Tối Nay Người Sẽ Rời Đi

Chương 27: Thìa tráng miệng


Ánh sáng trong nhà hàng Ý của khách sạn màu vàng nhẹ, thực khách cũng không quá nhiều, không gian rất yên tĩnh.

Tùng Vũ và Nam Liệt được phục vụ dẫn đến một vị trí cạnh cửa sổ, ghế cũng đã được dọn đi. Sau khi đẩy xe lăn vào Tùng Vũ nhận ra chiều cao của bàn ăn cao hơn một chút, cô định tạm chấp nhận, Nam Liệt dường như nhận thấy chiều cao của cái bàn và xe lăn không thích hợp nên chủ động đề nghị: "Không bằng vẫn ngồi lên ghế ăn đi, sẽ ăn rất lâu đấy."

Tùng Vũ suy nghĩ một lúc, nếu độ cao của bàn ghế không thích hợp, với đôi tay không linh hoạt của Nam Liệt ăn uống sẽ càng khó khăn hơn nên chấp nhận đề nghị của cậu bảo nhân viên đặt ghế về vị trí ban đầu, đứng dậy bằng một chân ngồi lên ghế.

Nam Liệt mỉm cười từ chối sự giúp đỡ của phục vụ rồi ngồi xuống ghế.

Người phục vụ đưa thực đơn ra, Nam Liệt nói: "Chị cũng biết tôi rất ít khi ra ngoài ăn, huống chi là đồ Tây, chị chọn đi."

Tùng Vũ cũng không khách sáo trực tiếp gọi một đĩa giăm bông phô mai, pizza Margaret và mỳ ống sốt nghêu tỏi. Ngoài ra còn gọi thêm một ly rượu khai vị, một ly soda chanh và món tráng miệng.

"Tôi chỉ gọi rượu cho mình thôi, trẻ con không được uống." Sau khi rượu khai vị được bưng lên, cô mỉm cười nâng ly chạm vào ly nước soda trong tay cậu.

Cậu bĩu môi, sát người lại cắn ống hút uống một ngụm.

"Cậu cứ thoải mái đi, dùng dao, nĩa hoặc tay cũng được." Tay phải của Tùng Vũ chỉ vào tay trái bị thương của mình nói, "Dù sao bây giờ tôi cũng không thể thanh lịch được."

"Tôi có thể dùng nĩa," cậu nói. Có lẽ để chứng minh cậu lấy một miếng phô mai nhỏ ra khỏi đĩa giăm bông cho vào miệng.

Mặc dù cách cậu cầm nĩa là dùng toàn bộ lòng bàn tay ôm lấy, lại bởi vì khớp xương cổ tay cứng ngắc nên nhìn có vẻ vô cùng vụng về, nhưng tàn tật nhiều năm đã giúp cho cậu thích nghi với cơ thể này, ít nhất có thể tự mình ăn cơm.

Tùng Vũ đã sớm quen với các động tác khó coi của cậu, cũng không lo lắng về khả năng dùng dao nĩa của cậu. Cô chỉ cố ý gọi cho cậu món chính là pizza để lát nữa cậu có thể trực tiếp dùng tay cầm nó, không cần làm khó bản thân dùng dụng cụ ăn uống.

"Không cần dao nĩa à?" Nam Liệt nghi ngờ nói, "Tôi chưa từng ăn đồ Tây, chị đừng có gạt tôi."

"Nghe nói người nước ngoài không chú ý nhiều như vậy, đặc biệt là giữa những người quen biết. Chúng ta còn chưa đủ thân à?" Cô chớp mắt nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng, "Hơn nữa cậu nhìn cánh tay thảm thương của tôi đi, trông có giống như dùng được dao nĩa không? Tôi mặc kệ, tôi dùng tay cầm ăn."

Sau khi pizza được bưng ra, Tùng Vũ quả nhiên trực tiếp cầm lấy một miếng, đảo mắt một cái, không cho vào miệng mà đưa tay qua bàn đến thẳng trước mặt Nam Liệt, đôi môi đỏ khẽ mở không tiếng động làm khẩu hình "A".

Nam Liệt mặt đỏ đến tận mang tai vội vàng nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai chú ý tới mới thấp giọng nói: "Để xuống đĩa của tôi đi, tôi tự ăn."

"Mau ăn đi! Nếu cậu còn dông dài tôi sẽ lớn tiếng mời cậu ăn." Cô cười xấu xa nhìn thẳng vào đôi môi khẽ run của cậu.

Cậu nghiêng đầu về phía trước, cúi đầu cắn một miếng pizza trong tay cô.

"Có ngon không?" Cô hỏi.

"Ngon."

"Tôi thử xem." Nói rồi cô rút tay lại trực tiếp cắn một miếng pizza vào chỗ cậu vừa cắn, "Đúng là không tồi."

"Tùng Vũ chị... chị đổi miếng khác đi, vẫn còn rất nhiều." Nam Liệt nói.

"Vậy miếng này thì sao? Cậu muốn ăn à?" Cô cố ý tỏ vẻ khó xử, "Cậu và tôi đều đã cắn một miếng, không ai ghét bỏ ai, đừng ngang bướng nữa."

"Tiếp theo ăn cơm tử tế đi, chị an phận một chút." Giọng điệu Nam Liệt nghe có vẻ không tự tin, lộ ra chút bất đắc dĩ và dung túng.

Sau khi mỳ ống được mang lên, Tùng Vũ cũng làm theo phương pháp tương tự, như cũ dùng nĩa xoắn một cuộn rồi đưa đến bên miệng cậu.



Mắt thấy một ít nước sốt nhỏ xuống dưới, Nam Liệt đành phải ngoan ngoãn ăn mỳ cô đút trước khi nước sốt làm bẩn hết khăn trải bàn.

"Quấy rầy rồi, xin hỏi hai vị có cần giúp đỡ không?"

Dù sao cũng là nhân viên phục vụ của khách sạn năm sao, nhận thấy thân thể của bọn họ đều không quá thuận tiện cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên hay khinh thường mà chủ động hỏi thăm có cần trợ giúp không.

Biểu tình của Nam Liệt có chút lúng túng, Tùng Vũ lại rất thoải mái hào phóng nói: "Không cần đâu, cảm ơn. Tôi rất vui được chăm sóc cho bạn trai của mình."

Sau khi người phục vụ mỉm cười rời đi, Nam Liệt vội hỏi: "Chị nói gì với người phục vụ thế?"

Tùng Vũ nói: "Tôi biết tiếng Anh của cậu không tệ nên tôi đã cố ý nói bằng tiếng Anh, hơn nữa nói cũng không nhỏ. Tôi không tin cậu không nghe thấy."

Cậu lãnh đạm nói: "Tôi không phải."

"Tuỳ cậu thôi." Cô không muốn ép cậu thừa nhận mối quan hệ này, dù sao cô cũng đã làm được điều mình muốn làm, cậu thừa nhận cũng tốt, không nhận cũng được, cô muốn ném một cái mỏ neo vào trong tim cậu trước. Một cái không đủ thì theo thời gian sẽ ném mười tám cái, một trăm cái, cô không tin cậu có ý chí sắt đá không bị lay động.

Dường như cảm thấy giọng điệu của mình có phần gay gắt, để làm hoà hoãn bầu không khí, Nam Liệt chủ động cười làm lành nói: "Giận à?"

"Không có, quen rồi." Tùng Vũ lơ đãng trả lời, bởi vì lúc này lực chú ý của cô đã bị đôi nam nữ vừa mới đi vào nhà hàng hấp dẫn.

Là người quen, cả hai người bọn họ.

Chàng trai trẻ tuổi anh tuấn kéo ghế cho cô gái trẻ trung xinh đẹp. Sau khi hai người ngồi xuống nhìn nhau mỉm cười, ngay cả dáng vẻ mở thực đơn cũng vô cùng tao nhã.

Cổ họng cô lập tức nghẹn lại, trong mắt giống như bị những mảnh pha lê bắn vào, nước mắt lập tức trào ra mất khống chế rơi xuống.

Nam Liệt cũng nhận thấy cảm xúc của cô không đúng nhìn theo ánh mắt của cô quay đầu lại.

"Làm sao vậy?" Cậu ngập ngừng đưa tay ra nắm lấy bàn tay phải đang đặt trên mặt bàn của cô. Khớp xương của cậu bị hạn chế nên vốn không thể chạm đến tay cô. Huống hồ Tùng Vũ dường như còn có chút hoảng sợ và kháng cự theo bản năng nhanh chóng rụt tay lại để dưới gầm bàn.

"Rất xin lỗi..." Cô lập tức lấy lại tinh thần, muốn nắm lấy tay cậu nhưng lúc này Nam Liệt lại rút tay về.

"Người quen của chị à?" Cậu hỏi, giọng điệu có chút khắc chế.

Cô không nghĩ có thể nhẹ nhàng bâng quơ cho qua chuyện này, có lẽ kéo dài là một "chiến thuật" tốt, cho cô một chút thời gian cô sẽ nghĩ ra cách nói cho hợp lý. Vì thế cô nói: "Có quen. Nhưng chúng ta ăn cơm trước đã, về phòng rồi tôi giải thích cho cậu được không?"

"Không cần." Cậu nói, trên mặt cũng không lộ vẻ tức giận, "Thật ra chị không cần giải thích với tôi."

Lời nói của cậu không giống như giận dữ mà giống như cậu sợ nghe được điều mình không muốn nghe nên dứt khoát lựa chọn không nghe.

"Ăn cơm trước đi." Tùng Vũ không định tranh cãi với cậu ở nhà hàng, chưa kể tình huống đột nhiên phát sinh này cũng khiến cô hoảng sợ. Suy cho cùng cô cũng còn quá trẻ, dễ dàng mất khống chế trước mặt cậu.

Người đàn ông vừa bước vào nhà hàng dù sao cũng là người bạn trai chính thức đầu tiên của cô. Là người mà cô đối xử chân thành nhất, nếu không cô đã không ngu ngốc nói với hắn chỉ cần hắn có thể gánh chi phí du học cho cô thì sẽ tiếp tục mối quan hệ. Cuối cùng hai người tan rã trong không vui, chỉ sợ trong mắt đối phương mình mười phần là một "kẻ đào mỏ".

Nhưng vừa rồi cô khóc không phải vì tình cũ khó quên. Chỉ là cô bỗng nhiên nhìn thấy một cặp đôi trạc tuổi mình, chàng trai ngọc thụ lâm phong, cô gái duyên dáng yêu kiều, vô cùng xứng đôi. Nhìn lại bộ dáng chật vật khốn khổ của mình cô không khỏi xót xa.

Đương nhiên vết thương của cô đối với một người trẻ tuổi không tính là nghiêm trọng, sau một thời gian chăm sóc sẽ có thể khỏi hẳn. Nhưng Nam Liệt ở trước mặt cô lại không thể, cậu sẽ là người tàn tật suốt đời.

Ôi, người mà cô một lòng "dụ dỗ", nói không dễ nghe là muốn túm lấy ga trải giường mà bò lên chính là một kẻ tàn phế. Bản thân cô cũng cảm thấy vừa bi thương vừa buồn cười.

Lúc cậu đưa tay ra an ủi mình, tầm mắt cô dừng trên bàn tay như chân gà kia, một giây đó cô thật sự không thể chịu được một thứ dị dạng như vậy chạm vào mình, đã nhiều năm cô chưa từng có cảm giác chán ghét với cậu như vậy.



Điều cô bội phục nhất ở bản thân là giây tiếp theo cô đã nuốt xuống sự chán ghét này, bình tĩnh tự nhiên tiếp tục ăn tối với một cơ thể như vậy, hơn nữa trong khi ăn cô còn âm thầm thêu dệt ra một lời giải thích hợp lý để lát nữa đánh lừa tên ngốc Nam Liệt này.

Nhưng từ đầu đến cuối cô đều không có ý định chào hỏi với bạn trai cũ, cô yên lặng cầu nguyện đối phương cũng đừng phát hiện ra sự tồn tại của mình.

Cầu nguyện không được như mong đợi.

Bạn trai cũ của Tùng Vũ bị bạn gái hiện tại kéo đến bàn của cô.

Tùng Vũ vừa nhìn đã biết người tới không có ý tốt, cô gái kia cố ý đến đây.

"Chào, Vu Huỷ Tâm!" Cô dứt khoát chủ động ngẩng đầu chào hỏi.

"Giang Tùng Vũ, thật trùng hợp! Không nghĩ tới lại gặp cậu ở đây." Vẻ mặt ngạc nhiên của Vu Huỷ Tâm lộ ra dấu vết khoa trương, "Này, cậu thật sự biết tôi à?"

"Trong số các du học sinh Trung Quốc hai năm qua có ai không biết cậu? Mặc dù chúng ta không cùng chuyên ngành nhưng cũng biết có một đại mỹ nhân Vu Huỷ Tâm của khoa Nghệ thuật. Đừng nói là giới du học sinh, ngay cả sinh viên địa phương cũng không ít người biết đến tên cậu." Tùng Vũ dứt khoát cho Vu Huỷ Tâm mặt mũi, dù sao cô cũng không đến đây để tranh giành tình cảm với cô ta, nhưng thật ra cô hy vọng đối phương sẽ buông tha cho cô, đừng tiết lộ quá nhiều bí mật về chuyện tình cảm của cô trước mặt Nam Liệt.

Vu Huỷ Tâm cười nói: "Cậu cũng không kém nha, theo tôi được biết người theo đuổi cậu cũng không ít." Cô cười như không cười liếc xéo người bạn trai bên cạnh một cái, "Tôi cũng từng bại dưới tay cậu."

"Được rồi, đồ ăn nguội mất, chúng ta về chỗ ngồi đi." Sắc mặt bạn trai cũ của Tùng Vũ hơi xấu hổ.

Vu Huỷ Tâm cố tình phớt lờ hắn ta, ngược lại đánh giá Nam Liệt ở bên kia bàn, sau đó quay đầu hỏi Tùng Vũ: "Hai người chung phòng bệnh à?"

Ngữ khí của Nam Liệt có chút không vui: "Tùng Vũ không phải... Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, cô ấy bị thương một chút, sẽ sớm khỏi."

"Vậy hai người là?" Nụ cười của cô không có ý tốt.

Tùng Vũ đang do dự không biết trả lời thế nào thì bị Nam Liệt đoạt trước: "Người thân."

"Chúng ta hình như cũng không thân nhau lắm." Tùng Vũ lạnh như băng nhìn cô ta, "Lúc tôi ăn cơm không thích bị người khác quấy rầy."

"Tôi tưởng cậu và Thịnh Nhiên nhà chúng tôi cũng coi như người quen cũ nên mới tới đây chào hỏi. Nếu không tiện thì... hai vị cứ từ từ dùng bữa."

Vu Huỷ Tâm kéo Thịnh Nhiên trở lại bàn của bọn họ. Hai người nhìn qua rất bình thường, chỉ nhẹ nhàng nói chuyện nhưng Tùng Vũ lại mơ hồ cảm thấy những khẩu hình cô không nhìn rõ ấy dường như đang ẩn chứa sự giễu cợt đối với mình.

Cô lại gọi thêm một ly rượu nữa.

"Muốn đi không?" Nam Liệt nhỏ giọng hỏi.

"Đi cái gì? Món tráng miệng còn chưa lên đâu." Cô bình tĩnh lại thoải mái mỉm cười, trong lòng đã hình thành nên lý do thoái thác, chắc chắn Nam Liệt sẽ chấp nhận.

Cũng có thể là cô nói bất cứ cái gì cậu đều sẽ thấu hiểu và bao dung. Nói không chừng cậu càng đau lòng cho cô hơn!

Tùng Vũ nhìn cậu lúng túng cầm thìa tráng miệng không khỏi thở dài. Nam Liệt cố gắng khống chế lực đạo và góc độ cầm thìa nhưng vẫn vô cùng chật vật. Cô đột nhiên cảm thấy mình chịu bịa ra một lời giải thích dễ nghe cho một người đàn ông như vậy đã là một loại "lương thiện".

Muốn trách thì trách cậu quá mức "vô dụng" đi.

Một người đàn ông lớn như vậy, cầm cái thìa tráng miệng cũng không xong, kem dây ra khoé miệng, vụn bánh rơi xuống mặt bàn, giữa chừng thậm chí còn có một lần đánh rơi cả thìa. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đổi cho cậu một cái mới, cậu mỉm cười xin lỗi rồi nhận lấy.

Tùng Vũ lén quay mặt đi không muốn nhìn cậu.