Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 278


Đường Nhị Đả nghiêm nghị dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào thái dương, ra hiệu cho Bạch Liễu mau nghĩ biện pháp.

Alex nhìn chằm chằm Đường Nhị Đả, chế nhạo: “Anh ta đang ám chỉ đầu óc mình có vấn đề à?”

Bạch Liễu: “…”

Căm ghét đến mức này luôn rồi.

Chờ đến khi Alex đến bên khán đài đón Rudy thì Bạch Liễu lại gần Đường Nhị Đả.

Hắn nhìn quanh: “Giai Nghi đâu?”

Đường Nhị Đả đau đầu xoa xoa lông mày: “Đây là chiến trường, Giai Nghi không được phép ra tiền tuyến, sau khi bị phát hiện, cô bé đã bị người của Hội Chữ thập đỏ mang đi rồi, không được phép ở lại.”

“Nhưng chắc là an toàn.” Đường Nhị Đả trấn an, “Tôi có theo cô bé và lục soát qua bản đồ của Hội Chữ Thập Đỏ, không có NPC và quái vật có tính sát thương cao, nhưng nếu cô bé muốn tập hợp với chúng ta thì phải nghĩ ra cách.”

Bạch Liễu gật đầu: “Chuyện này cứ giao cho cô bé là được.”

“Tôi cũng nghĩ Lưu Giai Nghi sẽ nhanh chóng tìm ra cách thôi.” Lúc này Đường Nhị Đả mới nhìn qua Hắc Đào đang đứng bên cạnh Bạch Liễu.

Xuất phát từ việc hoàn toàn tin tưởng vào Chiến Thuật Gia, ngay từ đầu Đường Nhị Đả không hề thắc mắc tại sao Bạch Liễu lại đi cùng với Hắc Đào, cũng không tránh né Hắc Đào khi thông báo tình hình cho hắn.

Khoảnh khắc Bạch Liễu đi cùng với Hắc Đào, Đường Nhị Đả hiểu được, ít nhất trong trò chơi này, Hắc Đào và bọn họ cùng phe với nhau.

Về việc Bạch Liễu đã làm điều đó như thế nào thì gã không quan tâm.

Đôi mắt dò xét của Đường Nhị Đả lướt qua Hắc Đào, rồi lập tức quay lại nhìn Bạch Liễu: “Nội dung nhiệm vụ chính là sao? Tại sao tôi chưa làm gì hết mà bị từ chối vậy?”

Sau khi Bạch Liễu giải thích cho Đường Nhị Đả, Đường Nhị Đả liếc nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Hắc Đào, giọng điệu rất vi diệu: “Cậu nói là cậu với Hắc Đào giả vờ làm người yêu của nhau để được NPC Alex chấp nhận à?”

“Ừ.” Bạch Liễu thản nhiên, “Rudy hay tỏ vẻ thân thiện với đa số người chơi nam, vì vậy Alex mới nảy sinh phản ứng ghen tị.”

Bạch Liễu liếc nhìn Đường Nhị Đả từ trên xuống dưới, sau đó nhìn cơ nguc săn chắc dưới lớp quân trang và hai cánh tay cường tráng của gã, cười nói: “—— Đặc biệt là kiểu như anh đó.”

Đường Nhị Đả toàn thân không được tự nhiên, gã căng thẳng rũ bỏ ống tay áo che lại cánh tay của mình, sau đó cài nút kín mít tới tận cổ: “… Vậy được chưa?”

“Ờmm …” Ánh mắt Bạch Liễu rơi vào hầu kết đang cuộn lên lăn xuống vì căng thẳng của Đường Nhị Đả đang, bờ vai và cơ nguc trông càng hút mắt hơn sau khi cài hết cúc áo, thành thật trả lời: “Nhìn ngon hơn thì phải.”

Đường Nhị Đả không nói nên lời, gã im lặng mở nút áo như cũ.

“Trong Hồ Trò Chơi chúng ta không thể thay đổi dữ liệu ngoại hình, tôi cũng không có bất kỳ đạo cụ để thay đổi bề ngoài.” Đường Nhị Đả cau mày, “Làm sao để Alex bớt ác cảm với tôi bây giờ?”

“Cách nhanh nhất là tự mình tìm một người …” Ánh mắt Bạch Liễu ám chỉ Hắc Đào bên cạnh.

Đường Nhị Đả chậm rãi nhìn Hắc Đào, hai người im lặng nhìn nhau một lúc.

Hắc Đào: “?”

Đợi một hồi Hắc Đào mới phản ứng, y cho là mình hiểu ý của Bạch Liễu, liền từ chối Đường Nhị Đả ngay lập tức: “Không được, đừng có tìm tôi, tôi có Bạch Liễu rồi.”

“Quan hệ nam nam của chúng tôi vô cùng đặc biệt, một chọi một, không thể có người thứ ba.”

Lúc tiến hành giáo dục vệ sinh thân thể, Nghịch Thần đã nghiêm túc dạy Hắc Đào rằng, hai người có mối quan hệ đặc biệt thì phải một chọi một, tập trung cho nhau, tuyệt đối không thể hai lòng.

Bạch Liễu hít sâu một hơi, giơ tay quay mặt đi.

Đường Nhị Đả: “…”

Này Bạch Liễu, cậu có quay đầu thì tôi cũng thấy cậu đang nghẹn cười đấy nhé.



“Cậu cũng đừng tùy tiện bắt tôi phải giả vờ vậy chứ?” Đường Nhị Đả vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, “Tôi cũng không có cách bắt đối phương phải phối hợp với tôi, hay là tôi nói với Alex là tôi đã có người yêu ở quê nhà?”

Bạch Liễu lắc đầu cười nói: “Cậu ta sẽ không tin đâu, nếu tin thì thiết lập nhân vật của anh như vậy cũng quá bình thường, sự yêu thích của cậu ta dành cho anh cũng không tăng trở lại.”

Đường Nhị Đả cau mày: “Vậy phải làm sao đây? Nếu sự yêu thích của Alex quá thấp thì cho dù tôi có được vào đội đột kích đầu tiên cũng không thể tham gia nhiệm vụ chính của cậu ta được.”

Bạch Liễu sờ sờ cằm, ánh mắt quét qua Đường Nhị Đả trầm tư, sau đó nở nụ cười: “Tôi có cách rồi.”

“Có điều sự yêu thích của cậu ta dành cho tôi có thể bị giảm xuống một chút, cứ đánh cuộc vậy.”

Đường Nhị Đả hỏi: “Cách gì?”

Lúc Alex đưa Rudy đến tìm Bạch Liễu trong đám đông, hắn đang kề vai áp má với Đường Nhị Đả, cả hai dường như đang nói chuyện gì đó.

Mặc dù Đường Nhị Đả trông có vẻ bình tĩnh, nhưng tai và mặt đều đỏ bừng, rõ ràng là có chút phản đối và xấu hổ với hành động của Bạch Liễu, nhưng không hiểu sao người đàn ông to bự ấy lại không đẩy Bạch Liễu ra xa.

Bạch Liễu ngược lại quen tay hay làm, vừa nhìn thấy đám người Alex đi tới thì tự nhiên buông lỏng vai Đường Nhị Đả, vẫy vẫy tay, cười chào hỏi.

Alex nhìn thấy Đường Nhị Đả thì lại thấy khó chịu, nhưng bầu không khí vi diệu giữa Đường Nhị Đả và Bạch Liễu lại khiến cậu ta nghĩ rằng … có gì đó không ổn.

Cứ như cậu ta ghét nhầm người rồi thì phải, một cảm giác rất kỳ lạ.

Trên đường trở về thị trấn để nghỉ ngơi, cảm giác này càng mạnh mẽ hơn.

Bạch Liễu, Hắc Đào và Đường Nhị Đả đều là những tân binh đã đăng ký hôm nay, cần phân bổ lều trại để ở, đồng thời còn được chia hai gói hàng lớn. Rudy là một chiến binh lâu năm nên tình nguyện nhận nhiệm vụ sắp xếp cho ba người họ, hiện tại đang dẫn họ đến thị trấn.

Rất có thể ba tân binh này đều sẽ tham gia nhiệm vụ đột kích, nghỉ ngơi một ngày sẽ trực tiếp ra chiến trường an ủi những tân binh có khả năng tử trận, ba người này sống ở một trấn nhỏ có điều kiện tương đối tốt, vật liệu trong gói hàng cũng khá phong phú, xách trên tay nặng trĩu.

Alex bình tĩnh chậm rãi kéo Rudy nhiệt tình lùi lại phía sau, để ba người Bạch Liễu đi phía trước, sau đó thấp giọng hỏi Rudy: “Anh có cảm thấy ba người này có gì đó rất kỳ lạ không?”

“Có gì kỳ lạ đâu.” Rudy chẳng cảm giác được gì, mỉm cười nói, “Bạch Liễu và Hắc Đào là một đôi, còn Đường Nhị Đả và Bạch Liễu là bạn tốt đã biết nhau từ lâu, bọn họ đều là những cậu bé ngoan.”

Alex nhíu mày, cậu ta chỉ vào hai tay trống trơn của Bạch Liễu: “Anh không thấy Đường Nhị Đả xách gói hàng cho Bạch Liễu à? Cặp đôi bình thường sẽ để bạn bè xách đồ dùm người yêu của mình sao?”

Hắc Đào thì một tay xách hai gói hàng đi lững thững bên cạnh Bạch Liễu, dường như không chú ý đến việc Đường Nhị Đả chủ động xách đồ dùm Bạch Liễu, y cũng không có ý định sẽ nhận việc đó.

Đường Nhị Đả thì đang đi phía bên kia của Bạch Liễu, tay xách bốn gói hàng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bạch Liễu chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Đây chỉ là thói quen của chủ công chính trong chiến đội để bảo vệ Chiến Thuật Gia.

Qua đôi mắt Alex thì nó mang ý nghĩa khác hẳn.

“Có phải Đường Nhị Đả… đang yêu thầm Bạch Liễu không nhỉ?” Alex lẩm bẩm.

Rudy bên cạnh hít hà một hơi rồi cao giọng: “Em nói Đường Nhị Đả muốn chen chân vào giữa Hắc Đào và Bạch Liễu?!”

Alex tức giận che miệng Rudy: “Chưa đến mức như vậy, anh nhỏ giọng chút đi! Nếu như bị Hắc Đào nghe được thì sao!”

Đường Nhị Đả xấu hổ lại gần Bạch Liễu: “Sự yêu thích của Alex đang tăng lên, tôi phải nói với cậu ta….”

“Ờmm.” Bạch Liễu lười biếng liếc nhìn bảng điều khiển hệ thống của mình, “Sự yêu thích của Alex bên phía tôi đang giảm xuống, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu được.”

Hắc Đào bên cạnh nhìn hai gói hàng của Bạch Liễu trong tay Đường Nhị Đả, mím môi, không nói gì, nhưng không ngừng cử động ngón tay.

——Dựa theo thân phận thì y phải mang hai gói hàng này chứ.

Nhưng Bạch Liễu lại chủ động đưa cho Đường Nhị Đả.



Đã đến khu vực tòa nhà ký túc xá và một số khách sạn trưng dụng dành cho các tân binh trong thị trấn, ba người ở ba ký túc xá khác nhau, đến lúc chia tay, Đường Nhị Đả định đưa gói hàng cho Bạch Liễu, nhưng Hắc Đào bất ngờ duỗi tay ra đón lấy.

“Tôi đưa cho cậu ấy.” Hắc Đào nhẹ nhàng nói.

Đường Nhị Đả sửng sốt một chút, sau đó liếc nhìn hỏi ý Bạch Liễu, thấy Bạch Liễu đang đứng phía sau gật đầu cười, liền buông tay ra, lễ phép nói: “Làm phiền rồi.”

Hắc Đào dừng lại: “Ừ.”

Sau đó y quay đầu nhìn Bạch Liễu, chỉ vào Đường Nhị Đả như thể mách lẻo: “Anh ta nói cậu phiền phức kìa, Bạch Liễu, lần sau đừng để anh ta xách nữa.”

Đường Nhị Đả: “……”

Bạch Liễu: “……”

Mách lẻo xong, mặt không cảm xúc cầm lấy gói hàng, ước lượng một hồi rồi bảo thật nhẹ, không phiền phức, sau đó quay đầu nắm tay Bạch Liễu rời đi.

Bỏ Đường Nhị Đả lại phía sau đang không hiểu tại sao mình bị Hắc Đào ghét bỏ.

Theo sự sắp xếp của Alex, Rudy chỉ đường cho cặp đôi Hắc Đào và Bạch Liễu đến nơi ở của họ, còn cậu ta thì chỉ đường cho Đường Nhị Đả.

Đến khi Alex dẫn đường, cậu ta cứ cảm giác bồn chồn lo lắng sao sao đó.

Đường Nhị Đả đứng sau cậu ta, cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta với một ánh mắt rất căng thẳng, kỳ lạ lại còn ngập ngừng như muốn nói gì đó.

Càng đến gần nơi ở, ánh mắt Đường Nhị Đả càng sâu thẳm nóng rực, Alex bị nhìn chằm chằm đến mức muốn chạy trốn.

Đến cửa ký túc xá, Alex đặt đồ xuống, xoay người muốn rời đi, Đường Nhị Đả nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu ta, sau đó bắt đầu dùng ánh mắt ngập ngừng không biết nói gì nhìn chằm chằm Alex.

“Tôi…” Đường Nhị Đả gần như ép buộc mình nói ra mấy câu đó, nhưng càng cố gắng, gã càng không nói ra được, cả người nóng sốt như muốn bùng cháy, “Tôi... “

Alex sợ hãi rụt tay lại: “—— Anh muốn nói gì thì đi nói với Bạch Liễu ấy! Tôi đâu phải là người anh thích!”

Đường Nhị Đả hít sâu một hơi: “Nhưng tôi và cậu ấy không được.”

Alex kéo tay lại không được, bắt đầu cố gắng thoát khỏi tay Đường Nhị Đả: “Anh với cậu ta không được, thì với tôi cũng không được! Tôi cũng có người yêu rồi!”

Cậu ta cảnh giác: “Này, anh không được để ý Bạch Liễu, cũng không được để ý Rudy đâu nhé! Bọn họ đều đã có chủ!”

“Không có, tôi không có chú ý bọn họ …” Đường Nhị Đả nhắm mắt lại, lỗ tai đỏ bừng, nghiến răng mà nói, “… Tôi, tôi cũng giống bọn họ.”

Alex mê mang: “??? Anh giống bọn họ cái gì, có cái gì giống nhau đâu …”

Mới nói đến đó, Alex sực nhớ đến sự nhút nhát và ngoan ngoãn khó giải thích của Đường Nhị Đả trước mặt Bạch Liễu, cậu ta vi diệu dừng lại.

Không biết qua bao nhiêu lâu, Alex thất thần nhìn Đường Nhị Đả cao to vạm vỡ 1,92 mét, run rẩy nói: “… Anh cũng là ở dưới?!”

Đường Nhị Đả mí mắt run lên, toàn thân đỏ bừng, vô cùng khó khăn gật đầu.

“Trời đất ơi …” Alex bị chấn động toàn thân, “Thì ra anh yêu thầm Bạch Liễu, nhưng bởi vì anh và Bạch Liễu đều ở dưới nên chỉ có thể làm bạn với cậu ta?”

Đường Nhị Đả mím môi quay mặt đi không lên tiếng.

Trong mắt Alex, hành động này lại càng khẳng định phán đoán của cậu ta là chính xác. Cậu ta vốn là 1, nhìn tình yêu đơn phương của một 0 1,92m bị chết yểu, lại còn không màng sống chết đi theo ra chiến trường thì không thể không nảy sinh sự thương cảm.

Cậu ta vỗ vỗ cánh tay Đường Nhị Đả, dáng người cao to vốn dĩ khiến cậu ta ghen tị bây giờ chỉ khiến cho cậu ta cảm thấy xót xa và thương hại, Alex an ủi: “Này, cứ vui lên đi người anh em, ở đây không thiếu người có thể đè anh đâu.”

Đường Nhị Đả: “…”

- -----oOo------