Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 319


Đỗ Tam Anh mặt đầy khó hiểu: "???"

Chờ đến sau khi về nhà, Đỗ Tam Anh lấy chim anh vũ ra treo bên cửa sổ, Bạch Liễu đứng bên cạnh nhìn, chim anh vũ đứng trong lồng vừa nhìn thấy Bạch Liễu thì xù lông hét ầm ĩ "Bạch Liễu, chạy đi! Bạch Liễu, chạy đi!"

Thấy Đỗ Tam Anh vẫn chưa chạy đi, chim anh vũ nhìn xung quanh một hồi, sau đó từ từ mở to đôi mắt đậu xanh ngơ ngác nhìn Bạch Liễu đang mỉm cười ngoài lồng.

Có vẻ như cuối cùng nó cũng nhận ra rằng mình đã đến địa bàn của Bạch Liễu, đứng ngốc được một phút, nó nhanh chóng vùi đầu vào dưới cánh, thu mình co ro bất động trong góc lồng.

Đỗ Tam Anh có chút ngượng ngùng giải thích: "Bình thường Tam Tam không như thế đâu."

Bạch Liễu hiền lành tỏ vẻ hiểu biết: "Quả thật động vật rất khó chấp nhận việc thay đổi nơi ở, nhưng cậu dùng con chim anh vũ này để ghi nhớ thông tin là vì nó có thể dịch chuyển người, còn có chỗ nào đặc biệt nữa không?"

Đỗ Tam Anh hưng phấn gật đầu: "Có ạ! Bạch Liễu tiên sinh, anh cũng biết rồi đấy, có rất nhiều thứ trong game không thể nhớ được trong hiện thực, sẽ bị bóp méo hoặc tẩy xóa ký ức, nhưng Tam Tam lại có thể ghi nhớ các thứ bị tẩy xóa này!"

"Nó rất hữu dụng!"

Bạch Liễu nhìn chim anh vũ: "Vậy làm sao có thể nhớ được những thứ này?"

"Rất đơn giản." Đỗ Tam Anh nói, "Chỉ cần lập đi lập lại điều đó với nó, rồi chờ đến khi nó lập lại lời của anh là được."

"Nhưng Tam Tam không thể nhớ được những thứ phức tạp." Đỗ Tam Anh xấu hổ gãi đầu, "Tôi chỉ có thể nhớ một số thứ đơn giản, vì vậy tôi thường để nó nhớ những thứ quan trọng nhất thôi ạ."

Bạch Liễu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Sau khi Đỗ Tam Anh ngoan ngoãn thu xếp đồ đạc, cậu cầm thau giặt và quần áo đánh tiếng với Bạch Liễu: "Bạch Liễu tiên sinh, tôi muốn đi tắm, dùng phòng tắm của anh được không?"

Bạch Liễu gật đầu.

Chờ sau khi Đỗ Tam Anh vào phòng tắm, Bạch Liễu đứng dậy, không nhanh không chậm bước tới cạnh cửa sổ.

Dù bé chim anh vũ trong lồng đã vùi đầu dưới đôi cánh, nhưng thấy Bạch Liễu tiến lại gần thì vẫn không khỏi run lẩy bẩy.

Bạch Liễu khép hờ hai mắt, duỗi ngón trỏ ra vuốt v3 bộ lông chim anh vũ.

Bé chim anh vũ nhà ta càng run hơn.

"Mày nhớ cái gì?" Bạch Liễu nhẹ giọng hỏi, "Nói tao nghe xem, tao sẽ không làm gì mày đâu."

"Bạch Liễu, kẻ xấu!" Chim anh vũ, rụt người lại, như thể chống cự.

Bạch Liễu thở dài tiếc nuối: "Xem ra mày không muốn hợp tác, chúng ta đổi cách khác vậy, tao nói cho mày một chuyện nhất định phải nhớ, mày giúp tao nhớ kỹ nhé?"

"Đổi lại, tao sẽ đảm bảo sự sống còn của mày và Đỗ Tam Anh."

Chim anh vũ do dự một hồi, rồi từ từ thò đầu ra từ dưới cánh, nhìn Bạch Liễu với đôi mắt đậu xanh đầy cảnh giác, như thể hỏi hắn muốn nó nhớ chuyện gì.

Bạch Liễu xoay người ngồi tr3n tr3n cửa sổ, sau lưng là một tòa nhà cao tầng không có bảo vệ, gió đêm thổi nhẹ, thổi tung mái tóc dài ngang lưng chưa được cắt gọn gàng của Bạch Liễu khẽ bay phất phơ.

"Ngày 17 tháng 8, Hắc Đào đã phá hỏng roi và chữ thập ngược của tôi."

Con vẹt do dự hồi lâu, nhắc lại theo Bạch Liễu một lần, nó nghiêng đầu nghi hoặc bối rối: "Chỉ nhớ cái này?"

"Trước mắt chỉ cần nhớ kỹ chuyện này." Bạch Liễu nhẹ nhàng nói, "Nếu sau này y làm hỏng những thứ khác thì tao lại bảo mày nhớ tiếp."

Con vẹt hoang mang lên tiếng từ tận đáy lòng: "Chuyện này, quan trọng không?"

"Đối với tao rất quan trọng." Bạch Liễu cười liếc mắt một cái, "Người này thiếu nợ tao, tao không muốn lại bị xóa bỏ hoặc quên đi lần nữa."

Tắm rửa xong xuôi, Đỗ Tam Anh mặc quần áo chỉnh tề đi ra, cậu co quắp người lại lo lắng nhìn Bạch Liễu: "Bạch Liễu tiên sinh, tôi ngủ ở đâu ạ?"

"Trong phòng tôi có hai cái giường đơn, vừa mua chiều nay." Bạch Liễu nói, "Cậu thích vị trí nào thì chọn cái đó đi."

Đỗ Tam Anh chọn giường đơn dựa vào tường, Bạch Liễu thì ngủ giường cạnh cửa sổ.

Có một chiếc bàn đầu giường giữa hai cái giường, hơi giống cách bài trí thương mại lạnh lẽo của một khách sạn, nhưng...

Đỗ Tam Anh xoay người cẩn thận không phát ra tiếng động, thất thần nhìn chằm chằm Bạch Liễu đang ngủ ở bên kia, ánh trăng mơ hồ xuyên thấu từ cửa sổ chiếu vào tr3n mặt Bạch Liễu, cho Đỗ Tam Anh một loại cảm giác không chân thực.

... đã rất lâu rồi cậu không ở chung phòng với người khác như thế này.

Từ khi rời viện dưỡng lão đến nay, cậu đã ở cùng Bạch Liễu gần bảy tiếng đồng hồ, thật giống như lời Bạch Liễu nói, chẳng có chuyện gì xấu xảy ra cả...

"Ngủ không được à?" Bạch Liễu không mở mắt ra đột nhiên gọi một tiếng.

Đỗ Tam Anh sợ tới mức từ tr3n giường bật dậy: "Tôi trở mình đánh thức anh sao! Thực xin lỗi!"

"Không phải cậu đánh thức tôi." Bạch Liễu mở mắt, "Đây cũng là lần đầu tiên tôi ở chung với người khác, có chút không quen."

Đỗ Tam Anh ngồi xếp bằng tr3n giường, kinh ngạc hỏi: "Từ đó đến nay Bạch Liễu tiên sinh vẫn sống một mình à?"

"Ừ." Bạch Liễu đáp, "Chỉ có lúc còn nhỏ thì có ngủ chung với một người, sau đó thì vẫn luôn sống một mình".



Đỗ Tam Anh cực kỳ kinh ngạc: "Lúc Bạch Liễu tiên sinh còn nhỏ thì ngủ chung giường với người khác à? Bây giờ người đó đang ở đâu ạ?"

"Chết rồi." Bạch Liễu nhàn nhạt nói, "tự sát, đổ xăng lên khắp người rồi tự thiêu".

Đỗ Tam Anh khựng người.

Cậu mơ hồ cảm thấy chuyện này rất quen thuộc, nhưng lại chẳng nhớ được gì cả, chỉ có cảm giác buồn bã đã từng chứng kiến trực tiếp cảnh tượng đó khiến cậu không nhịn được mở miệng: "Thực xin lỗi... Chứng bệnh mất ký ức của tôi lại tái phát rồi, tôi không nhớ gì cả."

"Không sao." Bạch Liễu lãnh đạm nói, "Loại chuyện này cũng không cần nhiều người nhớ đến làm gì."

Đỗ Tam Anh im lặng hồi lâu, gắng gượng chuyển chủ đề: "Ờmm, giải đấu của đội Bạch Liễu tiên sinh sắp bắt đầu rồi nhỉ!"

"Ừ, sắp tới sẽ bắt đầu huấn luyện đội, cường độ huấn luyện sẽ tăng lên." Bạch Liễu trả lời, "Giải đấu sắp bắt đầu rồi."

"Tôi nghĩ Bạch Liễu tiên sinh nhất định sẽ là quán quân của giải đấu." Đỗ Tam Anh nghiêm túc cổ vũ Bạch Liễu, sau đó lại nằm xuống, nhìn sườn mặt Bạch Liễu, "Sau khi Bạch Liễu tiên sinh thắng giải đấu thì muốn làm gì?"

Lần này đến lượt Bạch Liễu im lặng, mãi cho đến khi Đỗ Tam Anh ngáp dài, tưởng Bạch Liễu đã ngủ rồi thì hắn đột nhiên lên tiếng:

"Cùng ngủ với người đó tr3n đống tiền."

Đỗ Tam Anh sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được bật cười.

Bạch Liễu nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Tam Anh: "Buồn cười lắm à?"

Đỗ Tam Anh gãi gãi đầu, tr3n mặt vẫn mang nụ cười: "Người khác ước nguyện kiểu này thì có vẻ bình thường, nhưng Bạch Liễu tiên sinh lại nghiêm túc nói ra như vậy..."

"Tôi thấy rất buồn cười ạ." Cậu thành thật nói.

"Bất quá điều ước lại khiến mọi người cười." Đỗ Tam Anh nghiêm túc nói, "thì khi trở thành sự thật nhất định sẽ khiến Bạch Liễu tiên sinh rất hạnh phúc."

Bạch Liễu thu hồi ánh mắt, tr3n mặt lộ ra một nụ cười rất nhạt: "Chắc là vậy."

Hiệp hội Danh Sách Sát Thủ, phòng cải tạo vũ khí.

Hoa Càn Tương đập liên tục vào những vết rạn tr3n thân thanh kiếm của Nghịch Thần, Hắc Đào thì ngồi tr3n băng ghế cao bên cạnh, im lặng nhìn chằm chằm.

"Đừng nhìn tôi kỳ quái như vậy." Hoa Càn Tương chẳng buồn ngẩng đầu lên, "Tôi là người cải tạo vũ khí của Thợ Săn Hươu, không nên phục vụ Danh Sách Sát Thủ của các người mới đúng."

Hoa Càn Tương thở dài một hơi: "Nhưng ai bảo chiến thuật gia của các người là Nghịch Thần, từng là Chiến Thuật Gia Thẩm Phán Nghịch Thần, nhân vật linh hồn lợi hại nhất của Thợ Săn Hươu kia chứ."

" Nghịch Thần đã cứu rất nhiều người, bao gồm cả tôi."

"Tôi nợ Nghịch Thần một ân tình cũ, nhưng lúc cậu ấy rời khỏi Thợ Săn Hươu tôi lại không đi theo, quả thật cũng quá vong ơn phụ nghĩa." Hoa Càn Tương thần sắc phức tạp thở dài, "Bây giờ cậu ấy qua hiệp hội mới, nhờ tôi giúp đỡ cải tạo vũ khí, làm sao tôi có thể từ chối được chứ."

Hoa Càn Tương lắc đầu: "Năm nay toàn chuyện quái đản gì đâu không vậy? Tôi là người tu sửa vũ khí do tư nhân gây dựng, thế mà lại ăn tiền tu sửa vũ khí của ba công hội, còn nhận làm cho hai nhà bên ngoài nữa."

Lúc này Hắc Đào mới mở miệng trả lời: "Không được sao?"

Y nhướng mắt nhìn Hoa Càn Tương: "Bảo vệ kho hàng của công hội chúng tôi cũng thuê ngoài, Bình Minh Vàng tiếp quản."

Hoa Càn Tương sững sốt một lúc rồi bật cười đến nỗi chảy cả nước mắt: "Nghịch Thần thuê tôi cải tạo vũ khí, còn phần bảo vệ đạo cụ thì giao cho Bình Minh Vàng, thật không hổ là cậu ấy."

"Nghịch Thần tóm gọn được người cải tạo vũ khí tốt nhất và đội bảo vệ đạo cụ tốt nhất trong trò chơi vào tay rồi." Hoa Càn Tương cảm thán, "Danh Sách Sát Thủ của các người là hiệp hội mới toanh, đáng lẽ chẳng làm nên trò trống gì, ấy thế mà dựa vào Nghịch Thần lại giải quyết được hai vấn đề khó khăn nhất của hiệp hội mới."

"Cậu đào được Nghịch Thần đáng giá thật đấy, Hắc Đào." Hoa Càn Tương tặc lưỡi ghen tị, "Lúc Nghịch Thần nhất quyết rời đi, hội trưởng công hội của chúng tôi lạnh lùng như vậy mà cũng phải nhẹ giọng cầu xin cậu ấy ở lại, bảo rằng chỉ cần Nghịch Thần ở lại thì muốn làm cái gì cũng được, nhưng cuối cùng cũng không giữ chân được Nghịch Thần." 

Hoa Càn Tương liếc nhìn Hắc Đào: "Tôi vẫn luôn tò mò, cậu đưa ra điều kiện gì mà Nghịch Thần bằng lòng rời khỏi Thợ Săn Hươu vậy?" 

"Ông nói ngược rồi." Hắc Đào thờ ơ nói, "Là Nghịch Thần muốn tự mình rời khỏi Thợ Săn Hươu, tôi vừa vặn cho anh ấy một cái cớ thích hợp."

Hoa Càn Tương ngẩn người, theo bản năng phản đối: "Sao Nghịch Thần lại muốn tự mình rời khỏi Thợ Săn Hươu chứ?!"

"Nghịch Thần vẫn luôn là cốt lõi của Thợ Săn Hươu, cậu ấy có quan hệ tốt với tất cả mọi người, cũng là bạn tốt trong hiện thực với hội trưởng chúng tôi, họ đã kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau nhiều năm rồi."

Hoa Càn Tương nhớ lại: "Hội trưởng luôn đặt quyết định của Nghịch Thần lên hàng đầu trong mọi việc, tr3n sân thi đấu còn bị thương rất nhiều lần vì bảo vệ Nghịch Thần, Nghịch Thần cũng không để hội trưởng thất vọng, đặt ra nhiều chiến thuật bảo vệ mỗi người."

"Mọi người thực sự yêu thích và trân trọng Nghịch Thần, Nghịch Thần cũng chân thành yêu thương mọi người trong hội, cậu ấy là linh hồn của cả hội."

"Vì vậy lúc Nghịch Thần chuyển đội..." Hoa Càn Tương nhìn xuống thanh trọng kiếm tr3n tay mà Nghịch Thần gửi đến để sửa chữa, từ từ thở dài, "Một người thợ rèn như tôi mà còn không chấp nhận được, huống chi là những người khác."

Hoa Càn Tương đặt thanh kiếm đã đập đỏ bừng vào lò, dùng chân móc một chiếc băng ghế, thả mông ngồi xuống bên cạnh Hắc Đào.

Ông ta thản nhiên lau dầu tr3n tay vào tạp dề, nhìn thanh kiếm chữ thập đang dần tan chảy trong dung nham của lò lửa, rồi lẩm bẩm một mình: "... thật là tàn nhẫn, thanh trọng kiếm trong tay Nghịch Thần đã từng bảo vệ chúng tôi, bây giờ lại nhắm vào chúng tôi."

"Tôi lại còn giúp cậu ấy sửa chữa nữa."

Hoa Càn Tương tự giễu xùy một tiếng, lấy một bao thuốc từ trong túi áo khoác, bật một điếu rồi ghé vào dung nham châm lửa, ngậm ở khóe miệng, thở ra nuốt vào từng ngụm.

"Muốn một điếu không?" Hoa Càn Tương tiện tay đưa hộp thuốc lá cho Hắc Đào.



Hắc Đào từ chối.

Hoa Càn Tương nheo mắt trong làn khói: " Nghịch Thần không cho cậu hút à?"

"Lúc còn ở Thợ Săn Hươu cậu ấy cũng vậy đấy, bên ngoài thì giả vờ giả vịt cấm chúng tôi hút thuốc, hài nhất là hội trưởng của chúng tôi, cậu ta nghiện thuốc lá nặng nhưng cũng bị Nghịch Thần cấm hút."

"Hội trưởng tuyệt đối tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của Nghịch Thần, cậu ta là chủ công chính của Nghịch Thần, hình thành thói quen rồi, vì thế Nghịch Thần vừa ban hành lệnh cấm hút thuốc thì cậu ta nhịn hút luôn, dù có khó chịu đến đâu đi nữa."

"Ngược lại Nghịch Thần mới là người bằng mặt không bằng lòng, mỗi lần nghiện thuốc, cậu ấy đều trốn trong xưởng nhỏ của tôi lén lút hút một điếu."

Hoa Càn Tương bật cười: "Vốn dĩ tôi không biết hút thuốc, nhưng rồi cũng hút theo cậu ấy."

Hoa Càn Tương nói xong thì im lặng một lúc, rồi đột nhiên mở miệng: "Tôi vẫn không nghĩ ra tại sao cậu ấy lại rời đi."

" Thợ Săn Hươu... là do một tay Nghịch Thần sáng lập."

"Chính Nghịch Thần cũng không biết chiếc sừng nào đã kéo chúng tôi từ chỗ tuyệt vọng sắp chết trở về, đặt chúng tôi lại với nhau, tạo thành một nhóm có thể sưởi ấm lẫn nhau và tiếp tục sinh tồn. "

Hoa Càn Tương cúi đầu: " Nghịch Thần luôn cười nói với chúng tôi, giống như nói đùa vậy, tôi có thể nhìn thấy tương lai của mọi người, tương lai của mọi người rất tốt, chúng ta hãy chịu đựng thêm chút nữa."

"Cho nên chúng tôi cứ cố gắng chịu đựng để đến được tương lai mà cậu ấy nói."

"Tôi quen Nghịch Thần trong hiện thực." Hoa Càn Tương cầm thuốc tr3n tay, nhớ lại, "Trong hiện thực tôi là một kẻ lưu manh nghèo nàn, chết sống cũng chả ai quan tâm, tuy là có một gian hàng rèn sắt nhỏ nhưng cũng chẳng thể tự nuôi sống bản thân mình."

"Về sau lại càng kiếm sống khó khăn." Hoa Càn Tương lẩm bẩm, "Tôi nhặt được một thằng nhóc ăn xin miệng còn hôi sữa về làm người học việc cho mình, nhóc con miệng ăn núi lở, bữa đói bữa no, thỉnh thoảng vì miếng cơm ăn mà phải làm một ít việc trộm cắp."

"Nhưng một khi con người trở nên xấu xa thì tình hình sẽ càng ngày càng tồi tệ." Hoa Càn Tương thở ra một ngụm khói, "Năm đó đáng lẽ hai chúng tôi có thể nhận được một số tiền trợ cấp kha khá, thế nhưng lúc đó tôi lại không biết, nếu mình đã làm chuyện xấu thì sẽ bị ghi vào hồ sơ tội phạm, không nhận được tiền nữa."

"Về sau, tình hình càng ngày càng tệ, càng thiếu tiền càng làm nhiều việc xấu, mà càng làm nhiều việc xấu thì sẽ càng bị báo ứng."

Hoa Càn Tương chậm rãi cúi đầu: "Ban đầu khi quyết định đánh cướp, cũng chỉ muốn kiếm một số tiền, ăn một bữa cơm no nê rồi cho thằng nhóc kia học hành làm ăn tử tế, để nó làm lại cuộc đời."

"Không ngờ lúc bị bắt, thằng nhóc đó lại bất ngờ đứng ra đầu thú, bảo là có tham gia với tôi, thế là cả hai đều bị tống vào tù."

"Tôi cứ nghĩ thằng nhóc đó đầu óc chập mạch lắm mới đi ăn xin ngoài đường, không ngờ đúng là như thế thật."

Hoa Càn Tương đột nhiên bật cười: "Vốn tưởng không còn đường thoát thì tôi tình cờ gặp được Nghịch Thần, cậu ấy chủ động mời tôi dùng một bữa cơm, cũng không đắt lắm nhưng lại rất sảng khoái, gọi ra hai thùng bia, cả thằng nhóc và Nghịch Thần đều bị tôi hạ đo ván."

"Nghịch Thần say khướt bảo với tôi rằng mọi thứ rồi sẽ tốt lên, cậu ấy có thể nhìn thấy tương lai."

"Trong một thoáng đó tôi cũng nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp." Hoa Càn Tương giật giật khóe miệng cười, "Nhưng không phải như vậy."

"Lúc người của cục quản lý dị đoan đến hẽm nhỏ nơi tôi mở quầy hàng, đem theo thi thể lạnh cứng bị xé nát thành từng mảnh của thằng nhóc học việc đó, tôi liền đăng nhập vào trò chơi kinh dị này."

Hoa Càn Tương trầm mặc hồi lâu: "Sau đó tôi gặp được Nghịch Thần trong trò chơi, được cậu ấy giúp đỡ nhiều lần mới có thể sống sót, tiếp đó lại được cậu ấy hướng dẫn gia nhập Hiệp hội Thợ Săn Hươu, bây giờ mới có thể yên tâm làm nghề thợ rèn của mình."

"Tôi dùng điểm của mình đổi lấy một cơ thể người." Hoa Càn Tương thở ra một ngụm khói, "Đem cơ thể đó tạo thành dáng vẻ của thằng nhóc học việc, lại dùng điểm để nó đi đứng hoạt động, giả vờ như nó chưa chết, cứ ngu ngốc như trước đây giúp tôi làm nghề rèn sắt."

"Nhưng cơ thể đó chỉ có thể tồn tại trong đại sảnh, cho nên tôi ở đây còn nhiều hơn trong hiện thực."

Hắc Đào nhìn ông ta: "Ông không muốn trở về hiện thực sao?"

Hoa Càn Tương cười nhạo: "Trở về làm gì? Trong hiện thực một cái ổ tôi còn chẳng có, ở đây tốt xấu gì ít nhất cũng có thằng nhóc học việc, có xưởng rèn, có công ăn việc làm, có một đám đội viên đối xử với tôi không tệ, sống rất tốt."

"Thỉnh thoảng cũng cảm thấy mình làm như vậy không đúng lắm, tôi cũng có ý muốn hồi sinh cho thằng nhóc đó." Hoa Càn Tương cắn cắn điếu thuốc, "Một mặt là không đủ điểm, mặt khác lại nghĩ, hồi sinh cho nó để làm gì chứ?"

"Sống vất vả như thế, đứa nhỏ đó đến nhân gian một chuyến, có lẽ thứ ngon nhất mà nó từng được ăn là bữa cơm mà Nghịch Thần đã mời."

Hoa Càn Tương thở ra một hơi khói: "Trong bữa ăn đó, thằng nhóc ấy bảo là chưa từng ăn tôm, lúc đó tôi sợ Nghịch Thần hoang phí gọi món ăn đắt tiền, còn mắng nó tham ăn nữa."

"Nhưng cuối cùng, Nghịch Thần vẫn cười tủm tỉm gọi cho nó một đĩa tôm, bóc cho nó, để một mình nó ăn hết."

Hoa Càn Tương dập điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, hai mắt đỏ hoe: "Tôi thật không hiểu nổi, một người thân thiện tốt bụng như vậy lúc rời đi lại tàn nhẫn như vậy, bỏ đi không nói một lời với chúng tôi."

"Sau khi hội trưởng biết Nghịch Thần rời đi, cậu ta đã đến gặp Nghịch Thần, nài nỉ cậu ấy quay trở lại."

Hoa Càn Tương nhìn thanh trọng kiếm đã hoàn toàn tan chảy trong lò, lơ đãng nói: "Hội trưởng của chúng tôi kiêu ngạo như vậy lại cúi đầu trước cửa hiệp hội Danh Sách Sát Thủ của các người, vốn dĩ muốn quỳ xuống, nhưng Nghịch Thần đỡ lấy hội trưởng, bảo là cậu ấy đã đăng ký tham gia giải đấu với tư cách là thành viên của Danh Sách Sát Thủ."

"Cậu ấy sẽ không trở về."

"Hội trưởng chúng tôi đã tự nhốt mình trong phòng một thời gian dài, lúc trở ra thì âm trầm hơn rất nhiều, cậu ta vốn là chủ công của Nghịch Thần, hiện tại tiếp nhận vị trí Chiến Thuật Gia, điều này cũng làm thay đổi hoàn toàn phong cách của chiến đội."

"Gần đây, hội trưởng đã tìm được một tên hề tân binh có thủ đoạn rất máu me tàn nhẫn để lấp đầy khoảng trống Nghịch Thần để lại."

" Nghịch Thần không thích nhìn thấy thương vong tr3n sân đấu, nhưng người mới này hễ ra tay thì phải thấy máu, giết người không gớm tay."

Hoa Càn Tương thẫn thờ nói: "... Tôi cảm thấy hội trưởng chỉ đang muốn trả thù vì Nghịch Thần đã bỏ đi."

Hắc Đào thành thật nhận xét: "Hội trưởng các người thật là ấu trĩ."

Hoa Càn Tương lập tức tức giận: "Một kẻ ấu trĩ như cậu thì không có tư cách để nói lời này!"