Tôi Nhặt Được Tổng Tài

Chương 27: Bản kế hoạch.


Một tuần sau. Đúng như dự đoán của Vũ Tuyết Nhi, Mạc thị và Đường thị đều muốn hợp đồng mà Nam thị đưa ra.

Hai bên tranh giành hợp đồng trong khi họ là thông gia vừa mới về một nhà, một bên thì ngồi xem kịch hay.

Một tuần qua, ngày nào Vũ Tuyết Nhi cũng túc trực ở ban công văn phòng của Nam Phong. Hôm nay mới rảnh rỗi xem chiến tích của mình những ngày qua.

Nam Phong ở trong phòng gọi cô vào xem bản kế hoạch Mạc thị và Đường thị vừa gửi đến.

_ Tiểu Nhi, vào đây cho em xem cái này.

Vội vã chạy vào, tự nhiên ngồi trên đùi anh mà nhìn vào màn hình máy tính. Đưa tay ôm eo cô chỉnh lại tư thế dễ chịu rồi mới nói tiếp:

_ Em xem bản kế hoạch của Mạc thị và Đường thị vừa gửi đến đi.

Quan sát một lúc lâu mới nghi hoặc lên tiếng hỏi anh:

_ Tại sao hai bản đều giống nhau?

_ Sao có thể chứ? Là có người đánh cắp bản kế hoạch sao?

_ Anh nói xem đây là của Mạc thị hay Đường thị?

_ Anh không chắc nhưng chuyện này để hai hôm sau bàn công việc thì mới biết được.

Ba ngày trước tại Mạc gia.

Đường Thu Thảo lén lút vào thư phòng của Mạc Kính Hùng lục lọi tìm bản kế hoạch đem về cho Đường Tấn. Tìm một lúc lâu trên máy tính mới tìm ra được thứ mình cần rồi sao chép lại và sửa đi một vài chi tiết.

Đến hôm nay, lúc gửi bản kế hoạch cho Nam Phong thì cũng không nghi ngờ gì mà trực tiếp gửi thẳng. Sau khi bản kế hoạch được gửi đi thì Đường Thu Thảo lại lén xóa đi bản kế hoạch đó và xem như bản cô ta đang giữ là bản chính.

Hai ngày sau, trong phòng họp không khí im lặng đến nghẹt thở. Tống Khải vừa chiếu hai bản kế hoạch giống nhau của Mạc thị và Đường thị gửi đến vào hay hôm trước. Tất cả đều im lặng không biết nên nói gì thì Vũ Tuyết Nhi ngồi bên cạnh Nam Phong lên tiếng:

_ Chuyện này có giải thích thì cũng không thể hợp lý được, cho nên, ai có được bản gốc thì xem như người đó có quyền được hợp tác với Nam thị còn người kia sẽ mất vốn đầu tư.

_ Tôi có.



Mạc Tuấn Hiên đứng lên nói lớn rồi gõ gõ vào bàn phím máy tính, nhưng qua một lúc lâu mà chẳng có kết quả gì, Mạc Kính Hùng nhìn hắn ta nói nhỏ:

_ Đã có hay chưa?

_ Ba, tại sao lại không có?

_ Đường thị thì sao?

Vũ Tuyết Nhi mất kiên nhẫn nhìn về phía Đường Thu Thảo và Đường Tấn hỏi khiêu khích.

Đường Thu Thảo gõ vào bàn phím rồi kết nối với máy chiếu lên màn hình lớn. Cả bảy người đều nhìn vào màn hình lớn trước mặt rồi Tống Khải tuyên bố:

_ Đường thị có tư cách hợp tác với Nam thị thông qua bản duyệt của Nam tổng, hợp đồng trên bàn mời hai bên kí rồi trao đổi hợp đồng.

Kí kết hoàn thành, lúc ra khỏi cửa người thì cười tươi, người thì xụ mặt không nói lời nào. Lúc về đến Mạc thị thì Mạc Tuấn Hưng báo tin:

_ Ba, vốn đầu tư vào bản kế hoạch của Nam thị đã mất hết rồi, bây giờ tiền của công ty cũng không nhiều, nếu như cứ kéo dài thì có lẽ Mạc thị sẽ không thể giữ.

_ Nếu ban đầu chúng ta không đầu tư sớm thì mọi chuyện không đến nỗi nào. Cũng vì tính hiếu thắng mà lại như vậy.

Trong lúc Mạc Tuấn Hiên và Mạc Tuấn Hưng còn đang tuyệt vọng vì chuyện nằm ngoài dự đoán thì Đường Thu Thảo bên ngoài bước vào.

_ Ba, ba con nói ba đừng lo, còn có Đường gia phía sau chống lưng cho Mạc thị thì không phải sợ chuyện phá sản đâu ba.

_ Thu Thảo, em sao lại có bản kế hoạch đó?

Mạc Tuấn Hiên lại gần Đường Thu Thảo nhìn thẳng vào thân hình bé nhỏ trước mắt hỏi. Đường Thu Thảo cũng không né tránh mà nhìn lại rồi trả lời.

_ Câu này em phải hỏi anh mới đúng. Em có bản gốc còn anh lại không thì tại sao anh phải hỏi em? Anh đang nghi ngờ em đứng phía sau dàn xếp?

_ Anh không có, anh chỉ thắc mắc thôi chứ tính em anh hiểu rõ mà.

_ Phải, chuyện cũng đã lỡ rồi cũng không cần phải nhắc lại nữa! Thu Thảo, chuyện con nói lúc nãy thì sao?

_ Ba yên tâm, chuyện này ngài mai ba con đến sẽ bàn với ba sau, còn tối nay thì mới ba và anh hai đến chúc mừng ba con.



_ Được, tối nay ba và Tuấn Hưng sẽ đến.

Không ngờ đến Mạc Kính Hùng lại cưng con dâu đến vậy, một chút nghi ngờ cũng không có. Còn Mạc Tuấn Hiên thì nghi ngờ lúc đầu, sau khi nghe cô ta nói như thế thì lại nghĩ có lẽ là trùng hợp thôi!!

Sau khi kí hợp đồng với Đường thị thì cô ngồi lại văn phòng của Nam Phong ăn bánh uống nước để chờ anh đi họp. Lúc này bên ngoài vọng đến tiếng nói của nhiều người, cô nghĩ là anh về nên chạy ra mở cửa rồi nói lớn:

_ Phong, trong phòng hết bánh ngọt rồi, em muốn ăn thêm!!

Đi cùng anh là Vũ Minh, Trần Ngọc Liên, Trần Thiên Dương và Lâm Đồng. Đáp ứng yêu cầu của cô anh bước đến phòng pha cà phê lấy một ít bánh ngọt đem vào cho cô rồi chính mình cũng đến ngồi cạnh.

Thấy Nam Phong đã thoát kiếp độc thân nhưng lại trở thành thê nô thì đôi bạn cùng tiến cùng lùi đến giờ vẫn còn một mình là Trần Thiên Dương và Lâm Đồng lại lên tiếng trêu chọc.

_ Nam tổng cũng có lúc như vậy sao? - Lâm Đồng cười nhạt nói.

_ Nam tổng từ khi nào lại bị phục tùng dưới chân phụ nữ vậy?

_ Tại hai anh chưa có vợ nên mới như thế, còn mà có vợ rồi thì không chừng còn hơn Phong nhà em đấy!!

Vừa ăn vừa trả lời câu trêu chọc của hai người không hiểu được cảm giác có phụ nữ bên cạnh là như thế nào?

Nghe câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy hàm ý của Vũ Tuyết Nhi mà khiến cho Trần Thiên Dương và Lâm Đồng như bị ngàn con dao đâm thẳng vào tim. Còn ba người đang xem kịch thì không nhịn được mà cười lớn.

Nhìn hai người đang diễn cảnh buồn trước mặt mà máu hủ trong người cô lâu ngày lại trỗi dậy nhìn Trần Thiên Dương và Lâm Đồng nở nụ cười nguy hiểm.

_ Hai người nhìn có tướng phu thê nha!! Hay là nghĩ về đối phương thử xem?

_ Không được. - cả hai cùng lên tiếng khi nghe câu nói vô lí của Vũ Tuyết Nhi, Trần Thiên Dương lên tiếng trước.

_ Anh là trai thẳng chỉ có hứng thú với phụ nữ thôi!

_ Tôi cũng thế!

_ Em chỉ nói thế thôi, dù sao xã hội bây giờ muốn yêu như nào mà chả được.

Những người còn lại khi nghe câu nói của Vũ Tuyết Nhi thì không thể phản bác lại được, nên chỉ im lặng mặc cho số phận an bài và thời gian sẽ trả lời tất cả.