Tối Nay Người Sẽ Rời Đi

Chương 46: Đại kết cục


"Thì ra đau như thế." Cô liếm đôi môi bị cắn, khẽ cười nói.

Cô nhớ lại rất lâu trước đây ở bể bơi, để ép buộc Nam Liệt thừa nhận tình cảm với mình cô đã hung hăng cắn chặt môi cậu đến chảy máu. Cô không thể nhớ được có bao nhiêu sự chân thật và giả dối được trộn lẫn trong nụ hôn đó. Giống như cô không thể phân rõ nụ hôn vừa rồi của Nam Liệt hận hay yêu nhiều hơn.

Hai mắt cậu đỏ bừng, biểu tình muốn nói lại thôi. Khoảnh khắc cậu rơi nước mắt, cô hoàn toàn tin tưởng cậu hận cô thì ít, mà yêu cô rất nhiều.

"Tôi không thể đối xử tốt với chị được." Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lạnh nhạt nói, "Bây giờ tôi nhìn thấy chị, ngoài việc tức giận ra cũng chỉ biết bạo lực lạnh, tôi chỉ có thể đối xử khắc nghiệt với chị, nói không chừng còn trả thù chị! Giang Tùng Vũ, chị muốn sống những ngày tháng như vậy sao?"

"Cậu nói tức giận và bạo lực lạnh chính là như thế này?" Cô cực kỳ bình tĩnh, "Phạt tôi ngủ trong phòng của người làm, sợ tôi bị khinh bỉ lại gọi tôi trở về? Không muốn nói chuyện với tôi nhưng lại cho phép tôi ngồi ăn cùng? Còn về việc cậu nói trả thù... hôm nay cậu cố tình làm mình xấu hổ ở nơi công cộng sao? A Liệt, chuyện 'xấu' cậu có thể nghĩ được chỉ có thế này thôi à? Vậy cậu thật sự quá ít kinh nghiệm rồi."

"Có một cái tệ hơn nữa, đó chính là biến giả thành thật, hôm nay thật sự cưới chị." Cậu cười buồn bã, "Còn hình phạt nào tệ hơn việc cưới một người đàn ông mình không yêu? Ồ, có - đó chính là gả cho một người đàn ông tàn phế giống như tôi! Trở thành vợ của một người đàn ông chỉ có thể bò trên mặt đất, hình phạt này cũng đủ tàn nhẫn đi?"

"Vậy tại sao lại không chứ?" Cô hỏi, "Vì sao lại bỏ chạy? Vì sao lại không tiếp tục trừng phạt tôi?"

Nam Liệt không nói gì, mặt cậu cúi thấp, chỉ có thân thể khẽ run lên.

"Bởi vì cậu chỉ muốn cho tôi biết khó mà lui, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng hôn nhân để trừng phạt tôi..." Tùng Vũ đã hoàn toàn hiểu rõ, ngay cả thời khắc hận cô đến tận xương tuỷ, Nam Liệt cũng không muốn làm chậm trễ chuyện chung thân của cô.

"Chị thắng rồi!" Cậu bất đắc dĩ nhận thua, "Tôi không thể đấu lại chị... Xin chị buông tha tôi, giữ lại cho kẻ tàn phế một chút tôn nghiêm, còn có... một đường sống để tự thôi miên chính mình... Nếu không hắn sẽ không thể nào sống nổi... Giang Tùng Vũ, nếu chị vẫn còn chút thương cảm đối với tôi thì buông tha tôi đi, được không?"

Tùng Vũ nhất thời không nói chuyện, cả đường trầm mặc trở về biệt thự Nam gia.

Vừa vào cửa, Tùng Vũ nhìn thấy hai chiếc vali to ở cửa đại sảnh.

Tùng Vũ kinh ngạc, trong lòng có một dự cảm không lành.

"A Liệt, cậu muốn đuổi tôi ra ngoài?" Cô tưởng cậu cho người thu dọn đồ đạc của mình.

"Tôi." Giọng cậu trầm thấp, "Đêm nay lên máy bay."

"Cậu... tim nhân tạo có thể ngồi máy bay sao?" Câu hỏi của cô hoàn toàn không phải trọng điểm, trọng điểm không phải là trái tim cậu có chịu được việc bay hay không, mà là cô căn bản không nghĩ cậu sẽ đi.

"Có chút nguy hiểm, nhưng có thể. Ba tôi còn sắp xếp một bác sĩ đi theo. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì đó là vận mệnh, tôi chấp nhận." Cậu nói rất nhẹ nhàng.

"Cậu đi đâu?" Tùng Vũ luống cuống. Cô có một loại dự cảm cậu sẽ không quay lại.

"Nước TL."

"Xuất ngoại? Tại sao lại đến đó?"

"Bà ngoại tôi ở TL. Sau khi mẹ tôi khó sinh qua đời, bà ngoại bị bệnh nặng, trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm nên được em gái nhận cư từ sớm đưa ra nước ngoài chăm sóc. Cách đây không lâu tôi nhận được tin bà ngoại sắp qua đời, bên kia muốn tôi qua đó gặp mặt lần cuối."

"Cho nên cậu sẽ trở về đúng không?" Cô ôm chút hy vọng hỏi.

"Tình huống hiện tại của tôi ngồi máy bay rất nguy hiểm, không có việc gì sẽ không quay lại, hoàn cảnh bên kia cũng rất hợp để tôi tĩnh dưỡng cơ thể."

"Cậu quả nhiên không muốn cưới tôi, cậu thậm chí còn nhân lúc tôi không ở nhà lén làm thủ tục trốn ra nước ngoài! Cậu đã lên kế hoạch từ lâu!" Tùng Vũ khóc, "Nam Liệt, cậu là kẻ lừa đảo!" Cô kéo chiếc vali lại rồi ngồi lên, khóc càng thêm thương tâm.

Nam Liệt di chuyển xe lăn đến trước mặt cô, ánh mắt và ngữ khí cực kỳ bình tĩnh: "Xuống đi."

Cô lắc đầu, dậm chân chơi xấu như trẻ con: "Không."

Cậu thở dài nói: "Chị định ngồi cả ngày trên cái vali này sao?"

"Phải!"

"Nửa đêm tôi bay rồi, không bằng chúng ta ăn một bữa thật ngon rồi chia tay trong hoà bình?" Cậu nói, "Tôi không cần hành lý cũng có thể rời đi."

Câu này đã nhắc nhở cô, cô đứng dậy hét lên: "Tôi sẽ xé hộ chiếu của cậu!"

"Tôi giấu đi rồi, chị không tìm được đâu."

"Dẫn tôi đi với, A Liệt?" Cô bổ nhào đến trước mặt cậu, lay lay đầu gối cậu, "Hoặc là cậu nói cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ bay qua ngay! Nếu cậu thật sự thích nơi đó, muốn ở đó tĩnh dưỡng cũng được, tôi đi cùng cậu."

"Phải nói như thế nào chị mới hiểu..." Ánh mắt cậu thâm thuý đau đớn, "Kế hoạch cuộc đời tôi đã không còn có chị nữa rồi."

Cô không dám tin: "Cậu vẫn còn yêu tôi, cho dù biết tôi đáng giận như vậy nhưng cậu yêu tôi, tôi biết mà!"

"Chị nói đúng, điểm này tôi không thể phủ nhận! Không tiền đồ cũng được, tổn thương lòng tự trọng cũng được, tình cảm không phải chỉ cần đóng van là có thể kín gió. Nhưng tôi không có cách nào đối mặt với chị! Tùng Vũ, chị không thể bắt tôi dùng phương thức ngày xưa để yêu chị! Tôi không phải thánh, không thể tha thứ cho chị! Tôi cũng không cho phép mình dùng cách mà bản thân cũng cảm thấy quá đáng để đối xử với chị! Tôi không muốn biến thành một kẻ quái dị cả về thể xác lẫn tinh thần! Tôi nghĩ chúng ta không gặp nhau nữa mới là cách tốt nhất để buông tha cho nhau. Chỉ khi không nhìn thấy chị tôi mới thỉnh thoảng có thể nhớ lại cảm giác được yêu thương... Lừa mình dối người cũng không sao," cậu mỉm cười nhìn cô, "Có lẽ như vậy tôi còn có thể sống lâu hơn một chút."

Lời cuối cùng của cậu đã đánh trúng cô. Cô ngẩng đầu, vừa rơi nước mắt vừa đưa tay lau đi những giọt lệ đang chảy tới khoé miệng cậu: "Được."

Cô xin được ở riêng với cậu một thời gian, cậu đồng ý. Bữa trưa do chính tay cô nấu, cô ăn mà không biết mùi vị như thế nào, nhưng thấy cậu ăn rất ngon. Chỉ là lúc cô thu dọn bát đũa mới thấy cậu lén đưa tay lau nước mắt, cô giả vờ như không thấy, cố ý vặn vòi nước thật lớn, còn ngân nga một câu hát.

"A Liệt, tôi muốn cậu - lần cuối cùng." Cô bỏ chiếc đĩa cuối cùng vào tủ bát, lau khô tay ngoái đầu lại mỉm cười nhìn cậu.

Cậu không cự tuyệt.

Sau khi cậu được trang bị trái tim nhân tạo, đây là lần đầu tiên cô tắm cho cậu. Cô dùng mấy tấm màng không thấm nước để che nguồn điện của thiết bị tim nhân tạo và vết thương ở bụng nơi dây được luồn vào. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế tắm, dịu dàng nhìn cô rồi nói "cảm ơn". Phảng phất như những ký ức đau khổ đó chưa từng xảy ra.

Những ngón tay và đôi môi cô thăm dò từng vết sẹo phẫu thuật trên người cậu. Cô từng ghét bỏ thân thể xấu xí khác với người thường của cậu, nhưng giờ phút này chỉ còn lại mê luyến sâu sắc.

A Liệt, A Liệt, đừng đi! Câu nói kia cuối cùng cô lại không dám nói ra.

"Thân hình tôi rất xấu," lông mi cậu run rẩy, "Bây giờ càng xấu hơn."

"Miệng vết thương của cậu nhiều như vậy, nhưng một đao kia của tôi mới là tàn nhẫn nhất. A Liệt, sau này cậu phải cẩn thận, đừng mắc bẫy của phụ nữ nữa." Cô cười trong nước mắt.

"Ừ, tôi sẽ không ngốc như vậy nữa."



Cậu dịu dàng như thế, đến tận giây phút cuối cùng cũng sợ làm đau cô. Cuối cùng, cậu chạm vào vết thương đã cắn vào buổi sáng trên môi cô, xin lỗi nói: "Còn đau không? Sau này tôi sẽ không làm nữa."

Sẽ không, sau tối nay cậu muốn buông bỏ cô. Dịu dàng cũng vậy, thô bạo cũng thế, cậu thu lại tất cả, không để lại bất cứ thứ gì.

Là cô gieo gió gặt bão, không có tư cách kháng nghị.

Chuyến bay khởi hành vào rạng sáng, trong lòng cô và cậu ngầm hiểu không nói ra, cọ xát mãi đến khi có người tới giục cậu xuất phát mới chính thức tạm biệt.

"Tôi còn mấy lời muốn nói, năm phút sau chú vào đón tôi." Nam Liệt nói với chú Quý.

"Cậu nhất định không cho tôi đưa cậu ra sân bay." Tùng Vũ miễn cưỡng mỉm cười.

Cậu không trả lời câu hỏi của cô, tự nói: "Thời gian có hạn, tôi sẽ nói ngắn gọn: Tùng Vũ, căn nhà này để lại cho chị, giấy tờ tôi đều đã giao cho luật sư, ông ấy sẽ liên hệ với chị, chị dành chút thời gian đi làm thủ tục là được. Còn lại sau này tôi không thể giúp gì được cho chị."

"Tôi không cần, căn nhà này quá lớn, thuê người quét dọn và làm vườn cũng tốn rất nhiều tiền, tôi muốn dọn đi."

"Tôi sẽ trả khoản tiền này." Nam Liệt nói, "Vẫn là những người trong nhà này được không? Nếu chị cảm thấy không ổn, đến lúc đó lại đổi người."

"Thật hào phóng." Tùng Vũ xoay người đưa thẻ ngân hàng cho cậu, "Cậu cầm lấy thẻ của mình đi."

"Đồ tôi cho đi tôi sẽ không lấy lại."

"Cậu đang nghĩ gì vậy, tôi đã dùng hết số tiền cậu đầu tư để mở phòng làm việc rồi, bên trong không còn bao nhiêu tiền, nhưng sau này nếu kiếm được lợi nhuận, tôi sẽ chia hoa hồng hàng năm cho cậu."

"Được," cậu nhận lấy thẻ, "Chúc chị từ nay thành công rực rỡ."

Nam Liệt đi rồi, một mình Tùng Vũ ở trong phòng cậu cả đêm không ra ngoài. Cậu thậm chí còn không mang theo những đồ dùng có liên quan đến cô: móc chìa khoá chim cánh cụt, con thiên nga được gấp từ tờ khăn giấy cô hôn lên, "thẻ đăng ký" viết tay của cô, ngay cả mặt dây chuyền đôi hình búp bê matryoshka sau khi phẫu thuật xong cậu cũng không lấy lại, vẫn luôn đeo trên cổ cô.

Tùng Vũ hiểu rõ: Cậu không ném những thứ lưu giữ ký ức đó đi, nhưng cũng không có ý định mang theo.

Tùng Vũ tìm được trong ngăn kéo nửa lọ cao bạc hà cậu dùng hàng ngày, dùng đầu ngón tay lấy ra một ít rồi bôi lên vùng môi bị tổn thương của mình.

Cô đau đến nhăn mặt, nước mắt theo đó rơi xuống.

Trong lòng có một suy nghĩ tuyệt vọng: Cậu sẽ không quay lại...

Trong vòng hai năm, phòng làm việc của Tùng Vũ tung ra nhiều IP bán chạy, mức độ nổi tiếng gần như ngang hàng với các công ty hàng đầu trong nước. Đặc biệt là series "lắng nghe trái tim" tập trung vào cảm xúc và nội tâm của người dân thành phố đã gây được tiếng vang trong giới hâm mộ, tạo nên một làn sóng sưu tập mạnh mẽ.

Cô và Nam Liệt kể từ khi chia tay đã không còn liên lạc. Mối liên hệ duy nhất còn lại chỉ là chuyển tiền hoa hồng của công ty đến tài khoản ngân hàng của cậu.

Một cuộc triển lãm tranh của cậu đã được tổ chức trong nước, cô dành chút thời gian đến xem, trưng bày đều là những tác phẩm mới của cậu. Thấy cậu cầm lại cọ vẽ, cô cũng an tâm hơn rất nhiều, ít nhất có thể biết được sức khoẻ của cậu hồi phục không tệ.

Có lẽ giống như cậu nói, tách ra giảm bớt kích thích mới là kết cục tốt nhất của bọn họ.

Mãi đến ngày hôm đó, cô phát hiện tài khoản kia của cậu không thể gửi tiền, cô mới có chút nóng nảy.

Đó là mối liên hệ duy nhất giữa cô với cậu. Cô không thể mất đi sự kết nối này được!

Cô lấy hết can đảm gọi điện cho Nam Tích Dân, tạ ơn trời ông không chặn cô.

"Chú Nam, xin lỗi đã làm phiền chú! Cháu muốn hỏi một chút, thẻ ngân hàng của A Liệt có phải xảy ra vấn đề gì không? Cháu không thể gửi tiền cho cậu ấy..." Cô sợ đối phương cảm thấy mình vẫn còn dây dưa với con ông, lại bổ sung nói, "Lúc trước thành lập phòng làm việc cậu ấy đầu tư cho cháu một số tiền, chúng cháu đã thoả thuận hàng năm chia hoa hồng cho cậu ấy, nhưng..."

"Tùng Vũ, cháu bình tĩnh đã: thẻ ngân hàng của A Liệt đã bị huỷ bỏ bởi vì nó... đã qua đời cách đây một tuần rồi."

"Nói dối." Giọng nói của cô nghe rất bình tĩnh, nhanh chóng cúp điện thoại.

Tùng Vũ ghét sự tỉnh táo của mình. Cô tự lừa bản thân suốt mười ngày, rốt cuộc nhận ra không thể lừa nổi nữa. Cuối cùng cô không thể không thừa nhận một sự thật: một người cha sẽ không đem sống chết của con trai ra nói dối, Nam Liệt thật sự qua đời rồi.

Cô nhớ tới một nơi, lúc còn sống Nam Liệt đã mua cho mình một nghĩa trang. Mặc kệ như thế nào cô cũng muốn đi gặp cậu! Lúc còn sống cậu không muốn thấy cô, sau khi chết không phải do cậu quyết định! Cô muốn gặp cậu! Cô muốn nói với cậu rất nhiều điều! Lúc này cậu sẽ không ngăn cô nói nữa! Nếu người ta sau khi chết có linh hồn, cậu sẽ biết cô thật lòng, sẽ không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhưng nghênh đón cô là một ngôi mộ trống, giống như lần trước tới cúng mộ của mẹ cô, không có bia mộ, không có lễ vật.

Cô ôm chút hy vọng xa vời lại lần nữa gọi điện cho Nam Tích Dân, hy vọng những gì cô nghe thấy lần trước đều là nói dối.

Nhưng lời Nam Tích Dân nói đã đập tan ảo tưởng cuối cùng của cô: "Bà ngoại của Nam Liệt qua đời ở nước ngoài, cũng được chôn cất tại địa phương, vậy nên A Liệt quyết định muốn được chôn cất bên cạnh bà ngoại. Chúng ta tôn trọng di nguyện của nó."

"Cháu muốn đi gặp cậu ấy, xin chú nói cho cháu biết địa chỉ ngôi mộ của cậu ấy." Cô nén nước mắt khẩn cầu nói.

"Nó chết cũng không muốn trở về chính là vì không muốn gặp cháu. Tùng Vũ, chuyện đến bây giờ ta cũng không muốn nói lời khó nghe nữa, nhưng hãy tôn trọng mong muốn cuối cùng của nó. Đúng rồi, có câu nó muốn ta chuyển lời đến cháu, nó tha thứ cho cháu."

Sau khi cúp điện thoại, Tùng Vũ ngẩn ra hồi lâu.

Cô vốn đã chấp nhận sự thật cậu rời khỏi trần gian. Thậm chí còn mang cho cậu một chai rượu vang đỏ. Cô nhớ rõ mình đã nói chờ cậu sang một thế giới khác, cô sẽ uống rượu và trò chuyện bên mộ cậu.

Chỉ là cô không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy.

Cô lấy từ trong balo ra hai cái ly, rót đầy rượu rồi đặt lên bia không có mồ của cậu. Sau khi nhẹ nhàng chạm cốc, cô uống một hơi cạn sạch ly rượu của mình.

"A Liệt, cậu không còn chút trông cậy gì ở tôi đúng không?" Cô nhìn ly rượu vang đỏ mình rót cho Nam Liệt, cười khổ nói, "Tôi còn nhớ rõ lúc trước cậu mua ngôi mộ này là vì lúc tôi đến cúng mẹ có thể thuận tiện đến thăm cậu. Cậu còn nói muốn nghe lén tôi và mẹ nói chuyện... Nhưng mà bây giờ thì sao? Cậu thà chôn ở nước ngoài cũng không chịu trở về, cậu nói tha thứ cho tôi, làm sao tôi có thể tin được? Cậu không muốn gặp tôi, cũng không cho tôi tới gặp cậu! Ngay cả một ngôi mộ cũng không muốn cho tôi biết..."

Gió thổi từng cơn, mưa lớn trút xuống. Ly rượu trên mặt đất dần bị tràn ra do mưa lớn, cuối cùng bị cuốn trôi đến không còn một giọt rượu vang nào.

Cô ngồi trên phiến đá trước ngôi mộ trống của cậu, uống hết chai rượu vang đỏ...

"Tùng Vũ! Tùng Vũ!" Cô choáng váng bị gọi tỉnh, ngước mắt nhìn lên, là Tề Gia.

Tùng Vũ nhận ra người tới nhưng chỉ ngây người nhìn anh, cũng không phát ra âm thanh hay thể hiện bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

"Mưa lớn như vậy cô ngồi một mình ở đây uống rượu, còn thành ra như thế này, cô điên rồi sao?" Tề Gia dùng khăn tay ấn lên cổ tay cô, chỉ trong chốc lát máu tươi chảy ra.

Cô tuỳ ý anh bế ngang mình lên nhanh chóng chạy ra khỏi nghĩa trang.



Tề Gia đưa cô đến bệnh viện.

Khử trùng, cầm máu, cũng may miệng vết thương không sâu, không nguy hiểm đến tính mạng.

"Cô đang làm gì vậy? Cô yếu đuối như vậy sao?" Tề Gia đau lòng chất vấn cô.

"Đã lâu không gặp." Trên mặt cô cuối cùng cũng có chút phản ứng.

"Xảy ra chuyện gì?" Từ sau khi từ chức Tùng Vũ không còn liên lạc với Tề Gia, anh cũng không biết chuyện xảy ra sau đó.

"Cậu ấy không cần tôi." Cô lẩm bẩm nói.

"Trách không được mấy ngày trước tôi đi nghỉ ở nước TL nhìn thấy cậu ấy ở hội chợ thủ công." Tề Gia nói, "Chỉ vì một người đàn ông mà cô muốn sống muốn chết? Nếu không phải tôi cũng tới tảo mộ, cô sẽ..."

"Hôm trước?" Ánh mắt Tùng Vũ sáng lên, trái tim đập loạn không thôi.

"Làm sao vậy?"

"Anh gặp được cậu ấy? Anh có chắc là cậu ấy không?" Kỳ tích xảy ra quá đột ngột khiến cô có chút không thể tin nổi.

"Bộ dáng của cậu ấy rất khó nhận nhầm." Tề Gia nói, "Nhưng tôi không đến chào hỏi, tôi nghĩ cậu ấy cũng không thích nhìn thấy tôi."

"Cảm ơn anh, Tề Gia, tôi muốn xuất viện." Cô nhảy xuống giường, "Với lại, tôi không muốn chết, chỉ là uống say đúng lúc chai rượu bị vỡ thôi."

"Tùng Vũ, cô có muốn nhìn xem trên cổ tay của mình có bao nhiêu vết sẹo không? Cô nói những vết sẹo này không phải do cô tạo ra đi? Bác sĩ nói ngoại trừ hôm nay những cái đó đều là vết thương cũ. Người kia rốt cuộc đã làm gì cô? Có đáng để cô vì cậu ấy mà thương tổn chính mình hết lần này đến lần khác..."

"Cậu ấy không hề có lỗi với tôi, là tôi khiến cậu ấy thất vọng. Còn những vết thương này... do tôi không khống chế được cảm xúc của mình, nhưng tôi không muốn chết, chỉ là lúc cắt da thịt, tôi không thấy đau đớn chút nào mà ngược lại cảm thấy rất nhẹ nhàng... Sau này sẽ không làm nữa, bởi vì có một số việc không phải trốn tránh là có thể giải quyết, tôi không muốn thu mình lại trong vỏ bọc nữa."

Tùng Vũ mua vé máy bay đi nước TL.

Cô đến chợ mà Tề Gia tình cờ gặp được Nam Liệt. Nghe nói đây là khu chợ địa phương nổi tiếng, có rất nhiều thợ thủ công và hoạ sĩ đều bày gian hàng. Nam Liệt cũng không phải lo lắng về kế sinh nhai, nói thật cô không dám chắc cậu có đến đây hàng ngày hay không, cô chỉ có thể mỗi ngày ở đó lắc lư, hy vọng có thể gặp cậu trước khi visa du lịch hết hạn.

Chợ rất lớn, cô cũng không thể xác định hướng đi, nhưng cô nóng nảy chứ không vội vàng. Cậu còn sống, cô nhất định có thể tìm thấy cậu. Lần này không được thì lần sau. Cô đã quyết tâm phát huy tinh thần kẹo mạch nha năm đó, dù cậu có từ chối thế nào cũng sẽ không từ bỏ.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu khuyên cô hết hy vọng, chỉ là lần này chơi lớn hơn, không tiếc giả chết.

Cậu cho rằng bản thân nói tha thứ cho cô là cô có thể hoàn toàn buông bỏ cậu sao? Đúng là ngây thơ!

Bởi vì cô không đồng ý! Chỉ cần cô không đồng ý, những gì cậu nói không tính! Giống như nhiều năm trước cậu từ chối cô hết lần này đến lần khác, cô lại kiên trì tấn công đánh bại cậu.

Xin lỗi, A Liệt, tôi lại không nghe lời. Lần này dù thái độ của cậu thế nào cô vẫn muốn sự phản kháng của cậu mất đi hiệu lực.

Trong chợ người đến người đi, nắng có hơi chói, cô đi bộ mệt mỏi nên mua nước ngồi dưới bóng cây uống.

Sau khi mở nắp chai, cô tuỳ tiện liếc nhìn cô gái bên cạnh, bức tranh trong tay cô ấy thu hút sự chú ý của cô...

Cô mua bức tranh với giá gấp đôi rồi dựa theo phương hướng cô gái chỉ, chạy như bay đến quán tranh kia.

"Xin hỏi, tại sao chim cánh cụt lại xuất hiện trong bụi chuông san hô?" Cô thở hổn hển xuất hiện trước mặt Nam Liệt, đưa bức tranh về phía cậu, nhẹ nhàng hỏi.

"Không phải tất cả tranh đều tả thực." Cậu ngồi trên xe lăn ngẩng đầu nhìn cô, ngữ khí lãnh đạm, nhưng cọ vẽ trong tay lại rơi xuống đất.

"Đây là cây chuông san hô ngày nào?" Cô cười hỏi, trong mắt lại lấp lánh ánh nước, "Rất nhiều năm trước có một chàng trai nói với tôi màu sắc của lá chuông san hô sẽ thay đổi theo nhiệt độ, mỗi ngày đều khác nhau. Chỗ ở hiện tại của cậu vẫn còn trồng chuông san hô sao?"

"Khí hậu không phù hợp, không trồng."

"Ồ, tôi hiểu rồi, cậu vẽ tả thực, đây là chuông san hô năm đó trong trí nhớ của cậu."

"Tùng Vũ... Chị đừng can thiệp vào ký ức của tôi." Thần sắc của cậu vô cùng phức tạp, "Vì sao chị không tin tôi đã chết, việc này đối với chúng ta đều có lợi."

"Ai nói tôi không tin? Tôi tin." Cô cong môi cười, "Tôi còn mang theo rượu đến uống với cậu ở ngôi mộ cậu mua cho chính mình. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình ở bệnh viện, suýt chút nữa đã chết!" Cô cố ý xoay cổ tay cho cậu nhìn, nơi đó vết thương mới lẫn vết thương cũ chồng lên nhau, tất cả đều gây ra lúc cảm xúc của cô mất kiểm soát. Trong hai năm qua cô đã đi khám rất nhiều nơi, từ tư vấn tâm lý cho đến khoa tâm thần, cô vẫn luôn cố gắng khống chế nhưng vẫn không thể khống chế được.

"Chị... Chị vậy mà..." Nam Liệt cẩn thận nâng tay cô lên, một cái tay khác nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo, "Không ai nói với tôi chị làm bản thân thành ra như vậy! Tôi cho rằng chị công thành danh toại, sống rất tốt... Tôi cho rằng chỉ còn một bước cuối cùng, chị có thể hoàn toàn buông bỏ..."

"Bước cuối cùng mà cậu nói chính là để tôi biết cậu đã chết? À, đúng rồi, cộng thêm di ngôn tha thứ cho tôi trước khi chết?" Cô rút tay ra khỏi tay cậu, nắm ngược lại, "A Liệt, tôi sớm đã phát hiện ra một chuyện không thể tưởng tượng được - cậu không hận tôi nên sẽ không có gì để tha thứ. Mà tôi lòng tham không đáy, thứ tôi muốn không chỉ là tha thứ! A Liệt, tôi yêu cậu! Tôi tới đây không phải để cầu xin cậu tha thứ, đó là thứ tôi đã sớm nhận được, tôi muốn nhiều hơn thế nữa!"

"Chị muốn cái gì? Tùng Vũ, chị muốn cái gì tôi cũng cho chị! Chỉ cần chị sống tốt..." Trong mắt cậu đều là hoảng loạn lấy lòng, phảng phất như sợ hành động của mình sẽ làm cô rơi vào trạng thái tự thương tổn bản thân.

"Còn nhớ dây chuyền đôi của chúng ta không?" Tùng Vũ tháo chiếc vòng cổ hình búp bê matryoshka trên cổ mình xuống, đeo lên cổ cậu, "Không muốn cưới tôi cũng không sao, nhưng vòng cổ đôi chúng ta mỗi người một cái, đến chết cũng không được tháo xuống."

"Được, chết cũng không tháo xuống." Nam Liệt vụng về dùng hai tay kẹp mặt dây chuyền lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên "búp bê" đang mỉm cười kia một cái.

"Đúng là đồ ngốc, còn hôn vòng cổ làm cái gì, người thật đang ở trước mặt, tôi lệnh cho cậu lập tức ôm chặt hôn tôi!"

Cậu ngẩn ra một chút, nước mắt tuôn rơi. Cậu vươn cánh tay về phía cô, Tùng Vũ ôm lấy cậu.

"Xin lỗi, tôi không thể ôm chặt chị." Cậu dịu dàng nói bên tai cô.

"Không sao, bởi vì lần này tôi đã ôm chặt cậu rồi, cậu đừng hòng chạy thoát."

Trái tim của Nam Liệt đã không còn đập như người bình thường nữa, chỉ có tiếng ong ong rất nhỏ của cánh quạt trái tim nhân tạo chuyển động trong cơ thể cậu.

Nhưng Tùng Vũ có thể nghe được thanh âm trong đáy lòng cậu.

Mỗi một câu đều đinh tai nhức óc.

Giống như điều cô muốn nói với cậu:

"Tôi yêu chị! Vẫn luôn là sự thật..."