Edit: Kidoisme
Văn Phong Tẫn vỗ đầu Vương Tiểu Mị dịu dàng nói: “Thấy chưa? Sau này gặp cứ làm tương tự là được.”
“…”
Vương Tiểu Mị cạn lời nhìn người đàn ông chân lộ ra ngoài, phần thân còn đang mải đấu tranh với cái thùng rác.
Hãi hùng nhất bên trên thân thùng rác còn ghi dòng chữ ‘không thể tái chế’ đập thẳng vào mắt người nhìn.
Vốn dĩ tưởng là ‘vương giả’, ai dè chỉ là hạng ‘đồng thau’. (*)
Tên của hạng trong game ‘Vương giả vinh diệu’.
Mệt hắn còn lo lắng nửa ngày, Vương Tiểu Mị bi thương che mặt: “Chúng ta xử lý sao đây? Cậu ta phát hiện ra thân phận của chúng ta rồi.”
“Không sao, nó chỉ là người bình thường, không biết chúng ta thực sự là ai, thậm chí đồ nó đang cầm trên tay cũng chỉ là hàng xoàng xĩnh.” Khóe miệng gã đàn ông nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người đàn ông vẫn còn đang ‘huhuhu’ giãy giụa.
“Loại gà mờ này mà cũng dám chặn đường ta, xem ra thiên hạ thái bình hơn rất nhiều rồi.”
“Thế cứ để cậu ta ở đây hả?” Khóe miệng Vương Tiểu Mị giật giật.
“Ừ.”
“Đi thôi.” Bàn tay gã đàn ông nhẹ nhàng xoa ót hắn, hai người ngọt ngào rời khỏi con ngõ nhỏ. Người đàn ông kia nghe được tiếng, hai chân cứng đờ một lát không chuyển động nữa.
Chờ bọn họ đi xong, hai cái chân rũ xuống như hai cọng cỏ héo, cực kỳ sinh động.
Hai người về nhà tắm rửa thay quần áo, Vương Tiểu Mị nằm ườn trong quan tài đã được thêm chăn đệm và gối mềm, vừa xoa bụng vừa kéo dài giọng than: “Thích quá ~~~”
Tiếng cười rầu rĩ truyền từ đỉnh đầu tới, Văn Phong Tẫn đang đọc báo bên cạnh nhìn hắn, mái tóc bạc mềm mượt rơi xuống.
Vương Tiểu Mị túm nó nghịch ngợm. Hắn học mấy thằng lưu manh đầu ngõ đặt tóc dưới mũi giả vờ ngửi.
“Ha ha, cô nương thật xinh đẹp, mau tới ngủ cùng với đại gia ta nào!”
“Huynh đó…” Bị gọi là ‘cô nương’ Văn Phong Tẫn cũng chả giận, ai bảo đây là tổ tông của gã đâu. Nhẹ nhàng gõ đầu Vương Tiểu Mị một cái, Văn Phong Tẫn đặt quyển sách xuống nằm vào quan tài.
Vương cún con coi lòng gã đàn ông thành cái ổ chó, cọ tới cọ lui cho quen mùi rồi rúc thẳng vào bên trong.
Văn Phong Tẫn không nói gì, chỉ càng ôm chặt hơn nữa.
“Đúng rồi, sao em biết chuyện người đàn ông hôm nay?” Vương Tiểu Mị hỏi: “Cậu ta và và mấy tay “Tượng Nhân” có quan hệ gì?”
“Ừm…” Văn Phong Tẫn tiện tay xoa đầu hắn, giải thích đơn giản: “Ta đã từng gặp ở Bắc quốc nghệ nhân có thể sử dụng cách thức thần bí rèn ra vũ khí dùng để đối phó với những chủng loại không phải con người. Số lượng Tượng Nhân rất ít, cực kỳ coi trọng thiên phú… vả lại, tính tình bọn họ cổ quái, đầu óc đơn giản.”
Nói tới đây, Vương Tiểu Mị nhớ lại người đàn ông mình gặp lúc tối.
Đầu óc đơn giản…hình như là cách nói giảm nói tránh của ngu đần?
Chờ gã kể xong Vương Tiểu Mị đã mệt nhoài. Dù sao người đàn ông kia để lại ấn tượng xấu nên hắn chẳng nghĩ nhiều, ôm Văn Phong Tẫn ngủ ngon lành.
Nhưng có lẽ Vương Tiểu Mị yên tâm hơi sớm, hắn quên người ta không có nghĩa là người ta quên hắn. Mấy ngày sau mỗi lần hắn và Văn Phong Tẫn ra ngoài, người đàn ông kia đều đi theo sau. Thời tiết đã nóng còn đeo khẩu trang kính mát, người đàn ông bọc kín hơn hai cái bánh chưng bọn hắn, chả hiểu có bị cảm hay không.
Vương Tiểu Mị bất lực quay đầu lại nhìn thằng điên đang vờ như làm người qua đường, thực sự muốn lại gần quát ‘cút hộ’.
Mặt Văn Phong Tẫn đen hơn cái đít nồi, nhanh chóng nhìn xung quanh xem có bãi rác nào gần đó.
“Thôi mà.” Vương Tiểu Mị lặng lẽ giữ chặt gã: “Trên đường khắp nơi đều là người, còn có camera nữa. Dù gì cậu ta chưa gây chuyện, đi theo cũng chả sao, kệ đi.”
Văn Phong Tẫn đè gân xanh giật giật trên trán, cố gắng làm mặt lạnh không thèm để ý đến. Chỉ là khi vào biệt thự, gã dùng ánh mắt chết chóc cảnh cáo người đàn ông.
“Cuồng theo dõi’ bọc kín mít giật nảy mình, vội vàng co rúm lại chạy mất.
Vốn tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đây nhưng mà không, mỗi lần bọn họ ra ngoài cậu ta sẽ như cái đuôi theo sau, nhiều lúc Văn Phong Tẫn tức quá đá cái ‘bốp’ vào thùng rác nhưng hôm sau người đàn ông vẫn tiếp tục tới.
Vương Tiểu Mị: “…”
Ở trên người cậu ta hắn cảm nhận được vầng hào quang ‘dai như đỉa đói’, Amen, con sắp chảy nước mắt vì cảm động mất rồi.
“Chưa đụng tường nam chưa quay đầu” bản hiện thực chắc cũng chỉ đến vậy.
Ngay cả Văn đại ca bình thường nhìn đời bằng nửa con mắt cũng phải nổi khùng, mấy lần gã định vặt đầu đối phương thì bị Vương Tiểu Mị cản lại.
Hắn chỉ muốn cùng Văn Phong Tẫn sống những ngày tháng yên bình tựa như đôi vợ chồng già cùng nhau ăn cơm cùng nhau dạo phố, thỉnh thoảng sẽ đi du lịch đó đây rồi về thăm lại địa cung.
Bọn họ có quá nhiều thời gian bên nhau.
Tuyệt vọng kiếp trước đã qua, kiếp này mong sao hai người bình yên đơn giản, không phải là chủ mộ cung hung ác không phải là tiên nhân bất tử, chỉ là hai kẻ cô độc thực lòng yêu nhau.
Trước nay Vương Tiểu Mị không ngốc, từ nhỏ tới lớn hắn sống một mình, đã luyện thành gương mặt luôn tươi cười cùng nội tâm cứng cỏi.
Hắn không cảm nhận được ác ý trên người kẻ theo dõi, biết Văn Phong Tẫn hiểu nên dù gã chán ghét bị người ta theo chân cũng không ra tay làm hại đối phương.
Chỉ là thắc mắc tại sao lại làm thế với mình và Văn Phong Tẫn?
Chắc không phải vì tò mò đâu nhỉ?
Hôm nay hắn và Văn Phong Tẫn vừa mới đi siêu thị về thì trời mưa. Vương Tiểu Mị có xem thời tiết đã chuẩn bị sẵn hai cái ô, đang định xách túi lớn túi nhỏ về nhà đột nhiên nhớ ra hình như người anh em theo dõi không biết thì phải?
Hắn quay đầu lại, quả nhiên người đàn ông ướt như con gà chui vào nồi canh đáng thương vẫn đi theo sau họ. Phát hiện ra ánh mắt Vương Tiểu Mị, người đàn ông ngay lập tức giả vờ mở điện thoại lên làm người qua đường.
…Anh gì ơi, cách này anh dùng đi dùng lại chưa chán à?!
Vương Tiểu Mị nghĩ như vậy bỗng nhìn thấy người đàn ông giật mình lắc lắc điện thoại.
Chắc tại trời mưa quá lớn mà điện thoại lại cũ (Hắn từng thấy cái điện thoại có rất nhiều vết xước) người đàn ông lắc nó nửa ngày, cuối cùng anh dũng tắt đèn hy sinh.
Lần này người anh em mặc kệ Vương Tiểu Mị phát hiện, cậu ta cúi đầu tiếc thương đồng bọn.
Mưa càng ngày càng lớn, thỉnh thoảng còn có thêm sấm chớp phụ họa.
Vương Tiểu Mị: …Mẹ kiếp sao tự nhiên thấy đáng thương vậy nè.
Văn Phong Tẫn lạnh lùng liếc đối phương một cái, giơ ô che cho cái trán bị mưa hắt vào cùng đôi giày ướt nhẹp của Vương Tiểu Mị: “Về thôi.”
“Anh biết rồi, em đợi anh chút.”
Vương Tiểu Mị bung ô chạy, người anh em muốn trốn nhưng không kịp, cuối cùng bị Vương Tiểu Mị bắt lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Vương Tiểu Mị đưa ô trong tay cho cậu ta.
“Cậu cầm lấy mà dùng, mưa to lắm về nhà đi cẩn thận bị cảm.”
Nói xong hắn còn cười một cái, không đợi người đàn ông cảm ơn đã quay đầu dùng tay che rồi chạy nhanh tới chỗ Văn Phong Tẫn.
“Được rồi, mình về thôi.” Vương Tiểu Mị vẫy tay phủi nước mưa trên áo, cười hì hì nói.
“Sao huynh đưa ô cho nó?”
“Vì trông người ta có vẻ đáng thương, hơn nữa anh không thích mưa.”
Ngày đó trời cũng mưa thế này, hắn được Văn Phong Tẫn cõng lên núi… Vương Tiểu Mị nghĩ nếu có ai đó rủ lòng thương tặng bọn họ chiếc ô thì tốt, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có hai người kiên cường chống lại thiên nhiên…
Từ đó về sau, Vương Tiểu Mị cực kỳ ghét trời mưa.
Văn Phong Tẫn cúi đầu, đôi mắt hẹp dài chỉ còn dịu dàng thương xót. Nửa ngày sau gã đàn ông vẫn im lặng, nhẹ nhàng giương ô về phía Vương Tiểu Mị…
Nhìn hai người dần đi xa, người đàn ông quấn kín mít nằm chặt cán ô trong tay, trầm mặc rồi xoay người chạy vào trong màn mưa…
Từ đó về sau Vương Tiểu Mị không còn nhìn thấy người anh em theo dõi nữa.
Qua một tháng…
Vương Tiểu Mị mặc chiếc tạp dề màu xanh dương, cầm cái muôi gỗ đảo cơm trong bếp.
Văn Phong Tẫn không thích ăn cơm ngoài, không thích ở nhà hàng nên Vương Tiểu Mị đành nhận trách nhiệm nấu cơm.
Lúc hầm canh hắn cầm lọ gia vị lên mới phát hiện thấy đáy.
“Phong Tẫn —— Phong Tẫn ——” Vương Tiểu Mị gân cổ ra bên ngoài, chỉ chốc lát Văn Phong Tẫn mặc áo ngủ đã có mặt.
“Sao vậy, lại cháy à?” Gương mặt đẹp trai nhăn lại, gã đàn ông nhanh chân chạy tới, cong eo buộc tóc cho Vương Tiểu Mị rồi cẩn thận kiểm tra xem trên mặt có bị bỏng hay không.
“Ai bảo?” Vương Tiểu Mị lùi ra sau một bước: “Lần trước do anh không chú ý nên mới thế, muối nhà chúng ta hết rồi.”
Vương Tiểu Mị chìa cái lọ ra cho gã ngắm.
Lông mày Văn Phong Tẫn giãn ra để mái tóc mềm mại kia xuống: “Không sao, ta đi mua.”
“Được, em đi mau lên để anh còn hầm canh.”
Văn Phong Tẫn gật đầu đi thay quần áo, Vương Tiểu Mị không lo lắng chuyện gã ra ngoài một mình, dù sao bọn họ ở đất liền đã được hai tháng. Năng lực học tập của gã đàn ông rất mạnh, không chỉ học xong cách ghép vẫn mà còn học được cả cách sử dụng điện thoại di động.
Siêu thị gần nhà bọn họ nhất với tốc độ đi của Văn Phong Tẫn mất khoảng hai mươi phút.
Vẫn là áo khoác đen, quần jean và giày cao cổ, Văn Phong Tẫn xỏ tay vào túi áo ra khỏi biệt thự.
Nói không ngoa chứ bộ quần áo này có thể phơi bày hết mọi ưu điểm của gã đàn ông từ vai tới eo, từ eo tới chân, chuẩn chỉnh làm con người ta mơ màng.
Mỗi bước đi của gã làm mái tóc bạc vung vẩy theo sau.
Gương mặt lạnh nhạt, hơi thở sắc bén tỏa ra cái biển hiệu ‘người sống chớ gần’, đôi mắt hẹp dài híp lại dần trở nên nguy hiểm.
Năm đó ở Bắc quốc mọi người đều hiểu biểu cảm này chính là lúc gã muốn nói ‘quấy rầy bản tôn, bản tôn xé xác ngươi ra’, sau đó khiếp sợ chọn cho mình chỗ trốn.
Mà bây giờ ——
“Oa anh ấy đẹp trai quá ——!!!”
“Đù má đù má cosplayer ——!!!”
Văn Phong Tẫn:……
Văn Phong Tẫn:  ̄へ ̄
Ma quân đại nhân từng làm biết bao thế hệ trẻ con khóc vì sợ tức giận cầm gói muối tới quầy thanh toán.
Đèn đường bên ngoài đã sáng, bước chân Văn Phong Tẫn chậm lại quay đầu nhìn về phía ngõ nhỏ. Mùi vị tanh ngọt quen thuộc kích thích khứu giác gã đàn ông.
Văn Phong Tẫn rũ mắt, mặt lạnh nhìn nơi đó thật lâu.
Một phút sau ——
Khóe môi gã đàn ông nhếch lên, mái tóc màu bạc bị gió thổi tung, hồng văn giữa mày cùng với bóng dáng cao gầy như ác ma trồi lên từ địa ngục.
Gót giày tinh xảo nhấc lên, chân phải từ từ dẫm vào vũng máu kéo thành những dấu vết rợn người.
Tròng mắt lập dị nhìn chất lỏng dưới đất và đám người nằm ngổn ngang, ngập tràng sự sung sướng…
“Ngươi muốn chết.” Gã nói.
Đêm tối che đi thân thể không thành hình, chỉ có lồng ngực phập phồng cùng với khóe miệng đầy máu cố gắng bắt lấy mắt cá chân gã đàn ông.
“Cứu, cứu tôi ——”
Mấy lời phát ra kèm theo tiếng cổ họng ực ực, sau đó im hẳn.
Văn Phong Tẫn đút tay vào túi áo nhìn sinh mệnh dần dần tắt phụt, khi chạm tới ánh mắt tuyệt vọng đau khổ của đối phương, gã đàn ông cảm thấy như được lấy lòng…
Gương mặt khiến người khác lạnh cả tóc gáy.
Người sắp chết là người chân thực nhất.
Nửa ngày sau, khi người nằm đất đã tuyệt vọng nhắm mắt, gã đàn ông móc ra thứ gì đó, cười cười lên tiếng: “Được.”
“Ta có thể cứu ngươi.”
–Tác giả có điều muốn nói: Có ai biết Phong Tẫn móc ra cái gì hông?
Vở kịch nhỏ:
Văn – có bánh chưng nhỏ đi cùng – Phong Tẫn: Dịu dàng đẹp trai.
Văn – không có bánh chưng nhỏ đi cùng – Phong Tẫn: Nhìn người sắp chết lộ ra nụ cười.
<Lưu ý: Câu chuyện chỉ là hư cấu, đừng ép nó vào hiện thực.>