân vương, diệt trừ yêu đạo, nhưng chẳng ngờ đi được nửa đường thì Tô Nhiên vấp phải một hòn đá, lập tức hẻo luôn.
Sau đó, khi một lần nữa mở mắt thì đã đến đây rồi.
"Tới rồi."
Lâm Sâm lái xe ở xung quanh một vòng mới tìm được một chỗ đỗ xe, anh tay chân nhanh nhẹn mà vội vàng đánh tay lái chiếm trước chỗ này.
Tô Nhiên lúc này mới phục hồi tinh thần, cậu mở cửa xe, đi theo Lâm Sâm đến tòa nhà văn phòng.
Lâm Sâm đi cùng Tô Nhiên vào bên trong, nhỏ giọng nói với cậu: "Lần này chú mày cũng coi như nhờ họa gặp phúc. Đằng Vân vốn muốn tìm một người có lưu lượng cao hơn, vừa vặn chú gần đây có độ thảo luận rất cao nên bọn họ mới không đá đi. Nhưng chú mày cũng cần cẩn thật một chút, tiết mục này là phát sóng trực tiếp, lấy cái nết của bọn họ chắc chắn sẽ chẳng có quả ngọt gì. Tự xem xét mà làm nhé."
"Vâng, em rõ rồi." Tô Nhiên đồng ý nói.
Cậu gần đây tham gia kha khá gameshow, trong lòng cũng có phần nắm chắc.
"Đinh."
Thang máy tới rồi.
Lâm Sâm cùng Tô Nhiên một trước một sau đi vào thang máy, ngay khi tay Lâm Sâm sắp ấn xuống phím thì bên ngoài truyền đến một tiếng: "Chờ một chút."
Anh vừa nghe âm thanh này liền nhíu mày. Tô Nhiên không khỏi tò mò, đây rốt cuộc là ai mới có thể làm cho khuôn mặt luôn tươi cười chào đón người khác của Lâm Sâm lộ ra vẻ chán ghét.
"Đại diện Lâm, Tô Nhiên, các cậu cũng tới Đằng Vân cơ à."
Đi vào là một người mặc tây trang đeo giày da vừa đi vừa nói giọng điệu âm dương quái khí. Bên cạnh gã là một người đàn ông đeo kính râm, miệng cũng không thèm mở, tay đút túi quần, như thể coi trong thang máy không có ai khác.
"Đúng vậy, anh Tài, anh cùng Tô tiên sinh đến bàn công việc sao?" Lâm Sâm tươi cười thân thiết mà nói.
"Đúng vậy, có chút chuyện muốn bàn bạc." Từ Tân không chút để ý nói, gã liếc mắt nhìn Tô Nhiên đang đứng một bên, "Tô Nhiên đã hết bệnh rồi cơ à?"
"Ừ."
Tô Nhiên lạnh nhạt trả lời một tiếng. Cậu có thể không biết những người khác nhưng hai người trước mặt này thì dù hóa thành tro cậu cũng nhận ra.
Tên đeo kính râm kia là nghệ sĩ lưu lượng đang hot Tô Thần, cũng là anh họ của cậu. Lần này cậu bị bôi đen thảm hại như vậy cũng là nhờ gã anh họ này và người đại diện "hỗ trợ", cái gì mà tăng thêm suất diễn, kỹ thuật diễn tệ hại, có "bố đường",... có thể nói nguyên nhân chủ yếu đều do hai người này một tay xử lí.
"Bây giờ cũng đến bàn chuyện hợp tác sao?" Gã lại đánh giá Tô Nhiên từ trên xuống dưới, "Vừa mới khỏi bệnh liền đi làm không phải quá vội vàng à. Nói chứ, bây giờ cậu bị vô số người mắng chửi, hay là dứt khoát nghỉ ngơi thêm mấy năm, chờ gió êm sóng lặng lại đi ra."
Lâm Sâm nghe lời này liền không vui.
Cmn! Đây là tiếng người à?
Anh cười lạnh trả lời: "Anh Tài đúng là thông minh. Gần đây Tô Thần không phải cũng dính chút chuyện xấu sao? Không bằng cũng nghỉ ngơi đôi ba năm đi."
Từ Tài lập tức đen mặt.
Tô Thần lạnh lùng lườm bọn họ, nói với Từ Tài: "Anh Tài, anh nói chuyện cùng bọn họ làm cái gì. Chỉ là một tên nghệ sĩ nhỏ thôi, không đáng để chúng ta tốn thời gian. Thang máy tới nơi rồi, chúng ta đi thôi."
Dứt lời, Tô Thần liền đi ra thang máy.
Từ Tài khinh thường nhìn Lâm Sâm, lại đi theo Tô Thần rời đi.
Trong thang máy, Lâm Sâm tức giận đến tay cũng run rẩy.
"Cái thứ gì chứ! Còn tự coi mình là nghệ sĩ lớn à, nếu không nhờ bố mẹ đập tiền, tên đó được như ngày hôm nay chắc?"
"Anh Lâm, anh không cần phải vì loại người như này mà tức giận."
Tô Nhiên nhàn nhạt thu tầm mắt, nói với Lâm Sâm: "Vận khí của Tô Thần đã tiêu hao gần hết, không bao lâu nữa sẽ gặp tai họa."
"Nếu tên đó gặp tai họa ông đây ngay lập tức đốt pháo ăn mừng." Lâm Sâm vừa nói vừa bước ra khỏi thang máy.
Tô Nhiên nói: "Đốt pháo trong nội thành sẽ bị phạt."
"Có bị phạt ông đây cũng nguyện ý." Lâm Sâm nghiến răng nghiến lợi nói.
Gã người đại diện đã xấu tính như vậy, nhưng so ra Tô Thần càng khiến người khác buồn nôn hơn.
Kéo người khác làm bia đỡ đạn cho mình đã đủ ghê tởm, đây gã lại còn kéo chính em họ của mình, dẫn tới đám fan của gã nhao nhao bênh vực kẻ yếu, chửi người khác là đồ vô ơn, cướp phần diễn.
"Đến rồi." Tô Nhiên nhắc nhở.
Lâm Sâm lập tức thu lại tức giận, lộ ra khuôn mặt tươi cười, sau khi anh gõ cửa liền có người nói:"Mời vào" bèn đẩy cửa ra đi vào.
Trong phòng họp chỉ có hai người, một người cầm camera, chắc hẳn là thợ quay phim, một người đàn ông khác thì cười lên:"Anh Lâm, các anh đến có hơi muộn bọn họ đã đi trước rồi, thời gian có hơi gấp, chúng ta cũng không nói nhiều nữa. Anh cho chúng tôi đi nhờ một đoạn đến công viên Tinh Hà được không?"
"Đương nhiên là được." Lâm Sâm cười híp mắt nói.
Trong lòng anh biết đây rõ ràng là Đằng Vân không để bọn họ vào mắt, nhưng cũng không thể không đồng ý.
Hazz ai bảo bọn họ không nổi tiếng chứ.
"Vậy bây giờ liền đi thôi, đạo diễn Thái, làm phiền ông rồi."
đạo diễn Thái khiêng camera gật đầu, trên mặt không có cảm xúc gì, hiển nhiên chẳng để chuyện này trong lòng.
Hiện tại đang trong giờ làm việc, trên đường vô cùng đông đúc, cũng may công viên Tinh Hà cách đây không xa. Lâm Sâm đi một đoạn đường cũng đến.
Hai người thuộc Đằng Vân xuống xe trước.
Lâm Sâm cố ý đi chậm một chút, lén lút nói với Tô Nhiên: "Hôm nay tiết mục này muốn chú kiếm đủ tiền cơm một ngày ba bữa, nhưng xem ra nơi này không có cách nào kiếm được tiền. Nếu thật sự không xong, hay là chú đi nhặt ve chai đi, dù sao cũng lời được vài đồng, lại có đề tài để bàn luận."
Tô Nhiên hơi sửng sốt, sau đó cười một tiếng.
"Anh Lâm hài hước quá."
Lâm Sâm vẻ mặt nghiêm túc, "Anh không có nói đùa đâu, anh nghiêm túc mà. Biện pháp này lúc trước có người sử dụng rồi".
Tô Nhiên: "..."
"Khụ khụ khụ."
Sau khi trầm mặc một lát, Tô Nhiên ho khan một cái, cậu lấy từ trong túi ra một lá bùa đưa cho Lâm Sâm.
"Đây là cái gì?" Lâm sâm buồn bực nhìn thứ trong tay Tô Nhiên.
"Hóa Kiếp phù." Tô Nhiên nói: "Buổi sáng em nhìn thấy trên mũi anh có nếp nhăn, mắt hiện tơ máu đỏ, hôm nay sợ là gặp phải họa sát thân, anh mang theo lá bùa này thì có thể hóa giải kiếp nạn."
Lâm Sâm cầm lá bùa, trợn mắt há mồm.
"... Đầu mới va vào đâu à?"