Tùng Vũ nhanh chóng giơ tay lau đi vết máu trên môi cậu.
Cô đột nhiên có một loại cảm giác vui sướng rất vi diệu.
"Cảm giác chết như thế nào?" Cô liếm ngón tay đã lau môi cậu, mỉm cười quyến rũ.
Ánh mắt Nam Liệt mờ mịt.
Tùng Vũ cảm nhận được tay Nam Liệt đang đặt trên người cô đột nhiên buông ra, cơ thể cậu dần chìm xuống nước.
Cô vội vàng kéo cậu lên bờ.
"Nam Liệt tên khốn kiếp này! Cậu buông tay là thật sự muốn chết à?" Tùng Vũ trừng mắt nhìn cậu quát.
Nam Liệt lắc đầu: "Chị cắn tôi đau quá."
"Vậy lần sau đổi một phương thức nhẹ nhàng hơn..." Cơ thể cô mềm mại ép sát vào cậu, trong mắt có một tia ánh sáng quyến rũ nhưng bướng bỉnh, đôi môi đỏ khẽ hé mở, "Đưa cậu đi chết."
Trong mắt cậu như có dòng nước ngầm, một lúc lâu sau cậu mới nhẹ giọng nói: "Ngày tôi chết, nếu được lựa chọn tôi hy vọng chị đừng đến tiễn tôi."
"Vì sao?"
"Tôi sợ tôi sẽ chết không nhắm mắt." Giọng nói của cậu vừa dịu dàng vừa kiên quyết.
Cô nghiền ngẫm lời cậu nói, rất nhanh đã bật cười, cúi xuống bên tai cậu: "Như thế nào? Đây là thông báo à?"
Nam Liệt giơ tay phải lên, khớp tay bên ngoài cọ vào lọn tóc rơi xuống của cô: "Chúng ta không cần 'thông báo', chỉ cần 'thẳng thắn' đối diện với hiện thực."
Tùng Vũ không ngốc, cô đương nhiên biết hiện thực của cậu là cái gì: có thể sẽ ngày càng trở nên vô dụng, sinh mệnh có thể biến mất bất cứ lúc nào... Cậu nói trước khi chết thấy cô sẽ chết không nhắm mắt, có lẽ là bởi vì cô là người cậu lưu luyến nhất ở trên thế gian này. Cậu cũng không cam lòng, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận số phận của mình."
...Cũng hy vọng cô chấp nhận.
Cô nhìn cậu, cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười.
Cậu là người đối với cô tốt nhất trên thế giới, ban đầu cô cũng muốn đối tốt với cậu, nhưng đó cũng không phải là điều cậu nghĩ.
Nhìn bộ dáng cậu phát sầu vì mình, chỉ sợ cậu tin vào biểu hiện "khăng khăng một mực" của cô. Cậu cho rằng cô hồ đồ yêu một người sắp chết, cô lại lén cười trước suy nghĩ si tâm vọng tưởng của cậu, nhầm "tình yêu giả dối" thành "tình yêu đích thực".
Đương nhiên khi mọi thứ đổi thành giao dịch, sự chân thành cũng đã bị xoá sạch từ lâu.
"Giúp tôi gọi người đến đây đi..." Cậu nằm bên cạnh bể bơi, thanh âm suy yếu vô lực, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Tôi không còn sức." Cậu nhìn về phía xe lăn cách đó không xa.
Cậu vừa mới ra khỏi bể bơi, cớ thể vốn đã nặng hơn, lại bị sự dày vò của bản thân, hiện giờ thật sự kiệt sức.
"Mang thuốc lên... bọn họ biết nó ở đâu." Cô đi được hai bước lại bị cậu gọi lại dặn một câu, cô không kịp hỏi tim cậu có phải không thoải mái hay không đã vội vàng chạy vào phòng gọi người.
Cô nhìn cậu được cho uống thuốc, lại bị đặt lên xe lăn đẩy vào phòng, đỡ cậu ngồi lên trên giường.
Cô đi theo cậu vào trong phòng, đứng ở góc giường không nói một lời.
"Chị khóc cái gì? Tôi còn chưa chết đâu." Lông mày cậu hơi cong lên, nụ cười lãnh đạm.
Tùng Vũ lau mắt, khoé mắt quả nhiên có chút ẩm ướt.
Cô đến gần cậu, ngồi lên tủ đầu giường của cậu.
"Bị tôi chọc giận à?" Cô nhìn đôi môi hơi sưng lên của cậu có chút áy náy.
"Trái tim tôi không chịu nổi niềm vui hay nỗi buồn quá lớn." Cậu giơ bàn tay như chân gà lên chạm vào trái tim mình, "Chị làm những cái đó với tôi không phải tôi không vui... Chỉ là nó không thể chịu được, tôi cũng không đáng được nhận. Chị hiểu không?"
Cô gật đầu.
Tùng Vũ cảm thấy bản thân vẫn không thể quá liều lĩnh. Cô sợ cậu thật sự dễ dàng bị "tiễn đi."
Không thể quá vui, không được quá kích động, cũng không thể quá sợ hãi, trái tim cậu yếu ớt như vậy, không chịu nổi dao động mãnh liệt trong lòng.
Thôi. Cô tự nhủ: Còn lâu mới đến lúc cậu rời đi, cho dù chỉ cố gắng kéo dài hơi tàn cô cũng mong cậu sống được thêm vài năm nữa!
Cô quyết định đổi chủ đề: "Ngày mai cậu định làm gì?"
Hiển nhiên cậu cũng nhớ rõ ngày này, vội vàng đáp: "Chỉ cần nướng cho tôi một cái bánh kem là được, không cần viết chữ."
"Biết rồi." Về việc bánh kem không cần viết chữ cô và cậu đã sớm ăn ý, "Tôi đi xem nguyên liệu nấu ăn trong nhà, nếu thiếu cái gì lát nữa tôi sẽ đi mua."
"Để người làm đi là được, sao phải tự mình đi?"
Cô lắc đầu cười: "Tôi thích tự chuẩn bị." Nói xong cô rời khỏi phòng ngủ của cậu.
Ngày mai là sinh nhật của Nam Liệt, kỳ nghỉ hè năm tốt nghiệp cấp ba cô mới biết được. Mấy năm đầu cậu không ăn sinh nhật, cô đoán được nguyên nhân nên cũng chưa bao giờ hỏi cậu.
Cô đã sớm nghe mẹ cô kể việc mẹ cậu khó sinh qua đời, sinh nhật cậu cũng là ngày giỗ của mẹ, không muốn tổ chức tiệc sinh nhật cũng dễ hiểu.
Trước đêm thi đại học cha mẹ Tùng Vũ đều qua đời, hoàn cảnh bi thảm và khủng khiếp như vậy làm cô trượt đại học, chỉ đỗ vào cao đẳng. Vốn dĩ cô cũng không dám chắc liệu mình có thể tiếp tục đi học hay không, ngay cả chỗ dung thân ở Nam gia cũng khó mà giữ được.
May mà Nam tiên sinh còn có chút nhân tình. Lúc cô vô cùng áy náy đem số tiền chưa đến một vạn tệ mà mẹ cô để lại để bồi thường cho chiếc xe, ông không những không tịch thu mà còn bảo cô không cần vội vàng chuyển đi, chờ sau khi xử lý xong hậu sự cho mẹ và thi đại học rồi tính tiếp.
Thật ra cô làm gì có tiền để làm tang lễ đàng hoàng cho mẹ. Cuối cùng cô đem tro cốt của ba rải xuống sông, còn tro cốt của mẹ giữ lại bên người. Nghĩa trang rất tốn kém, cô không đủ khả năng chi trả.
Cô nghiêm túc suy nghĩ, với tính tình của mẹ hẳn là sẽ không muốn chôn cùng một dòng sông với ba.
Người chết như ngọn đèn tắt. Cho dù hậu sự của cha mẹ cô rất qua loa nhưng cũng coi như xong xuôi.
Đã đến lúc phải rời khỏi Nam gia rồi.
Không còn chỗ để đi.
Cô không thể không hạ mình liên hệ với ông bà ngoại và cậu, mặc dù không tình nguyện nhưng cuối cùng bọn họ cũng đồng ý chấp nhận cô.
Đêm trước khi rời đi, Nam Liệt chủ động tìm cô, dường như cậu đã lấy hết dũng khí mới mở miệng: "Giang Tùng Vũ, chị ở thêm một ngày rồi hãy đi."
"Có gì khác nhau đâu?" Cô hỏi.
"Ngày mai... là sinh nhật tôi."
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động đề cập đến chuyện này. Nhìn lại những năm qua, trong nhà cũng không tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu.
"Sắp đến mười hai giờ rồi, tôi có thể chúc cậu sinh nhật vui vẻ, trời sáng tôi sẽ rời đi." Nói thật lúc đó cô không còn tâm trạng nào để dỗ dành cậu nữa, cô chỉ hoang mang và phiền muộn về số phận tương lai của mình.
Nam Liệt gian nan mở miệng: "Sau ngày mai cũng đừng đi..."
Tùng Vũ ngẩn ra, trước mắt như có ánh sáng hiện lên làm cô thấy được một tia hy vọng.
Sau khi mẹ xảy ra chuyện cô vốn cảm thấy rất xấu hổ, dù sao mẹ cô không chỉ gây tổn thất cho Nam gia mà còn rước lấy bóng ma kiện tụng. Dù cô có ngông cuồng đến đâu cũng không thể mở miệng chủ động yêu cầu ở lại.
Nhưng trước đó Nam Liệt không giữ cô lại, thành thật mà nói cô có chút thất vọng.
Hôm nay nghe thấy Nam Liệt nói như vậy, trong lòng cô được như ý nguyện. Cô kìm nén nội tâm kích động, giả vờ lãnh đạm nói: "Cậu đừng nói với tôi, tôi không quyết định được."
Quả nhiên cậu nói tiếp: "Tôi đi xin ba tôi."
Lúc Nam Liệt quay lại tìm cô, cậu mang đến cho cô một tin vui mà cô đã hằng mong đợi: Cô được ở lại.
Hôm đó cô gọi cho ông bà ngoại, giải thích rằng Nam gia sẵn lòng thu nhận cô, thậm chí còn xuất phát từ lễ nghĩa nói vài lời cảm ơn khách sáo. Cô vốn tưởng rằng đây ít nhất cũng là chuyện tốt để bọn họ thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng bớt đi một miệng ăn, cũng không cần lo lắng cô sẽ nhúng tay vào những đồ trong nhà.
Ai biết được hôm sau cậu cô dẫn theo vợ ông ta đến. Sau khi bị chặn lại trước cổng tiểu khu, bảo vệ gọi điện thoại đến Nam gia, Nam tiên sinh cho bọn họ đi vào.
Mặc dù Tùng Vũ không rõ nội tình nhưng cũng đoán được không có việc gì thì không đến gõ cửa, người đến với ý đồ xấu, sẽ không chuyện gì tốt xảy ra.
Chỉ là lúc cô nhìn thấy cậu cô luôn miệng nói muốn Nam tiên sinh trả lại đứa trẻ cho gia đình bọn họ, đầu tiên cô vô cùng khiếp sợ, sau đó lại nhịn không được cười ra nước mắt.
Lúc cô chủ động xin sống nhờ, một nhà bọn họ đều tỏ vẻ khó xử, hiện giờ biết được có người sẵn sàng thu nhận cô, không cần phí công phí sức, bọn họ lại đóng vai "người giám hộ" tới.
Cậu cô nói: "Tùng Vũ không còn mẹ, tiếp tục ở nhà các người, nói là bao ăn bao ở, thật ra chính là làm bảo mẫu. Tiền lương bảo mẫu tại gia trên thị trường không thấp. Hơn nữa cha mẹ Tùng Vũ đều không còn nên chúng tôi là người giám hộ của con bé, chúng tôi cũng đồng ý để nó ở lại đây..."
Tùng Vũ hiểu ra: Nói nhiều như vậy, ông ta chỉ vì một chữ "lợi".
Cô thấy Nam tiên sinh nhíu mày lại, mặc dù tỏ ra không hài lòng nhưng cũng không nói gì, lẳng lặng xem cậu cô diễn trò.
Nhưng Nam Liệt lại thiếu kiên nhẫn hỏi: "Vậy các người muốn thế nào?"
Tùng Vũ lắc đầu ra hiệu cho cậu im lặng.
Trong lòng cô đã nắm được trọng điểm nên bất chấp tình cảm quyết tâm chiến đấu trực diện.
Cô xoay người trở về phòng kéo va li ra.
Mọi người nhìn chằm chằm vào cô.
"Cậu nói đúng, cháu sẽ không ở lại nữa." Cô mỉm cười, "Sau khi trở về cháu sẽ ở phòng ban đầu. À, mọi người không cần lo chuyện học phí, không cần cậu phải trả, cháu sẽ xin vay vốn sinh viên. Chỉ là cháu không ở ký túc xá được, trường của cháu cách nhà bà ngoại không xa, hàng năm tiết kiệm được chút tiền ăn ở cũng tốt."
"Tùng Vũ, cháu nói cái gì đấy? Nam gia lớn như vậy cháu không ở, lại muốn cùng chúng ta sống trong ổ gà làm gì?" Cậu cô tức giận nói.
Tùng Vũ ném va li, sắc mặt biến đổi cười lạnh nói: "Đây là trách nhiệm của người giám hộ không phải sao? Cháu cũng không thể bỏ qua ý tốt của cậu đúng không?" Cô lấy chứng minh thư từ trong túi váy ra, cố ý khoa trương nói, "A! Tháng trước cháu đã qua sinh nhật mười tám tuổi rồi, hình như không cần người giám hộ nữa đâu!"
Cậu cô đỏ mặt mạnh miệng nói: "Bọn ta cũng là sợ cháu bị thiệt, đừng làm lao động miễn phí còn tưởng rằng mình được lợi..."
"Có được trả tiền hay không một đồng cậu cũng đừng mơ lấy được." Tùng Vũ hoàn toàn lạnh mặt, "Hoặc là hôm nay cậu đón cháu về, cháu đảm bảo về sau sẽ ở nhà bà ngoại không đi đâu cả, hoặc là sau này ai lo phận nấy, chuyện sống chết của cháu không liên quan đến các người nữa. Cậu chọn đi!"
Gia đình cậu cô xám xịt rời đi. Tùng Vũ xin lỗi Nam Tích Dân, cũng xin ông báo với bảo vệ sau này đừng để bọn họ quay lại.
Mẹ cô yêu cầu cô "cắt đứt" với bà. Mối quan hệ với cha mẹ cũng đến lúc phải bất đắc dĩ kết thúc, huống chi là họ hàng trên danh nghĩa.
Thời điểm cô đưa ra lựa chọn thậm chí còn không tính là "tàn nhẫn".
Cô căn bản không để bụng.
Có lẽ cũng trong lúc đó Nam Tích Dân đã thấy được sự khôn khéo và quyết đoán của cô.
Ông tìm cô nói chuyện. Đặt lên bàn cân những lợi ích mà ông có thể mang lại cho cô và những gì ông yêu cầu cô đều đồng ý.
Đêm đó cô nhìn công thức, lại hỏi đầu bếp trong nhà rồi tự mình nướng một cái bánh kem đơn giản cho Nam Liệt.
Nam Tích Dân nói Nam Liệt từ khi hiểu chuyện đã cự tuyệt tổ chức sinh nhật, hơn nữa ngày này cũng là ngày đau buồn của cậu nên ông cũng không đề cập tới.
Tùng Vũ cũng không nghĩ đến Nam Liệt lại lấy do đó để giữ cô lại, nội tâm cô không khỏi xúc động.
Cô dám thề cho dù không phải biểu hiện cho Nam Tích Dân xem, cô cũng sẵn lòng tự tay làm một món quà để dỗ cho Nam Liệt vui vẻ.
Việc trang trí hoa quá khó đối với cô, tạm thời cô chỉ có thể phết kem lên trên mặt bánh, mấy đoá hoa cũng không ra hình dáng.
Lúc mang bánh kem đến cho Nam Liệt, cô cảm thấy có chút xấu hổ, ngượng ngùng xin lỗi nói: "Tôi không biết bắt chữ nên không viết "chúc mừng sinh nhật".
Nam Liệt trực tiếp thổi nến: "Cảm ơn, thế này là được rồi."
Cô đoán được nguyên nhân nên chỉ hỏi: "Cậu không ước sao?"
"Tôi không có nguyện vọng nào muốn thực hiện."