Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 270


Hôm sau Bạch Liễu đã có thể ngồi dậy, nhóm bác sĩ ai nấy cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Nhưng bọn họ chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân tốc độ khôi phục nhanh quá sức tưởng tượng, thì Bạch Liễu đã bị người của trạm quan sát trong nước tiếp quản.

Lúc này Bạch Liễu đang yên lặng ngồi trên giường bệnh ở trạm quan sát, nghiêng đầu nhìn gió tuyết rít gào ngoài cửa sổ, bên cạnh giường là Đỗ Tam Anh đang ngủ gà ngủ gật.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

“Bạch Liễu tiên sinh, chúng tôi vào được không?”

Đỗ Tam Anh giật mình tỉnh dậy, cậu lau nước miếng dính trên khóe miệng, nhìn Bạch Liễu trên giường bệnh.

Bạch Liễu không quay đầu lại, vẫn nhìn ngoài cửa sổ: “Mời vào.”

Cửa bị đẩy ra, năm người nhân viên áp giải và trưởng trạm quan sát đi vào, bọn họ đứng dưới chân giường bệnh Bạch Liễu, cung kính cúi đầu:

“Lần này cám ơn ngài đã giúp chúng tôi giải quyết dị đoan bị áp giải.”

Bạch Liễu ừ một tiếng, nhàn nhạt nói: “Tôi có làm gì đâu.”

“Bạch tiên sinh, ngài đã làm một việc rất ý nghĩa.” Trưởng trạm vui vẻ ngẩng đầu lên.

“Lúc trước vừa nghe tin cục quản lý dị đoan muốn chuyển cây gốc của hoa hồng Càn Diệp đến Nam Cực để bảo quản, tôi vẫn không đồng ý, thế nhưng mãi vẫn chưa tìm được cách tiêu hủy nó nên đành phải chấp nhận di dời nó sang khu vực ít dân ở đây.”

Trưởng trạm thở phào một hơi: “Cũng may là ngài kịp thời tìm được biện pháp tiêu hủy, tránh cho các nhân viên nghiên cứu trạm quan sát khác bị hoa hồng mê hoặc, nảy sinh dục v0ng cướp đoạt.”

Bạch Liễu rốt cuộc quay đầu lại nhìn những người này, bỗng nhiên hắn cười khẽ một tiếng, chậm rãi lặp lại lời trưởng trạm: “Vận chuyển cây gốc hoa hồng Càn Diệp đến Nam Cực à?”

Trưởng trạm ngẩn người: “…… Đúng rồi.”

“Thì ra là vậy.” Bạch Liễu lẩm bẩm thì thào, “Ký ức của mọi người đã được sửa đổi thành cây hoa hồng……”

“…… Chỉ có tôi còn nhớ anh ấy đã chết, chỉ có tôi còn nhớ anh ấy đã tồn tại.”

Bạch Liễu lại quay đầu đi, gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, sau đó không nói chuyện nữa.

Những người khác nhớ đến một đóa hồng héo tàn tỏa hương, chỉ có hắn là nhớ vị thần của hắn đã không còn nữa.

Năm nhân viên áp giải nhìn nhau, cuối cùng khom người cảm ơn Bạch Liễu đã cứu họ trên máy bay, sau đó tạm biệt Bạch Liễu, để hắn nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

Cơ trưởng rời đi cuối cùng, lúc ông muốn đóng cửa thì quay đầu nhìn Bạch Liễu sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường bệnh, không biết tại sao lại nhớ đến những lời người này đã nói trên máy bay.

【 Anh có người muốn cứu, tôi cũng có quái vật muốn cứu. 】

Lúc ấy đôi mắt Bạch Liễu quá chân thành, cơ trưởng đã làm trong cục quản lý dị đoan lâu như vậy, thu nạp không biết bao nhiêu dị đoan nguy cơ cao lớn bé, nhưng ông chưa bao giờ nhìn thấy con quái vật nào có ánh mắt động lòng người đến thế.

Cho dù kẻ dị đoan người sống này lộ ra ánh mắt đó để cứu một đóa hồng tội lỗi và quyến rũ, nhưng trong khoảnh khắc đó, ông cũng không thể không cảm động.

Đối với Bạch Liễu, đóa hồng đó có thể là bạn bè, người yêu, người thân và tất cả những gì hắn muốn, đủ để dù có tự cắt mình thành 4 mảnh trên máy bay hắn cũng nguyện ý chấp nhận.

Nhưng cuối cùng ông đã cứu được người mình muốn cứu, Bạch Liễu lại không thể cứu được đóa hồng của mình.

Cơ trưởng không biết vì sao, cảm thấy cực kỳ áy náy, ông im lặng một lát, mở miệng nói:

“Tôi đã báo cáo với đội trưởng Tô chuyện cậu đã giúp chúng tôi, anh ấy nói sẽ làm đơn xin cấp trên xem xét hạ cấp mức độ nguy hiểm của cậu để cậu có thêm quyền tự do đi lại.”

“Bốn khóa giám sát định vị trên người cậu đều đã được tháo ra trong quá trình chuyển đến trạm quan sát trong nước rồi, chi đội 3 sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc giám sát nào đối với cậu, cho đến khi có phán quyết mới về việc hạ cấp mức độ nguy hiểm của cậu.”

“Cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi và những người ở đây.” Cơ trưởng hơi hơi hé miệng, “…… Về chuyện hoa hồng, tôi thực xin lỗi.”

Bạch Liễu không trả lời ông, ông khẽ cúi người chào tạm biệt, sau đó đóng cửa rời đi.

Chờ đến khi bọn họ đi hết, Bạch Liễu nhanh chóng giựt ống truyền dịch trên mu bàn tay ra, hạ lệnh cho Đỗ Tam Anh đang sửng sốt: “Khóa cửa lại, không cho người bình thường vào, thu dọn đồ đạc chuẩn bị vào trò chơi.”

Đỗ Tam Anh nơm nớp lo sợ nhìn mu bàn tay Bạch Liễu không ngừng chảy máu, không khỏi nhỏ giọng khuyên nhủ: “Bác sĩ nói để ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông nên cho anh uống thuốc chống đông máu, còn bảo anh không được tùy tiện đi lại, máu sẽ chảy không ngừng đấy …”

Bạch Liễu liếc mắt nhìn qua, Đỗ Tam Anh rụt cổ, nghe lời khóa trái cửa lại.

“Vào trò chơi thôi, bọn Lưu Giai Nghi chắc là đang chờ trong trò chơi.” Bạch Liễu nhìn Đỗ Tam Anh nói, “Lưu Giai Nghi có loại thuốc điều trị tốt hơn là thuốc chống đông máu này.”

Đỗ Tam Anh ngây ngốc hỏi: “Thuốc gì ạ?”

Bạch Liễu: “Thuốc giải.”

Trong trò chơi.



Bên ngoài tòa nhà nhỏ của Đoàn Xiếc Thú Lang Thang, Lưu Giai Nghi nôn nóng đi tới đi lui, Mục Tứ Thành thất thần ngồi xổm trước cửa, hai tay ôm đầu gối.

Mộc Kha bất động ôm hai tay dựa vào cạnh cửa, cúi đầu không thấy rõ được vẻ mặt.

Đường Nhị Đả đứng bên cạnh thùng rác, miệng ngậm thuốc, có chút thất thần vọc súng trong tay, động tác mau lẹ đến mức mắt thường chỉ có thể nhìn thấy bóng ảnh.

Tháo gỡ, lắp ráp, tháo đạn xong lại lắp vào, thỉnh thoảng băng đạn va vào họng súng lách cách.

…… Trải qua nhiều dòng thế giới cho tới nay, gã nằm mơ cũng không nghĩ đến Bạch Liễu bị thương vì cứu người của cục xử lý dị đoan.

Bị mổ tim…… xuất huyết nội tạng, ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo, Đỗ Tam Anh ôm hơn nửa tiếng đồng hồ mới tìm được người cứu giúp, quần áo trên người đều ướt đẫm máu……

Đường Nhị Đả chưa bao giờ nhìn thấy…… Bạch Liễu thê thảm như vậy.

Hắn luôn luôn bất khả chiến bại, không gì là không làm được, là tín đồ duy nhất được Tà Thần chọn lựa, thế giới tồn tại chỉ để hắn chơi đùa trong lòng bàn tay.

Nhưng lần này…… vị thần lúc nào cũng thiên vị Bạch Liễu cuối cùng cũng trừng phạt hắn thật tàn khốc, vì hắn không chịu đi theo quỹ đạo đã định của ngài.

Đường Nhị Đả đang còn suy nghĩ miên man thì tiếng gọi kinh hãi của Mục Tứ Thành cắt ngang suy nghĩ của gã: “Bạch Liễu!”

Ánh mắt mọi người “vụt” cái nhìn qua đây.

Bạch Liễu mặc một bộ đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình, tay còn đang chảy máu, phía sau là một bóng người thập thò, hai mắt nhìn thẳng bọn họ, đang đi tới cửa hiệp hội.

Mộc Kha thả lỏng tay, Mục Tứ Thành nhảy dựng lên, Lưu Giai Nghi ngừng bước, Đường Nhị Đả cất súng vào.

Tuy rằng thoạt nhìn tình hình không tốt lắm, nhưng lo lắng đề phòng lâu như vậy, cuối cùng con hàng này cũng xuất hiện!

Bạch Liễu vừa đi tới, Mộc Kha liền đưa một cái băng vải cho hắn, ý bảo Bạch Liễu buộc lại cánh tay của mình.

Bạch Liễu gật đầu nhận lấy, vừa đi vào trong vừa băng lại vết thương, bắt đầu hạ lệnh: “Mọi người nghe Đỗ Tam Anh nói rồi đó, trên người tôi còn có vết thương, nhưng không khó xử lý.”

“Chờ Hồ Trò Chơi có trò chơi nào đừng quá khó, chúng ta sẽ vào đó, Lưu Giai Nghi dùng kỹ năng chữa trị cho tôi.”

Lưu Giai Nghi gật đầu: “Hiểu rồi.”

Bạch Liễu nhìn Mộc Kha đang đứng bên cạnh hắn: “Vương Thuấn đang ở hiệp hội à?”

Mộc Kha gật đầu.

Bạch Liễu gật đầu, dịch sang một bên để lộ Đỗ Tam Anh phía sau: “Để Vương Thuấn dạy Đỗ Tam Anh kiến thức cơ bản về trò chơi, thống kê số lượng trò chơi của cậu ấy cho tôi, nhớ bảo Vương Thuấn nhắc lại bài học cho Đỗ Tam Anh mỗi tuần nhé  —— vì Đỗ Tam Anh sẽ quên.”

“Đúng rồi, nhắc Vương Thuấn lúc dạy Đỗ Tam Anh đừng nên phát sinh tiếp xúc thân thiết, đặc biệt là đừng nảy sinh tình cảm.” Bạch Liễu đơn giản nhắc nhở, “Giá trị may mắn của Đỗ Tam Anh sẽ ảnh hưởng đến hắn.”

“Mộc Kha, cậu trao đổi với Đỗ Tam Anh một ít thông tin chiến đội và giải đấu, dẫn dắt cậu ấy tham gia một hai trò chơi cấp một để thích ứng trước đi.”

“Đã biết.” Mộc Kha nhận lệnh dắt Đỗ Tam Anh rời đi, “Đi theo tôi.”

Đỗ Tam Anh ngập ngừng liếc nhìn Bạch Liễu một cái, được Bạch Liễu cho phép mới gật đầu chạy lon ton theo sau Mộc Kha.

“Mục Tứ Thành.” Bạch Liễu quay đầu nhìn về phía cậu, “Có chuyện giao cho cậu.”

Mục Tứ Thành nghiêm túc hỏi: “Chuyện gì?”

“À ừmm…… Hắc Đào của Danh Sách Sát Thủ đã làm mất vũ khí và đạo cụ của tôi, tham gia giải đấu phải cần những thứ này, cho nên tôi cần mấy loại thay thế tốt một chút.”

“—— cá nhân tôi cho rằng, Danh Sách Sát Thủ phải chịu trách nhiệm cho chuyện lần này.” Bạch Liễu ngước mắt, “Năm trước bọn họ xếp hạng top 1 hiệp hội, đạo cụ tồn kho năm nay nhất định không ít đâu.”

“Trước mắt để Charles liên hệ với bọn họ, nếu đối phương muốn bán thì chúng ta mua, nếu không muốn……”

Ánh mắt Bạch Liễu lướt đến móng khỉ Mục Tứ Thành: “Cậu hiểu ý tôi chứ?”

Mục Tứ Thành nhe răng cười ranh  mãnh, cậu xoa xoa cổ tay: “Hiểu, chính là nghiên cứu địa hình, vây bắt người giữ kho hiệp hội bọn họ, đúng không?”

Bạch Liễu gật đầu.

Mục Tứ Thành đưa tay làm dấu hiệu OK rồi rời đi.

Bạch Liễu nhìn Đường Nhị Đả: “Anh và Giai Nghi tiến vào trò chơi với tôi nhé, trạng thái hiện tại của tôi không đơn độc vào trò chơi với Giai Nghi được, sẽ bị bao vây, vì vậy rất cần anh hỗ trợ.”

Nghe đến đó, thần kinh căng chặt của Đường Nhị Đả mới buông lỏng ra, gã gật đầu: “Tất nhiên rồi, bây giờ vào Hồ Trò Chơi luôn à?”

Bạch Liễu gật đầu.

Lưu Giai Nghi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô bé cứ sợ Bạch Liễu thích thể hiện, cậy mạnh tiến vào game một mình với cô bé chứ.



Bây giờ nhìn hắn yếu ớt quá đỗi.

Nhưng không thể không nói, cho dù dáng vẻ Bạch Liễu tiều tụy thê thảm như thế nào, một khi hắn xuất hiện thì cảm giác như thể có Định Hải Thần Châm, toàn bộ hiệp hội nháy mắt liền sống động hẳn, mọi người đều hết sức yên tâm.

Đúng là Chiến Thuật Gia bẩm sinh, năng lực kiểm soát quá mạnh……

Lưu Giai Nghi lén liếc nhìn nguc Bạch Liễu.

—— Hiện tại dáng vẻ Bạch Liễu bình tĩnh thản nhiên sắp xếp giải đấu, cứ như hắn chưa bao giờ chịu chấn thương tâm lý ……

Rốt cuộc là ai có bản lĩnh làm tổn thương trái tim Bạch Liễu chứ?

Trong trò chơi cuối cùng, chỉ có Hắc Đào là có khả năng làm Bạch Liễu bị thương, nhưng tên đó nhìn ngốc nghếch như thế, làm sao tạo tổn thương tâm lý cho Bạch Liễu được nhỉ……

Nhưng Bạch Liễu vừa online thì nhắm vào Danh Sách Sát Thủ và Hắc Đào, cảm giác đúng là đã bị Hắc Đào chọc giận thì phải……

Thế nên rốt cuộc Hắc Đào đã làm gì để chọc phải kẻ theo chủ nghĩa lợi ích ngàn năm như Bạch Liễu đến mức xù lông như thế?

Lưu Giai Nghi sờ cằm suy nghĩ sâu xa, cô bé tò mò quá đi mất.

——————

Phòng nghỉ Hiệp hội Danh Sách Sát Thủ.

Hắc Đào cúi đầu ngồi trên sô pha, đối diện là Thẩm Phán Nghịch Thần đang ngồi chống hai đầu gối, đau đớn khổ sở dạy dỗ y.

“Cậu nhìn lại cậu xem, cậu muốn chơi trò chơi một mình cũng được đi, xung đột với người khác cũng là bình thường, ai cũng có thời tuổi trẻ nông nỗi ganh đua với nhau, tôi làm Chiến Thuật Sư của cậu không phải là không hiểu điều đó.”

Nghịch Thần giận đến nỗi vung tay loạn xạ, giọng nói the thé: “—— nhưng cậu chơi kiểu gì đến nỗi phải bóp bạn nhỏ khác, à nhầm, bóp trái tim người khác vậy hả?!”

“Cái này chỉ là Hồ Trò Chơi thôi, có phải giải đấu đâu!! Có cần thiết phải làm vậy không! Hả!”

Thẩm Phán Nghịch Thần đau lòng vỗ đùi: “Hắc Đào, cậu làm như vậy mà coi được à?!”

Hắc Đào ôm lấy cánh tay và roi trong lòng nguc, đầu dựa vào sô pha, có vẻ như đã biết mình sai rồi.

Thẩm Phán Nghịch Thần lòng đầy buồn bực, nhìn thấy Hắc Đào thành thật nhận sai thì cũng dịu đi cơn giận.

Hắn khẽ thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Hắc Đào à, bây giờ vẫn còn đang trong mùa hỗ trợ, cậu ăn hiếp người của hiệp hội nhỏ như thế, nếu bị đồn đãi ra ngoài thì ảnh hưởng đến tỷ lệ vote cho hiệp hội chúng ta. Vốn dĩ hội viên của Danh Sách Sát Thủ đã ít rồi, hình tượng cũng không tốt đẹp gì mấy, rất nhiều người chơi bình thường không muốn ủng hộ chúng ta đó.”

“Thế này đi, chúng ta mang ít đồ vật tới xin lỗi bọn họ, mọi người bắt tay nhau, xem như không có chuyện gì, cậu thấy thế nào?”

Hắc Đào gật đầu tiếp, đầu cúi thấp đến nguc trông rất ngoan ngoãn.

Thẩm Phán Nghịch Thần hớn hở: “Hắc Đào, cậu đồng ý rồi nhé! Không được đổi ý đâu đấy!”

Đội viên bên cạnh cảm thấy không đúng lắm thì phải, nhẹ nhàng lại gần ngồi xổm xuống nhìn mặt Hắc Đào.

Sau đó thẫn thờ một lúc lâu, quay đầu nhìn Thẩm Phán Nghịch Thần: “Nghịch Thần, Hắc Đào ngủ rồi.”

Nghịch Thần: “……”

Nghịch Thần vén tay áo, nhìn Hắc Đào gào rú: “*^&^$$&^%—— Hắc Đào —— cậu I^&%$(&)&&( —— cậu sớm muộn gì cũng sẽ quỳ gối trước mặt người mà cậu ăn hiếp, cầu xin đối phương tha thứ cho cậu! Cái đồ ngốc này!”

Đội viên khác vội vàng tiến lên khuyên can:

“Bớt giận, bình tĩnh! Chúng ta còn phải giữ y lại chơi game đấy!”

“Cũng không phải là lần đầu tiên ngủ trong cuộc họp!”

“Đúng đúng đúng, cứ theo luật phạt y thua 3 lần trò chơi là được! Hắc Đào thua trò chơi thì đau khổ còn hơn cả giết y ấy!”

Hắc Đào ngủ mơ mơ màng màng, nheo nheo mắt vừa định mở ra thì nghe Nghịch Thần ngồi bên cạnh hít sâu, hạ lệnh: “Được rồi, theo luật cũ, Hắc Đào ngủ trong buổi họp thì phải chịu phạt thua 3 lần liên tiếp trong 3 trò chơi tiếp theo.”

“Ba lần chơi tiếp theo toàn đội cùng nhau giám thị bao vây Hắc Đào, tuyệt đối không cho cậu ta chiến thắng đối thủ hoặc chúng ta, đây là sự trừng phạt dành cho cậu ta, cũng xem như chúng ta khảo nghiệm và huấn luyện, mọi người nghe rõ không!”

Toàn đội ý chí chiến đấu sôi sục: “Nghe rõ!”

Hắc Đào chậm chạp vừa tỉnh ngủ: “?”

Sao lại phạt y nữa chứ? Không phải mới phạt y xong à?

HẾT HIỆN THỰC

- -----oOo------