Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 395


Thi Thiến không chút do dự vung tay lên, phóng cây thước cặp hình nón ra đón lấy nhát roi của Bạch Liễu, sức mạnh của roi khiến Thi Thiến quỳ rạp tr3n mặt đất, cô nghiến răng dùng bả vai chống vào cây thước lùi về sau một khoảng mới giảm thiểu sức mạnh của nhát roi Bạch Liễu.

Tr3n mặt thước bị đánh nứt ra vài vết rạn, xỉ kim loại rơi xuống lả tả, đầu gối của Thi Thiến run rẩy, máu chảy đầm đìa quỳ tr3n mặt đất, đồng tử run rẩy, nhịp th0 không đều.

...  quá mạnh, đây chính là sức mạnh của những tuyển thủ ngôi sao quái vật của các hiệp hội hàng đầu, bọn họ căn bản không phải là những người chơi cùng cấp độ.

Lúc trước xem video người tên Bạch Liễu này còn chưa mạnh như vậy, thăng cấp kiểu này cũng quá khủng b0 đi.

Nếu không chạy thoát ngay lập tức, bọn họ sẽ ch3t chắc!!

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Thi Thiến sử dụng kỹ năng cá nhân (Rừng sương mù) 】

【Kỹ năng này có thể hạ thấp cảm giác bản đồ xuống 50 cm, người chơi chỉ có thể cảm giác mọi thứ trong bán kính 50 cm với tâm điểm là chính họ. Ngoài 50 cm, thính giác, xúc giác, khứu giác, thị giác và các khả năng nhận thức khác của người chơi bị suy giảm nghiêm trọng. 】

【Cách xa 50 cm, tầm nhìn của người chơi sẽ giống như người bị cận thị độ cao mà không đeo kính, không phân biệt được giữa người và động vật. 】

【Lưu ý: Kỹ năng này không thể duy trì và mất đi hiệu lực khi máu của người chơi Thi Thiến giảm xuống dưới 50. 】

Trong nháy mắt một làn khói đặc sệt màu trắng xám bốc lên từ mặt đất bao phủ toàn bộ thành phố, những tòa nhà cao tầng được xây dựng bằng bê tông cốt thép trong thành phố thấp thoáng trong làn sương mù dày đặc, giống như những ngọn cây cao chót vót trong rừng, chỉ còn thấy được chút hình dáng mỏng manh mờ nhạt.

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Thi Thiến sử dụng kỹ năng cá nhân của mình (Đôi mắt sương mù) 】

【Kỹ năng này có thể bao phủ tất cả đồng đội của bạn và duy trì tầm nhìn xa 50 mét trong sương mù mờ mịt. 】

Ngũ quan Thi Thiến toát ra một thứ màu sáng huỳnh quang đặc biệt dính chặt vào cơ thể cô, sương mù tr3n ngũ quan tan biến, cô nhìn thấy Viên Quang đang quỳ tr3n mặt đất cách cô không xa một cách rõ ràng, Bạch Liễu thì đang đứng khá gần Viên Quang.

Vừa định th0 phào nhẹ nhõm, cô đã thấy Viên Quang chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt toát ra ánh hào quang giống như cô, nhìn chằm chằm vào giấy chứng nhận đất đai trong tay Bạch Liễu.

Viên Quang chống hai tay xuống đất, lảo đảo tiến đến hướng Bạch Liễu đang đứng mà không hề nao núng.

Thi Thiến choáng váng.

Chẳng lẽ Viên Quang đang muốn... giật giấy chứng nhận đất trong tay Bạch Liễu?!

Ch3t chắc!!!

Đôi mắt của Viên Quang vừa trong veo lại vừa mờ ảo, kỹ năng 【 Đôi mắt sương mù 】của Thi Thiến giúp anh duy trì tầm nhìn 50 mét trong làn sương mù, nhưng vừa rồi Bạch Liễu đã giáng cho anh một đòn nặng nề khiến mắt anh giờ đây chỉ toàn máu và bùn, đau và nhức, khi nhìn mọi người xung quanh mắt chỉ thấy mấy vòng đen kịt, trong tai vang lên tiếng ù ù.

Máu và mồ hôi chảy ròng ròng tr3n mũi Viên Quang, tầm mắt mờ mịt dần dần tập trung vào tay Bạch Liễu.

Bạch Liễu đã kích hoạt tuyến true end, nhiệm vụ chính của mọi người cũng thay đổi, anh chỉ mới lấy được một tờ giấy chứng nhận, bây giờ nếu muốn thắng và vượt cửa trò chơi, chỉ có hai con đường có thể đi ——

—— Đầu tiên, đó là giết hết nhóm Bạch Liễu.

—— thứ hai là đoạt lấy giấy chứng nhận đất của Bạch Liễu.

Cho dù anh chọn con đường nào, hiện tại cũng không thể rút lui, sau lưng cũng không có đường lui.

Viên Quang nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tay có chút run rẩy đẩy con dao đa năng trong tay lên mức cực đại, vừa mở mắt đã lao về phía Bạch Liễu!

Thi Thiến nghiến răng theo sát phía sau, dùng thước đi vòng qua, phối hợp tấn công từ phía sau Bạch Liễu, tạo thành một trước một sau tấn công cùng lúc với Viên Quang.

Họ nâng dao đa năng và thước cùng lúc, hung hăng đâm vào Bạch Liễu dường như vẫn chưa biết gì ở trung tâm của vòng vây.

Bạch Liễu hơi ngửa đầu ra sau, tr3n mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Tôi có chút tò mò, hai người lấy dũng khí ở đâu mà cùng nhau xông lên chịu ch3t vậy?"

Con dao tiện dụng và cây thước lần lượt lướt qua cổ Bạch Liễu, gió cuốn tóc hai bên lên, một sợi tóc bị cắt đứt rơi tr3n vai Bạch Liễu.

Ánh mắt Bạch Liễu đáp nhạt nhẽo nhìn xuống con dao đa năng hơi run rẩy và cây thước cách động mạch chủ cổ chưa tới một cm, giọng điệu bình thản: "Khi giết người thì đừng run tay cầm vũ khí."

"Ví dụ như..." Bạch Liễu mở mí mắt, giơ roi lên, tr3n mặt mang theo nụ cười, nhưng động tác tr3n tay lại vô cùng sắc bén, "——  Đây là cách sử dụng vũ khí giết người."

Bạch Liễu nắm lấy cổ tay Viên Quang, kéo anh ta vào vòng tròn 50 cm của mình, giơ cổ tay lên và quấn roi quanh cánh tay Viên Quang, kéo xoạt xuống không chút do dự.

Đồng tử Viên Quang co rút mạnh, cánh tay phát ra tiếng bắp thịt và gân cốt đứt lìa, máu phun ra xối xả, trong cổ họng rít lên hai tiếng, đau đến mức không thể phát ra âm thanh.



"Bước đầu tiên là tước vũ khí và chém đứt hai cánh tay của đối phương." Bạch Liễu nâng khuôn mặt tái nhợt đẫm máu lên.

Thi Thiến ném thước cặp bên hông ra biến thành một thanh kiếm dài, Bạch Liễu ngửa người ra sau tránh né, lưỡi kiếm chém sát vào mặt hắn, gần như chạm hẳn vào lông mi, Thi Thiến không dừng tay, cô nhìn chằm chằm Bạch Liễu, giơ tay ấn xuống, cây thước xếp ngược chiều kim đồng hồ lại biến thành một lưỡi dao, đâm thẳng vào bả vai Bạch Liễu!

Bạch Liễu nghiêng một bên vai né về phía sau, đồng thời thu hồi lại roi đang quấn quanh cánh tay bị cụt của Viên Quang.

Thi Thiến liếc nhìn Viên Quang, trong tình huống khẩn cấp, cô giơ chân đạp Viên Quang vào trong màn sương để tạo khoảng cách với Bạch Liễu, còn mình thì nghiến răng tiếp tục đối mặt với Bạch Liễu.

Viên Quang là một người chơi triệu hồi, hoàn toàn không phải là cao thủ cận chiến, tên ngốc này bị gì mà ảo tưởng so bì với Bạch Liễu giỏi cận chiến tầm trung và tầm xa được chứ!

Loại thước có cấu trúc đặc biệt này cực kỳ linh hoạt và có thể thay đổi nhiều hình thái dao kiếm khác nhau trong tay Thi Thiến, từ các góc độ mà biến hóa thành nhiều loại kiếm đâm chém về hướng bả vai Bạch Liễu, áp chế hai tay Bạch Liễu để hắn không thể sử dụng roi được nữa.

"Học nhanh thật đấy." Vai trái và phải của Bạch Liễu liên tục né tránh, tr3n mặt hắn xuất hiện vài vết xước từ lưỡi kiếm, máu chảy xuống, tr3n mặt nhoẻn một nụ cười nhạt nhẽo, "Roi là một vũ khí tầm trung đến tầm xa, muốn chém đứt tay rồi tước vũ khí của tôi là ý kiến không tồi."

Thi Thiến lạnh lùng ngắt lời Bạch Liễu: "Đều là đối thủ, không cần tốt bụng dạy dỗ chúng tôi như vậy, Bạch hội trưởng!"

Cô vừa nói, cây thước cặp hình nón trong tay xoay tròn qua mặt khác, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh, tiếp đó nó biến thành một chiếc dùi mở bình có hình dạng giống như một quả cầu gai, Thi Thiến cầm chặt thước, hung hăng nhìn chằm chằm vào bả vai Bạch Liễu, đâm từ sau ra trước.

"Chưa đến giây phút cuối cùng thì ai tước vũ khí của ai còn chưa chắc đâu!"

Bạch Liễu cúi người về phía trước để tránh chiếc dùi đâm sau lưng, Thi Thiến dường như đã đoán trước được động tác này, không do dự giơ đầu gối phải lên đá vào mặt Bạch Liễu đang cúi xuống, Bạch Liễu nhanh chóng né sang bên trái, đầu gối của Thi Thiến lướt qua tai của Bạch Liễu, bị hắn chụp được trong quá trình hạ xuống.

Gần như ngay lập tức, Bạch Liễu ném một cây roi quanh mắt cá chân của Thi Thiến, ngăn chân phải Thi Thiến rơi xuống.

Một chân Thi Thiến bị Bạch Liễu nhấc lên, một chân đứng tr3n mặt đất, hai chân tạo một góc 90 độ, cơ bụng căng chặt ngã về phía sau, kéo theo roi Bạch Liễu, đồng thời nghiêng người nắm chặt tay đặt trước nguc, hằn học nhìn hắn.

Thi Thiến nhìn chằm chằm Bạch Liễu đang chảy máu tr3n mặt, lồng nguc hơi phập phồng, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng tr3n cằm.

Khuôn mặt Bạch Liễu ẩn hiện trong sương mù, ánh mắt mông lung không nhìn vào cô bởi vì cô đang đứng cách đó hơn 50cm.

Tên này là Chiến Thuật Gia mà kỹ năng cận chiến quá mạnh, ngay cả khi bị hạn chế về cảm giác mà vẫn chiến đấu được với chủ công chính như cô, thậm chí còn áp đảo luôn cô nữa.

Rốt cuộc tên này là loại quái vật gì đây chứ! Không phải là người mới sao!

Mắt thấy Bạch Liễu định dùng roi ném Thi Thiến ra xa, Thi Thiến nghiến chặt răng, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, cô lợi dụng sức mạnh của mình nương theo sức roi Bạch Liễu nhảy về phía trước hai bước bằng một chân, khi tiến vào trong khoảng cách 50cm của Bạch Liễu, hai mắt híp lại, xoay người khom lưng nhấc chân, quyết tâm đồng vu quy tận một chân quấn roi Bạch Liễu, quỳ tr3n mặt đất để hắn lôi vào.

Roi đã bị Thi Thiến quấn vào chân không thể dùng được, Bạch Liễu vừa nhìn thấy liền giơ tay thu lại roi.

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu thu hồi vũ khí (Roi xương Siren) 】

Vào lúc roi tr3n chân biến mất, Thi Thiến đang quỳ một gối tr3n mặt đất, toàn thân bị gai xương cựa quất bầm dập, ánh mắt sáng lên, không chút do dự giơ cây thước lao tới muốn chém đứt hai tay Bạch Liễu.

—— khoảng cách gần như vậy, sơ hở quá rõ ràng, chính là lúc này đây!!

Mũi nhọn của thước đâm vào vai Bạch Liễu, tạo ra âm thanh kẽo kẹt của da thịt bị đầu nhọn lột ra, máu lập tức nhuộm gần hết cơ thể Bạch Liễu, Thi Thiến cầm thước hung ác đâm vào, cô đè lên bả vai Bạch Liễu, vừa muốn nở nụ cười thì khựng người lại.

Một khẩu súng đã gí vào bụng cô.

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu tải giao diện điều khiển của người chơi (Thợ săn hoa hồng) và sử dụng vũ khí kỹ năng của đối thủ. 】

Bạch Liễu rũ mắt xuống: "Ở khoảng cách gần như vậy, tôi có thể thấy rõ sơ hở của cô rồi."

Tên này cố tình để lộ sơ hở của mình dụ cô tấn công hắn! Chính là vì né tránh kỹ năng sương mù của cô rồi sau đó chuyển đổi vũ khí trực tiếp ——

"Pằng ——!!"

Thi Thiến không kịp suy nghĩ nữa, đồng tử giãn ra, sau đó nhanh chóng rũ người ra, bàn tay nắm chặt cây thước còn đang xuyên qua vai Bạch Liễu từ từ buông xuống, ngã ngửa xuống đất.

Ánh mắt cô tan rã, máu mũi chảy ròng ròng, không ngừng ho sặc sụa, vũng máu dưới thân nhanh chóng lan tràn tr3n mặt đất, sau đó bị mặt đất hút đi.

【 hệ thống cảnh cáo: Giá trị sinh mệnh của người chơi Thi Thiến đang giảm mạnh! 89... 73... 69... 57... 48... 】

【 hệ thống nhắc nhở: Kỹ năng của người chơi Thi Thiến bị giải trừ. 】



Sương mù bao phủ toàn bộ thành phố từ từ tan biến, bầu trời sắp hừng đông, ánh sáng bầu trời phảng phất rơi tr3n mặt đất xuyên qua từng đám mây.

Viên Quang đang quỳ tr3n mặt đất ngẩng đầu lên liền thấy Bạch Liễu phất tay nghịch lại ánh sáng, súng trong tay đã được thay bằng roi xương trắng nhuốm máu. Sau đó Bạch Liễu kéo lê chiếc roi xương không nhanh không chậm đi về phía anh ta, tr3n mặt đất phía sau là Thi Thiến, ánh mắt đã mất đi tiêu điểm.

Roi xương nhuốm máu kéo lê tr3n mặt đất tiến đến chỗ Viên Quang, phát ra âm thanh sột soạt nguy hiểm giống như một con rắn chuông đang bò trườn.

Mắt Viên Quang đờ ra.

【Kỹ năng đó rất nguy hiểm, một khi đã dùng thì không chừng cô cũng bị vật mà tôi triệu hồi ra gi3t ch3t, thế nên tôi không dễ dùng thế đâu. 】

【Tôi thà chấp nhận mạo hiểm bị anh giết để được đứng tr3n sân với anh. 】

Viên Quang cụt tay ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi chuyển tới khuôn mặt Bạch Liễu đang đi tới trước mặt hắn.

Bạch Liễu trầm mặc nhìn anh, vẻ mặt thản nhiên như một vị thần ban cho người ta con đường sống sót cuối cùng: "Nếu bây giờ bỏ thi đấu, anh và cô ấy đều có thể sống sót."

"Cô ấy và tôi, cùng tất cả những người ở nghĩa trang Laser đều sẽ sống sót." Viên Quang nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Liễu, giọng điệu chậm rãi, "Nhưng không phải vì tôi bỏ cuộc."

Anh bất giác rơm rớm nước mắt: "Để trốn tránh nỗi đau, tôi đã từ bỏ rất nhiều lần, từ bỏ nhiều thứ lắm, cứ bỏ cuộc là có người ch3t, nhưng tôi phát hiện ra nỗi đau đó chẳng hề giảm đi chút nào, ngược lại còn phải gánh chịu thêm nhiều nỗi đau."

"Tôi mới là kẻ yếu đuối hèn nhát vẫn luôn khiến mọi người phải chịu dày vò hành hạ."

"Tôi đã từ bỏ đủ rồi, cho dù từ bỏ vì bản thân hay vì người khác."

"Lần này tôi sẽ tuyệt đối, không bao giờ bỏ cuộc!!!"

Viên Quang khàn giọng nói, sắc mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, rống lên: "Thi đấu lần này tôi nhất định phải sống sót chiến thắng đến cùng, mang tất cả bọn họ trở về!!"

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Viên Quang trang bị thân phận 《 Sách Quái Vật: Họa sĩ căm ghét chính mình 》, sử dụng kỹ năng cá nhân (chân dung độc ác) 】

【Kỹ năng này chỉ có thể sử dụng cho người chơi cùng bản đồ game với người triệu hồi, có thể chọn lựa và triệu hồi ra vật tà ác nhất, độc ác nhất của bản thân người chơi từ nhiều thế giới song song, mỗi vật triệu hồi chia đều giá trị sinh mệnh với người triệu hồi theo tỉ lệ 1/n lần, khi vật triệu hồi bị tử vong,  giá trị sinh mệnh của người triệu hồi sẽ bị xóa bằng 0, cùng ch3t với vật triệu hồi. 】

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Viên Quang có đồng ý sử dụng kỹ năng này với tất cả các đội viên của chiến đội đối phương tr3n sân không? 】

【 hệ thống nhắc nhở: Đồng ý】

【... Năm vật triệu hồi đang lao tới từ thế giới khác, hiện tại giá trị sinh mệnh người triệu hồi (người chơi Viên Quang) là 51, vì vậy mỗi vật triệu hồi nhận được trung bình 10,2 điểm máu...】

【Trong thời gian vật triệu hồi tồn tại, bản thân người triệu hồi (người chơi Viên Quang) mất khả năng di chuyển, người chơi Viên Quang hãy ẩn núp thật kỹ, vật triệu hồi này cực kỳ xấu xa, không có ý thức bảo vệ người triệu hồi và sẽ không tuần theo mệnh lệnh của bạn, họ sẽ tàn sát tất cả những người họ muốn giết trong toàn phó bản bao gồm cả chính người triệu hồi! Không thể đảm bảo hoàn toàn người triệu hồi sẽ giành chiến thắng trong trò chơi! Vui lòng sử dụng kỹ năng này một cách thận trọng! 】

【Vật triệu hồi đang đăng nhập phó bản... Cảnh báo cảnh báo! Vật triệu hồi có năng lực vượt xa khả năng chịu đựng tối đa của phó bản! Phó bản có nguy cơ bị sập, vui lòng kịp thời bảo trì hệ thống...】

【Đã hoàn thành triệu hồi. 】

Khi sương mù dần tan, bốn bóng người không nhanh không chậm bước ra khỏi sương mù, trong sương mù vang lên một giọng nói phóng khoáng và có chút lười biếng: "Lão đại, sao lại đột nhiên vào phó bản vậy?"

Giọng nói này nghe rất giống Mục Tứ Thành nhưng lại trưởng thành và trầm thấp hơn nhiều so với Mục Tứ Thành hiện tại, giống như người đã hơn 30 tuổi.

Một giọng nói khác chậm rãi trả lời hắn: "Chắc là trò đùa của Daniel."

"Hội trưởng." Đây là giọng nói của Mộc Kha, càng thêm dè dặt và bình tĩnh, "Ngài quá nuông chiều Daniel rồi đấy."

Một giọng nói thờ ơ trả lời: "Cậu ta rất hữu ích, những đứa trẻ hữu ích đều có thể hưởng đặc quyền từ ta, giống như Giai Nghi vậy."

Giọng của một cô gái trẻ kêu lên một tiếng căm ghét: "Bớt làm cha tinh thần của tôi, cám ơn nhiều, nghe chỉ thấy tởm lợm."

Sương mù đã bị thổi bay.

Người đứng đầu đoàn người là một người đàn ông trông không già lắm, tóc buộc đuôi ngựa dài đến thắt lưng, áo sơ mi trắng lịch sự, giày đen dài đến đầu gối, hai tay đeo găng tay da đen, cầm một chiếc roi đen, đôi mắt đen nháy nhạt nhẽo lãnh đạm, khóe mắt có vài vết chân chim nhỏ, thoạt nhìn khiến người ta sợ hãi không dám đối mặt trực diện.

Điểm quan trọng nhất là  —— gã và Bạch Liễu giống hệt nhau, chính x4c hơn là giống Bạch Liễu nhưng lớn hơn chục tuổi.

Bạch Liễu và người đàn ông giống hệt hắn liếc mắt nhìn nhau.

Người bên kia nhìn Bạch Liễu, nhướng mày thích thú, đột nhiên cười nhẹ: "Tình huống này hình như không phải là trò đùa nho nhỏ của con trai đỡ đầu nghịch ngợm của ta rồi."