Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 336


Đầu người dường như chú ý đến ánh mắt của Bạch Liễu, bất thình lình quay lại đối mặt với Mục Tứ Thành đang ở bên cạnh.

Mục Tứ Thành bịt chặt miệng mình, ngăn bản thân không hét lên.

Cái đầu này trắng bợt như tuyết, khuôn mặt kết nối với nhau một cách quỷ dị cứ như nguyên mẫu của một bức tượng thạch cao, chỉ có thể nhìn thấy một số chỗ lồi lõm nhấp nhô gồ ghề tr3n khuôn mặt mà không có đặc điểm cụ thể.

Đương lúc Mục Tứ Thành cho là thứ này không có mắt mũi miệng thì phần miệng tr3n đầu nó như bị ai đó dùng con dao rạch một nhát, nứt ra một lỗ đỏ như máu đến tận mang tai, đầy răng nanh sắc nhọn, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mặt.

Nó thè cái lưỡi đầy gai ra như muốn liếm Mục Tứ Thành.

Bạch Liễu nhanh tay lẹ mắt kéo Mục Tứ Thành về phía sau, trốn dưới gầm giường, để cái đầu kia không liếm tới.

Người này nghiêng đầu, chậm rãi leo xuống giường, để lộ cơ thể, cột sống cực kỳ cong vẹo, gấp khúc với tứ chi dài ngoằng, nó phủ phục bên ngoài gầm giường, dùng khuôn mặt không có ngũ quan, chỉ có cái miệng, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn hai người đang co rúc bên trong.

Mục Tứ Thành siết chặt lấy tay Bạch Liễu, cả người đã toát mồ hôi lạnh.

"Thứ này không có mắt, mũi và tai." Mục Tứ Thành thì thào cực kỳ nhẹ nhàng, gần như là dùng khí âm thì thầm với Bạch Liễu, "Hay là nó không phát hiện được chúng ta? Chờ tí nữa chúng ta có thể yên lặng..."

Bạch Liễu không trả lời Mục Tứ Thành, hắn thong thả đối diện cái đầu người, chậm rãi vươn tay nhặt một cục đá nhỏ dưới giường lên, dùng tay lau qua rồi ném ra ngoài đập vào mặt thứ đó.

Thứ ở ngoài giường đột nhiên mở mắt ra, giống như há mồm, trong mắt cũng để lộ ra hai cái khe hở đỏ như máu, con người bên trong xoay tròn mòng mòng, cuối cùng nhìn thẳng Bạch Liễu dưới gầm giường.

Mục Tứ Thành thiếu chút nữa là lăn đùng ra vì sợ: "Anh làm gì vậy!"

Bạch Liễu thản nhiên nói: "Chứng minh cho cậu thấy nó có mắt, không thể yên lặng trốn đi trước mặt nó được đâu."

"Thứ này là ma cọp vồ."

Mục Tứ Thành hoảng sợ nhìn thứ bên ngoài: "Trành.. ma cọp vồ?"

Bạch Liễu không nhanh không chậm giải thích: "Cậu nghe chuyện làm trành cho hổ chưa? Nói đơn giản là khi một người bị thứ gì đó gi3t ch3t biến thành ma quỷ, nó ngược lại sẽ giúp thứ đó tìm kiếm con mồi."

"Ở đây thôn Âm Sơn có rất nhiều người chết đuối, những người chết đuối này sẽ biến thành thủy quỷ, mà thủy quỷ sẽ tìm người thế thân."

"Thông thường, khi tìm được người thế thân rồi thì thủy quỷ sẽ đầu thai, nhưng thủy quỷ ở thôn Âm Sơn dù có tìm được người thế thân cũng không thể tái sinh, vẫn bị nhốt ở đây, cứ như thế, thủy quỷ tìm người giết người nhưng lại không biến được thành người, còn những người bị tìm thế thân cũng hóa thành quỷ, người sợ người giết mình, ma cũng sợ ma giết mình, vì vậy những con ma này sẽ bị thủy quỷ sai khiến sử dụng."

"Kẻ nào ăn thịt người thì gọi là hổ, kẻ làm đày tớ cho hổ thì gọi là trành".

"Tôi nghi ngờ rằng thứ này là một người qua đường vô tội bị thủy quỷ ở thôn Âm Sơn bắt giết sau đó biến thành ma cọp vồ."

Bạch Liễu nhìn thứ bên ngoài giường: "Trành vong chết đi quên mất hình người thì người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng để dụ dỗ người qua đường vào núi thì ma cọp vồ sẽ biến trở lại thành thân người, giống như bây giờ, cậu nhìn kìa."

Con quái vật hình người ở ngoài đang nhìn chằm chằm hai người dưới giường đột nhiên vặn vẹo cổ chuyển động, xương sống bẻ cong phát ra tiếng kêu cót két, tứ chi cong vòng nháy mắt cũng thẳng trở lại, nó chậm rãi vừa biến hình vừa đứng lên.

Mục Tứ Thành chỉ có thể nhìn thấy đôi cẳng chân cong queo ngược chiều từ từ biến thành đôi cẳng chân người bình thường, mũi chân cũng xoay lại đối diện với đáy giường rồi rón rén nhón dậy, để lại dấu chân hình tam giác mà Mục Tứ Thành và Bạch Liễu đã nhìn thấy bên ngoài ngôi nhà.

Một đôi bàn tay tái nhợt mềm nhẹ nắm lấy mép giường, khuôn mặt tươi cười của một người phụ nữ cúi xuống nhìn vào gầm giường, nhẹ nhàng hòa nhã vẫy tay với Mục Tứ Thành ở phía dưới, nở một nụ cười dày đặc âm khí: "Ra đây đi."

"Đến nhà tôi làm khách sao lại trốn dưới gầm giường thế này? Ra đi mà."



Người phụ nữ có khuôn mặt bình thường, nét mặt hoàn hảo và giọng nói rất thân thiện, giống như một người phụ nữ bình thường đón tiếp hàng xóm tới nhà mình làm khách, chỉ khác một điều là đôi mắt của cô ta chỉ có tròng trắng mà không có tròng đen.

Mục Tứ Thành nổi hết da gà da khỉ: "Trước mặt tôi mà nó dám biến từ quỷ thành người để lừa tôi! Nghĩ sao mà cho là tôi sẽ mắc mưu chứ hả!"

"Chắc nó nghĩ cậu không thông minh cho lắm nên rất dễ lừa chăng." Bạch Liễu nói.

Mục Tứ Thành liếc nhìn Bạch Liễu nói không nên lời: "Sao anh biết nó là ma cọp vồ?"

Bạch Liễu trả lời: "Trong 《 Bản thảo của Mao Sơn Tà Thuật》có ghi chép."

Mục Tứ Thành lúc này liếc nhìn ma cọp vồ mãi vẫn chưa chui vào gầm giường, tò mò hỏi: "Sao anh biết nó sẽ không chui xuống giường? Nó bò từ gầm giường ra mà."

"Bởi vì tôi đã nhìn thấy cái này." Bạch Liễu nghiêng người sang một bên để cho Mục Tứ Thành nhìn ra phía sau.

Phía sau gầm giường chỗ Bạch Liễu vừa nằm lên có một cái hang kích cỡ khoảng chừng người trưởng thành có thể ra vào, bên cạnh đặt một tấm bảng nhựa ghi tọa độ, tr3n đó có số 【7】và dòng chữ 【Đội khảo cổ của Đại học XXX】 ở dưới.

Mục Tứ Thành kinh ngạc nhìn cái hang: "Đây là?"

Bạch Liễu cầm tấm bảng nhựa ghi tọa độ lên, ánh mắt liếc vào hố đen xám xịt: "Chắc là một trong những tọa độ mà đoàn khảo cổ khai quật mộ cổ, phía dưới là mộ cổ."

Người phụ nữ bên ngoài giường vẫn kiễng chân đi lại, thỉnh thoảng cúi xuống dùng đôi mắt toàn tròng trắng liếc nhìn họ, nhưng lại không hề chui vào.

Bạch Liễu nhìn ra khỏi giường: "Chắc con ma cọp vồ này cũng bò ra từ cái hang này, tức là con 【 hổ 】nuôi nó đang sống trong hang, ma sợ 【 hổ 】 nên không dám đi vào."

"Với lại chúng ta đang ở ngay 【 cửa hang hổ】rồi!" Mục Tứ Thành khóc không ra nước mắt, "Dâng ngay tới cửa rồi nên nó không cần bắt chúng ta nữa!"

Bạch Liễu thu hồi ánh mắt, nằm sấp xuống, chuẩn bị bò vào cái hang.

Mục Tứ Thành đè chặt vai Bạch Liễu, nhìn cái hang tối đen như mực, mùi hôi thối thoang thoảng tỏa ra khiến cậu rùng mình: "... Thật sự muốn đi xuống?"

Bạch Liễu quay đầu lại, thấy Mục Tứ Thành sợ hãi co rút lại thành một cục thì vỗ vai trấn an: "Nếu cậu sợ thì qua bên kia cũng được."

Bạch Liễu chỉ chỉ ra ngoài giường, đúng lúc người phụ nữ kia vừa nhìn xuống bọn họ, tr3n mặt mang theo nụ cười quái dị, âm điệu mềm mại: "Ra đây ăn miếng bánh uống miếng nước nào, em trai ơi."

Mục Tứ Thành: "..."

Mục Tứ Thành nước mắt lưng tròng bò đi theo Bạch Liễu vào hang hổ.

Cái hang rất hẹp, dáng người Bạch Liễu gầy gò thon thả có thể từ từ chống khuỷu tay đi qua, nhưng Mục Tứ Thành to cao chỉ có thể xoay người luồn lách vào trong.

Càng bò vào trong, khuôn mặt của Mục Tứ Thành càng trở nên tĩnh mịch thê lương.

Lối đi này nhỏ quá, lỡ như mộ bên trong xảy ra chuyện thì thì cậu sẽ chạy không thoát, nhất định sẽ mắc kẹt trong thông đạo!

Bạch Liễu cầm đèn pin chiếu sáng, đường hang kéo dài đằng đẳng tưởng chừng như không thấy đáy, Mục Tứ Thành cảm thấy bọn họ chui vào một hồi, ngoại trừ chung quanh càng ngày càng ẩm ướt và rộng rãi hơn thì chẳng có thay đổi rõ ràng gì.

"Mục Tứ Thành." Bạch Liễu đang đi phía trước, quay đầu lại, "Cậu đi trước đi, điện thoại của tôi sắp hết pin phải để dành chút nữa còn dùng, bây giờ cậu mở chế độ ban đêm của máy ảnh để thăm dò đường đi."

Bây giờ lối đi đã đủ rộng để Bạch Liễu và Mục Tứ Thành trao đổi vị trí với nhau.



Mục Tứ Thành vừa bật chế độ ban đêm nhắm sâu vào đường hang thì rùng mình.

Chế độ ban đêm của máy ảnh là màn hình màu xanh lá cây tươi sáng, Mục Tứ Thành nhìn mọi thứ xung quanh tối đen như mực hiển thị tr3n màn hình màu xanh lá cây nhỏ, không hiểu sao lại cảm thấy càng thêm u ám.

Mục Tứ Thành run giọng hỏi: "Bạch Liễu, chúng ta bò bao lâu rồi?"

Bạch Liễu liếc nhìn điện thoại: "Sắp một tiếng rồi, bây giờ đã hơn mười giờ, chúng ta bò nhanh lên, nếu không trời tối sẽ càng nguy hiểm."

Mục Tứ Thành sởn cả tóc gáy, thì thào nói: "Đường hầm khảo cổ bình thường dài như vậy..."

Nhưng nói thì nói, vì không muốn gặp lại con ma cọp vồ kia đang chờ bên ngoài Mục Tứ Thành vẫn căng da đầu cầm máy ảnh bò tiếp vào trong, cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh tr3n màn hình, khựng người lại.

"Bạch Liễu..." Mục Tứ Thành cứng đờ quay đầu lại, "Có cái gì đó mới động đậy."

Tr3n màn hình xanh lục của máy ảnh, Mục Tứ Thành nhìn thấy rõ ràng lối đi lắc lư trái phải, như thể có thứ gì đó đang bò ở hai bên.

Bạch Liễu bất động thanh sắc: "Ừ, tôi thấy rồi."

Mục Tứ Thành thấy Bạch Liễu không hề quan tâm đến chuyện vừa rồi thì thương tâm muốn chết tiếp tục bò vào trong.

Lối đi trong màn hình rung chuyển ngày càng thường xuyên, Mục Tứ Thành có thể cảm thấy những thứ đang bò xung quanh càng ngày càng gần với họ, thậm chí cậu còn có thể nghe thấy âm thanh.

Thùng thùng thùng... thùng thùng thùng...

Âm thanh này quá sức quen thuộc với Mục Tứ Thành, tối hôm qua cậu mới nghe thấy rồi, là tiếng người nằm bên trong đập vào nắp quan tài.

Lối đi hiện tại đủ rộng để Bạch Liễu và Mục Tứ Thành có thể bò cạnh nhau, Bạch Liễu liếc nhìn chiếc máy ảnh Mục Tứ Thành đang cầm, rồi bất ngờ bịt mũi miệng của Mục Tứ, kéo sang một bên.

Bạch Liễu lạnh lùng cảnh cáo: "Chút nữa đừng nhúc nhích, có cái gì đang bò ra ngoài."

Mục Tứ Thành cứng đờ người như tác phẩm điêu khắc tr3n băng, tay cầm máy ảnh không nhúc nhích.

Xa xa truyền đến tiếng người đào xới đất roàn roạt bằng tay chân, Mục Tứ Thành nín thở giơ máy ảnh lên, cậu trơ mắt nhìn màn hình xanh lục, trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện một lòng bàn tay và mu bàn tay lộn ngược thò vào ống kính.

Trong camera ló ra một gương mặt không rõ ngũ quan, đầu nghiêng lệch sang một bên, cột sống mọc ngược tr3n bụng, phần lưng lại mềm nhũn lắc lư qua lại theo động tác bò trườn, đầu gối của nó gập vào trong, chậm rãi trườn qua trước mặt Mục Tứ Thành bằng tư thế cực kỳ quái dị.

Lúc con ma cọp vồ đi ngang qua Mục Tứ Thành, Mục Tứ Thành định thở phào nhẹ nhõm thì đồng tử của cậu đột nhiên co rút lại.

Con ma cọp vồ này đang kéo một cái quan tài đằng sau nó!

Bên trong cái quan tài liên tục vang lên tiếng thùng thùng thùng, thùng thùng thùng.

Lúc đi ngang qua hai người Bạch Liễu, âm thanh thùng thùng thùng kia đột nhiên ngừng bặt.

 Ma trành ( ma cọp vồ): Theo truyền thuyết của người Mường ở miền tây Thanh Hóa, nếu bị hổ ăn thịt, người đó sẽ biến thành ma trành phục dịch hổ.

Ma trành trong quan niệm của người Mường, có hình dạng như con người. Nếu là phụ nữ thì thường là rất đẹp. Ma trành luôn đi theo con hổ và phục dịch nó như kẻ hầu người hạ. Ma trành thường làm công việc dụ dỗ người đi lạc vào rừng sâu, để hổ ăn thịt người đó. Khi nào dụ dỗ được nhiều người, thì con hổ đó mới tha cho, và mới siêu thoát làm người được. ( theo google)

- -----oOo------