"Từ khi nào..." Cậu kinh ngạc liếc nhìn chiếc hộp giấy cô ném đến trước mặt, đỏ mặt hỏi, "Chị nhét... cái này vào ngăn kéo trong phòng tôi?"
"Nói thật với cậu, không chỉ mình phòng cậu, phòng tôi cũng có."
Cô nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích, khoé môi cong lên, hai ngón tay nhặt cái hộp nhỏ kia lên, cố ý cọ sát vào ngực cậu, quyến rũ nói, "Cậu trốn không thoát được đâu."
Cô biết tay chân cậu không linh hoạt, những đồ thường lấy mà không phải nhờ người khác hỗ trợ được đặt ở vị trí thích hợp với độ cao của xe lăn, không có việc gì cậu rất ít khi mở ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường, cho dù chú Quý hoặc người làm khác trong lúc vô tình thấy được cũng sẽ không nhiều lời.
"Vớ vẩn..." Lời trách cứ của cậu nghe có vẻ thiếu tự tin.
"Hay là cậu cảm thấy không dùng thì tốt hơn?" Lời này đương nhiên không phải nghiêm túc, cô còn chưa ngốc đến mức mạo hiểm như vậy, còn trẻ đã trở thành goá phụ cũng thôi đi, cô không muốn nửa đời sau phải làm mẹ đơn thân. Huống chi căn bệnh của Nam Liệt không chừng sẽ di truyền, kéo thêm một đứa trẻ ốm yếu tàn tật sẽ là một cơn ác mộng đối với phụ nữ.
"Tùng Vũ, mặc dù tôi không nghĩ tôi và chị sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đã nói đến việc này, tôi muốn chị hiểu: tôi vĩnh viễn không muốn có con."
Tùng Vũ hiểu rõ việc tiếp tục kéo dài đời sau mà không biết rõ tình trạng sức khoẻ đối với Nam Liệt là một ý tưởng càng thêm đáng sợ, cậu còn kháng cự chuyện này hơn cả cô.
Khá tốt, về điểm này quan điểm của bọn họ giống nhau.
"Chị có thích trẻ con không?" Trong mắt cậu hiện lên vẻ thống khổ, "Tôi nghĩ tôi không có quyền tước đi hạnh phúc được làm mẹ của chị, cho nên nếu..."
Nhìn cánh môi đang run rẩy của cậu, đáy mắt cô thả lỏng xuống, một ít cảm xúc mềm mại nào đó dâng lên. Ngọn đèn đầu giường ấm áp, nhưng vẻ mặt Nam Liệt vẫn như cũ tái nhợt đáng thương, đôi mắt cậu rất sáng nhìn thẳng vào cô, vừa si mê vừa tan nát cõi lòng, trông đặc biệt động lòng người.
Cô khẽ cười, mở cái hộp vuông nhỏ ở trong tay ra nói: "Nuôi con làm gì? Tôi không có hứng thú."
"Chị làm gì vậy?"
Nam Liệt lúng túng quay lưng đi, lại bị Tùng Vũ ương ngạnh ép trở về: "Suỵt, đừng lộn xộn."
Nam Liệt vặn vẹo hai tay, khớp xương vốn đã biến dạng lại càng thêm kỳ quái, môi cũng suýt chút nữa bị răng của mình cắn hỏng. Cậu nhắm mắt lại như chấp nhận số phận, tuỳ ý để cô giúp đeo đồ phòng tránh cho mình mới run giọng nói: "Xin lỗi, ngay cả việc này cũng phải nhờ chị làm cho tôi. Phế vật..."
"Đừng nói như vậy, đây vốn cũng không phải chuyện của một mình cậu, tôi cũng có phần." Cô nhỏ giọng trấn an, trong lòng lại thầm nghĩ: Nếu không thì sao? Chỉ bằng đôi tay kia của cậu có khi ngay cả xé bao bì cũng tốn sức, đến những công đoạn sau đó lại càng khó hoàn thành, chỉ có thể để cô làm thay thôi.
"Được rồi." Cô nhướng mi, thân thể mềm như bông hướng về phía cậu, tựa đầu lên hõm cổ cậu, hôn lên cằm cậu từ dưới lên trên. Đôi tay cũng không nhàn rỗi, lực độ vừa phải trêu chọc cậu.
"Tùng Vũ..." Lúc đầu cậu vẫn còn rất căng thẳng, nhưng cuối cùng khả năng phòng thủ của cậu bị phá vỡ dưới sự tác động của cô, bắt đầu vụng về đáp lại.
Động tác của cậu dịu dàng và non nớt, không liều lĩnh đấu đá lung tung mà thận trọng thăm dò. Cậu vuốt ve rất nhẹ, như sợ những khớp xương khác thường của mình sẽ làm cô đau. Tùng Vũ có một loại cảm giác khó tả, rất kỳ diệu, như là rơi vào một trải nghiệm trước nay chưa từng có. Trong tiếng nỉ non bên tai cùng thân thể phập phồng của cậu cô cũng dần say mê. Ánh mắt cô bắt đầu mờ đi, không ngừng gọi: "A Liệt, A Liệt..."
"Tùng Vũ, đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi mãi thế... Cơ thể của tôi rất xấu..."
Nam Liệt gần như khẩn cầu rưng rưng nói những lời này. Tùng Vũ dùng nụ hôn đánh gãy lời cậu, nhoài người từ trong ổ chăn ra tắt đèn ngủ.
Trong bóng đêm cô sờ soạng là da cậu, từ xương mày tới khoé môi...
Là một gương mặt đẹp trai! Mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng có thể cảm nhận được xương cốt hoàn hảo trên gương mặt cậu. Cô theo bản năng ấn vào bàn chân cậu, cọ xát từ ngón chân đến mắt cá chân. Cậu rụt chân sang một bên nhưng lại bị cô kéo trở về.
"Tùng Vũ, chị có sợ không?"
"Cậu nghĩ sao?" Làn da trên đùi của cậu rất mịn màng, cũng không có nhiều lông, mặc dù xương cốt biến dạng nhưng tựa hồ cũng không có gì đáng sợ, chân cậu vẫn tồn tại, là một phần của cơ thể, mềm mại lại ấm áp.
"Cảm ơn..." Xong việc, cậu đỏ mặt nói, "Nhưng mà chị... tôi... ôi..." Cậu muốn nói lại thôi, không tự tin thở dài.
"Tôi cũng vậy." Cô nói, "A Liệt, vừa rồi tôi cũng rất thích."
"Chị không lừa tôi chứ?" Mắt cậu sáng lên mấy phần.
"Không đâu, yên tâm ngủ đi." Cô dọn dẹp cho cậu xong liền hôn lên trán cậu một cái rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Tắm xong đi ra Nam Liệt đã mơ mơ màng màng muốn ngủ, nhìn thấy cô chui vào trong chăn của mình, nửa tỉnh nửa mê gọi tên cô: "Tùng Vũ, chị thật tốt..."
Cô chạm vào mí mắt cậu: "Ngủ ngon, tiểu A Liệt."
Bản thân Tùng Vũ cũng chưa từng nghĩ đến lần đầu tiên của cô và Nam Liệt lại thuận lợi như vậy.
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, cô phát hiện một bàn tay của Nam Liệt thế nhưng lại đang đặt trên hông mình, cô được cậu ôm ngủ.
Nam Liệt còn đang ngủ say, chỉ sợ đêm qua cậu đã hao phí quá nhiều thể lực. Cơ thể của cậu không thể so với người bình thường, ngày hôm qua cậu không phát bệnh đã là một chuyện may mắn rồi.
Có lẽ là cậu không kịp học tiết đầu nên cô cũng không định đánh thức cậu. Tình trạng cơ thể của cậu học viện cũng biết, sẽ không ai chỉ trích cậu nặng nề. Hơn nữa trên thực tế cậu nghĩ học cũng không nhiều.
Cô cẩn thận gỡ cánh tay cậu ra, lại rón ra rón rén xuống giường, giúp cậu đắp lại chăn. Cậu có thể ngủ tiếp, nhưng cô lại không thể không đi làm.
Việc đầu tiên cô làm sau khi đến công ty là đến văn phòng của Tề Gia trả áo khoác.
Trước khi ra ngoài cô cố ý tìm một cái túi tối màu để bỏ áo khoác vào tránh cho người khác hiểu lầm. Cô cũng đến văn phòng sớm hơn thường lệ hai mươi phút, như vậy sẽ chưa có nhiều người đến lắm, cầm túi đi vào văn phòng của Tề Gia cũng không quá gây chú ý.
Trùng hợp là hôm nay Tề Gia cũng đến sớm.
"Tôi tới trả đồ." Cô nói ngắn gọn, đặt túi xuống định rời đi.
"Không vứt đi?" Tề Gia hơi ngả lưng về phía sau, ngước mắt hỏi.
"Tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy không có gì phải giấu giếm nên đã nói thẳng với bạn trai rồi."
"Nói cái gì?" Trong mắt anh hiện lên một tia hứng thú.
"Tôi ra ngoài mặc ít quá nên cấp trên săn sóc cho tôi mượn áo khoác."
"Đây cũng không phải toàn bộ sự thật."
"Với tôi mà nói chỉ là một cái áo thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt, cũng không có gì đáng để giải thích."
"Nhưng cho dù cô 'thẳng thắn' như vậy thì là một người đàn ông, nhìn bạn gái của mình mặc áo khoác của người đàn ông khác về nhà chắc hẳn vẫn sẽ không vui đúng không? Cô thật sự nên vứt áo đi."
"Bạn trai tôi cũng không phải người bình thường." Tùng Vũ cười như không cười, "Anh ấy rất chiều tôi, vô cùng bao dung."
"Bao dung?" Trong mắt Tề Gia có ý tìm tòi nghiên cứu, "Bao dung không có nghĩa là tin tưởng."
"Đây là phương thức ở chung của tôi và anh ấy, chúng tôi rất vui vẻ nên không cần phiền thầy Tề phân tích từng chữ một." Tùng Vũ cảm thấy Tề Gia có một loại nhạy bén làm cô sợ hãi, mặc dù bên ngoài cô mạnh miệng nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy hoảng loạn, chỉ muốn rời khỏi tầm mắt của anh.
"Ra ngoài làm việc đi."
Lời nói của Tề Gia làm cô tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Cô gần như lập tức xoay người đẩy cửa ra ngoài trở lại chỗ ngồi của mình.
Về đến nhà, Tùng Vũ phát hiện bữa tối hôm nay đặc biệt phong phú, toàn là đồ Tây, thậm chí còn chuẩn bị sẵn nến, hoa hồng và bánh kem.
Nam Liệt nhìn cô trìu mến dịu dàng hơn bình thường, như thể bọn họ đã lâu không gặp chứ không phải mới tạm biệt vào buổi sáng.
Cô không hiểu chuyện gì: "A Liệt, hôm nay là ngày gì thế?" Cái khác không nói làm gì, tay cậu không tiện dùng dao nĩa, từ trước đến nay vốn ghét ăn đồ Tây, ở trong nhà càng không sai người nấu. Nhìn kỹ lại, quả nhiên trong nhà có thêm mấy gương mặt xa lạ, một trong số đó là đầu bếp của một nhà hàng Tây nổi tiếng được đặc biệt mời đến.
"Là... một ngày rất đặc biệt đối với tôi." Trên mặt Nam Liệt có chút ngượng ngùng ngọt ngào.
"Ồ..." Cô chợt nhận ra, cố ý kéo dài giọng nói, "Thì ra là ngày tiểu A Liệt trưởng thành." Cô không khỏi bật cười, sau đó lại cố ý giả vờ tức giận nói, "Vậy tại sao lại chỉ đặc biệt với cậu? Cậu coi thường cảm nhận của tôi à?"
"Tùng Vũ..." Cậu đưa tay ra ngoắc lấy một đầu ngón tay cô, "Thật ra tôi cũng muốn nói đây là ngày đặc biệt với cả hai chúng ta, nhưng... sợ chị cảm thấy không đáng..."
"Cậu để ý quá khứ của tôi?" Cô thế nhưng cũng sinh ra chút tiếc nuối vô cớ.
"Không phải!" Cậu cuống quýt phủ nhận, "Tôi sợ chị so sánh, tôi sợ tôi hoàn toàn thua..."
"Cậu còn rất biết điều đấy, nếu so ra cậu chắc chắn sẽ thua..." Cô nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu tối đi, cúi xuống xoa lông mày cậu, "Cho nên tôi không so sánh."
Nam Liệt dùng đôi tay run rẩy ôm chặt lấy cô, cô thừa cơ ngồi xuống xe lăn của cậu.
"A Liệt, cậu ngốc thật đấy, lại chuẩn bị kịch bản bữa tối dưới ánh nến của người già thế này." Cô ôm lấy cổ cậu cười vui vẻ.
"Không phải trong ti vi đều diễn như vậy sao?"
"Cậu xem ti vi à?"
"Thỉnh thoảng sẽ mở xem."
"Cậu ở đại học đã nhìn thấy người khác yêu đương bao giờ chưa?"
"Tôi ngại nhìn, nếu đụng phải sẽ nhanh dời đi." Vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc.
"Bỏ đi, chúng ta không cần học cái này." Tùng Vũ cảm thấy cậu đơn thuần như vậy thật đáng yêu.
Dù sao từ trước đến nay cái cô cần không phải là những "chiêu trò nhỏ" trong tình yêu.
"Lát nữa chị có thể giúp tôi cắt bò bít tết không?" Cậu hỏi.
Tùng Vũ có chút kinh ngạc, đổi lại là trước kia cậu sẽ không chủ động đưa ra yêu cầu như vậy.
"Đương nhiên." Cô nhanh chóng trả lời. đứng dậy cùng cậu đi đến bàn ăn. Cô cắt đĩa bít tết thành những miếng nhỏ để cậu có thể dễ dàng dùng nĩa, sau đó đổi nó với chiếc đĩa trước mặt cậu.
"Chị trả cái áo kia lại cho anh ta rồi à?" Nam Liệt cắn một miếng bít tết rồi nhẹ giọng hỏi.
"Cậu nói ai?" Không biết vì sao cô lại muốn trêu chọc cậu.
"Người theo đuổi chị."
"Thì ra vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Trả rồi, cũng đã nói rõ ràng với đối phương." Trong lòng Tùng Vũ thế nhưng lại có chút vui vẻ khó hiểu.
"Ừ." Cậu cúi đầu lấy một miếng bít tết khác, không nói thêm nữa.
"Tôi còn tưởng cậu sẽ không hỏi."
"Tôi... vẫn không nhịn được muốn biết..." Cậu buông nĩa, tầm mắt dừng trên mặt cô, khoé miệng và đuôi lông mày mang theo chút cay đắng, "Chờ tôi chết rồi cái gì cũng không biết, nhưng Nam Liệt còn sống... vẫn rất hẹp hòi."
Tùng Vũ mỉm cười nhưng rồi lại cảm thấy chua xót. Cô không muốn cậu nhìn ra nội tâm dao động phức tạp của mình nên nói đùa: "Tôi đã sớm nói cậu là đồ keo kiệt rồi! Không giống như tôi, nếu có người theo đuổi cậu, tôi sẽ không ghen đâu."
"Chị biết không ai cần tôi nên mới dám lớn tiếng như thế phải không?" Cậu cười trong nước mắt.
"Cậu mơ đẹp thật đấy! Trừ tôi ra cậu còn muốn ai cần cậu nữa?"
Cậu trịnh trọng lắc đầu: "Không có ai khác, cũng không muốn có ai khác! Tùng Vũ, chỉ một mình chị tôi cũng không có đủ thời gian để yêu, chị có biết tôi không cam lòng đến mức nào không?"
"Chúng ta không ai biết được đến tột cùng cậu có bao nhiêu thời gian. Lỡ như có mười tám năm hay thậm chí hai mươi năm, cậu không cảm thấy hạnh phúc ở bên nhau cũng không lỗ sao?" Cô nhìn vào đôi mắt cậu nói, "Cậu đừng nghĩ tôi yếu đuối quá, tôi đã tưởng tượng ngày cậu ra đi, tôi nghĩ, tôi có thể chấp nhận được."
"Tôi cũng nghĩ thông suốt rồi, Tùng Vũ," cậu nói từng chữ một, "Cô gái tốt như chị, mặc dù cuối cùng sẽ không thuộc về tôi, nhưng lúc tôi còn sống đã cùng chị đi qua hơn nửa chặng đường, tôi nên hài lòng với nó. Chỉ là chị... nghĩ đến sau khi tôi đi chị sẽ..."
"Không phải cậu lo lắng tôi sẽ làm một quả phụ đấy chứ? Thời đại nào rồi, ai nói tôi sẽ thủ tiết vì cậu?"
"Vậy thì tốt rồi." Nam Liệt mỉm cười, "Chị phải nói được làm được đấy."