"...A, tuyết lại rơi rồi."
Tùng Vũ nói xong chuyện xưa của mình, dưới ánh sáng của sân thượng, những bông tuyết nhỏ màu trắng dần rơi xuống, cô đưa tay ra đón được một ít, hơi lạnh tan chảy trong lòng bàn tay cô.
Chuyện xưa của cô ngắn hơn cô dự đoán. Vốn dĩ còn tưởng là một cuộc đời đầy kịch tính và quanh co, đến khi kể lại cũng chỉ có vài lời ngắn ngủi. Cô thành thật bộc lộ suy nghĩ và dục vọng của mình, nhưng lại che giấu nguyên nhân cái chết của cha mẹ, chỉ mơ hồ nói rằng họ ngoài ý muốn qua đời, sau đó cô được Nam gia thu nhận.
"Lại? Đây là lần tuyết rơi đầu tiên trong năm nay." Vẻ mặt của Tề Gia có chút bối rối, có lẽ là chuyện xưa của cô quá mức chấn động nên ngược lại làm anh chỉ có thể nắm bắt được một số từ không liên quan.
Tùng Vũ ngây người một lúc, cô biết sở dĩ mình nói "lại" hoàn toàn là theo bản năng nhớ đến trận tuyết rơi mùa đông năm ấy khi Nam Liệt đến nước J để thăm cô, sau đó bọn họ mới chính thức ở bên nhau. Đối với Tề Gia cô cũng không giải thích, chỉ khẽ cười cởi chiếc áo khoác của anh trên người mình xuống: "Buổi chia sẻ chuyện xưa kết thúc, chúng ta đi vào thôi."
"Tùng Vũ," Tề Gia gọi cô lại, "Xét về tài chính, có lẽ tôi không bao giờ có thể so được với tập đoàn Nam thị nổi tiếng, nhưng cuộc sống mà cô muốn, tôi nghĩ tôi cũng có thể cho cô, cô không cần phải nguỵ trang dã tâm của mình trước mặt tôi, bởi vì tôi cũng có, tôi không nghĩ đó là chuyện xấu, chúng ta có thể..."
Tùng Vũ thừa nhận điều kiện của Tề Gia rất tốt. Ngoại trừ thân phận "con riêng" hơi xấu hổ ra, còn lại đều không thể bắt bẻ.
Nếu Nam Liệt không tồn tại có lẽ cô sẽ không chờ được Tề Gia tỏ vẻ ưu ái với mình mà sẽ chủ động tìm cách "thượng vị".
Ngay cả bây giờ cô vẫn bị rung động trong giây lát.
Nhưng cô vẫn từ chối anh: "Tôi còn chưa đáng ghét đến nỗi muốn giết người."
Trong lòng cô rất rõ ràng, nếu Nam Liệt không chính thức ở bên cô, có lẽ cậu còn có thể chấp nhận cô yêu người khác, nhưng hiện tại cậu đã hoàn toàn đắm chìm trong mê hồn trận mà cô cẩn thận dệt nên, cậu đương nhiên hy vọng sau khi mình chết cô có thể hạnh phúc, nhưng cậu không còn nhiều thời gian nữa, một khi chọc thủng mê trận tình yêu giả dối kia sẽ chỉ khiến cái chết của cậu đến nhanh hơn.
Toàn bộ số tiền cậu kiếm được từ việc bán tranh mấy năm qua đều đã chuyển cho cô. Càng không cần phải nói đến từ nhỏ đến lớn cậu đối với cô tốt như thế nào, cô phải thừa nhận rằng mình là người mềm lòng, mềm lòng đến mức chỉ muốn cậu ra đi thanh thản.
Nếu thật sự không gả được cho cậu thì thôi, cô không còn muốn ép buộc cậu nữa.
Nếu kỳ tích xảy ra, trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm được trái tim phù hợp, hơn nữa phẫu thuật thành công, cô vẫn sẽ nguyện ý gả cho cậu, một năm hay là hai năm, năm năm, mười năm cô vẫn chấp nhận.
Những kết quả này cái nào cũng tốt hơn là để cậu biết được sự thật rồi chết ngay lập tức.
Tề Gia nói: "Được, tôi có thể chờ cô kết thúc chuyện bên kia."
Tùng Vũ không quay đầu lại, vẫn quay lưng về phía anh lắc đầu: "Không, anh không chờ được đâu. Tôi quá hiểu loại người giống như mình, nếu là ba đến năm tháng có lẽ còn có thể, nhưng đó là trong tình huống không có lựa chọn nào khác tốt hơn. Nhưng nếu là khoảng thời gian không xác định, chúng ta sẽ không mạo hiểm chờ đợi. Huống chi cho dù chờ đợi cũng không thể khống chế được kết quả. Có lẽ anh có chút hứng thú đối với tôi, nhưng còn lâu mới đến mức nhất định phải là tôi." Cô tạm dừng một chút rồi nói, "Với lại, tôi dự định năm sau từ chức rồi."
Tề Gia không nói gì, chỉ là bước nhanh theo cô, giữ cửa kính nối giữa sân thượng và phòng tiệc.
"Cảm ơn, ở trong lòng tôi thầy Tề vẫn luôn là một người rất phong độ." Lời khen này xuất phát từ tận đáy lòng. Cô bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Có lẽ cô nói đúng, cô hiểu rõ tôi." Tề Gia nói, "Nhưng mà phân tích của cô đối với bản thân chưa chắc đã chính xác đâu."
"Như thế nào?" Cô có chút hứng thú.
"Vừa rồi cô nói nếu chờ đợi một việc gì đó không biết chính xác thời gian, không biết kết quả, cô sẽ không mạo hiểm chờ đợi, nhưng mà Tùng Vũ, nói cho tôi biết mấy năm nay cô đang làm cái gì?"
Vấn đề này lập tức làm cho Tùng Vũ mắc kẹt.
Tề Gia không truy cứu đáp án nữa, chỉ là thần sắc phức tạp loé qua trong mắt:
"Được rồi, tôi từ bỏ." Anh nói, "Nhưng vẫn chúc cô hạnh phúc."
Tùng Vũ nhìn thời gian: "Không còn sớm nữa, tôi đã hẹn thời gian với tài xế trong nhà rồi, đi trước đây."
"Tôi không tiễn cô nữa, miễn cho cô lại phải tìm cớ." Tề Gia mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và cao thượng.
Từ trước đến nay cô rất thích người thông minh: "Tạm biệt, thầy Tề."
Trước đêm giao thừa một ngày, không ít người đã xin nghỉ đông, về quê hoặc đi du lịch. Trong văn phòng chỉ còn chưa đến một nửa số người. Mặc dù ngày mai mới nghỉ lễ nhưng công ty đã thông báo buổi chiều được nghỉ sớm.
Tùng Vũ biết Nam Tích Dân sẽ tới đón giao thừa với Nam Liệt, chỉ là điều khác biệt so với những năm trước chính là năm nay mùng một cũng muốn ở lại nhà cũ, nguyên nhân trong đó mọi người đều hiểu mà không nói ra.
Có lẽ Nam Tích Dân không muốn gây ra bất cứ một tình huống nào kích thích con trai nên kể từ khi đưa mẹ con Nam Tuyết đến nhà mới, ông không còn miễn cưỡng gia đình trên danh nghĩa diễn tiết mục "gia đình vui vẻ" nữa. Nếu ông nhớ con trai sẽ ở lại đây, càng không yêu cầu Nam Liệt đến nhà mới đoàn tụ. Đừng nói là ngày thường, kể cả ngày lễ ngày tết cũng thế, như vậy Nam Liệt cũng thoải mái hơn.
Xe vừa vào đến cổng khu biệt thự, một chiếc xe cấp cứu đi ngang qua, trong lòng cô trở nên căng thẳng khó hiểu, đạp ga đuổi theo sau.
"Không đâu, không đâu..." Cô thì thầm với chính mình, giọng nói run lên, nỗ lực điều khiển vô lăng để bình tĩnh lại.
Dự cảm đã được chứng thực, xe cứu thương dừng lại trước Nam gia. Tùng Vũ quên cả đóng cửa xe, đôi chân mềm nhũn như giẫm phải bông gòn loạng choạng chạy vào trong nhà. Nam Liệt được khiêng ra ngoài, dáng vẻ dường như đã bất tỉnh.
"A Liệt!" Suốt mười mấy giây hai chân của cô như bị đóng đinh không thể cử động, chờ sau khi hoàn hồn cô mới quay đầu đuổi theo cáng.
"Cháu đừng đi! Bây giờ A Liệt sẽ không muốn nhìn thấy cháu." Người ngăn cô lại là Nam Tích Dân, mặc dù ngữ khí có chút kiềm chế nhưng trong mắt ông lại hiện lên vẻ bi thương và tức giận cô chưa từng thấy. Ông xua tay với người làm nói, "Ngăn nó lại!"
Cô bị người làm chặn lại, trơ mắt nhìn chiếc xe cứu thương kia đi xa.
"Rốt cuộc sao lại thế này?" Cô khóc lóc kéo người làm bên cạnh hỏi.
"Cái này... Tiểu Nam tiên sinh đã xem một đoạn video được chuyển phát nhanh gửi tới..."
Nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng lớn, cô lảo đảo chạy vội đến phòng ngủ của Nam Liệt, trên bàn đặt một cái laptop, hình nền là do cô cài cho cậu, đây là bức tranh đầu tiên cậu tặng cô khi còn nhỏ, vẽ khung cảnh lúc cậu bôi cao bạc hà cho cô. Cậu đã từng cố ý xoá tay của mình đi, rồi dưới sự cổ vũ của cô lại một lần nữa vẽ khớp xương dị dạng của mình vào. Cô vẫn luôn giữ bức tranh gốc của tấm hình này. Mới đầu cô chụp ảnh rồi cài hình này làm màn hình nền máy tính cậu còn chê xấu, nhưng cô kiên trì muốn dùng, cậu cũng không còn cách nào. Cậu chính là như vậy, không có biện pháp nào với cô.
Có một chiếc đĩa rời được lắp vào máy tính, cô đột nhiên có chút sợ hãi xem nội dung bên trong.
Cuối cùng cô vẫn nhấp vào cái video kia. Chỉ vừa nhìn thấy cảnh đầu tiên cô gần như đã gục ngã.
Khung cảnh rất quen thuộc, là sân thượng của bữa tiệc khiêu vũ thường niên mấy hôm trước. Mặc dù là ban đêm, ánh sáng không tốt nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh bên trong là cô và Tề Gia. Càng đáng sợ hơn là còn có âm thanh. Cô chỉ nghe xong vài câu đã hoảng loạn tắt âm lượng, nhưng toàn bộ những lời đó cô đều nhớ rõ! Cô có thể tưởng tượng được sau khi xem xong video này Nam Liệt sẽ phẫn nộ và tuyệt vọng đến mức nào!
Cô nói mình không tàn nhẫn đến mức muốn giết người, nhưng mà chuyện đến nước này, tia sáng nhỏ bé còn sót lại trong sinh mệnh của Nam Liệt đã bị cô dập tắt. Hiện giờ rõ ràng là cô đẩy Nam Liệt vào chỗ chết!
Cô không tốn thời gian để suy sụp khóc lóc, có rất nhiều điều cô muốn nói với Nam Liệt. Cô muốn gặp cậu! Cô phải trực tiếp nhìn thấy cậu! Cho dù là sám hối hay giải thích cô cũng phải có cơ hội gặp cậu mới có ý nghĩa!
Cô không dám gọi điện thoại cho Nam Tích Dân, chỉ có thể đến bệnh viện Nam Liệt thường vào tìm vận may. Đây là lần đầu tiên cô đến đó, cách bố trí trong phòng rất rõ ràng.
"Chú Nam!" Ở trên hành lang cô nhìn thấy Nam Tích Dân. Thân hình vốn cao lớn đang dựa vào tường, so với bình thường trông tiều tuỵ hơn rất nhiều.
"Lẽ ra ta nên phái người nhốt cháu ở trong nhà!" Giọng điệu của ông ngoại trừ tàn nhẫn còn nhiều thêm cảm giác bất lực.
"A Liệt thế nào rồi?" Cô hiểu sự căm hận của ông, cũng không có tâm tư giải vây cho mình, cô chỉ muốn biết A Liệt đã cứu được hay chưa.
"Cháu thật sự quan tâm sao? Hay là cháu chỉ cảm thấy nếu nó chết cháu sẽ không thể hoàn thành được mục tiêu của mình? Nếu hai đứa đã kết hôn, có phải cháu ước gì A Liệt lập tức tắt thở không?"
"Lời này không công bằng. Dù sao cuộc giao dịch này là chú nhắc tới trước." Tùng Vũ biết không nên chọn lúc này để so đo với Nam Tích Dân, nhưng cô cảm thấy những lời ông vừa nói vô cùng chói tai, cô không thể chấp nhận dược.
"Phải, là ta biến khéo thành vụng, ta đã tự tay giết con trai mình. Ta cho rằng có thể tạo cho nó một giấc mộng đẹp, để cho cuộc đời ngắn ngủi của nó đỡ tiếc nuối!" Nước mắt của Nam Tích Dân chảy xuống, giọng điệu tràn đầy hối hận, "Có lẽ nhân lúc còn sớm ta nên nghĩ cách để nó rời xa cháu, không, là để cháu rời xa gia đình của ta, nó cũng không đến mức hãm sâu không thể kiềm chế..."
"Cháu sẽ đi, chỉ cần cậu ấy có thể sống." Cửa phòng cấp cứu mở ra, Tùng Vũ đứng dậy lau nước mắt chạy qua...
Nam Liệt tạm thời vượt qua một kiếp. Tuy nhiên sau khi được bác sĩ hội chẩn, trái tim cậu cuối cùng không thể chờ được nữa. Không có người hiến tặng phù hợp, nhóm điều trị đã nghĩ ra một phương án khác - trái tim nhân tạo.
Đã không còn lựa chọn nào tốt hơn, Nam Tích Dân gần như chấp nhận kiến nghị của bác sĩ ngay lập tức, nhưng Nam Liệt lại thẳng thừng từ chối.
Cậu ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời thuyết phục về các trường hợp thành công, thay vì nói là trên mặt tràn đầy bốn chữ "một lòng muốn chết" thì càng hờ hững giống như "sống chết không liên quan gì đến mình". Mỗi lần Tùng Vũ đến đều đứng ở cửa phòng bệnh, cậu không đuổi cô, cũng không gọi cho vào, như thể cô là không khí.
Đến ngày thứ tư, Tùng Vũ không thể nhịn được nữa, mặc kệ cậu có kháng cự hay không vẫn đến gần đầu giường cậu nói: "A Liệt, cậu muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, nếu cậu chết không phải là dễ dàng với tôi hay sao?"
Cậu rất suy yếu, thậm chí chuyển động tròng mắt dường như cũng khó khăn, ánh mắt ảm đạm: "Phạt chị? Tại sao tôi phải phạt chị? Tôi chỉ đang mắng chính mình thôi, sao tôi có thể có suy nghĩ kỳ lạ đến mức cho rằng một cô gái đầu óc bình thường lại một mực khăng khăng yêu một kẻ dị dạng chỉ còn chút hơi thở chứ?"
"Không, đừng nói bản thân như thế..." Lòng cô đau như cắt.
"Chẳng lẽ không phải sao?" Khoé miệng cậu khẽ giật, cười như khóc, "Đừng diễn nữa, lần này tôi sẽ không tin đâu. Tôi phải làm một người... tàn phế... thông minh... Tôi nghĩ lựa chọn 'thức thời' nhất lúc này chính là chết một cách vui vẻ... Một con quái vật giống như tôi sống ở trên đời thật sự quá chướng mắt..."
"Giang Tùng Vũ cháu đi đi, đừng kích thích nó nữa." Nam Tích Dân đẩy cô ra cửa.
Tùng Vũ ở trên hành lang bình tĩnh lại nửa phút, sau đó lại lần nữa đẩy cửa đi vào.
"A Liệt, cho dù bây giờ cậu yêu tôi hay hận tôi, chỉ cần cậu sống sót, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Nếu cậu không yên tâm về mục đích của tôi, chúng ta có thể công chứng tài sản trước hôn nhân." Cô quỳ xuống trước giường cậu, nhét thứ gì đó vào lòng bàn tay cậu: "Làm phẫu thuật đi, cho dù muốn trừng phạt tôi cũng cần có thời gian."
"Chị xác định không hối hận?" Sợi dây kim loại tuột khỏi lòng bàn tay cậu - đó là sợi dây chuyền đôi hình con búp bê bị tháo ra lúc cấp cứu. "Chị không cảm thấy bây giờ chị đưa cho tôi thứ này giống như một trò đùa à?"
Tùng Vũ đeo sợi dây chuyền của cậu lên cổ, cố ý không làm theo ý cậu, tự nhủ: "Cũng đúng, cậu sắp làm phẫu thuật, đến lúc đó lại phải tháo ra, tôi giữ giúp cậu."
Nam Liệt không nói gì.
Cô biết đây là cậu đã đồng ý phẫu thuật.