Tôi Nhặt Được Tổng Tài

Chương 37: Bạn thân thời đại học.


Máy nghe lén được kết nối với máy tính trong văn phòng của Nam Phong, mọi người đều được nghe thấy. Vũ Minh bất bình thay em gái, tức giận đập mạnh bàn lớn tiếng trách móc:

_ Không ngờ cô ta có thể làm ra loại chuyện kinh tởm như vậy, nếu đã như vậy, lần này cậu không được cho ba cô ta sống yên ổn ở trong tù.

_ Được thôi, con gái làm thì ba phải chịu thôi.

_ Trông chờ ngày mai thật.

Buổi họp báo được diễn ra vào lúc sáu giờ, Đường Tấn đang trong phòng chờ cùng với Đường Thu Thảo, lo lắng đến chuyện của con gái ông ta lên tiếng hỏi:

_ Chuyện của con ổn chứ? Có sơ hở gì không?

_ Ba yên tâm, chỉ cần lần này mình diệt trừ được con Vũ Tuyết Nhi cản đường đó thì chúng ta một bước có thể thành phượng hoàng.

_ Vậy được, chúng ta ra ngoài thôi!

Nhiều báo chí liên tục cầm máy quay chụp hình, micro hỏi chuyện. Một phóng viên đưa micro về phía Đường Tấn hỏi lí do muốn mở họp báo:

_ Ông Đường, ông có thể trả lời cho chúng tôi biết vì sao lại muốn mở họp báo hay không?

_ Lí do không có gì quá quan trọng, chỉ là tôi muốn giới thiệu cận kẽ về lĩnh vực của Đường thị với nước ta và nước ngoài thôi.

Vũ Tuyết Nhi và Nam Phong, Vũ Minh và Trần Ngọc Liên đã đến đông đủ chỉ chờ kịch hay do chính tay Đường Thu Thảo bày ra. Vũ Minh nghe câu trả lời của Đường Tấn liền nhếch mép kinh bỉ nói:

_ Nhưng phía sau hậu trường lại là ác quỷ đã chọn được con mồi.



_ Nhất định chuyện cô ta muốn công khai em là chuyện chính của hôm nay.

Không suy đoán thêm cho mệt não, Đường Tấn nhìn xuống phía phóng viên nói với giọng buồn bã:

_ Nhưng trước khi tôi giới thiệu lĩnh vực của công ty thì con gái tôi muốn công chúng làm chứng cho nó một chuyện vô cùng hệ trọng.

Đường Thu Thảo bên trong bước ra, trên mặt không lấy một nụ cười, đưa tay nhận lấy micro từ Đường Tấn.

Vũ Tuyết Nhi biết mình sắp lâm vào chuyện chẳng lành vài phút nhưng máu khịa của cô vẫn không ngưng chảy.

_ Nhìn cô ta như là diễn viên quần chúng muốn lên làm vai chính nhở? Em là đạo diễn đây, bây giờ đang quay cảnh nữ phụ muốn giành lại nam chính nên đã hãm hại nữa chính, một hai ba diễn.

Cả đám cười không ngậm được mồm vì câu nói của cô. Nam Phong cưng chiều vuốt tóc cô vợ nhỏ trong lòng.

_ Chuyện là, tôi bị người bạn chơi với nhau suốt mấy năm đại học vì một người đàn ông mà đẩy tôi sảy thai, đứa bé mất nhưng cậu ấy một lần hối lỗi cũng không có. Tôi tự nói với chính bản thân mình chỉ cần cậu ấy chịu xin lỗi tôi, tôi sẽ tha thứ tất cả.

Phóng viên đưa tin nghe được câu chuyện cảm động do Đường Thu Thảo đặt ra thì ai nấy đều nhanh tay chụp lại để viết bài báo hot vào ngày mai. Nhiều người còn ra sức an ủi cô ta mắng chửi Vũ Tuyết Nhi, nhưng đã có ai ở trong cuộc chưa? Hay là chỉ nghe lời nói suôn từ một phía?

Vũ Tuyết Nhi và Trần Ngọc Liên đều bất ngờ trước câu nói đặt ra của Đường Thu Thảo. Chơi chung mấy năm đại học? Vì đàn ông mà đẩy ngã sảy thai?

( Ủa khoan, bịa chuyện gì hay vậy? Nè, nữ tám, tui cho bà sống đến giờ này là phước phần kiếp trước bà tu được nha? Ăn nói cho đàng hoàng vào, đã thế thì tui cho bà ra đường ở luôn nha, an phận làm người tốt đi người ta đâu có ghét đi hại nữ chính con ruột của tui làm gì. Haizzzz, bái bai hẹn ngày không gặp lại) góc tác giả bức xúc.

_ Phóng viên nữ A: không biết cô ta là ai lại làm ra loại chuyện không có nhân tính như vậy?

_ Phóng viên nữ B: cũng đúng, tôi mà biết là ai thì tôi sẽ viết bài báo về cô ta thật thậm tệ mới hả dạ.



_ Phóng viên nam C: sao không hỏi Đường tiểu thư về cô ta?

_ Phóng viên nữ A: được, để tôi hỏi.

Nữ phóng viên đi lên trước nhìn Đường Thu Thảo hỏi danh tính của người đứng sau:

_ Đường tiểu thư, cô có thể tiết lộ cô gái kia là ai không?

_ Người bạn này của tôi là Vũ Tuyết Nhi, nghe cậu ấy nói cậu ấy là con gái út của Vũ chủ tịch của Vũ thị.

Mọi người lại bắt đầu ồn ào khi nghe được kẻ sát nhân kia lại là tiểu thư con nhà quyền quý nhưng lại làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như vậy.

_ "Vũ Tuyết Nhi ơi là Vũ Tuyết Nhi, để tao xem mày giải quyết chuyện này như thế nào?" - suy nghĩ của Đường Thu Thảo lúc này.

Lam Tố Như đang ở Đức, sau khi từ Trung Quốc về Mĩ thì bị ba cô ta đem bán cô ta cho một người đàn ông khoảng sáu mươi hai tuổi ở Đức để lấy bản hợp đồng có lợi cho bệnh viện ông ta.

Lam Tố Như nhìn vào tivi đang phát sóng trực tiếp thì mỉm cười nói một mình:

_ Vũ Tuyết Nhi? Chẳng phải là em gái của Vũ Minh? Hừ, không ngờ lại có một ngày làm ra loại chuyện đó vì một thằng đàn ông, đúng là phụ nữ có thể làm bất cứ chuyện gì vì người mình yêu.

_ Lam Tố Như, cô mau lên đây phục vụ cho tôi.

_ Tôi lên ngay đây.

Sau khi bán Lam Tố Như cho người đàn ông ở Đức thì Lam Đằng chẳng bao giờ gọi điện hỏi thăm cô ta dù chỉ một lần. Lam Tố Như về đây cũng không quan minh chính đại gì, chỉ là một người cho ông ta thỏa mãn mà thôi.