Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 267


Mục Tứ Thành và con chim anh vũ bị bỏ rơi mắt to trừng mắt nhỏ, một hồi lâu mới cạn lời quay đầu nhìn ba người kia, bất lực: “…… Vậy là chúng ta bị Bạch Liễu vứt ở đây à?”

“Không đơn giản chỉ là bị vứt lại ở đây đâu, còn đá sang cho chúng ta một phiền phức lớn nữa kìa.” Lỗ tai Lưu Giai Nghi giật giật, cô bé nhìn ra cửa, “Người phụ trách viện điều dưỡng đang tới.”

Mộc Kha tập trung: “Xem ra chúng ta phải tìm lý do nào dễ nghe để giải thích tại sao bệnh nhân của anh ta tự dưng biến mất.”

“—— nếu không, cái tên Bạch Liễu này lại dính đến án bắt cóc bệnh nhân tâm thần nữa.” Đường Nhị Đả đau đầu xoa xoa giữa mày, “Lần này cậu ta bốc đồng quá rồi.”

“Cậu ta đang bị cục quản lý dị đoan  giám sát, nếu bây giờ lại bị Cục Cảnh Sát giám sát…… thì chung quanh Bạch Liễu sẽ bị người thường giám sát càng nhiều, tiến vào trò chơi sẽ càng ngày càng khó khăn.”

Lưu Giai Nghi thở dài: “Đúng đó, thế nên tên đó mới để chúng ta ở lại giải quyết cục nợ này cho anh ta.”

Chủ yếu là bởi vì bọn họ đi nam cực cũng vô ích, sức công phá của Đỗ Tam Anh nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được, chỉ có Bạch Liễu may ra mới thoát nạn mà thôi.

Không bằng để bọn họ ở nguyên tại chỗ.

Người phụ trách đẩy cửa ra, anh ta trợn mắt há hốc mồm nhìn cái giường sập tanh bành, chăn bông gối nằm rơi loạn xạ trên giường và mặt đất, chim anh vũ thì đứng trên mặt đất nhảy nhót đập cánh phành phạch.

Anh vũ nhảy nhót, dùng sức kêu: “Bạch Liễu, xấu xa ——! Làm cho chủ nhân cry cry cry!”

Nó xoãi cánh trên mặt đất, bay lượn quanh mái nhà, lúng búng cái lưỡi mỏng lét, kêu thét lên the thé:

“Bọn họ ôm trời cao! Cùng nhau tự sướng trên trời cao!”

Người phụ trách chấn động toàn thân: “…… làm gì?!”

Chim anh vũ giương cánh, vươn dài cổ lặp lại: “—— tự sướng!”

Lưu Giai Nghi, Mục Tứ Thành, Mộc Kha, Đường Nhị Đả: “……”

【 hạ cánh máy bay an toàn 】 đừng có rút gọn thành 【 tự sướng 】 chứ!!!

( *: gốc 把飞机打下来安全降落 / 打飞/机: chắc tiếng lóng bên đó đi bay = tự sướng, tui cũng ko rành )

Con chim anh vũ này rốt cuộc có nói tiếng người được không đây!

Đường Nhị Đả nhảy lên, nắm cánh chim anh vũ bóp mỏ nó mặc cho nó kịch liệt giãy giụa, gã xoay người đưa nó ra ban công, nhét vào lồng sắt cho nó uống nước: “…… Lâu lắm rồi chim anh vũ không uống nước nên gọi bậy thôi, tôi mang nó lên nước uống chút máy bay đây……”

Lưu Giai Nghi che đôi mắt tuyệt vọng của mình.

Đường Nhị Đả chột dạ đến nỗi nói ngược nói xuôi, này không phải dấu đầu lòi đuôi à!

Tay nắm chốt cửa của người phụ trách đã run lắm rồi, anh ta hoảng sợ nhìn nhóm người trước mặt: “…… Các cậu làm gì bệnh nhân 906 rồi?!”

Mục Tứ Thành nhanh tay lẹ mắt đóng cửa rồi khóa trái phòng bệnh, chặn đường tẩu thoát của người phụ trách.



Mộc Kha hít sâu một hơi, cậu đứng trước người phụ trách, bình tĩnh nắm lấy hai tay của anh ta: “Chúng tôi có thể giải thích.”

Người phụ trách bị tiền hậu giáp kích sợ hãi bật khóc: “Tôi tôi tôi, các cậu tha cho tôi đi! Từ khi tốt nghiệp đại học đến nay, lâu lắm rồi tôi chưa tự sướng với đàn ông!”

Không phận Nam Cực, biển Ross.

Đỗ Tam Anh và Bạch Liễu rớt xuống ngay boong máy bay đang rung lắc dữ dội, hai người lăn lộn không ngừng, đứng dậy không được, mãi một hồi Bạch Liễu mới bắt được một thanh kim loại cố định, kéo Đỗ Tam Anh lại, mới ổn định được thân thể.

Bạch Liễu đá vào chỗ tựa lưng ghế, ra hiệu cho Đỗ Tam Anh kéo thanh vịn ghế xuống, tìm xem có dù nhảy và mặt nạ dưỡng khí dưới đó hay không.

Đỗ Tam Anh choáng váng hoa cả mắt, thuận tay kéo thanh vịn của một chiếc ghế dựa rồi lục tìm, nháy mắt bên trong liền bắn r4 dù nhảy và mặt nạ dưỡng khí, thậm chí bên cạnh còn có hai bộ quần áo chống lạnh dày cộm.

Bạch Liễu rũ mắt bung xuống —— không hổ là may mắn 100%.

Lẽ ra trong tình huống khẩn cấp như thế này, 5 người áp giải đã mang hết toàn bộ trang thiết bị có thể sử dụng trên máy bay, những thứ còn lại là những thứ vô ích mới phải.

Đỗ Tam Anh có thể một phát ăn luôn, quả thật vận may quá tốt.

Bạch Liễu nâng cằm ra hiệu cho Đỗ Tam Anh ngồi chỗ cố định, thắt đai an toàn rồi mặc trang bị trước, sau đó lại để Đỗ Tam Anh cố định trang bị cho hắn.

Lúc này Đỗ Tam Anh mới có thể th0 dốc, cậu che mặt nạ dưỡng khí của mình, thở phì phò: “—— 5 người áp giải trên máy bay mà anh nói đâu?”

Bạch Liễu che lại mặt mặt nạ dưỡng khí của mình, duỗi tay giữ chặt ghế dựa thắt đai an toàn.

“Có thể bọn họ đang ở khoang điều khiển, hoặc là ở khoang vận chuyển hàng hóa.”

Bạch Liễu dùng dù nhảy quấn chặt phần đầu của mình để tránh bị thương khi va chạm với đồ vật lúc máy bay rung lắc, sau đó nhìn Đỗ Tam Anh chỉ chỉ vào trán cậu, ý bảo cậu cũng nên làm như vậy.

Đỗ Tam Anh lớn tiếng trả lời qua mặt nạ dưỡng khí, giọng nói rầu rĩ: “—— tôi không cần! Mấy cái này không làm tôi bị thương được!”

Vừa nói, cậu vừa vươn tay duỗi về hướng hành lang trên máy bay, một chiếc cờ lê từ trong phòng cứu hỏa bay tới, chuẩn bị đập gãy xương cánh tay Đỗ Tam Anh, thế nhưng vào thời khắc mấu chốt, chiếc máy bay lại xóc nảy lên một cái.

Cờ lê cọ vào mu bàn tay của Đỗ Tam Anh, đập vào tấm thép, tạo thành một lỗ sâu, nhưng cẳng tay mềm mại của Đỗ Tam Anh không hề bị tổn thương chút nào.

“Anh thấy không!” Đỗ Tam Anh muốn bảo đảm Bạch Liễu có thể nghe được cậu nói nên vẫn luôn hét lớn, “Anh núp sau lưng tôi đi, không cần quấn đầu cũng không sao đâu!”

Trong lúc bọn họ nói chuyện, đèn cảnh báo màu đỏ ở hai bên cuối lối đi trên máy bay bật sáng, loa phía trên đèn đỏ phát ra cảnh báo tự động cơ học:

“Do thời tiết bất thường, hai cánh máy bay liên tục bị những đám mây không xác định cuốn vào, dẫn đến máy bay bị xóc nảy, các hành khách vui lòng chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp —— rẹt rẹt ——”

Không lâu sau đó, giọng nói máy móc liền biến thành tiếng người thông báo nhanh chóng và hoảng loạn:

“Một thành viên trong đội bị tôi đánh ngất trong khoang chở hàng rồi. Một khi năm khối thi thể lộ ra thì người tới gần sẽ bị giảm sút tinh thần, không thể thoát ra khỏi hộp kim loại để nhảy dù được.”

“Không thể mang theo khối thi thể trực tiếp nhảy dù được.”



Âm thanh rè rè, không bao lâu lại thay đổi một giọng nói khác: “Nhưng năm hộp kim loại đó là đặc chế, thật sự quá nặng, không thể hạ cánh đơn độc hoặc hạ cánh cùng chúng ta, chỉ có thể cân nhắc vứt nó xuống biển hoặc là cùng rơi với máy bay trên đất liền mà thôi.”

Bạch Liễu liếc mắt với Đỗ Tam Anh —— đây hẳn là tần số vô tuyến liên lạc nội bộ của năm người áp giải được kết nối với nhau, để họ có thể biết được tình hình của nhau bất cứ lúc nào trong tình huống khắc nghiệt này.

Âm thanh trong loa vẫn còn vọng ra:

“Biển chắc chắn không được, độ lưu động của nước quá lớn, hộp kim loại để lâu sẽ bị ăn mòn và lộ ra đồ vật bên trong, khối thi thế có thể thông qua nước biển để làm ô nhiễm cả thế giới!”

“Nhưng đất liền cũng không ổn, nếu hộp xảy ra hư hao trong quá trình rơi thì cũng gây ra ô nhiễm khu vực nam cực ……”

“Có thể dùng quần áo mùa đông vải bông gì đó bọc lại được không?”

“Không được, cậu quên hoa hồng Càn Diệp rồi à? Khối thi thể này có thể dị hóa bất cứ thứ gì, ngay cả thực vật như bông, Tô đội trưởng đã dặn dò chúng ta nhiều lần tuyệt đối không được dùng những loại vật phẩm thực vật bọc quanh hộp.”

“Nhưng trên máy bay không có nhiều bộ đệm sợi hóa học như vậy, mà chúng cũng không có tác dụng giảm xóc hiệu quả. Dưới tác động của luồng không khí lớn, trừ khi chúng ta làm miếng đệm thịt người cho hộp —— cách một lớp xương và cơ bắp, nói không chừng có thể giảm xóc được phần nào.”

“Cho dù rơi xuống làm ô nhiễm Nam Cực thì ô nhiễm ở đất liền vẫn tốt hơn là ô nhiễm đại dương! Mật độ dân cư của Nam Cực thấp như vậy, cho dù hy sinh bọn họ …”

“Câm miệng hết đi!!”

Một giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc cắt ngang cuộc cãi vã, âm thanh trong loa im lặng một lúc rồi nói: “Nếu chúng ta coi hy sinh là sự lựa chọn và chuyện đương nhiên thì chúng ta chọn lựa trở thành đội viên cục quản lý dị đoan để làm gì nữa? Làm người bình thường không tốt hơn à?”

“Chúng ta làm đội viên cục quản lý dị đoan, chính là vì không để cho bất cứ người thường nào phải hy sinh.”

Âm thanh lại yên lặng vài giây, chỉ có tiếng rè rè của dòng điện.

“Tổng cộng có bao nhiêu cái hộp?” Người này hỏi.

Người trong khoang chứa hàng trả lời: “Cơ trưởng, tổng cộng tám cái.”

Vị cơ trưởng này lại im lặng trong chốc lát, giọng khàn khàn: “Toàn thể đội viên nghe lệnh, máy bay bắt buộc phải hạ cánh trên đất liền Nam Cực, mỗi người chịu trách nhiệm một hộp kim loại, dùng cơ thể của mình bọc lại để ngăn hộp bị hư hỏng và gây ô nhiễm Nam Cực khi hạ cánh, tạo nguy cơ cho người dân ở đây.”

Một hồi lâu, mới có người nhẹ giọng trả lời: “Vâng, cơ trưởng.”

Có người yếu ớt hỏi: “Cơ trưởng, nhưng dư ra 3 hộp thì phải làm sao?”

Âm thanh lại an tĩnh vài giây, cơ trưởng mới mở miệng: “Tôi phụ trách 4 hộp, dùng chi trên, chi dưới, sau lưng và xương cốt bọc hộp.”

“Phần khoang bụng của khung xương sườn có lực đệm giảm xóc tốt nhất, hẳn là có thể giữ được 1 hộp, 3 hộp còn lại ….”

Cơ trưởng mệt mỏi dừng một chút, giọng nói rất nhỏ như thể lẩm bẩm tự nói: “…… Là chúng ta thất trách, phụ sự tin tưởng của Tô đội giao phó, không bảo vệ tốt……”

“——hộp và người thường.”

- -----oOo------