Thẳng tới khi người ta yêu đưa ta tới nơi có nhiều ánh sáng.
Vì thế ta vẽ ra một lớp da hoàn mỹ, để nó trùm lên mặt mình…
Dưới địa cung khổng lồ, cây hoa đào rực lửa. Ta bị ghim lên cây nhìn người ta yêu đánh tên Trinh Bắc thừa sống thiếu chết, ta thực sự rất vui vẻ.
Chỉ cần sư huynh còn sống tất cả mọi chuyện đều có cơ hội làm lại.
Nhưng sau khi hắn nói mình đã nhớ lại mọi chuyện, ta cúi thấp đầu xuống.
Con người kia xúi giục sư huynh rời bỏ ra, rời khỏi địa cung của hai chúng ta…
Ôi mộng đẹp làm sao…
Văn Phong Tẫn bị ghim trên cây Tương Tư uể oải phảng phất như linh hồn bị rút ra chỉ còn lại thể xác. Cái loại hơi thở tuyệt vọng này cứ như bị đất trời chèn ép, bất lực yếu đuối như kẻ tứ cố vô thân không nơi nương tựa.
Làm cho người ta không đành lòng trách móc nặng nề.
Nhưng trên thực tế thì sao?
Văn Phong Tẫn gục đầu xuống, khuôn mặt quá mức âm trầm chôn giấu dưới bóng ma, đồng tử đỏ tươi chiếm gần trọn hốc mắt, sắc đỏ cứ đảo qua đảo lại. Làn da mất đi năng lực chống đỡ dần dần biến thành than chì cùng mùi vị tử vong, sự điên cuồng vặn vẹo từ đôi môi dần lan lên khóe mắt —
Ôi mộng đẹp làm sao…
Muốn rời khỏi ta? Không không, ta đã cho phép chưa?
Hoa văn giữa mày đỏ đậm như ngọn lửa cháy rực, gã nhẹ nhàng cắn miệng mình, môi thịt mềm mại nhẹ nhàng nở những đóa hoa máu tanh ngọt như hạt châu chảy xuống.
Ta…ta muốn…
Gã giật tay, mấy chiếc đinh đâm xuyên qua da thịt đau nhức. Phải ra, phải ra….
Trên mặt gã đều là bi thương thống khổ cùng với thâm tình phảng phất đang nói ‘ta có nỗi khổ, ta không thể không làm’, nội tâm thì lại lộ ra nanh vuốt sắc nhọn như con ác quỷ nhìn chằm chằm bóng dáng người thương.
Rời xa ta? Không được, người sẽ chết không phải ta…mà là huynh!
Sư huynh – Sư huynh – nếu huynh dám cùng nó rời đi, ta sẽ giết huynh, sẽ nghiền nát thịt của huynh, bẻ gãy xương của huynh rồi nuốt hết từ đầu cho đến cuối, từng chút, từng chút một…
Chúng ta nên ở bên nhau, từ khi huynh bỏ ta đi, ta chờ huynh đã bao nhiêu lâu? Ăn luôn huynh không được sao.
Một ngày một miếng, một năm ba trăm sáu mươi lăm miếng. Thế một ngàn năm sẽ nhiều hay ít?
Mỗi ngày ở địa cung này ta đều suy nghĩ – Văn Phong Tẫn rũ đầu thu lại gương mặt chìm trong bóng đêm điên cuồng mà cố chấp, mỗi ngày đều nghĩ khi sư huynh thoát được khống chế từ máu của ta, muốn rời bỏ ta thì phải làm sao bây giờ?
Màu đỏ trong mắt lan rộng, dính sát vào mí mắt nhìn trộm câu trả lời từ người gã yêu.
Hèn mọn? Đáng thương? Buông bỏ mọi thứ câu đối phương ở lại.
Được, Văn Phong Tẫn làm được. Gã vẽ ra một lớp da bao trùm trên mặt, nó sẽ giống như ác ma lâm vào hoàn cảnh xấu, dịu dàng nhỏ nhẹ, thành khẩn cầu xin, thấp kém ngước nhìn người thương.
Gã sẽ dùng mặt tốt nhất hùa theo ý hắn, hắn thích mẫu người như thế nào gã sẽ chế tạo túi da hệt như vậy.
Chờ tới khi trái tim đối phương mềm mại, lòng nhân từ quyết định không phòng bị gã, đó là khoảnh khắc ác ma dành thắng lợi, cầm tù, trói buộc, chiếm hữu!
Sư huynh, ta không hề muốn dọa huynh, càng không muốn làm huynh đau khổ.
Vậy cho nên huynh có thể trả lời nhanh hơn được không? Mau, mau từ chối nó, mau chạy lại ôm chầm lấy ta nói rằng huynh mãi mãi không bao giờ buông bỏ tình mình.
Bóng ma dưới đất quá bình tĩnh, quá lạnh lẽo, cơ thể tràn đầy mùi tử thi màu than chì khẽ nở nụ cười giống như một bức tranh khủng bố, da dẻ người đàn ông xinh đẹp dần dần bong thành từng mảng, lộ ra gương mặt ác quỷ kinh khủng nhất.
Nhưng gã còn chưa kịp để ‘từng mảng’ da bong hết.
Sư huynh chạy đến khiến cho gã cảm thấy mình như là thằng nhóc vụng về nói dối, chỉ cần lại gần là có thể thấy được lớp ‘da’ gã đàn ông tự dát lên gương mặt mình.
[Thôi mà…đừng lộ cái mặt chết này ra nữa, tôi nhớ lại rồi nên mới xác định được một chuyện.]
Văn Phong Tẫn ngẩng đầu, tấm ‘da’ lộ biểu cảm hồn về Tây Thiên.
Sư huynh ngồi xổm trước mặt, một tay chống cằm một tay đặt trên sườn mặt Văn Phong Tẫn nhếch môi cười lộ ra hai cái răng nhanh xinh xắn và đôi mắt cười cong cong.
[Tôi xác định được mình đã sớm tha thứ, dù là nghìn năm trước hay bây giờ thì…tôi vẫn thích anh. Tiểu Văn Tử, sau này mình bên nhau mãi mãi không chia lìa nữa nhé?]
Ôm chặt lấy nhau.
Ác ma chờ tới khi ôm lấy được người thương, dần dần lộ ra bản chất thật.
Văn Phong Tẫn gối đầu lên cổ người nọ, mày nhăn lại như tìm được sự sống trong cái chết. Một lần nữa lấy được sự thương cảm của sư huynh, nhưng dưới khuôn mặt ấy—
— Đôi môi dính máu tựa như lưỡi hái tử thần, con mắt hẹp dài dần cong lại.
[Ôi…]
[Huynh trốn không thoát.]
Sư huynh nói muốn buông tha cho cái tên khiến gã buồn nôn, sư huynh nói muốn lên mặt đất sinh sống, sư huynh nói…
Có gì mà không được? Văn Phong Tẫn dịu dàng nhìn Vương Tiểu Mị.
Thời điểm được người yêu ôm vào lòng, Văn Phong Tẫn biết mình đã thắng. Gã có được tình yêu mà mình luôn khẩn cầu, gã mừng như điên, nhanh chóng buộc chặt tình yêu bằng những sợi xích mang theo gai nhọn.
Gã không muốn bất cứ ai động vào!
Gã không muốn nó chạy trốn!
Kể cả có người nhìn một cái thôi cũng khiến cho Văn Phong Tẫn tưởng tượng bảo bối của gã bị động chạm, ghê tởm cực kỳ lâu.
Bọn họ lên mặt đất, tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Tuy là thế nhưng Văn Phong Tẫn không hoảng loạn.
Dù cho thế giới này có xảy ra chuyện gì, trái tim gã mãi mãi không thay đổi, quy tắc cá lớn nuốt cá bé sẽ không biến mất. Gã có năng lực người bình thường không có, thậm chí có cả của cải bọn chúng mơ ước một đời.
Hôm đó gã kệ sư huynh đắm chìm trong thế giới của mình không ngăn cản. Hơn ai hết gã hiểu chưa có tổn thương thì sẽ không có nỗi sợ, dù gã có ghét bỏ thế nào vẫn phải nhịn xuống, chờ tới đêm mới nói thành tiếng.
Quả nhiên sư huynh áy náy ném tất cả mà dỗ dành gã, dù ăn cơm vẫn dùng mấy thứ đồ điện kỳ quái kia. Gã ghét tất cả những thứ thu hút sự chú ý của Vương Tiểu Mị, gã muốn cặp mắt xinh đẹp kia sẽ luôn sáng như thế nhìn gã, sâu bên trong nó phải là thứ tình yêu không thể kiềm chế.
Ác ma lần đầu biết yêu tỉ mỉ ngụy trang làm như không để ý nhưng rất nhanh học hỏi quan sát mọi sở thích của người thương.
Vương Tiểu Mị hay làm mấy trò linh tinh rồi tỏ tình với gã, thích kể chuyện buồn cười chọc gã vui, còn vì gã viết nên quyển sổ tay người tốt.
Lớp da hoàn mỹ của gã nhanh chóng hoàn thiện…
Cuộc sống ở Bắc Quốc là vết đen kinh khủng nhất trong cuộc đời gã.
Bốn tuổi Văn Phong Tẫn bị ép phải nhìn hơn hai trăm mạng người trong tộc bị chém đầu, cẩu Hoàng đế đưa gã tới Thư Viện, từng tiếng mắng chửi của đám trẻ con ác ôn vang lên rồi ấn đầu gã vào thùng nước tiểu.
Gã từng nghĩ sau khi lớn lên phải giết sạch hết người gã ghét, lòng tham, lực lượng và tiền tài khiến gã nhìn ra vô số ảo tưởng dữ tợn vặn vẹo của những người trong thiên hạ.
Mà gã ngồi nơi vực sâu, lười biếng chống cằm.
Không quan tâm người ta đáng thương, không yêu cầu bất kỳ lời giải thích, toàn thế giới chỉ là màu đen không cần kiêng nể.
Ta là cái ác
Ta ở vực sâu.
Ta chưa bao giờ che giấu.
Thẳng tới khi người ta yêu đưa ta tới nơi có nhiều ánh sáng.
Vì thế ta vẽ ra một lớp da hoàn mỹ, để nó trùm lên mặt mình…