Tôi Nhặt Được Tổng Tài

Chương 43: Giải cứu (2).


Mạc Tuấn Hiên ngừng lại động tác cởi đồ của Vũ Tuyết Nhi, nhìn về phía cửa xem xem người nào lại phá chuyện tốt của hắn. Đập vào mắt hắn là hình ảnh mặt đỏ bừng, cơn tức giận ập lên tận não khiến hắn hoảng sợ vội bước xuống giường.

Nam Phong không ngần ngại lao đến đấm vào mặt của Mạc Tuấn Hiên, mất thăng bằng ngã lăn ra đất. Nam Phong đã mất bình tĩnh, cứ thế đấm liên tục vào Mạc Tuấn Hiên khiến hắn không thể phản ứng kịp.

_ Mày dám làm như vậy với vợ tao, tao nhất định sẽ khiến mày phải hối hận.

Vũ Minh và Trần Ngọc Liên lúc này mới lên đến, Vũ Minh thấy Mạc Tuấn Hiên sắp bị anh đánh chết nên lao đến can ngăn, Trần Ngọc Liên thì đi đến đỡ cô dậy.

_ Nam Phong, đừng đánh hắn ta nữa, giao lại cho cảnh sát đi. Đến xem Tiểu Nhi như thế nào đã.

Mạc Tuấn Hiên bị đánh đến ngất đi, Nam Phong đi đến cạnh giường bế cô lên đi ra ngoài. Đúng lúc cảnh sát đến, đã tóm gọn bọn người Hắc Hổ và cả Mạc Tuấn Hiên.

Vũ Tuyết Nhi được đưa đến bệnh viện kiểm tra tình hình, rất may là đã không sao. Ba mẹ hai bên hay tin liền lập tức đi đến, Hạ Vy và Lưu Á lo lắng đến đứng ngồi không yên.

Nam Phong vẫn luôn túc trực ngày đêm bên giường của cô, ăn cũng chẳng được mấy miếng, uống cũng chẳng được mấy giọt. Thuốc quá mạnh khiến cho sức khỏe của cô giảm đi, phải cần hai đến ba ngày mới có thể tỉnh lại.

Ba ngày sau. Vũ Tuyết Nhi đã tỉnh lại, Nam Phong vui mừng không tả nổi, ba mẹ hai bên cũng vì tình trạng của cô mấy ngày nay nên đã không về nhà. Vũ Tuyết Nhi mở mắt nhìn xung quanh, biết bao nhiêu là người đứng quanh giường bệnh làm cô khó hiểu nhưng giọng nói có chút không tự nhiên.

_ Phong, mau lên, lấy nước cho con dâu của mẹ.

Hạ Vy và Lưu Á ngồi hai bên mép giường chắn cả mọi người, Nam Phong suốt ba ngày túc trực ngồi đấy nhưng cũng bị đuổi đi vì con dâu đã tỉnh.

Nam Phong đưa ly nước muốn dục cho Vũ Tuyết Nhi uống nhưng lại bị Lưu Á giành lấy rồi đưa đến cho cô. Nam Phong bây giờ như người dư thừa vậy đấy.

_ Tiểu Nhi, bây giờ trong người con thế nào rồi? Còn khó chịu chỗ nào không? - Hạ Vy.

_ Con dâu, con có đói không, muốn ăn gì để thằng Phong đi mua? - Lưu Á.

_ Tiểu Nhi, con có còn đau chỗ nào không? Đã đỡ hơn chưa? - Nam Thành.

_ Không phải hỏi, gọi bác sĩ đến khám lại cho chắc ăn. - Vũ Nhân.

Nam Phong, Vũ Minh và Trần Ngọc Liên đứng bên ngoài như người tàn hình vậy. Còn Vũ Tuyết Nhi thì hít thở không thông vì quá nhiều người hết hơi cái này lại đến nói cái khác làm cô nhứt cả đầu.



Biết vợ mình đã không kiềm chế được nhưng cũng chẳng thể nói ra, Nam Phong ho nhẹ một tiếng rồi nói:

_ Vợ con vừa tỉnh, mọi người để cô ấy nghỉ ngơi. Cũng đã ở đây tận ba ngày rồi, ba mẹ về nhà nghỉ ngơi đi.

_ Nhưng...

Tất cả đều đồng loạt muốn phản lại câu nói của Nam Phong nhưng ánh mắt sát thủ của anh không cho phép họ làm như vậy. Dù sao cũng phải nhờ vào anh chăm sóc cho cô nên họ cũng chẳng nói gì nhiều đành lủi thủi ra về.

Trần Ngọc Liên thì đi tìm bác sĩ đến khám cho cô, Nam Phong và Vũ Minh bày biện đồ ăn sẵn ra bàn cho cô khi khám xong sẽ ăn.

Bác sĩ khám sơ qua sức khỏe và nhịp tim của Vũ Tuyết Nhi rồi quay lại báo cáo tình hình cho Nam Phong:

_ Tình hình sức khỏe đã ổn định, ngày mai có thể xuất viện, ăn uống bồi bổ một chút sẽ nhanh khỏe lại.

_ Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ cùng y tá ra ngoài, Nam Phong Đẩy bàn đồ ăn đến giường, nhìn những món ăn dinh dưỡng đến tăng cân trên bàn mà khiến cô phải khóc không ra nước mắt.

_ Em mau ăn đi.

_ Không ăn hết, nhiều lắm. Mọi người ăn chung với em nha?

Vũ Tuyết Nhi nhìn Vũ Minh và Trần Ngọc Liên cầu cứu nhưng tín hiệu lại bị cắt ngang khi đang chuẩn bị phát đi. Trần Ngọc Liên và Vũ Minh viện cớ để chuồn:

_ Phong, cậu chăm sóc con bé nha, bọn mình có việc gấp phải đi.

_ Tiểu Vũ, khi khác đến thăm cậu nha? Bye.

_ Ê nè, sao hai người lại bỏ em?

_ Bỏ em? Anh tàn hình rồi sao?



Nam Phong nhìn Vũ Tuyết Nhi chằm chằm hỏi lại câu nói vô lí kia của cô. Vũ Tuyết Nhi biết mình nói sai rồi nên chẳng dám nói gì mà cúi đầu ăn.

_ Ăn nhiều vào một chút, qua chuyện này em sẽ không bị giảm cân nữa đâu.

_ Em giảm cân khi nào? Chẳng phải em vẫn ăn rất điều độ sao?

_ Em giảm hai cân rồi!.

_ Giảm... giảm hai cân khi nào chứ?

_ Anh đâu nói là em lén anh giảm cân đâu mà em lại nói chuyện lắp bắp như vậy? Em có chuyện gì giấu anh?

Vũ Tuyết Nhi bị nói trúng tim đen không thể cãi lại, đôi mắt không dám nhìn trực diện mà cứ đảo quanh, tay liên tục gắp thức ăn bỏ vào miệng, cũng chẳng muốn đôi co với anh nữa.

Nam Phong vẫn nhìn Vũ Tuyết Nhi chờ câu trả lời nhưng rất lâu lại chẳng nghe được tiếng cô vang lên, anh chỉ đành đi sâu vào tìm hiểu.

_ Nói mau, em giấu anh chuyện gì rồi? Khai ra mau còn được khoang hồng, anh mà biết được, kết cục sẽ rất bi thảm đó.

Lời đe dọa của Nam Phong thành công đánh thẳng vào tâm lý yếu đuối của Vũ Tuyết Nhi, cô chỉ biết khai thật.

_ Em... thật ra em uống cà phê giảm cân, nhưng anh yên tâm em chỉ uống mới nửa hộp thôi, không nhiều.

_ Cà phê giảm cân? Nửa hộp? Không nhiều? Vậy một hộp bao nhiêu gói?

_ Một hộp.... một hộp hai mươi gói.

_ Nước đi này của em anh không thể ngờ tới. Em yên tâm, anh sẽ không phạt em, cà phê gì đó đem vứt đi. Nhưng...

Vũ Tuyết Nhi vừa vui mừng khi anh nói không phạt lại nghe được từ nhưng phía sau là biết điều lành không đến với cô ngày hôm nay rồi.

_ Khi nào khỏe làm bạn với giường tiếp.

Chốt hạ một câu khiến cô phải đứng hình. Anh thì làm bạn với sofa, còn cô thì làm bạn với giường, hai vợ chồng cứ thế mà phạt nhau.