Tôi Ngủ Cùng Chồng Trong Quan Tài

Chương 2


Edit: Kidoisme

Lúc Vương Tiểu Mị tỉnh lại phát hiện ra mình đang nằm trong ngực người khác, sau lưng hắn vừa lạnh vừa cứng, để làm hắn thoải mái người phía sau thậm chí còn điều chỉnh lại cái ôm sao cho thật phù hợp.

Vài cánh hoa đào rơi xuống như những ngôi sao đỏ tươi thiêu đốt áo cưới cổ đại hoa lệ, nhìn qua cực kỳ yêu dị.

Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy giữa lăng mộ hùng vĩ cao sừng sững có một đôi nam nam mặc áo cưới đỏ đen ôm nhau dưới tán cây hoa đào có hoa không có lá, chắc chắn sẽ có cảm giác kinh động lòng người.

Nếu để hủ nữ nhìn thấy khéo lại nhảy ra được mười nghìn chữ tiểu thuyết ấy chả đùa.

Nhưng….đấy là trong trường hợp gã đẹp trai đang dùng thái độ chiếm hữu ôm tôi không phải là người chết, tôi cũng vui vẻ lắm.

Tiếc mỗi giờ đây Vương Tiểu Mị rất hoảng, hoảng đến mức mặt hắn lạnh tanh, thân thể run run như ông giả bị bệnh Parkinson, như cái máy giặt cổ lô sĩ trong mấy tiệm giặt thuê kêu ‘ong ong’ do thiếu công suất.

Tiếng cười phía sau lọt vào tai hắn, Vương Tiểu Mị cảm thấy động tác của gã bánh chưng càng ngày càng chặt, còn cực kỳ biến thái dùng cái gì đó lành lạnh mềm mềm chạm vào cổ hắn…

Bước đầu xác định vật thể đó có tên là mồm.

Mắt Vương Tiểu Mị trừng lớn như mắt chó, run lập cập suýt thì vặt luôn đầu xuống!!!

“Đại ca ới, đại ca ơi, có gì chúng ta từ từ nói.” Chỉ cần anh không cắn tôi, anh muốn làm gì tôi cũng chiều!

“Miên Đăng, sao đời này huynh đáng yêu quá vậy?” Giọng nói khàn khàn phát ra từ lồng ngực, gã thấp giọng cười nói: “Miên Đăng, ông già ngu xuẩn kia không lừa ta, Tương Tư thụ cuối cùng cũng mang huynh về.”

Vương Tiểu Mị run dã man, một câu cũng không nghe lọt.

Giờ hắn chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm trong đầu.

Người nọ đợi hắn một lúc, giống như không vừa lòng Vương Tiểu Mị không trả lời, gã dùng tay đẩy đầu Vương Tiểu Mị để hai người đối mặt với nhau.

Nhưng toàn bộ quá trình, hàm răng của Vương Tiểu Mị do sợ cương thi nên run lập cập còn gã bánh chưng đẹp trai đồ đen đỏ thì đeo hồng quan tóc đen giữa mày có ấn ký màu đỏ, ánh mắt hẹp dài đầy chiếm hữu nhìn hắn, trông qua có vẻ khủng bố.

“Miên Đăng, sao huynh không nói gì?” Một giây trước gã còn đang cười, giờ đây gương mặt đẹp trai dần trở nên dữ tợn.

Nhưng điều này chỉ càng làm cho Vương Tiểu Mị sợ hơn, hắn nhìn thấy được thứ tình cảm vặn vẹo đằng sau đôi mắt đó, khác xa cái tình huống được gặp lại người yêu sau ngàn năm chia cách mà giống mấy người từ yêu sinh hận hơn!!

Cái kiểu hận đến nỗi muốn nuốt thẳng đối phương vào bụng nhai nuốt cho đỡ cáu á má!

Vương Tiểu Mị lúc này thật sự sắp vào trạng thái hóa cuồng.

Nước đi này mình đi sai, mình xin đi lại cái câu lúc nãy mình nói hai người là vợ chồng văn hóa yêu thương nhau, mẹ nó thực chất là kịch bản vợ ngoại tình sau đó người chồng cáu quá bóp chết vợ rồi cùng nhau đi xuống địa ngục mới đúng!!!

Vương Tiểu Mị cảm thấy hắn bị nhìn phát đau, đầu óc trống rỗng, lớn miệng gào lên: “Anh trai cương thi tha mạng! Tôi không phải là Miên Đăng, tôi tên Vương Tiểu Mị nhà ở Nam Cương Ngô Đồng. Từ khi chui ra từ bụng mẹ vẫn là thanh niên tốt hơn hai mươi năm chưa come out chưa tán gái, tuy rằng tôi không biết vì sao tôi ở trong thân thể này nhưng mà—!”

Nói xong một đoạn, Vương Tiểu Mị cảm thấy hụt hơi: “Đại ca— Anh nhất định nhận sai người rồi, anh tha tôi đi!”

Hú hù hu hu, anh trai ơi em quỳ xuống nhá!

Anh đừng cắn chết em, em sống chưa đủ…Hơn nữa – trong lòng Vương Tiểu Mị toàn nước mắt là nước mắt – em sợ ma lắm!!!

Hắn vừa nói xong dường như thấy sắc mặt ác ma kia dịu lại chút chút. Mặt gã rất kỳ quái giống như là tự hỏi pha thêm chút vui vẻ.

Gã cứng đờ ôm Vương Tiểu Mị như ôm khúc gỗ vào lòng.

Ác quỷ lật mặt, dùng chất giọng dịu dàng hỏi hắn: “Miên Đăng, huynh không nhớ gì sao?”

Nhìn con ma lật mặt như lật bánh tráng, Vương Tiểu Mị càng hãi hơn nhưng vẫn lúng túng giải thích với gã: “Tôi, tôi tên Vương Tiểu Mị, không phải tên là Miên Đăng….”

“Huynh quả nhiên quên hết rồi…” Nếu huynh nhớ rõ, sao có thể để ta lại gần huynh? Văn Phong Tẫn nhìn mặt người yêu trong ngực, tuy rằng thân thể hắn vẫn là thi thể nhưng linh hồn đã quay về… vậy là đủ.

Có lẽ cái gì cũng không nhớ rõ đối với gã chính là trời cao ban ân huệ…

“Miên Đăng à… Ta ở dưới tán cây Tương Tư với huynh đã 1200 năm, theo truyền thuyết thông qua các điều kiện đặc thù, an táng người chết dưới tán cây có thể chiêu lại hồn phách đời thứ mười của người đó trở về…”

Trên mặt người đàn ông có một chút xanh trắng không khỏe mạnh nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến bề ngoài của gã, thậm chí là nhìn vào đôi mắt tràn ngập tình cảm điên cuồng kia, Vương Tiểu Mị cảm thấy tim mình đập nhanh hơn nhiều lần.

Hắn che lại trái tim phản chủ, há mồm nói: “Ở cái địa cung này sao? Đợi hơn 1200 năm…”

“Đúng vậy, mọi sự chờ đợi của ta đều đáng giá.” Gã nhắm mắt lại, áp trán vào trán Vương Tiểu Mị, nhìn qua đúng là kẻ si tình.

Chẳng cần ăn uống ở lại phần mộ người mình yêu chờ đợi người kia sống lại, quả thật là một việc làm cảm động đất trời.

Ít nhất giờ đây Vương Tiểu Mị đã không còn sợ đối phương như trước, người si tình luôn luôn khiến cho người khác động lòng.

Hơn nữa, hình như hắn là cái người tên Miên Đăng chuyển thế thì phải?

Vương Tiểu Mị: “Vậy tôi đâu? Tôi đã chết rồi?!”

Không đâu, hắn nhớ hắn đang ngủ trên giường, ngủm thế qué nào được?

Người đàn ông mở đôi mắt đen nhánh trả lời: “Chắc thế.”

Vương Tiểu Mị trừng mắt: “Tôi đang yên đang lành ở nhà chết kiểu gì?”

Người đàn ông mỉm cười: “Có thể là tai nạn thiên nhiên, hoặc ví dụ như kẻ trộm hại nước hại dân vào nhà.”

Vương Tiểu Mị cảm thấy mình hơi ngu, trầm mặc một lúc rồi mới chấp nhận sự thật này.

Nhưng hắn không nhìn thấy cảm xúc trong mắt kẻ bên cạnh.

Hắn nghĩ rất lâu, cuối cùng thở dài lúng túng hói gã bánh chưng: “Tôi cùng anh…có chuyện gì vậy?”

“Huynh cùng ta?” Đối phương híp mắt che giấu cảm xúc, chậm rãi kể một câu chuyện xa xưa…

Hết chương 2