Tôi Muốn Anh Cười

Chương 150: Ngoại truyện 1: “Ăn mì” nhớ “hương vị”


[Cảnh báo có cảnh 18+]

Thanh Nhân đặt tên cho quán mì là “Hương Vị Cuộc Sống”, cái tên rất độc lạ, làm kích thích sự tò mò của rất nhiều người. Thế nào là hương vị cuộc sống cho một bát mì?

Đúng như cái tên của nó, vừa ăn một đũa đã rơi nước mắt xúc động. Hương vị làm những người xa quê hương bỗng nhớ quê nhà, cứ như quay về lúc bé được ăn mì mẹ nấu. Mỗi khi đi làm vất vả đói lả cả người mà ăn được một bát mì nóng hỏi thế này thì không khác gì được ngủ trong lòng mẹ.

Tính đến nay đã tháng năm, công việc kinh doanh làm ăn của anh và Phong Tình rất ổn thỏa. Anh là bếp trưởng, Phong Tình thì phụ, còn Tiêu Trúc thì chạy bàn. Mấy tháng đầu thật vất vả, nhưng nó lại là niềm vui trong cuộc sống.

Anh đã dán trong bếp cái bảng “Hãy xem mình đi làm như đi chơi, hết lòng hết tâm ý”. Mỗi khi lười biếng thì cần nhìn vào cái bảng này, động lực như được rót đầy.

Đến tối chỉ thưa thớt hai, ba người khách, Tiêu Trúc uể oải mà ngã ngồi ra ghế như con ngỗng sắp bị người ta đem đi vặt lông: “Đi làm như đi chơi ư? Nhưng mà nó lạ quá… Ông chủ ơi, thuê thêm nhân viên đi, cứ kiểu này ai mà chịu nổi chứ?”.

Phong Tình bước đến vả đầu cậu: “Đi lau bàn đi ở đó mà than khóc gì nữa”.

“Á, ức hiếp người quá đáng!”. Hết sức để lườm nguýt Phong Tình, cậu như con ngỗng chết mà lê cái thân tàn đi làm việc tiếp.

Tiêu Trúc từ một thiếu gia giàu có sống trong nhung lụa sa hoa, không lo đói khổ, luôn có của ăn của mặc ăn chơi biết bao nhiêu để cho hết số tài sản chứ. Rồi bỗng một ngày trở thành thư ký của Thanh Nhân. Sau khi ngân hàng bị mua lại thì cậu theo anh bước chân vào chốn giang hồ, cùng anh trải qua bao gió bão. Cho đến hiện tại khi anh lui về ở ẩn, trở thành một ông chủ tiệm mì bình dân thì cậu vẫn bám theo anh không rời.

Mặc dù có nhận lời khuyên từ Thanh Nhân nên quay vừa Tiêu gia mà ngoan ngoãn làm thiếu gia. Nhưng với cái tính kiên định, quyết tâm làm cái gì thì phải làm cái đó cho bằng được. Thì sẽ không có chuyện cậu về nhà thừa kế gia tộc đâu.

Xem ra cậu còn trung thành hơn cả mấy con cún ấy chứ. Một khi đã theo anh chịu nhiều vất vả và khổ sở, cả đời này cậu nguyện theo anh đến cùng.

Đến mười giờ tối, ba người mới bắt đầu dọn dẹp tiệm quán. Công việc đã được phân chia nhưng vẫn không làm hết, cứ thế gần mười một giờ tối họ mới được nghỉ ngơi.

Thanh Nhân làm ba tô mì nóng hỏi, đây là phần thưởng sau mỗi ngày vất vả. Anh cảm thấy ăn mì liên tục có chút ngán ngẩm nhưng khi nhìn Phong Tình và Tiêu Trúc ăn một cách ngon lành thế này lại còn muốn ăn thêm không chút kén chọn, thì anh tự tin tay nghề mình mà ăn.

Đối với ba người từng trải qua chiến trường đẫm máu như bọn họ mà nói vất vả cả ngày này có thấm bao nhiêu so với việc cái chết luôn rình rập mọi lúc mọi nơi chứ. Khi xưa luôn đề phòng cảnh giác cao độ ra sao, thì bây giờ vô cùng nhẹ nhõm.

Không phải đối mặt với kẻ thù, không phải ngửi thấy mùi vị của bóng tối. Không phải giẫm bước giữa đám xác người vô tận trong một không gian bức bách.

Tiêu Trúc nói đúng, nên thêm tuyển nhân viên thôi. Ba người làm sao ôm hết việc quán được chứ, một đống việc ra đó.

Mới mấy tháng đầu vừa mở không đông khách đến vậy đâu, bọn họ vẫn vừa làm vừa thong thả thoải mái. Có vẻ anh không tính toán kỹ lưỡng rồi, mỗi ngày lượng khách tăng lên. Vậy nên anh đã bảo Tiêu Trúc tìm nhân viên mang về đây.



Buổi tối của hai hôm sau, Tiêu Trúc mang đến ba nhân viên mới. Hai đứa đầu tiên là hai thanh niên độ tuổi đôi mươi vừa ra tù nên chưa có việc làm, trông tên nào tên nấy mực xăm đầy người, sẹo đầy mặt. Đi cùng là một cô bé tầm mười bảy tuổi.

Tiêu Trúc vui vẻ giới thiệu: “Hai thằng nhóc này là người của em, làm việc được lắm, sai gì làm đó. Anh yên tâm đi, hai nhóc rất nghe lời, không phá phách cũng như không cãi lời. Còn nhóc con này em nhặt trên đường, thấy hoàn cảnh đáng thương nên cho đi theo”.

Nói là tuyển nhân viên, cơ mà thấy giống như tuyển sát thủ thì có, ba nhóc này không có đứa nào trông hiền lành hiền hậu cả.

Phong Tình nheo mắt đăm chiêu mà lườm Tiêu Trúc, hắn túm cổ cậu ra sau quán: “Này, cậu định cho quán chúng ta phá sản đấy à?”.

“Tại sao phải phá sản chứ? Bọn họ rất được việc đấy!”.

“Hừ, xăm trổ đầy mình ra, lại còn sẹo sọc, khách vừa bước vào quán chúng ta đã bị hù dọa, xách dép chạy không kịp. Đây là đuổi khéo khách đi rồi!”.

“Chẳng phải anh cũng xăm trổ thôi đó sao?!”.



Tên nhãi này vậy mà làm hắn bực mình: “Tôi mặc áo dài tay che hình xăm rồi đấy nhé! Còn hai tên nhóc đó thì sao?! Hình xăm đến tận cổ chỗ nào mà che?!”.

Thanh Nhân trong quán suy nghĩ, anh hỏi: “Các cậu tên gì?”.

Cậu thanh niên tóc đỏ nói trước: “Lương Uy ạ”.

Cậu trai đeo khẩu trang với mái tóc đen lũ phủ trông có vẻ khó gần, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Trịnh Phương”.

Còn cô bé tóc ngắn thì nói: “Lâm Ngọc ạ”.

“Tôi sẽ thử việc các cậu ngay bây giờ. Lâm Ngọc quét nhà lau nhà, Trịnh Phương lau hết tất cả bàn ghế trong quán và đồ vật trang trí, Lương Uy dọn dẹp khu vực phòng bếp và nhà vệ sinh”.

Ban đầu ba người bọn nó còn ngẩn ra vì công việc thử lại là dọn dẹp vệ sinh. Ba đứa không đấn đo liền bắt tay vào việc: “Vâng!”.

Đến khi đại ngỗng và đại lang vừa cãi um tỏi gà bay chó sủa ngoài kia xong hầm hực bước vào thì quán ốc đã sạch sẽ loáng bóng. Hai người bọn họ kinh ngạc đến trố mắt nhìn xuống mặt sàn loáng bóng như mặt gương phản chiếu hình ảnh mình dưới chân.

Đồ vật trang trí, bàn ghế và nội thất sạch sẽ đến mức mơ hồ như phát sáng. Căn bếp gọn gàng ngăn nắp, hương thơm hoa nhài lan tỏa mát mẻ đêm hè.

Ba tên nhóc vừa làm việc xong đã được thưởng ba bát mì đặc biệt, ngồi ăn hút sùng sục. Phong Tình cứ ngỡ mấy đứa nhóc này sẽ quậy tan tành cái quán chưa đầy một giờ chứ. Tiêu Trúc không khoác lác, bọn nó đúng thật rất được việc.

Thanh Nhân chốt hạ một câu: “Kể từ ngày mai ba người các cậu vào làm đúng giờ tôi như tôi đã sinh hoạt, những việc còn lại do Tiêu quản lý phụ trách chỉ bảo”.

Tiêu Trúc nghe thấy anh gọi mình là quản lý thì bất ngờ: “Em lên chức rồi sao?! Tuyệt vời!”.

Phong Tình híp mắt ngờ vực, ngay từ đầu hắn đang nghi hoặc liệu hai tên nhóc xăm trổ đó có phải là người mà hai gã họ Lê kia cài vào nhầm trả thù hắn và Thanh Nhân trong lúc không chút phòng bị thế này không. Quân số phòng thủ hiện tại bằng không, bọn họ đã rời tổ chức và không còn dính dáng gì đến Liên Minh Bang Hội nữa. Cho nên rất nguy hiểm khi đột ngột bị tấn công.

Hai tên nhóc này phải trông coi thật cẩn thận, kẻo đưa rắn vào tổ mà không hay. Hắn kéo Thanh Nhân ra sau quán: “Anh nhận bọn nó thật sao?”.

Thanh Nhân gật đầu: “Ừm”.

“Anh không nghi ngờ sao?”.

Biết mối lo lắng của Phong Tình, Thanh Nhân trấn an hắn: “Trong lúc mấy đứa nhỏ này làm việc anh đã quan sát hành vi và cử chỉ của chúng, một trong ba đứa nó có biểu hiện kỳ lạ anh sẽ không nhận. Nhưng anh nghĩ mình đã nghĩ nhiều rồi, chỉ là mấy đứa nhóc bình thường muốn có công ăn việc làm và lương lĩnh ổn áp để chan trải cho cuộc sống thôi”.

Ngưng một chút, anh nói: “Về hai cậu thanh niên mới ra tù này, anh nghe nói mấy tháng trước vì dính líu đến một băng đảng nhỏ đường phố chuyên ăn cắp vặt nên bị liên lụy lúc cảnh sát bắt tận ổ. Ngoài ra hai đứa nó không có tật gì xấu”.

Phong Tình ngẫm nghĩ, Thanh Nhân đã nói vậy rồi thì hắn nói gì bây giờ. Vẫn nên theo ý ông chủ Thanh thôi.

Tan làm, hai người về nhà. Hôm nay công việc dọn dẹp vệ sinh kết ca có người làm, chưa đến mười một giờ đã có mặt ở nhà. Thuê nhân viên cũng là một ý tưởng hay, Phong Tình đang tính toán xem có nên thuê thêm vài nhân viên để mình và Thanh Nhân được đi du lịch cùng nhau mỗi ngày hay không.

Đầu tiên hắn và anh sẽ đi biển hưởng thụ tuần trăng mật nè, sau đó đi leo núi nè, đi cắm trại nè. Mỗi lần đi một nơi như với mục đích chính là ân ái mặn nồng nè.

Hắn cười tủm tỉm một mình trong nhà tắm mơ đến những ngày tháng đi du lịch vòng quanh thế giới cùng người yêu dấu. Vừa tắm xong, người thì ướt không lau. Mãi đắm đuối trong mộng tưởng lãng mạng mà đi ra ngoài không mặc quần áo.

Thanh Nhân đang uống nước, nhìn thấy hắn như một tên điên khỏa thân với cái mặt biến thái đang bay nhảy thì xém sặc nước: “Khụ, khụ!”.

Mặc dù đã nhìn ngắm thân thể nóng bỏng của hắn suốt mười một năm. Nhưng anh vẫn không tài nào đỡ được những hành động đột ngột của hắn như thế này.



Anh vội vàng đẩy hắn vào phòng ngủ, cửa đóng sầm lại Phong Tình mới giật mình hoàn hồn: “Ủa? Sao em lại ở trong này? Em nhớ mình đang tắm mà?”.

Thanh Nhân ném bộ đồ ngủ vào mặt hắn: “Mặc vào giùm cái đi, bị cảm bây giờ”.

Nhìn quần áo ngủ màu hồng phấn trong tay, có hình con gà con giữa đũng quần. Phong Tình bỗng có suy nghĩ đen tối mà nhếch mép cười ranh mãnh. Hắn quăng bộ quần áo sang một bên, kéo tay mạnh Thanh Nhân khiến anh ngã phịch trên giường.

Thanh Nhân nhận ra hắn muốn làm gì thì vội bật dậy: “Hôm nay anh mệt lắm rồi, để hôm khác đi”.

Hắn chưởng lên người đè anh trở lại: “Hừ, đừng có hòng mà thất hứa nữa. Đã ba tháng rồi chúng ta không làm đó, anh có biết em đã nhịn đến cỡ nào không hả? Đến độ muốn tự an ủi mà cũng không được đấy”.

Ba tháng gần đây công việc kinh doanh phát triển, anh càng bận rộn. Đến tối chỉ muốn lên giường chợp mắt thôi. Cũng lớn rồi không còn là thanh niên trai tráng hai mươi mấy sức trâu, lực hổ mà sung sức để ngày nào cũng mây mưa triền miên không biết mệt.

Nhưng mà, cũng vì đã lâu không làm nên khi nhìn thấy cơ thể cháy bỏng trước mặt cổ họng bỗng nhiên trở nên khô khốc như muốn được châm nước chữa cháy. Thanh Nhân kiềm nén dục vọng của mình, viện cớ: “Mười hai giờ rồi, đi ngủ mai thức sớm đi làm nữa”.

Phong Tình không quan tâm lời anh nói liền kéo quần anh xuống, hắn liếm môi như con cún đói khát đã bị bỏ đói mấy năm: “Anh cứ ngủ đi, để em lắp đầy cái ‘bụng đói’ đã”.

Cơ thể bao giờ cũng thành thật hơn cái miệng, anh không phản kháng, nằm yên mặc hắn đùa nghịch tiểu xà. Chỉ mơn trớn nhẹ, tiểu xà ngóc đầu vững thẳng trở thành đại xà kiêu hãnh. Chiếc lưỡi trơn ướt liếm nhẹ cái đầu đỏ chót nhạy cảm, đại xà bị kích thích khiến chủ nhân giật nảy người.

“Hức… Đừng liếm nữa, dời đi chỗ khác đi”.

“Không thích đó”. Hắn chỉ liếm mút mỗi một chỗ trêu ghẹo anh.

Sau một lúc đùa cợt, đại xà đạt đến cực điểm liền bắn ra tinh chất trắng đục không hề báo trước: “A… Anh đã nói đừng liếm nữa mà!”.

Ngậm một bãi tiểu tinh binh, Phong Tình liền nuốt ực xuống họng như một loại nước giải khát. Chiếc lưỡi tinh ranh của hắn tiếp tục công phá hang động nguyệt hoa.

Thanh Nhân liên tục co giật, nguyệt hoa bị chơi đùa đến ngứa ngáy. Anh chịu không nổi nữa liền đạp hắn ra. Phong Tình không phòng bị liền ngã lăn xuống giường.

“Ây da, anh định mưu sát chồng anh đấy à?”. Bị ngã đến chỏng mông lên trời.

Ném phát gối vào mặt hắn, Thanh Nhân liền chùm chăn che kín người: “Tại em tự làm tự chịu sao lại đổ thừa anh. Không làm nữa, đi ngủ đây”.

Chiếc chăn đột ngột bị tung ra, đại long cứng nhắc sững sồ uy nga. Ngạo mạn tiến vào nguyệt hoa động một cách mạnh mẽ.

“Ah! Hức!”.

Nguyệt hoa co rút, mơ hồ muốn bóp chặt đại long. Phong Tình thở dốc, nhướng mày xoa ấn bụng dưới của anh: “Thả lỏng nào, anh muốn cắn đứt em à?”.

Trước mắt mơ hồ phủ màn sương, vài giọt nước ấm khẽ tuôn. Chỉ mới ba tháng không làm nó đã khít lại như vậy sao? Đại long chỉ mới thâm nhập được một nửa đã thấy nhức nhói, cứ như lần đầu tiên làm chuyện này vậy: “Em rút ra đi, anh đau…Hức!”.

Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt của sự đau đớn lẫn kích thích giúp anh, dịu dàng hôn: “Em xin lỗi, là em quá gấp gáp rồi. Nào, anh chậm rãi thả lỏng. Hít sâu rồi từ tốn thở ra”.

Làm theo nhịp điệu hắn dẫn dắt, cơn đau nhức nơi nguyệt hoa dần tiêu tan. Hang động bóp chặt đang mở đường, đại long cứ thế dễ dàng đi vào.

Phập! “Ah!”.

Cả đêm hai người quấn quýt lấy nhau không rời, âm thanh tình ái vang vọng khắp phòng ngủ. Đáng lẽ Thanh Nhân nên thấy mệt mỏi khi làm chuyện này, nhưng không hiểu sao anh lại thấy vô cùng hưng phấn. Mỗi lần đại long rút lui thì anh không cam tâm liền đè hắn xuống tự mình trèo lên nhún, tiếp tục cuộc chiến.

Phong Tình không lường trước được vấn đề này, người mệt mỏi nhiều nhất lại là hắn. Có anh tiếp thêm sức mạnh, hắn mới có thể sung sức mà làm đến tận sáng.