Tôi Nhặt Được Tổng Tài

Chương 16: Buổi đấu giá


Vũ Minh hay tin Nam Phong đưa Vũ Tuyết Nhi đi công tác chung, sau đó liền đưa Trần Ngọc Liên đi du lịch ở Mỹ tận ba ngày mới về.

Lúc này Vũ Minh và Trần Ngọc Liên đang đi dự buổi đấu giá tranh ở Mĩ. Tiếng MC dẫn chương trình vang lên trên sân khấu.

_ Chào mừng tất cả quý vị đang có mặt trong buổi đấu giá tranh ngày hôm nay.

Tiếng vỗ tay vang lên "bốp bốp", MC nói tiếp:

_ Mở đầu chương trình là bức tranh ngũ hổ được làm bằng lá cây khô, theo như được biết, hoạ sĩ dùng sáu tháng mới có thể hoàn thành tác phẩm này. Giá khởi điểm là hai ngàn( theo tiền Trung Quốc).

_ Hai ngàn rưỡi.

_ Ba ngàn.

Cứ như thế nhiều giá tiền được đưa ra, cuối cùng một người phụ nữ đưa ra với giá cao ngất ngưởng để mua bức tranh ngũ hổ.

_ Năm ngàn đô.

_ Năm ngàn đô lần thứ nhất.

Người phụ nữ đưa ra giá cao đó là con gái của Chủ tịch bệnh viện quốc tế ở Mĩ, xinh đẹp, ngông cuồng, tự cho mình là đúng, nói trắng ra là muốn gì được đó.

_ Đấy chẳng phải là Lam Tố Như con gái cưng của Lam Đằng Chủ tịch bệnh viện quốc tế sao? - một người trong số những người có mặt ở đó nhận ra Lam Tố Như nên lên tiếng nói ra danh tính của người đó.

_ Thế sao? Tôi đã từng gặp qua cô ta, chỉ là tính tình không khiến người khác có cảm tình. - một người khác lên tiếng phê bình Lam Tố Như trước đám đông.

_ Năm ngàn đô là giá cuối của bức tranh ngũ hổ và chủ nhân mới là Lam đại tiểu thư.

Những lời bàn tán cứ vang lên phía sau nhưng có lẽ Lam Tố Như không quan tâm lắm về những việc mà họ nói nên chỉ dửng dưng mặc họ muốn nói gì thì nói.

_ Lam Tố Như? Năm trước nổi lên tin đồn cô ta giật chồng người khác. Hai tháng trước cũng có tin cô ta ăn nằm với Trưởng khoa ngoại của bệnh viện quốc tế. Không ngờ lại gặp được cô ta ở đây. - Trần Ngọc Liên nghe những lời bàn tán xung quanh thì nhớ ra tin mình cũng theo dõi vài tháng trước.



_ Em nắm tin cũng tốt nha! - Vũ Minh lên tiếng khen ngợi vợ mình, tiện đưa tay vuốt tóc cưng chiều rồi nói tiếp:

_ Em thích bức tranh nào anh mua cho em?

_ Được, để em xem.

Bức tranh thứ mười cũng là bức tranh cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay.

_ Bức tranh cuối cùng là bức tranh cặp đôi thiên nga trắng được làm bằng hoa bồ công anh hoàn thành trong gần một năm. Giá khởi điểm là ba ngàn.

_ Minh, em thích bức này. Sau này chúng ta cưới nhau, nếu treo trong nhà nhất định sẽ rất bắt mắt.

_ Được, theo ý em. - ánh mắt cưng chiều của Vũ Minh chỉ dành cho một mình Trần Ngọc Liên, nhìn cô nói về tương lai của hai người mà khiến anh vui mừng cộng thêm.

_ Hai trăm đô.

_ Năm trăm đô.

_ Hai ngàn đô. - Lam Tố Như, một lần nữa đưa ra giá cao để dành lấy bức tranh cuối cùng này.

_ Năm ngàn đô.

Giá cứ thế tăng dần lên, thấy con số càng tăng lên đến hai trăm ngàn thì Lam Tố Như một lần nữa đưa ra giá cao hơn.

_ Hai mươi ngàn đô.

_ Minh, hay là không mua nữa, giá đã cao lắm rồi. - Trần Ngọc Liên không muốn Vũ Minh phung phí tiền vì bức tranh này nên lên tiếng can ngăn.

Lam Tố Như thì lại muốn xem người đàn ông này có lai lịch như thế nào mà lại dám đến đây tranh dành với cô ta.

_ Năm mươi ngàn đô. - Vũ Minh đưa bảng với giá cao gấp hai lần của Lam Tố Như khiến cô ta tức đỏ mặt, lần đầu tiên cô ta bại trận dưới tay của một người không rõ lai lịch thế này.



_ Năm mươi ngàn đô là giá cuối cùng, xin mời chủ nhân mới lên sân khấu giới thiệu bản thân mình.

Giọng nói của MC vang lên đều đều, Vũ Minh đưa tay nắm lấy tay của Trần Ngọc Liên bước lên sân khấu.

_ Chào anh, mời anh giới thiệu bản thân mình với mọi người.

_ Vũ Minh, quốc tịch Trung Quốc. Đây là Trần Ngọc Liên, vợ tôi.

_ Thì ra là Vũ tổng, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Cảm ơn ngài đã đến đây ủng hộ buổi đấu giá hôm nay. Đến đây thì buổi đấu giá cũng xin kết thúc, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

_ " Vũ Minh? Anh sẽ là đối tượng tiếp theo của tôi." - Lam Tố Như suy nghĩ mờ ám nhìn về phía Vũ Minh nở nụ cười nham hiểm.

Tại phòng làm việc của Lam Đằng, Lam Tố Như bước vào với vẻ mặt không mấy vui vẻ, mắt thấy con gái cưng bước vào ông lên tiếng hỏi thăm:

_ Tiểu Lam, ai chọc giận con hả? Tại sao không được vui? Nói ba nghe, ba làm chỗ dựa cho con gái.

_ Không phải, là con có chuyện muốn nhờ ba.

_ Nhờ ba? Được, con nói ba nghe thử.

_ Ba họp tác với Vũ Thị nha ba?

_ Tại sao con lại muốn như vậy? Có phải là thật sự có chuyện gì rồi không?

_ Vũ Minh, con có hứng thú với anh ta. Con giúp ba đi bàn công việc, sẵn tiện ở lại Trung Quốc một vài tuần, biết đâu anh ta thích con luôn rồi sao?

_ Haizzzz, ba xem buổi đấu giá rồi, người ta cũng đã công khai là có vợ, con lại muốn chôn chân vào con đường cũ hay sao? - Lam Đằng bất lực nhìn con gái mình mà ra sức can ngăn.

_ Con mặc kệ, con thích thì ba cứ làm đi, về nhà con báo với mẹ, tuần sau con xuất phát.

Nói rồi cầm túi lên đi mất, nhìn đứa con cứng đầu khiến ông trầm mặt giây lát rồi cũng phân phó cho thư kí làm theo.