Edit: Kidoisme đang xem hai anh phát cơm cún.
Vốn dĩ thứ Văn Phong Tẫn muốn chính là: Sư huynh biết được ‘sự thật’ sẽ áy náy với gã rồi toàn tâm toàn ý ỷ lại gã cuối cùng giao cả thân thể lẫn trái tim cho gã, sau đó nhẹ nhàng nói “Hôm nay Phong Tẫn lạnh ghê, để sư huynh ôm đệ” hạnh phúc sống đến cuối đời.
Nhưng mà Văn – tiểu công ver cổ đại – Phong Tẫn không bắt kịp trend thời nay của mấy người hiện đại, tất nhiên là không biết bọn họ đổi tính từ lâu rồi…
Vương Tiểu Mị (Trước khi theo đuổi được lão đại): Co thành cái bao, bị bắt nạt chỉ biết khóc huhu.
Vương Tiểu Mị (Sau khi phát hiện ra mình là Bạch nguyệt quang trong lòng lão đại): Khóe miệng nhếch lên, càng ngày càng trở nên hí hửng!
Biến hóa này rất dễ hình dung, giống mấy người vợ sau khi kết hôn rước được ông chồng chăm chỉ về nhà ấy!
“Tiểu Văn Tử, giặt quần áo nhanh lên.”
Văn Phong Tẫn: “…” Tiểu Văn Tử?
“Tiểu Văn Tử, tôi lấy cái giá đao của anh để treo quần áo nha!.”
Văn Phong Tẫn: “…Thế cây kiếm Liêu Việt của ta huynh để đâu?”
“Nó á? Tôi ném trên đất kia kìa.”
Văn Phong Tẫn: “………………..”
“Tiểu Văn Tử, lần trước đồ ăn của tôi bị Mộc Nhất trộm đi rồi, anh mau kêu nó trả lại cho tôi!”
“Tiểu Văn Tử, anh nói nến tưởng niệm nhà chúng ta đốt nhiều năm như vậy vẫn chưa hết, nếu tôi dùng nó nấu lẩu thì…á má ơi! Cháy nhà rồi!!! Mau đến cứu hỏa đi Tiểu Văn Tử!!!”
Vương Tiểu Mị khóc huhu chạy loạn trên mặt đất. Văn Phong Tẫn thở dài chưa kịp bày ra gương mặt tà mị đẹp trai ngời bay qua ôm lấy con cún cháy đuôi Vương Tiểu Mị ôm vào ngực, sau đó vung tay một cái khiến phiến đá vỡ vụn, bùn đất gì đó nháy mắt đều bị dập tắt.
Văn Phong Tẫn nhìn vật nhỏ trong ngực long lanh nước mắt, vài sợi tóc bị cháy xém mất một nửa kết hợp với gương mặt nhọ nồi.
Gã cau mày định nói gì đó, Vương Tiểu Mị bỗng trợn mắt phồng má lên mặt!
“Anh muốn làm gì?! Có phải anh muốn mắng tôi không?”
Văn Phong Tẫn: “…”
Vì yêu cứ đâm đầu, chắc là thế ha.
Văn Phong Tẫn vừa bực mình vừa buồn cười không nhịn được nắm mũi hắn, lẩm bẩm ‘nghịch ngợm’ sau đó ngứa răng cắn một cái lên gương mặt trắng nõn mềm mại gã hằng ao ước, bất kể giờ nó đã giá lạnh.
Chẳng hiểu sao lòng Văn Phong Tẫn ấm áp đến lạ.
Vương Tiểu Mị phát hiện Văn Phong Tẫn cười nhiều hơn nhưng không phải là kiểu cười vặn vẹo cố chấp như trước mà là cười vô tư không cần xem xét trước sau, chỉ cần hắn gọi từng tiếng ‘Tiểu Văn Tử’ đối phương sẽ bất lực quay đầu lại, vừa tức giận vừa buồn cười.
Tuy nhăn mày nhưng lúc nào cũng vui vẻ.
Vương Tiểu Mị cố ý quấy rối gã thầm cười trộm.
Nếu anh khổ sở thì tôi sẽ cho anh ấm áp. Tuy tôi nghịch ngợm nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để anh cô đơn…
Trên đời này có một loại thiên sứ, dù luôn khiến người khác thấy phiền nhưng sau đó lại tặng cho người yêu của mình cái hôn nồng nhiệt nhất, chân thành nhất.
Để đối phó với loại thiên sứ này chúng ta chỉ có thể chịu thua, thiên sứ luôn luôn là vật nhỏ dễ thương nhất, không cần đánh người đó, hôn hắn thật nhiều là được.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Vương – lúc nào cũng trộm sờ gã đàn ông đẹp trai – Tiểu Mị giờ đã có thể đường đường chính chính sờ, thậm chí còn cầm lấy ‘người anh em’ bên dưới chìm vào giấc ngủ.
Nhìn cái đầu xù đè lên ngực mình đã thế còn tùy tiện dạng chân đè dưới bụng gã, thậm chí còn phách lối ngáy khò khò, Văn Phong Tẫn nhịn mãi, nhịn mãi cuối cùng còn bị người ta ghét.
Vương Tiểu Mị: “Anh không bắn súng được à?! Không được, tôi không thích nó!”
Văn Phong Tẫn: “…”
Hàng đặt trên mạng: Sư huynh dịu dàng như ngọc.
Hàng trả về: Vương Tiểu Mị.
Đúng là lỗ vốn!
Văn lão đại nhịn không nổi muốn đẩy hắn ra, Vương Tiểu Mị ngay lập tức nhe răng uy hiếp: “Có phải anh ghét tôi hay không? Hở? Anh nói đi gâu gâu gâu!!!”
Văn Phong Tẫn: “…Đừng kêu như chó, Tiểu Mị.”
Vương Tiểu Mị: “Gâu gâu gâu! Tôi cắn chết anh!”
Chả hiểu sao Văn Phong Tẫn hoàn toàn không có cách trị con vật nhỏ nghịch ngợm Vương Tiểu Mị, gã chỉ đành dùng con ngươi vàng đồng lập dị ngọt ngào xoa đầu hắn, từ chàng thiếu niên ngây thơ thầm mến sư huynh biến thành lão già từ ái yêu thương đồ láo toét.
Có hôm Vương Tiểu Mị chán đến mức phải nghịch đất mộ, trong địa cung cái gì cũng thiếu, thiếu internet, thiếu điện chỉ không thiếu mỗi vàng bạc châu báu.
Vương Tiểu Mị đã từng hỏi Văn Phong Tẫn: “Mạch nước ngầm lớn như vậy có cá không?”
Văn Phong Tẫn dừng một chút rồi trả lời hắn: “Năm đó ta có ném vào đó mấy con cá sống, nhưng mà để phòng trộm mộ…”
“Oa, có cá thật! Thế chúng ta có thể ăn thịt cá rồi!!!” Vương Tiểu Mị vui vẻ tìm đồ câu cá chạy đến bên sông, không để ý đến câu cuối cùng của Văn Phong Tẫn.
Mãi đến khi Vương Tiểu Mị câu được con cá ‘người’ tóc đen trơn tuột, suốt hai ngày hắn đều mơ thấy nó cười hề hề trong giấc mơ của mình.
Vương Tiểu Mị: “…” Tôi bị điên nên mới tin trong huyệt mộ có con cá nào đứng đắn!
Từ đó về sau hắn không bao giờ mở miệng đòi ăn cá trong mộ nữa.
Hắn chỉ đành ngoan ngoãn ngồi nghịch bùn, cuối cùng nghịch ra được hai cái tượng bùn rồi bảo là tro cốt, đưa cho Văn Phong Tẫn một cái nói nếu như bọn họ bị chuyên gia đào lên có thể sẽ cần dùng tới.
Giờ hắn cũng bắt đầu mơ về chuyện quá khứ, tuy mỗi lần tỉnh lại đều đau chết nhưng Vương Tiểu Mị quy tất cả tại cái cây Tương Tư kỳ quái.
Có lẽ bởi vì hắn đã có thể nhớ lại chuyện trước đây nên thời gian hắn cần sạc cây cũng dài lên rất nhiều…
À, hắn còn làm quen được với rất nhiều ‘đồ đáng yêu’ Văn Phong Tẫn nuôi nữa…
Những vật nhỏ lớn lên rất…’đặc biệt’.
Đối lập với ‘thằn lằn đỏ’ Mộc Nhất trông có vẻ đẹp nhất cả đám, Văn Phong Tẫn giơ tay lên giới thiệu cho hắn: “Đây là Mộc Nhị.” – Con cá có thể giật bát cơm của chị Sadako nổi tiếng, cả người nó đều là tóc tai đen xì, gương mặt nhe răng múa vuốt trông hơi rợn, nghe quảng cáo là sống ở trong nước.
“Đây là Mộc Tam.” Gã chỉ sang bên cạnh, một sinh vật kỳ lạ trông như cây nấm nhìn từ xa còn có hai cái chân tròn tròn bên dưới di chuyển, càng nhìn càng giống… ờm! Hơn nữa Văn Phong Tẫn còn thuyết trình nó có dịch nhầy khiến cho người sống nháy mắt biến thành vũng nước chỉ để lại quần áo.
“Đây là Mộc Tứ.”
“Đây là Mộc Ngũ.”
“Đây là…”
Vương Tiểu Mị cạn lời nhìn gã giới thiệu hết mười con quái vật canh mộ. Gã đàn ông thấy hắn hơi đực mặt ra, cười nói: “Bọn chúng đáng yêu nhỉ?”
Đám quái vật hố hố ha ha phối hợp với gã cười ầm lên.
Vương Tiểu Mị: “… Ờ! Đáng yêu chết mất.” Anh nên suy nghĩ để chúng tham gia chương trình tuyển chọn sống còn ‘những con quái vật đáng sợ nhất hành tinh 101’ tôi cam đoan mấy con này có thể đứng mười vị trí đầu bảng.
Văn Phong Tẫn dịu dàng xoa đầu hắn: “Đi dạo trong mộ nhất định phải đưa tụi nó đi nhé, ở đây rất nổi tiếng nên thường xuyên bị đám trộm mộ làm phiền. Nhớ, tuyệt đối không được để mình bị thương.”
Mang theo cái đám này? Để chúng nó đi trước còn tôi đi sau?
Ủa anh giai, anh nuôi thú cưng hay định trình diễn show thời trang “Bách Quỷ Dạ Hành’ vậy?
Nếu một tay trộm mộ mà thấy cả gia đình nhỏ này của anh bọn họ sẽ có cảm nhận gì?
Vương Tiểu Mị mặt lạnh nhìn cả đám quái vật ngửa mắt trông mong tha thiết: “Xin lỗi, xấu quá.”
Đám canh mộ bắt đầu khóc ầm trời nghe có vẻ rất đáng thương… cái con khỉ?! Có khác nào dàn hợp xướng của quái vật không?
Vương Tiểu Mị: “…Chúng mày có thể đừng diễn nữa được không? Sỉ nhục nền điện ảnh lắm.”
Đám canh mộ: Không được, chủ nhân đang nhìn chằm chằm kia kìa!
Vương Tiểu Mị vừa nhấc đầu đã thấy Văn Phong Tẫn cười tủm tỉm.
“Tiểu Văn Tử này…”
“Hửm?”
“Lên!”
“…”
Ngày hôm đó, Vương Tiểu Mị không chỉ cưỡi Văn Phong Tẫn ‘đầu đầy mây đen’ đi lang thang khắp khu mộ mà còn thu được mười con quái vật tai to mặt lớn (nghĩa đen), đủ sức hợp lại thành bộ phim kinh dị.
Vương Tiểu Mị tìm được thú vui ở đời, buổi tối trước khi đi ngủ nhất định phải đi dạo quanh mộ, thế là hơn mười ngày sau Văn lão đại gầy sọp đi, khụ.
Nhưng nhờ thế hắn cũng phát hiện ra mối quan hệ giữa thằn lằn đỏ Mộc Nhất và Nấm hai chân tròn Mộc Tam hình như không được tốt cho lắm.
Mỗi lần hắn đi dạo sẽ thấy Mộc Nhất bò trên đỉnh mộ hoặc là vách tường, sau đó sẽ canh lúc Mộc Tam đi qua trộm…nhổ nước bọt.
Mà Mộc Tam khá tốt tính, nhịn rồi lại nhịn. Kết quả con thằn lằn kia không những không dừng lại mà còn nghe răng cười ‘cak cak’, đến mức này có là cây nấm cũng phải nóng máu, Mộc Tâm sẽ bắt đầu phân bổ dịch nhầy ăn mòn khắp nơi đến mức Mộc Nhị và Mộc Ngũ phải gào lên…
“….”
Má ơi sao tôi có cảm giác mình đang ngắm mấy con Husky ver thiếu ngũ quan vậy nè?
“Đừng để ý tới bọn chúng, Mộc Nhất với Mộc Tam lúc còn sống đã có vấn đề rồi.” Văn Phong Tẫn cõng Vương Tiểu Mị nhẹ nhàng nói rồi liếc mắt đảo qua mấy vật nhỏ ‘đáng yêu’ đằng xa.
Mộc Nhất khóc huhu rơi từ trên tường xuống rồi nghiêm túc ra ngoài, còn Mộc Tam cũng dừng phân bổ dịch nhầy lại ngay lập tức.
Mấy con quái vật bình thường oai phong trong mộ hoàn toàn thay đổi giống như mấy chú cún con bị ai đó đạp đuôi, thành thật cọ cọ chân chủ.
“……….” Vương Tiểu Mị cảm thấy thú vị chọc ghẹo văn Phong Tẫn: “Bố tụi nhỏ, anh dữ quá.”
Văn Phong Tẫn ngạc nhiên mở miệng: “Huynh, huynh gọi ta là gì?”
Vương Tiểu Mị ở trên lưng gã không hiểu, cười nói: “Gọi là bố tụi nhỏ! Anh xem hai chúng ta cùng tụi nó có giống một nhà ba…à không một nhà mười hai người không? Bố nghiêm mẹ hiền ~”
Văn Phong Tẫn cõng hắn nửa ngày cũng không đi tiếp, nhóm quái vật đều tò mò quay đầu lại nhìn, cả Vương Tiểu Mị cũng cố rướn lên ngó xem gã làm sao.
“Tiểu Văn Tử?”
“Không sao.” Văn Phong Tẫn đột nhiên hồi phục tinh thần, hắn lại cõng Vương Tiểu Mị điên điên khùng khùng trầm mặc bước đi.
“Phong Tẫn? Anh sao thế…?”
“Không sao, Tiểu Mị…”
“Hở?”
“Mẹ…mẹ tụi nhỏ…”
“…”
Tiếng cười khàn khàn nhẹ nhàng đảo qua, Vương Tiểu Mị nháy mắt đỏ mặt, không khí trầm mặc, nhưng lần này là ngọt ngào trầm mặc.
Sau khi trở lại ngôi mộ cao sừng sững, Văn Phong Tẫn cùng hắn nằm vào trong quan tài.
Hai người nằm thẳng, không ai buồn ngủ. Lần này Vương Tiểu Mị cũng không tùy tiện duỗi tay qua sờ mó, còn Văn Phong Tẫn chỉ cần nghe tiếng thở nhỏ bé của người bên cạnh cũng có thể phóng đại hơn nhiều lần.
Nắp quan tài không đóng, những cánh hoa đào đỏ rực, cháy cả góc nhà.
Một bàn tay gầy guộc, thon dài phủ lên bàn tay của Vương Tiểu Mị.
“Anh…”
“Huynh…”
Hai người quay mặt lại nhìn nhau, giống như thứ kẹo marshmallow đặc quánh ngọt ngào, ngọt đến mức khiến cả hai không thở nổi…
Văn Phong Tẫn đột nhiên khẽ cười, gương mặt điển trai nhẹ nhàng tiến lại gần, mà Vương Tiểu Mị cũng nhắm mắt yên lặng chờ đợi.
Hai cánh môi nhàn nhạt đụng phải nhau…
[Kéo rèm, lái xe—]
Hết chương 22