Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 220


Vào ngày Lễ hội Hoa Hồng vào tháng Năm.

Quảng trường ngoài trời của Nhà máy Hoa Hồng được trang trí bằng những dây leo hoa hồng và hoa khô, công nhân đi tới đi lui ai cũng mang theo hoa hồng trong mắt, vui vẻ ném những thiết bị làm nước hoa không còn sử dụng ra ngoài.

Bạch Liễu sắc mặt tái nhợt ngồi bên cánh đồng hoa héo úa, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sau lễ hiến tế đã hút rất nhiều máu của hắn.

Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả đứng sau Bạch Liễu.

“Em không ngờ anh lại hy sinh bản thân như vậy, thực sự là tự đặt mình vào trong.” Lưu Giai Nghi cúi người ngồi xuống bên cạnh Bạch Liễu, đung đưa chân rồi thở dài, “—— Trồng nhiều Huyết Linh Chi như thế, bây giờ lại còn nảy ra ý tưởng điên rồ là chế biến Huyết Linh Chi thành một loại nước hoa xịt để cứu nhiều người nữa.”

“Nhưng không thể cứu được tất cả.” Đường Nhị Đả nghiêm khắc cắt ngang lời của Lưu Giai Nghi.

Lưu Giai Nghi trợn mắt, vừa muốn mở miệng cãi lại thì Bạch Liễu đã mang theo ý cười mở miệng, ánh mắt hắn nhìn xa xăm: “Anh đã giao phương pháp cho bọn họ rồi, bọn họ tự mình chọn 【 thuốc độc 】, muốn quay lại con đường 【 thuốc giải 】thì luôn phải trả một cái giá.”

“Cậy định để bọn họ tự mình nuôi cấy Huyết Linh Chi à?” Đường Nhị Đả nhanh chóng hiểu được ẩn ý của Bạch Liễu, gã cúi người cau mày, “Nhưng phương pháp chế tạo Huyết Linh Chi quá nguy hiểm, cần máu của những đứa trẻ đặc biệt... “

“Nếu không có hoa hồng Càn Diệp thì quả thật là như vậy.” Bạch Liễu cong một chân lên, chống cằm lên đầu gối một cách lười biếng, “Nhưng hoa hồng Càn Diệp và Huyết Linh Chi là thực vật cộng sinh, máu của những người bị ô nhiễm bởi hoa Hồng Càn Diệp sẽ có tác dụng nuôi cấy Huyết Linh Chi.”

Đường Nhị Đả hỏi lại: “Sao cậu lại biết?”

Bạch Liễu ngửa mặt đón cơn gió nhẹ thổi từ cánh đồng hoa đến, thoải mái nheo mắt: “Anh không để ý là khi Huyết Linh Chi đang lớn lên, ngay cả chất dịch hoa hồng cũng bị hấp thụ sao? Mà nó lại càng phát triển tươi tốt hơn nữa.”

“Trò chơi ám chỉ đã quá rõ ràng rồi.” Bạch Liễu quay đầu lại, nâng cằm và ngước mắt lên nhìn Đường Nhị Đả, “—— Giống như Tawil, chất độc sinh ra từ dục v0ng của trái tim những người này, nhưng thuốc giải cũng cất dấu trong chính cơ thể của họ.”

“Chỉ là để xem họ lựa chọn như thế nào thôi” Bạch Liễu quay đầu lại, nhẹ giọng nói: “ —— xem bọn họ có đủ can đảm chọn con đường 【 thuốc giải 】gai bao quanh xương, đâm thủng tim để tự cứu mình hay không.”

Bạch Liễu được Lưu Giai Nghi đỡ đứng dậy, hắn vỗ vỗ ống quần dính đầy bùn đất và cỏ dại của mình:

“Dù tốt hay xấu, con người luôn phải trả giá cho sự lựa chọn của mình.” Bạch Liễu quay đầu nhìn Đường Nhị Đả đang sững sờ cười, “Chỉ là họ chưa bao giờ phải lựa chọn, nên tôi cho họ thêm một lựa chọn.Thế giới phát triển như thế nào không phải do anh hay tôi quyết định.”

Bạch Liễu nhìn về phía sau Đường Nhị Đả, chỉ đám người đang hớn hở vui mừng chạy đến với hắn: “—— mà chính những người này mới là người quyết định.”

” Bạch tiên sinh ——!!”

” Bạch tiên sinh ——chúng tôi đã chuẩn bị xong đài triển lãm cho Lễ hội Hoa Hồng tháng Năm!”

“——!!!! Chậm thôi Bạch tiên sinh! Vết thương của ngài vẫn chưa hoàn toàn bình phục!”

Những người này chứng kiến cảnh tượng thảm thiết đổ máu của Bạch Liễu để cứu bọn họ, lúc này trong lòng không khỏi nóng lòng muốn ôm Bạch Liễu vào lòng, Bạch Liễu đi đường vấp một cái cũng phải hoảng hốt rối rít một hồi, cung kính bước theo sau Bạch Liễu, trông chừng hắn rất cẩn thận.

“Lễ hội Hoa Hồng tháng Năm được tổ chức theo yêu cầu của ngài, chúng tôi cũng đã tiêu hủy tất cả nước hoa trong Nhà máy Hoa Hồng luôn rồi, chỉ để lại những loại nước hoa cao cấp được bán đấu giá tại Lễ hội Hoa Hồng thôi ạ.”

“—— Những người đến với Lễ hội Hoa Hồng lần này đều là những người giàu có hàng đầu, đều làm nên cơ nghiệp từ những mắt xích nhất định trong chuỗi sản xuất hoa hồng Càn Diệp, quảng bá mạnh mẽ nước hoa hồng trên toàn thế giới. Mỗi năm, bọn họ sẽ đến để mua một hoặc hai chai nước hoa cao cấp để tự mình tận hưởng —— “

“Bây giờ bọn họ đều đang đợi ở quảng trường ngoài trời chờ ngài tới ạ.”

Đây là một điểm nữa mà Đường Nhị Đả không thể hiểu được Bạch Liễu, gã tiến lên đi đến bên cạnh Bạch Liễu: “Cậu đã hủy gần hết hoa hồng và nước hoa, tại sao còn muốn giữ lại những loại nước hoa thượng hạng này chứ?”

Bạch Liễu sửa sang áo sơ mi của mình, quay đầu về phía Đường Nhị Đả, mỉm cười mơ hồ, giọng điệu buông thả: “—— Phải để cho mọi người có sự lựa chọn thì mới công bằng.”

Người phía trước dẫn Bạch Liễu từ bên trong nhà máy ra phía sau quảng trường, mở cửa sau, lộ ra một bậc thang nhỏ giúp Bạch Liễu lên sân khấu, tiếp đó hưng phấn và vinh hạnh cúi đầu mở màn cho Bạch Liễu:

“Thưa ngài, họ đang đợi ngài ở phía trước.”

Bạch Liễu bước lên bậc thềm không chút do dự, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt gần như trong suốt vì mất máu quá nhiều.

Trước mặt hắn là một bục phát biểu nhỏ bằng gỗ được thiết kế riêng cho hắn, chiếc micrô dựng thẳng đứng bên miệng, bên dưới là một nhóm chức sắc trong bộ quần áo lộng lẫy gần như sắp mất hết kiên nhẫn.

Bạch Liễu mỉm cười, hắn cụp mắt xuống tiến lại gần micro, giọng nói khàn khàn truyền qua loa trong quảng trường ngoài trời:

“Đã đợi lâu rồi, thưa các vị khách quý.”

“Tôi là đại lý mới của Nhà máy Hoa Hồng, Bạch Liễu.”

Sau khi giới thiệu ngắn gọn về bản thân, Bạch Liễu vẫy tay về phía bên trái, lịch sự chỉ vào một đống các dải Huyết Linh Chi mẹ đã được cắt thành các đoạn dài từ 1 đến 2 cm trên tấm gỗ và giới thiệu một cách có trật tự:

“Đặt bên trái của các vị là sản phẩm mới chúng tôi vừa phát triển, cũng có thể nói là sản phẩm phụ của nước hoa hồng, những cành tươi của nó được cắt bỏ và phơi khô, những chiếc gai trên đó vẫn giữ được sức sống mãnh liệt.”

Bạch Liễu ngước mắt lên và nhìn xung quanh những người bên dưới: “Tôi tin rằng mọi người chắc hẳn đang thắc mắc tại sao tôi lại giới thiệu một loại gai theo cách này, sau đây tôi sẽ cho các vị biết giá trị của nó —— chiếc gai nhỏ này có thể làm giảm tác dụng gây nghiện của nước hoa hồng đối với cơ thể con người.”

Bên dưới lập tức náo loạn, sau một hồi thảo luận, một người ngồi ở hàng ghế đầu giơ tay nghiêm nghị nói: “Vị đại lý này, tôi đồng ý trả tiền mua độc quyền bụi gai này, cậu không thể quảng bá đại trà!”

“Đúng, đúng! Nếu thứ này được quảng bá rộng rãi thì nước hoa sẽ không bán được…”

“Tôi vừa dùng nước hoa để khống chế một quan chức cấp cao, dựa vào đó sắp được thăng chức rồi…”



“Các vị không cần phải lo lắng nhiều như vậy.” Bạch Liễu mỉm cười cắt ngang cuộc thảo luận, “Tác dụng phụ khi sử dụng bụi gai này rất mạnh ——  cần phải nuốt vào bụng, sau đó chịu đựng đau đớn để gai phát triển trong cơ thể và hút máu, nó sẽ khiến các vị cảm thấy yếu ớt, cuối cùng thì mới tạo ra loại thuốc giải hoàn chỉnh.”

“Hơn nữa loại gai này có yêu cầu về máu thuần khiết, giống như cấy ghép nội tạng, chỉ có máu của chính mình mới có thể nuôi được thuốc giải độc cho chính mình.”

“Vì vậy mọi người đến mua thuốc giải độc thì đều phải chuẩn bị tâm lý sẽ chịu đau đớn ch3t đi sống lại nhé”.

Những người bên dưới lại im lặng.

Lưu Giai Nghi đứng ở hậu trường vén một mảnh vải nhỏ nhìn Bạch Liễu trên sân khấu, không khỏi sửng sốt: “Tên Bạch Liễu này đúng là vô đạo đức.”

Mặc dù đang mắng Bạch Liễu, nhưng trên mặt Lưu Giai Nghi rõ ràng là nở nụ cười chờ đợi được xem kịch hay: “Huyết Linh Chi rõ ràng là bị nhà đầu tư lợi dụng để bóc lột trẻ em, bây giờ lại bị tên này dựa vào điểm thuần khiết của máu để cho đám người đầu tư tự họ tra tấn họ.”

“Bụi gai, thế mà Bạch Liễu thật sự muốn dùng gai để cấy vào cơ thể người.” Lưu Giai Nghi lại thở dài một hơi, “Ảnh thật sự là thiên tài dằn vặt người khác.”

“Rốt cuộc cậu ta định làm gì?” Đường Nhị Đả càng ngày càng khó hiểu.

Lưu Giai Nghi ngẩng đầu nhìn chú hai to đầu ngốc nghếch không nói nên lời: “Chú vẫn chưa hiểu à?”

Đường Nhị Đả đánh mày trầm tư: “… Hiểu gì chứ?”

Lưu Giai Nghi dí sát mắt vào đường nối phía sau tấm rèm, nở nụ cười xấu xa trên khuôn mặt: “Anh ấy đang chuyển những lựa chọn mà những người đứng sau màn yêu cầu anh ấy thực hiện cho người khác ——”

“— sang cho người này tự lựa chọn.”

Bạch Liễu vẫy tay lần nữa, lần này là bên phải.

Trên bàn trưng bày bên phải là một dãy nước hoa thượng hạng được xếp ngay ngắn, những chai nước hoa hình viên kim cương tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời tỏa sáng vô song, chất lỏng màu hồng nhạt chảy ra bên trong càng đẹp như mơ.

“Tất nhiên, chúng tôi cũng đã chuẩn bị một loại nước hoa đặc biệt cho cuộc đấu giá như thường lệ. Nước hoa lần này đều do tôi tự mình chế tạo, có nồng độ đặc biệt rất cao.”

Bạch Liễu đồng thời chỉ trỏ trái phải rồi cười nói: “Thuốc giải hay thuốc độc, các vị sẽ lựa chọn đấu giá loại nào?”

Những cuộc đấu giá điên cuồng lần lượt vang lên.

Một số người nuốt bụi gai, một số người hít thở hương nước hoa. Bọn họ nhanh chóng biến thành những vật thể kỳ cục trên mặt đất của quảng trường ngoài trời, bụi gai đâm thủng tim và xương sống lưng của bọn họ, còn hoa hồng thì đốt cháy sự tỉnh táo và đau đớn của họ.

Một số người bắt đầu trở thành quái vật một cách mất kiểm soát.

Khi người đầu tiên trở thành quái vật gầm lên và lao về phía Bạch Liễu đang đứng yên lặng trên sân khấu, một viên đạn bạc từ phía sau bắn vào giữa trán của con quái vật, Bạch Liễu từ từ mở mí mắt, dời tầm mắt từ khung cảnh tuyệt đẹp của đám người đang quằn quại trên mặt đất, sang nhìn Đường Nhị Đả đang đứng ở cổng nhà máy, tay cầm súng và thở hồng hộc.

Giết một con quái vật không thể làm Đường Nhị Đả thở hổn hển như thế,  mà điều thật sự k1ch thích gã chính là những người đang lăn lộn đau đớn trên mặt đất vì bụi gai, hoặc là nghiện ngập nước hoa.

Mười phút trước, những người này vẫn còn là một nhóm người ăn mặc chỉnh tề, đôi mắt sạch sẽ, là biểu tượng của hàng đầu thế giới này —— và mười phút sau, họ đã đánh mất hết tự tôn của mình, kéo dài hơi tàn trước mặt Bạch Liễu.

Mà Bạch Liễu thậm chí còn không bắt họ làm bất cứ điều gì.

Đường Nhị Đả ánh mắt tan rã nhìn Bạch Liễu trên sân khấu, gã hơi mở miệng, muốn nói rằng hắn vốn có thể cứu họ, cũng muốn nói rằng nếu muốn trừng phạt bọn họ thì cũng có thể dứt khoát gi3t ch3t bọn họ ——

——Cậu đang hành hạ họ, tại sao chứ?

Bạch Liễu như hiểu được ánh mắt của gã, hắn cười ẩn ý: “Đây không phải là tra tấn, bọn họ biết hậu quả do mình lựa chọn, tôi đã dặn dò bọn họ cẩn thận hoa hồng rồi mà.”

“Tôi chỉ để họ lựa chọn, sau đó trả giá của sự lựa chọn đó thôi —— đó là giao dịch cả hai đều đồng ý thỏa thuận với nhau.”

Bạch Liễu bước ra khỏi sân khấu, đi đến trước mặt Đường Nhị Đả trên nền máu và hỗn độn, sau đó ngẩng đầu nhìn gã, trong đôi mắt đen không có hoa hồng cũng không có ánh sáng:

“—— Như ai đó đã làm với tôi và Tawil.”

Bạch Liễu thản nhiên vỗ vỗ vai Đường Nhị Đả, đi ra khỏi quảng trường ngoài trời không nhìn lại: “Giúp tôi thu dọn một chút.”

Đường Nhị Đả im lặng đứng tại chỗ, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói lời nào rút súng ra quét sạch đám quái vật do Bạch Liễu tạo ra.

Nói cách khác, những con quái vật này đã lựa chọn tự mình trở thành quái vật.

Sau khi trải qua một hồi đẫm máu như vậy, Bạch Liễu thực sự bắt đầu đi dạo bên cạnh cánh đồng hoa cùng với Đường Nhị Đả ——  có vẻ như hắn rất thích cánh đồng hoa khô héo này.

Lưu Giai Nghi lẽo đẽo đi theo hắn dưới chân, chắp tay sau lưng líu rít nói gì đó với hắn, không biết đang nói cái gì, Bạch Liễu thỉnh thoảng sẽ cong mắt cười một chút.

Nếu không phải vì trước mắt của Đường Nhị Đả tràn ngập tàn tích của những con quái vật, thì cơ bản là gã sẽ không nhận ra Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi đi ra từ đây —— cảnh tượng này quá ấm áp.

Đường Nhị Đả sững sờ một lúc, nhân lúc không để ý đã để một con quái vật chui ra từ phía sau chạy về phía Bạch Liễu, gã ta nhanh chóng chạy lên và bắn ch3t con quái vật.

Bạch Liễu nhướng mi nhẹ liếc Đường Nhị Đả: “Thu dọn xong chưa?”

“Xong rồi.” Đường Nhị Đả siết chặt khẩu súng trong tay, thở ra một hơi, không cần suy nghĩ nói: “Cậu không cần thiết phải thế.”

“Tra tấn người khác à?” Bạch Liễu lập tức hiểu được ý của Đường Nhị Đả, hắn quay đầu nhìn Đường Nhị Đả, Đường Nhị Đả không khỏi lạnh người trước ánh mắt của hắn.



Bạch Liễu hỏi: “Thật ra tôi có điều rất tò mò. Trong gương tôi nhìn thấy ngoài tôi thích tra tấn người ra, thì còn có một đội viên khác là tên hề thì phải.”

“Nhưng anh chỉ tập trung hận thù tôi mà thôi.” Bạch Liễu cười nửa miệng, “Tên hề cũng làm thế nhưng anh lại có một sự tha thứ khoan dung nào đó dành cho hắn —— tựa như anh cũng không hận hắn lắm, tại sao vậy?”

Đường Nhị Đả siết chặt khẩu súng trong tay, nói giọng khàn khàn, “Tôi không biết tại sao cậu lại nghĩ là tôi tha thứ cho hắn, tôi cũng rất hận hắn.”

“Nhưng không giống như việc anh hận tôi. Anh hận tên hề vì hắn là đồng bọn của tôi, còn hận tôi vì tôi là phạm tội chính, chủ ý hận thù của anh rất rõ ràng” Bạch Liễu trầm ngâm sờ sờ cằm, ” —— Anh không phải là người không công bằng, nhưng có điều gì đó khiến trong tiềm thức của anh cảm thấy hắn không cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc như vậy, hơn nữa loại chuyện này phù hợp với thủ tục tư pháp ——”

“—— Anh nghĩ rằng tôi đang ở vị trí kiểm soát tuyệt đối, khiến hắn phạm tội ——”

Đường Nhị Đả không kìm được mà xen ngang Bạch Liễu một câu: “Cậu xúi giục mọi người phạm tội ——”

“Tên hề này ——” Bạch Liễu nhìn thẳng vào Đường Nhị Đả, “—— có phải hắn có quan hệ đặc biệt gì với tôi không?”

Đường Nhị Đả vừa muốn nói bọn họ không có phát hiện ra, nhưng bị Bạch Liễu nhắc nhở, liền cau mày bắt đầu nghĩ lại: “… Chúng ta từng có suy đoán.”

“Bởi vì tên hề có quan hệ chặt chẽ nhất với cậu, hắn chỉ nghe theo lời cậu, rất bài xích đối với những người khác trong Đoàn Xiếc Thú Lang Thang.”

“Trong … một lần chúng tôi muốn bắt giữ cậu.” Đường Nhị Đả dường như đang nghĩ đến chuyện không được tốt đẹp lắm, gã hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, “Lúc đối đầu, hắn thậm chí còn bất ngờ bắn bị thương Mục Tứ Thành, sau đó ném Mục Tứ Thành cho chúng tôi, để chúng tôi giết cậu ta.”

“Sau khi nghiên cứu hồ sơ tâm lý, chúng tôi nhận thấy rằng hắn không có cảm giác hợp tác với những người khác trong Đoàn Xiếc Thú Lang Thang, mà ngược lại có thái độ thù địch rất mạnh mẽ, sự thù địch này xuất phát từ việc phải chia sẻ cậu với những người này.” Đường Nhị Đả nhìn Bạch Liễu, ” —— hắn chỉ muốn làm tên hề duy nhất của cậu.”

Bạch Liễu nhướng mày: “Hình thành một mối quan hệ tâm lý thái quá như vậy thì cần phải bồi dưỡng một thời gian rất dài.”

“Đó là thuần hóa!” Đường Nhị Đả nghiêm khắc sửa lại lời của Bạch Liễu.

Bạch Liễu nghe lời tiếp nhận lời nói của Đường Nhị Đả: “Hẳn đã được thuần hóa cường độ cao từ khi hắn còn là một thiếu niên, tôi biết tại sao anh lại có bộ lọc cho hắn rồi —— tên hề bao nhiêu tuổi rồi?”

Đường Nhị Đả tính toán một hồi: “Chúng tôi đoán lần đầu tiên hắn gặp cậu lúc 14 tuổi, cậu lúc đó 21 tuổi.”

“Vào năm thứ hai, cha hắn ta qua đời, đồng thời cậu đã tìm đến tiếp xúc hắn trong thực tế, hơn nữa còn giúp hắn chiếm được di sản của cha mình —— một chuỗi buôn lậu khổng lồ bao gồm nhiều thứ, chẳng hạn như súng ống, đạn dược.”

“Hắn điên cuồng tôn thờ cậu, xem cậu như một vị thần, tự xưng là tín đồ duy nhất của cậu và là thành viên đầu tiên trong đoàn xiếc của cậu.”

Đường Nhị Đả ngẩng đầu: “Tên hề gọi cậu là King, nhưng một vài lần hắn ta lại gọi cậu bằng những cái tên khác, chúng tôi đoán sau khi cha hắn ch3t, cậu có khả năng là cha của hắn —— Cha đỡ đầu.”

“Bây giờ tôi 24 tuổi …” Bạch Liễu nhẹ nhàng nói, “Nếu tên hề này vẫn còn sống, thì hắn ta sẽ là ——”

Đường Nhị Đả phức tạp nhìn Bạch Liễu: “Một ngày trước khi cậu tiến vào trò chơi 《 Nhà máy Hoa Hồng 》này là sinh nhật lần thứ 17 của hắn, trong các dòng thời gian khác, hàng năm Bạch Lục đều sẽ tổ chức tiệc sinh nhật lớn cho hắn.”

“Cậu rất cưng chiều hắn ta.”

———————

Khu Không Người.

Những chiếc TV nhỏ cứ thế tắt rồi rời đi, các thành viên cẩn thận khám phá sâu bên trong Khu Không Người, vây xung quanh ngọn núi TV cao ngất nạp điện, thích và theo dõi liên tục, khi thấy chiếc TV nhỏ nào tắt đi thì họ sẽ thở phào nhẹ nhõm.

Có thành viên chạy tới chạy lui ở các khu khác nhau, thông báo tin tức xem chiếc TV nhỏ vừa ra ngoài có phải là Bạch Liễu không.

Một số lượng lớn TV nhỏ của những người chơi xa lạ đã tràn vào khu thông thường, khán giả bàng hoàng dường như cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, sau khi nhìn vào diễn đàn thì lập tức đổ xô về Khu Không Người xem náo nhiệt.

Đồng thời, một số người chơi Khu Không Người được giúp đỡ đã vượt cửa thành công, lượng người đăng xuất dần tăng lên ——  những người chơi này đã phải cô độc vật lộn trong một thời gian dài trong trò chơi, vì vậy vừa mới rời khỏi trò chơi liền bắt đầu suy sụp, nằm trên mặt đất kêu gào khóc lóc.

Hầu hết những người chơi này đều là người mới, họ bật khóc một hồi rồi loanh quanh trong lối ra đăng xuất như một bóng ma.

Họ đã cạn kiệt cảm xúc và động lực bởi trò chơi, họ không biết phải làm gì hay phải đi đâu, giờ họ chỉ còn biết đi như những cái xác không hồn.

Lúc này những người xung quanh mới kinh ngạc nhìn họ bàn tán, thu hút sự chú ý của họ:

“Thật sự ra rồi kìa? Giải cứu nhiều người như vậy thiệt luôn?”

“Bạch Liễu chơi mỗi lúc một lớn nhaaa…”

“Mẹ nó, thật không hiểu trò nhà giàu! Dọn sạch Khu Không Người cho Bạch Liễu cũng quá shock đi!”

Những người mới ra dường như nhận ra rằng người xem đang nói về họ, chờ thêm một lúc lâu sau, một người đàn ông trên mặt đầy nước mắt tiến đến dò hỏi những người chơi lâu năm: “Xin lỗi, cho hỏi là vừa rồi Bạch Liễu đã cứu chúng tôi à?”

“… Không thể nói là cậu ta đã cứu ông.” Vẻ mặt của người chơi cũng rất phức tạp, “Nhưng nếu không phải do cậu ta thì ông nhất định cũng sẽ không thoát ra được.”

Như thể cuối cùng đã tìm chân ái của đời mình, đôi mắt người đàn ông sáng ngời một cách kinh ngạc: “Vậy thì tôi có thể tìm cậu ta ở đâu?”

Người đàn ông thở dài một hơi: ” Khu Không Người, chỗ ông vừa thoát ra ấy.”

- -----oOo------