Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 273


Vương Thuấn đang loay hoay sắp xếp thông tin đội cho giai đoạn tiền giải đấu thì cánh cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người bị quấn chằng chịt trong mớ lưới thép lộn xộn và còng tay lảo đảo bước vào, gục xuống ghế sô pha trước mặt Vương Thuấn làm hắn giật cả mình.

Đống lộn xộn khó mà nhận ra hình người này chậm rãi run run giơ một bàn tay lên, trên đó ít nhất là 8, 9 còng tay và 3, 4 lớp lưới thép quấn dày đặc, giọng nói nhão nhệ: “… là tôi, Mục Tứ Thành.”

Vương Thuấn kinh ngạc nói: “Cậu …… Sao thế này?”

“Xui xẻo gặp được một tên thích chõ mũi vào chuyện người khác.” Mục Tứ Thành cố sức vất vả giật mạnh tấm lưới thép quấn đầy mặt.

Nhưng tấm lưới thép này đàn hồi và co giãn rất kỳ lạ, không những không kéo ra được mà còn bị bắn trở về chỗ cũ, giọng điệu Mục Tứ Thành ngày càng bực bội: “Cái tên Armand của Bình Minh Vàng đặc biệt nghiên cứu phát minh bắt trộm này để đối phó với tôi đó.”

“Cậu bị cậu ta cho ăn hành thế này à?” Vương Thuấn vừa nói vừa tìm tư liệu của Armand.

Vương Thuấn đẩy kính, liếc nhìn nội dung tài liệu, bừng tỉnh nói: “—— cậu thua là đúng rồi, cậu ta là đội viên bộ phận đặc biệt, phụ trách bảo vệ, cất giữ các đồ vật quý hiếm và nguy hiểm, tuổi còn trẻ mà được làm đội phó rồi đấy.”

Vương Thuấn nhìn về phía Mục Tứ Thành: “—— nghe nói chuyên truy bắt ăn trộm.”

Mục Tứ Thành khinh thường cười nhạo: “Chuyên truy bắt ăn trộm tôi thấy nhiều rồi, cũng không có mấy người có thể làm khó dễ được tôi.”

Vương Thuấn dùng ánh mắt ý bảo Mục Tứ Thành nhìn cái đống dây nhợ đang “trang trí” trên người cậu đi rồi hãy nói tiếp.

Mục Tứ Thành chú ý tới tầm mắt Vương Thuấn lại càng thêm bực bội, cậu lắc lắc còng tay đang treo hai bên cánh tay, vẻ mặt đen thui.

“Khác nhau.” Mục Tứ Thành nói, cậu nhíu mày, “Cái tên Armand này làm cho tôi có cảm giác cậu ta rất hiểu tôi thì phải.”

“Cậu ta biết thói quen tấn công, phương thức và điểm chuyển tiếp mỗi kỹ năng tấn công của tôi nên lợi dụng nó để ra tay trước, ngay cả chuyện tôi ghét còng tay và dây lưới Armand thậm chí cũng biết nữa ——” Mục Tứ Thành dừng một chút, “—— chuyện này chỉ có tôi mới biết, tôi chưa từng nói cho ai nghe cả.”

“Giống như là, cậu ta biết tôi lâu lắm rồi ấy, hiểu biết về con người tôi còn hơn chính bản thân tôi nữa……”

Mục Tứ Thành càng nghĩ càng cáu kỉnh, cậu điên cuồng kéo lưới thép trên đầu mình: “Mẹ nó, tưởng tượng phải làm đối thủ với loại người đó là ông đây muốn nổi điên lên rồi!!”

Nói đến đây, Mục Tứ Thành cảnh giác quay đầu nhìn về phía Vương Thuấn: “Anh đừng có dùng kỹ năng 【 vạn sự thông 】lên người tôi đấy!”

Vương Thuấn giơ hai tay lên, ra hiệu mình không có giấy bút, bất đắc dĩ nói: “Tôi không làm chuyện đó với đồng đội của mình.”

Mục Tứ Thành vi diệu nhìn chằm chằm Vương Thuấn, sau đó ngồi xoãi chân ra, hai tay đặt trên lưng ghế sô pha, cằm chống lên mu bàn tay: “Này, Vương Thuấn, anh có biết người nào có kỹ năng xem trộm ký ức người khác giống như anh không?”

Cậu nhíu mày nhớ lại: “Cái tên Armand đó vừa thấy mặt tôi thì bảo là đã lâu không gặp, nếu không phải tôi nhớ rõ tôi chỉ mới gặp cậu ta có một lần thì đúng là đã bị cậu ta hù dọa rồi.”

Vương Thuấn do dự một hồi: “Theo tôi biết thì không có người chơi nào có kỹ năng đó.”

Tuy rằng hội trưởng Thợ Săn Hươu có một loại đạo cụ có thể chia sẻ ký ức, nhưng so sánh với miêu tả của Mục Tứ Thành thì hình như không phải loại đó.

“Chậc.” Mục Tứ Thành đứng lên, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, “Anh thật là vô dụng.”

Nói xong xoay người muốn đi, kết quả chưa đi được hai bước đã bị vấp phải xiềng xích cổ chân cùng lưới thép đan vào nhau, trực tiếp quỳ gối ngay cửa, thế là tức điên lên chỉ vào đống rối nùi dưới chân chửi rủa ỏm tỏi.

Vương Thuấn sau lưng: “……”

Hắn xoa trán thở dài: “Trước mắt cậu ngồi lên sô pha, gỡ đống đồ này xuống trước đã rồi tính.”

Vương Thuấn tìm được một cây kéo và một cái kìm, nhưng cũng chỉ cắt được lưới dây thép, còn còng tay thì hì hục mãi không xong, cuối cùng hắn thở dài: “Chờ Bạch Liễu trở lại vậy, trên người cậu ấy có dung nham rèn vũ khí, nói không chừng có thể luyện hóa được thứ này.”

Mục Tứ Thành hít sâu một hơi định gào thét tiếp, thế nhưng có người còn rống to hơn cả cậu.



“A a a a ——!!” Đỗ Tam Anh khóc ầm ĩ đến nỗi hai mắt sưng như quả trứng gà, cậu lôi kéo Mộc Kha cả người đẫm máu đang rũ đầu vào văn phòng Vương Thuấn, “Cứu mạng với ——!!”

Vương Thuấn chỉ mới một buổi đã chịu kinh hãi hai lần liên tiếp: “Lại làm sao thế này?!”

Đỗ Tam Anh chân tay luống cuống chỉ vào Mộc Kha, lắp ba lắp bắp: “Anh ấy.. anh ấy gặp một kẻ điên.. lấy súng bắn anh ấy.. nhưng nhờ may mắn của em.. kẻ điên kia bắn không trúng bọn em!”

Vương Thuấn nghi hoặc: “Không bắn trúng thế thì tại sao Mộc Kha lại trở thành như vậy?”

Đỗ Tam Anh nói đến đây thì muốn kiệt sức, cậu như một con nhím xù lông hét lớn: “—— người kia phát hiện mình bắn mãi không trúng thì nói là  【 nếu cha đã lựa chọn cậu để bên cạnh người, vậy thì cậu hãy mang ký ức của tôi tồn tại tạm thời bên cạnh cha đi, một ngày nào đó tôi sẽ lấy lại vị trí của mình 】.”

“Sau đó anh ta sử dụng một cái đạo cụ rất kỳ quái lên người Mộc Kha, bảo là đã đặt ký ức vào đầu anh ấy rồi, sau đó liền bỏ đi.”

“Sau khi Mộc Kha bị đạo cụ kia ảnh hưởng thì nổi điên lên, phải dùng dao chém giết rất nhiều quái vật mới khôi phục lại lý trí, đồng ý thoát game với em, nhưng vừa ra thì liền hôn mê như vậy.”

Đỗ Tam Anh rơm rớm nước mắt: “…… Mộc Kha trong trò chơi nhìn rất đáng sợ……”

“Trong Hồ Trò Chơi có thể kịp thời thoát game mà.” Mục Tứ Thành liếc mắt nhìn Mộc Kha đang nằm trên mặt đất, kéo lê cái cùm chân tới gần đỡ cậu dậy, “Sao Mộc Kha lại phải dây dưa với tên điên nào đó chứ?”

“Mộc Kha ở lại là có nguyên nhân.” Đỗ Tam Anh nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng giải thích, “Bởi vì người kia nói anh ta là con trai Bạch Liễu ……”

Mục Tứ Thành: “……”

Vương Thuấn hít hà một hơi.

Mục Tứ Thành đơ người: “?!? Cái gì?!”

Trong trò chơi.

Bạch Liễu không biết mình vừa có thêm một đứa con trai đang ngồi xếp bằng trên giường, mặt không cảm xúc nhìn Hắc Đào ngồi ở trên sàn nhà tự băng bó miệng vết thương, đầu ngón tay vuốt v3 khẩu súng trong lòng nguc.

…… Người này mất nhiều máu như thế nhưng lại chẳng hề hấn gì, chẳng mấy chốc đã hồi phục lại.

Hắc Đào ngồi thẳng lưng, nhíu mày —— y cảm nhận được một luồng sát khí thật khó chịu.

Nửa thân trên của y để trần loang lổ những vết thương do súng bắn, từ góc nhìn của Bạch Liễu, phần eo, lưng, bụng của Hắc Đào cực kỳ săn chắc, cơ bắp không thô kệch, ngược lại dán sát khung xương cân đối và mạnh mẽ. Lúc Hắc Đào nhấc tay, xoay eo, cơ bắp lưu loát uyển chuyển tạo thành những đường cong tuyệt đẹp với làn da trắng mịn màng.

Hắc Đào cảm nhận được ánh mắt Bạch Liễu thì quay đầu lại nhìn có ý dò hỏi.

Bạch Liễu nhìn sang chỗ khác, động tác vuốt v3 súng ngừng lại, đột ngột nói: “Dáng người anh không tồi, hèn chi nổi tiếng như vậy.”

Hắc Đào chậm rãi: “?”

Y không hiểu lắm hai cái đó có liên quan gì với nhau, nhưng Hắc Đào tinh ý phát hiện tâm tình Bạch Liễu hiện tại không tốt lắm thì phải.

Vì thế để tránh hai bên lại xung đột, Hắc Đào lựa chọn đồng ý với quan điểm của Bạch Liễu, để có tính thuyết phục hơn, y còn gật gật đầu “Ừ” một tiếng.

Ánh mắt Bạch Liễu lại chẳng có chút vui vẻ nào, hắn mỉm cười: “Thì ra Hắc Đào tiên sinh top 1 năm ngoái dựa vào đó để lên đến đỉnh cao, kiến thức của tôi thật là hạn hẹp.”

Hắc Đào: “……”

Hắn cảm giác mình như mình chọn sai đáp án thì phải.



Đang lúc Hắc Đào chuẩn bị trả lời thì rừng cây bên ngoài truyền đến một âm thanh rất nhỏ.

Hắc Đào lập tức thu nạp tất cả đạo cụ, vung roi lên rồi cuộn lại, trong nháy mắt quấn lấy Bạch Liễu vào lòng nguc của mình, chui nhanh trốn vào gầm giường, còn tiện tay chặn lại hai hộp thuốc bên ngoài để ngăn người khác phát hiện.

“Đồng đội tôi tới.” Hắc Đào từ sau ôm lấy eo Bạch Liễu, “Nếu để bọn họ nghi ngờ tôi làm tổn thương cậu lần nữa thì sẽ lại phạt tôi.”

Trên mặt đất còn vết máu, trong phòng dấu vết xung đột khắp nơi, cứ xét theo phong cách bạo lực và lịch sử đen tối của Hắc Đào thì 100% y sẽ bị phán là “có tội”.

“Xin lỗi, tạm thời hợp tác với tôi một chút nhé.” Hắc Đào ôm Bạch Liễu trong lòng mình.

Tên này trong lúc vội vội vàng vàng chưa kịp mặc quần áo, đang tr4n trụi ôm Bạch Liễu.

Toàn bộ nửa người trên của Hắc Đào đều dán sát vào phần lưng ướt đẫm sương sớm của Bạch Liễu, cơ bụng và cơ nguc vừa săn chắc vừa mềm mại dựa trên bả vai, xương sống lưng của hắn.

Nhưng tên Hắc Đào này cố tình một chút tự giác cũng không có, cứ như sợ Bạch Liễu trốn y, còn ôm ghì vào người, đùi cũng kẹp vào giữa h4i chân Bạch Liễu.

Khoảng cách thế này thật sự là quá gần rồi, từ lúc Bạch Liễu ngủ chung với Tạ Tháp lúc còn ở viện mồ côi, cũng đã khoảng mười năm trôi qua hắn không tiếp xúc thân thể với y gần như thế này.

Cảm xúc hoàn toàn khác hẳn với khi còn nhỏ, thân thể đã trưởng thành, cũng có tính xâm lược hơn rất nhiều……

Bạch Liễu rướn cổ về trước, muốn giữ một khoảng cách với Hắc Đào, hô hấp dồn dập: “…… Tôi sẽ không chạy, anh buông tay ra đi.”

“Tôi không tin cậu.” Giọng nói Hắc Đào bình tĩnh, bàn tay y trượt từ cổ Bạch Liễu men theo hầu kết hướng về phía trước bắt lấy cằm Bạch Liễu, áp vào vai mình kín kẽ, càng dán sát người vào nhau ——tựa như cảm thấy như vậy mới có thể khống chế được Bạch Liễu.

“Cậu thông minh lắm, có thể dùng bất cứ đạo cụ nào để thoát khỏi khống chế của người khác.” Hắc Đào duỗi ngón tay vào khoang miệng Bạch Liễu kiểm tra, giọng điệu rất nghiêm túc không nhiễm chút dục v0ng nào, “Tôi đã xem video của cậu rồi, có khi cậu còn giấu đạo cụ dưới lưỡi để phản kháng tôi nữa.”

Bạch Liễu vốn không muốn chạy trốn nhưng bây giờ bị bức đến nỗi mắt cũng đỏ lên, cong eo ấm ức nói, trong giọng nói mang theo ý cười: “Chẳng lẽ tôi chỉ biết dấu đồ vật dưới lưỡi thôi à? Nếu tôi muốn chạy trốn …” Chẳng lẽ anh có thể giữ được tôi.

Hắn chưa nói hết câu thì Hắc Đào phía sau dường như hiểu sai ý, y chần chờ một lát lại quy củ nói câu xin lỗi —— đây là lễ nghi xã giao mà Nghịch Thần đã dạy y, nếu làm chuyện gì sai thì phải xin lỗi người khác.

Nhưng lúc Nghịch Thần dạy dỗ y, chắc hẳn cũng không nghĩ đến chuyện Hắc Đào suy một ra ba, vừa xin lỗi xong thì trực tiếp làm chuyện có lỗi luôn.

Ví dụ như bây giờ.

Hắc Đào không chút do dự duỗi tay vào áo sơmi ướt đẫm của Bạch Liễu, đồng tử Bạch Liễu co rụt lại, không nhịn được run rẩy, trở tay ra một đòn đánh bằng khuỷu tay, Hắc Đào phản ứng nhanh chóng, y ép khuỷu tay Bạch Liễu xuống, tiếp tục mò mẫm bên trong.

Y có sức mạnh và tốc độ tuyệt đối áp chế, lại thêm khoảng cách gần như thế này, Bạch Liễu khó lòng phản kháng.

Lòng bàn tay Hắc Đào có một lớp chai mỏng do nhiều năm cầm roi.

Bạch Liễu cong người, làn da hắn bị lớp chai này cọ xát đến đỏ bừng, hắn cúi đầu th0 dốc, bả vai gầy gò mảnh khảnh run rẩy.

Cuối cùng Hắc Đào kiểm tra đã xong, hắn nhìn Bạch Liễu đang cuộn tròn trong lòng nguc mình, có chút chột dạ, lại nói một câu: “Xin lỗi.”

Bạch Liễu cúi đầu không trả lời, tiếng hít thở thô nặng gấp gáp, Hắc Đào nghe được nhịp tim đập dồn dập của Bạch Liễu, cảm giác trên người Bạch Liễu có một loại cảm xúc kỳ lạ —— hình như là tức giận, nhưng còn hơn thế nữa……

“Cậu còn tức giận vì chuyện trước đó sao?” Hắc Đào muốn an ủi Bạch Liễu đang im lặng, y lựa chọn một đáp án khác, “Dáng người tôi không đẹp đâu.”

Bạch Liễu im lặng hồi lâu, Hắc Đào cứ tưởng hắn lại bắn mình thêm một nhát nữa.

Nhưng Bạch Liễu chỉ chờ đến khi hô hấp của mình ổn định lại, cười khẽ một tiếng: “Không, dáng người anh đẹp lắm.”

“Tôi rất thích.”