Tôi Nhặt Được Tổng Tài

Chương 33: Chúng ta không hề đăng ký kết hôn.


Hôm sau, đoạn clip được gửi đến mail của Mạc Tuấn Hiên, xem xong đoạn clip, hắn tức giận đập bàn lập tức hẹn cả hai người đến văn phòng nói là bàn chuyện.

Mạc Tuấn Hưng đến trước ngồi chờ Đường Thu Thảo cũng chẳng biết là có việc gì. Lát sau Đường Thu Thảo mới đến, đến ngồi đối diện với Mạc Tuấn Hưng nhìn Mạc Tuấn Hiên hỏi:

_ Có việc gì mà anh tìm em với anh hai cùng đến vậy?

Mạc Tuấn Hiên không trả lời chỉ gõ tay lên bàn phím rồi đưa màn hình quay về phía hai người họ. Nhìn màn hình chiếu đoạn clip mà hai người vào khách sạn thì Đường Thu Thảo không khỏi ngạc nhiên, còn Mạc Tuấn Hưng thì vẫn bình thản như không có chuyện gì lớn.

Mạc Tuấn Hiên nhìn Đường Thu Thảo với con mắt không có độ ấm, giọng nói vô tình của hắn vang lên làm cho Đường Thu Thảo phải hoảng sợ:

_ Thì ra Trần Ngọc Liên là muốn nhắm đến tôi. Gian díu sau lưng tôi vui lắm sao?

_ Tuấn Hiên, anh nghe em giải thích đi mà, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu!

Đường Thu Thảo khóc lóc van xin Mạc Tuấn Hiên nhưng hắn một chút cảm động cũng chẳng có, vô tình hắt tay cô ta ra nói lớn:

_ Chúng ta ly hôn đi! Tôi không muốn có một người vợ như cô!

Nghe đến việc ly hôn, Đường Thu Thảo cười khẩy rồi vừa lau nước mắt vừa đứng lên nhìn Mạc Tuấn Hiên nói với giọng vui mừng:

_ Anh muốn ly hôn? Tôi quên nói với anh một chuyện, chúng ta đã đăng ký kết hôn đâu mà ly hôn.

Nghe qua xét đánh ngang tay, Mạc Tuấn Hiên tức giận vung tay muốn đánh vào mặt cô ta nhưng lại bị Mạc Tuấn Hưng ngăn lại.

_ Cô đang giữ công ty đó!

_ Phải ha, công ty của các người đang trong tay tôi, tôi muốn xem hai người làm như thế nào để lấy lại. Nếu tôi đoán không lầm thì chuyện của ba con tôi đã bị lộ rồi?

_ Tôi nhất định sẽ lấy lại được Mạc thị, cô chờ đó.

Không nán lại để nhìn mặt cô ta, Mạc Tuấn Hiên ngoảnh mặt đi mất, Mạc Tuấn Hưng thấy vậy cũng chạy theo sau.

_ Chú không giận anh sao?

_ Tôi giận anh thì được ích lợi gì? Nhờ vậy mà biết được bộ mặt thật của cô ta cũng đáng.



_ Đến Nam thị thôi!

Vũ Tuyết Nhi vẫn như mọi ngày ngồi ăn bánh ngọt nhưng hôm qua cô vừa tìm được bộ phim hợp gu thế là hôm nay mượn máy tính của anh chồng cày phim, cô chỉ tiếc là máy chiếu ở phòng họp vừa bị hư lúc sáng nên không thể xem được.

Hôm nay thư kí Tống có việc sang công ty đối tác có việc nên mọi chuyện do Bảo Dung phụ trách. Bảo Dung bên ngoài bước vào báo cáo:

_ Nam tổng, có hai người tự xưng là Mạc thiếu và Mạc tổng muốn gặp.

_ Đến sớm vậy sao? Em cho hai người họ vào.

_ Vâng chị Tuyết Nhi.

_ Cô vừa gọi là gì?

Nam Phong không nhìn Bảo Dung mà hỏi lại cách xưng hô của cô ấy đối với Vũ Tuyết Nhi, biết anh nói đến mình Bảo Dung lúng túng chẳng biết trả lời như thế nào, thấy vậy anh nói tiếp:

_ Sau này gọi là phu nhân.

_ Vâng ạ!

_ Ai cho? Em gọi như lúc nãy là không đúng rồi, sau này gọi là Tiểu Tuyết nha?

_ Nhưng...

_ Anh ấy không dám lên tiếng, em ra ngoài làm việc tiếp đi!

_ Vậy em ra ngoài.

Không thể cãi lại vợ mình, Nam Phong chỉ biết nhìn cô mà không dám biểu hiện gì thêm ngoài gương mặt luôn luôn nghe lời vợ.

Hai anh em họ Mạc bước vào, ngồi xuống đối diện với Vũ Tuyết Nhi nhưng nhìn Nam Phong ở bàn làm việc hỏi:

_ Tôi nên làm gì đây?

Nam Phong đứng dậy đi lại ngồi cạnh Vũ Tuyết Nhi nhìn hai người trước mặt nói:

_ Trong tay tôi có hơn ba mươi bằng chứng phạm tội của Đường Tấn, hai người cần bao nhiêu?



Mạc Tuấn Hiên suy nghĩ giây lát rồi lên tiếng trả lời chắc chắn.

_ Tôi muốn một bằng chứng khiến ông ta phải ngồi tù nửa đời sau.

Vũ Tuyết Nhi nhìn Mạc Tuấn Hiên hỏi lại.

_ Nỡ lòng đẩy ba vợ vào tù ngồi sao? Đường Thu Thảo biết được là anh làm thì sẽ như thế nào?

_ Cô ta không phải vợ tôi, chúng tôi không đăng ký kết hôn.

_ Thì ra là bị lừa.

_ Sắp tới có buổi họp báo của Đường thị, tôi gửi bằng chứng cho hai người, tự đi giải quyết tôi không can thiệp vào.

_ Được, chỉ cần Mạc thị được lấy lại thì việc gì tôi cũng làm.

Hai người ra về, Vũ Tuyết Nhi nhìn Nam hồi lâu rồi nói sang chuyện khác:

_ Thư kí Tống đã có bạn gái chưa?

_ Hình như chưa? Em hỏi làm gì?

_ Em thấy Bảo Dung rất hợp với cậu ta nên em mới cho con bé làm việc dưới trướng của cậu ta dần dần bồi dưỡng tình cảm.

_ Sao em không lo chuyện nhà mình mà lại đi lo chuyện nhà người ta?

Ngồi sát vào, dùng ánh mắt không bình thường nhìn cô hỏi tiếp:

_ Em là muốn không xuống giường được?

_ Làm gì có! Em có hẹn với Tiểu Liên, anh làm việc tiếp đi nha?

_ Vừa gặp hôm qua, hôm nay không cho em đi.

Thấy cô muốn chuồn, anh vươn tay kéo cô lại ngã vào lòng mình, một tay luồn ra sau cổ xoay cô đối diện với mình rồi bờ môi anh đào của cô bị anh hôn lấy. Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng chỉ biết nhắm mắt đáp trả anh. Và sau đó....