Tôi Nhặt Được Tổng Tài

Chương 9: Ba mẹ chồng về nước


Đường Tấn đang làm việc trong văn phòng thì nghe tiếng nói của Đường Thu Thảo vọng lại từ xa.

_ Ba, ba ơi! Vũ Tuyết Nhi và Nam Phong lên trang nhất rồi!

Nghe được tin này ông hoảng hốt đứng lên giật lấy tờ tạp chí trên tay Đường Thu Thảo, xem dòng chữ mà nhà báo viết ông lại tức giận không nói được lời nào. Lúc sau, Đường Thu Thảo nhìn ba mình nói tiếp:

_ Ba, chuyện này phải làm sao đây?

_ Có phải con đã đến tìm Nam Phong rồi hay không? - Đường Tấn như nhìn ra được chuyện gì quay lại hỏi Đường Thu Thảo.

_ Sao... sao ba lại hỏi như vậy?

Không lường trước được Đường Tấn sẽ hỏi như vậy, nhất thời Đường Thu Thảo không biết nên trả lời như thế nào!

_ Nếu như không phải con đến tìm Nam Phong thì chuyện của bọn họ nhất định sẽ không được công khai như vậy! Nếu không hôm nay sẽ là tin tốt của Đường gia và Mạc gia chứ không phải Nam gia ngồi không lại hưởng thêm được lợi lớn.

Thấy Đường Tấn đã giận dữ, Đường Thu Thảo lên tiếng biện minh.

_ Con không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy! Với lại con muốn sớm gây ấn tượng tốt cho Nam Phong nên đã tự ý làm mà không hỏi ý kiến của ba. Con xin lỗi!

_ Sau này không được như vậy nữa! Còn chuyện kế hoạch thì vẫn như cũ chỉ là muốn có được sự hợp tác và tin tưởng của Nam Phong thì phải bàn lại sau.

Ngày hôm sau, vẫn như mọi khi Nam Phong vẫn đến công ty làm việc. Vũ Tuyết Nhi thì vẫn đang say giấc thì dưới lầu lại truyền đến tiếng nói và tiếng bước đi vội vã của nhiều người.

Không muốn tỉnh giấc nhưng cũng phải khó khăn mà ngồi dậy. Ba mươi phút sau, làm vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi bước xuống lầu, đến phòng khách thì nghe tiếng chào của dì Lý.

_ Lão gia và phu nhân, hai người có muốn nghỉ ngơi trước hay không ạ?

_ Không cần đâu! - Lưu Á nhìn dì Lý trả lời sau đó lại nói tiếp.

_ Người phụ nữ bên cạnh Nam Phong là ai?

Nghe lời nói nghiêm túc của Lưu Á thì Vũ Tuyết Nhi ở sau cầu thang phải đứng hình vài giây, suy nghĩ thì chạy loạn trong đầu của cô. " Đây là mẹ của Nam Phong sao? Mẹ chồng nàng dâu? Ở chung? Lời nói này có lẽ là mẹ chồng nghiêm khắc? Không được, phải cầu cứu Nam Phong mới được."



Không suy nghĩ nhiều nữa, cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh " mẹ anh về tại sao không báo trước cho tôi? Về nhà đi, tôi sợ. "

Vẫn là hình ảnh cũ, trong phòng họp vẫn là những người nhân viên cúi đầu không dám thở mạnh, tiếng tin nhắn điện thoại lại lần nữa vang lên. Xem tin nhắn xong mặt anh càng ngày càng tối, không nói lời nào trực tiếp ra khỏi phòng họp. Những người nhân viên thấy anh đã rời đi thì thở phào nhẹ nhõm.

Ra khỏi công ty, anh lái xe chạy thẳng về Nam viên.

Nhắn tin cho Nam Phong xong thì cô đi ra phòng khách hỏi dì Lý hai người đang xuất hiện ở đây là ai?

_ Dì Lý, ai thế dì?

_ Dạ, thiếu phu nhân chào buổi sáng. Đây là lão gia và phu nhân, ba mẹ của thiếu gia đó ạ!

Trước khi trả lời cô thì dì Lý vẫn không quên chào cô, nói xong dì quay lại phòng bếp làm việc với mọi người. Thấy dì Lý đã đi, cô mới nhìn ba mẹ của Nam Phong nói:

_ Chào hai bác, cháu là Vũ Tuyết Nhi, vợ của Nam Phong.

Cô cúi chào Nam Thành và Lưu Á rồi nghe tiếng nói tươi cười của Lưu Á vang lên.

_ Vợ? Aiya, con dâu ngoan mau ngồi xuống đây. Để ba mẹ nhìn xem, con dâu thật xinh đẹp nha!

_ Vợ con chọn không đẹp làm sao được?

Nam Phong dùng tốc độ nhanh nhất để về vừa hay nghe được câu nói của Lưu Á.

_ Anh về rồi.

_ Ừm. Ba mẹ rất cưng con dâu.

_ Con sợ bọn ta sao?

Câu nói của anh làm cho ông Nam phải bất ngờ nhìn cô hỏi.



_ Dạ không ạ, tại không quen.

Lời nói gượng gạo của cô làm cho cả ba người có mặt phải bật cười thành tiếng.

_ Không sao, sau này làm quen dần. Mẹ không đi du lịch nữa, ở nhà chơi với con dâu ngoan của ta, sau này không sợ chán nữa.

_ Đã ăn sáng?

Nam Phong hỏi cô với vẻ mặt nghiêm túc, từ khi cô đến Nam viên ở thì việc ăn uống anh quản gắt gao hơn. Trước kia làm người mẫu, cô luôn giữ dáng thon thả nhưng khi được anh đón về nuôi thì như là " lợn đói " cái gì cũng cho cô ăn, tối còn phải uống sữa trước khi ngủ đến nỗi ngán luôn rồi.

_ Vừa dậy, chưa ăn.

Lời nói lí nhí với vẻ mặt dễ thương kia của cô làm cho anh muốn tức giận cũng không được mà.

_ Dì Lý, có bữa sáng cho thiếu phu nhân chưa?

_ Đã chuẩn bị từ lâu rồi ạ! Lão gia và phu nhân cũng vào dùng bữa sáng đi ạ!

_ Được, xuống máy bay vẫn chưa ăn gì, đi thôi con dâu.

_ Vâng. Anh không đến công ty nữa sao? - thấy anh theo sau mình cô quay lại nhìn anh hỏi.

_ Không đến một bữa cũng đâu có phá sản đâu.

Nói rồi anh đặt nụ hôn lên môi cô khiến cô không kịp phản ứng, đưa tay đẩy anh ra nhưng càng đẩy cô càng mất sức mắt thấy ba mẹ anh đã vào phòng ăn nên cô thuận theo. Anh buông cô ra rồi nói:

_ Tiểu Nhi, tôi không biết phải nên nhịn đến bao giờ nữa!

Nghe câu nói này của anh, tim cô đập thình thịch không biết nên trả lời thế nào, vài giây sau mới có thể lên tiếng trả lời lại anh.

_ Tôi... tôi... tôi chưa sẵn sàng. Tôi đói.

Hai từ cuối làm anh bật cười xoa đầu cô nhưng không nói gì nắm tay cô vào phòng ăn.