Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 408


Nhà tâm lý học cộng đồng - Phòng khám tư nhân.

Liêu Khoa mỉm cười tiễn bệnh nhân cuối cùng đến tư vấn tâm lý ra về rồi đóng cửa, anh cởi áo khoác trắng treo sau cửa, nụ cười tr3n mặt từ từ biến mất, quay đầu đi về phía sau phòng khám kéo một tấm màn vải vệ sinh màu xanh lam ra.

Sau tấm rèm là một gian phòng chật hẹp.

Trong gian phòng nhỏ hẹp có một chiếc giường xe đẩy cũ kỹ rộng không quá 80cm, cả bốn bánh xe đều đã gỉ sét, hai bên thành giường chất đầy đồ vật lung tung che khuất cả khuôn mặt của người nằm tr3n đó.

Người này yên tĩnh đến đáng sợ, hơi th0 yếu ớt mỏng manh như có như không, thế nên anh ta nằm sau tấm màn đã lâu mà không ai phát hiện ra.

Liêu Khoa vén màn cửa, nhìn Lục Dịch Trạm vẫn hôn mê bất tỉnh nằm tr3n giường đẩy, th0 dài thườn thượt.

Khuôn mặt của Lục Dịch Trạm nửa vùi vào trong gối, nửa khuôn mặt lộ ra tiều tụy đến mức không còn chút máu, miệng khô đen, hai mắt trũng sâu hốc hác, cơ thể không kìm được run rẩy, chiếc chăn bông phía tr3n bị Liêu Khoa lật lại thấm đầy máu.

Liêu Khoa im lặng cởi cúc áo của Lục Dịch Trạm, phát hiện miếng băng tr3n vai anh vừa thay cho Lục Dịch Trạm trưa nay đã thấm đầy máu, cả khuôn mặt đỏ bừng, sờ vào thấy nóng kinh khủng, lông mi và trán đẫm mồ hôi, hô hấp gấp gáp, thoạt nhìn có vẻ bị bỏng rát không nhẹ.

Chiếc giường có mái che quá hẹp, tay trái của Lục Dịch Trạm buông thõng bên ngoài, Liêu Khoa đặt tay trái của Lục Dịch Trạm lại tr3n giường, sau đó đổi lọ thuốc chống viêm cho anh rồi chườm đá đắp lên trán Lục Dịch Trạm, xong xuôi hết anh di chuyển băng ghế ngồi đối diện với Lục Dịch Trạm, hai tay tr3n đầu gối, cầm lòng không đậu th0 dài một lần nữa.

Không thể đến bệnh viện cũng không thể về nhà, không thể để cho bất cứ ai biết mình bị thương, chỉ có thể trốn trong phòng khám nhỏ của anh giấu đầu lòi đuôi để dưỡng thương, Lục Dịch Trạm, cậu đúng là đội trưởng chi đội thảm nhất mà tôi từng thấy.

Liêu Khoa xê dịch bả vai Lục Dịch Trạm để thay băng cho anh, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Lúc Phương Điểm là đội trưởng của đội 1 đối đầu với Bạch Lục cũng chưa bao giờ thảm như thế này."

"Nói đi nói lại chuyện này cũng do cậu, Lục Dịch Trạm..."

Liêu Khoa nhìn Lục Dịch Trạm vẫn đang hôn mê, lông mày nhíu lại, th0 dài nói: "Tại sao cứ phải nhất định cứu mọi người chứ?"

"Cậu chỉ là con người, cứu được hầu hết mọi người đã là tốt rồi, nhưng ngay cả dị đoan, quái vật, thậm chí là thần —— ngay cả Bạch Liễu kia cũng cứ một hai phải thử xem có thể cứu cậu ta được không."

Liêu Khoa ném miếng băng dính máu vào thùng rác y tế, quay đầu tìm một miếng gạc để lau mồ hôi tr3n mặt Lục Dịch Trạm rồi tắt đèn trong phòng khám, trong đêm tối anh lặng lẽ ngồi đó trông coi Lục Dịch Trạm, ánh mắt lạc lõng nhìn chằm chằm vào một điểm không x4c định trong không khí, thì thào:

"Con người không thể ôm đồm nhiều chuyện như vậy, Lục Dịch Trạm."

"Nếu lần này không thể ngăn cản Bạch Liễu vô địch giải đấu năm nay thì cho dù hiện tại cậu bất tử, trong tương lai cậu cũng sẽ ch3t thảm."

"Lục Dịch Trạm, cậu có biết rõ mình đang làm gì không?"

Lục Dịch Trạm nằm tr3n giường vẫn ngủ say bất động, không trả lời anh.

Phòng họp của hiệp hội Thợ Săn Hươu.

Sau trận đấu, theo thông lệ thì người ta sẽ phát lại video của trận đấu để phân tích kết quả và rút ra kinh nghiệm, hiện tại mọi việc đã kết thúc, tất cả mọi người đều đã giải tán, chỉ còn lại Sầm Bất Minh ngồi ở cuối phòng họp.

Đèn trong phòng họp đã tắt, bên trong tối đen như mực, chỉ còn lại màn hình phía trước phát ra ánh sáng mờ ảo, đôi mắt Sầm Bất Minh mờ mịt cứ xem đi xem lại cảnh Nghịch Thần giết anh ta tr3n màn hình, anh ta tựa tay vào lưng ghế, tay trái xoay chiếc nhẫn tr3n tay phải một cách vô thức.

Sư huynh, tại sao anh lại phản bội Cục quản lý dị đoan?

Tám vị 【 Thẩm phán 】 do đội trưởng Phương Điểm dẫn dắt đã thất bại 7 người, trong lần luân hồi của hơn 600 dòng thế giới, 7 vị thẩm phán đó đã bị Bạch Lục dụ dỗ, lừa gạt, tra tấn hết lần này đến lần khác, từng người từng người một đều bị Tà Thần dùng các phương thức trong trò chơi để tận hưởng sự thống khổ của họ cho đến khi họ không thể chịu đựng được nữa mới thôi.

Bảy 【 Thẩm phán 】cuối cùng đã thua trò chơi, họ đầu hàng và nuốt nước mắt bán linh hồn của mình cho Bạch Lục, cuối cùng họ đã biến thành 7 tác phẩm điêu khắc bằng đá mà Bạch Lục dùng để trang trí cho thần điện của mình.

Sư huynh, anh là vị 【 Thẩm phán 】cuối cùng.

Chẳng lẽ anh cũng muốn đi theo con đường của 7 vị thẩm phán kia, quỳ lạy dưới chân hợp chất diễn sinh Tà Thần ở dòng thế giới nào đó và bán linh hồn mình cho gã, sau đó trở thành một trong những vật trang trí nhàm chán của Bạch Lục hay sao?

Tôi mong rằng không phải, sư huynh, anh là 【 Thẩm phán 】duy nhất sống sót sau hơn 600 trò chơi của Bạch Lục.

Vì vậy, sư huynh ——

Sầm Bất Minh nhấp vào giao diện điều khiển hệ thống, hình ảnh tr3n màn hình thay đổi biến thành bông tuyết trắng xóa, phía dưới góc phải video ghi 【 Đoàn Xiếc Thú Lang Thang vs Nghĩa trang công cộng Laser】, khi đoạn phim chiếu đến cuối cùng và hệ thống hiện lên thông báo 【 Nghĩa trang công cộng Laser chiến thắng thi đấu】, Sầm Bất Minh nheo mắt lại ——

—— Anh gần gũi với Bạch Liễu kia vì muốn cậu ta thua trận đấu này sao?

Thần Điện Laleille.

Giữa tiếng sóng biển và bóng tối vô tận, nhà tiên tri toàn thân mọc đầy thạch đốm ngồi tr3n ghế đá nhắm mắt cúi đầu, đối diện với anh là Tà Thần mang mũ choàng đầu ung dung dùng đầu ngón tay trêu ghẹo con chim biển đang mổ những lá bài tr3n bàn.

Các lá bài tr3n bàn bị gió thổi loạt xoạt phấp phới, nhưng dường như chúng được cố định tại chỗ bởi một lực lượng ma thuật nào đó nên chẳng hề bay loạn ra ngoài.

Phía bên nhà tiên tri không còn lá bài nào, còn bên Tà Thần thì những lá bài chồng chất dày cộp cứ như vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối, lá bài tr3n cùng có hình vẽ một nhà hát opera cổ điển nguy nga tráng lệ tr3n mặt biển, trông có chút gì đó như Thần Điện Laleille.

"Chỉ cần Bạch Liễu vô địch giải đấu một lần, trò chơi của chúng ta sẽ kết thúc, nhà tiên tri." Tà Thần th0 dài tiếc nuối, "Tiếc là trong tay ngài không còn lá bài nào có thể ngăn cản cậu ta chiến thắng."

Tà Thần ngẩng đầu nhìn nhà tiên tri đang ngủ say với nụ cười nửa miệng, "ngoại trừ chính ngài."



"Nhưng không biết lá bài tiên tri tàn khuyết chưa hoàn chỉnh của ngài có tác dụng bao nhiêu trong việc ngăn cản chiến thắng định mệnh của Bạch Liễu."

Nhà tiên tri vẫn cúi đầu như cũ, Tà Thần nhẹ nhàng nâng mỏ con chim biển lên, con chim biển nương theo động tác của gã vỗ cánh bay lên không trung trong thoáng chốc rồi đặt hai chân bấu lên vai phải đã hóa đá của nhà tiên tri.

Bên vai phải bị hóa đá vốn cứng ngắc bị con chim biển bấu vào hồi lâu thì cứ như bị đạn b4n trúng, từ nơi chim chạm đến rạn ra vết nứt rồi từ từ lan rộng dần như mạng nhện sau đó vỡ vụn rơi lả tả, khớp chính x4c với vị trí mà Nghịch Thần bị súng b4n vỡ linh hồn đốt cháy tr3n cơ thể mình.

Con chim biển ngẩng đầu lên kêu một tiếng, từ tr3n bờ vai vỡ vụn vỗ cánh bay đi rồi biến mất trong mây đen.

Tà Thần vươn ngón trỏ mảnh khảnh áp lên trán bức tượng điêu khắc bằng đá đối diện chỉ còn đôi vai là duy trì hình dáng con người, cụp mắt xuống thì thào:

"Trò chơi giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc, hãy thức dậy khỏi giấc mơ, nhà tiên tri."

Từ đuôi tóc bên cổ của nhà tiên tri nhỏ xuống một giọt nước.

Gió biển thổi mạnh từ sau đầu, thổi bay giọt nước sắp nhỏ tr3n mặt bàn bay xa, chim biển rít lên từ trong mây, đôi cánh xòe rộng ra như thể muốn che khuất đi ánh mặt trời duy nhất còn sót lại có thể soi sáng Thần Điện Laleille.

Mí mắt của nhà tiên tri khẽ nhúc nhích.

Dường như anh cũng bị giọt nước thổi bay vào những đám mây thật xa rồi đáp xuống mặt biển xa xăm, không ngừng xuyên qua sóng gió, vượt qua hơn 600 dòng thời gian đen tối, cuối cùng cũng đã đến được mục địa —— nơi tất cả đã bắt đầu.

—— Dòng thế giới thứ nhất.

"Lục Dịch Trạm!" Ai đó đang vẫy tay với anh từ xa, một người khác nữa thì bắt tay lên miệng thành chiếc loa để khuếch đại giọng nói của mình, "Điểm báo danh huấn luyện đội 1 của Cục Xử lý Dị đoan ở bên đây! Cậu đi ngược hướng rồi! "

Anh dừng bước quay đầu lại, khung cảnh thời gian dừng lại xung quanh anh rồi bắt đầu điên cuồng chảy ngược.

Dòng thời gian ngược dòng kéo mọi thứ thành những đường trừu tượng đầy màu sắc, Lục Dịch Trạm đứng trong đường hầm do những đường cong này tạo thành cho đến khi mọi thứ ngay lập tức trở lại dáng vẻ ban đầu bên cạnh anh.

Anh dừng bước chân.

Lục Dịch Trạm quay đầu lại, anh trở thành một thanh niên khoảng chừng 17, 18 tuổi, ngơ ngác gãi gãi đầu: "Tôi đi ngược hướng sao?"

Cậu bạn kia bất đắc dĩ nói: "Chứ sao nữa, bên kia là điểm báo danh đội 2, đội 1 mới là bên này."

Lục Dịch Trạm tò mò nhìn lại văn phòng đăng ký nơi đội 2 đang xếp hàng, nhìn thấy một thiếu niên dáng vẻ vẫn còn rất ngây ngô nhưng sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, sống lưng thẳng tắp, dùng tư thái thành thục trái ngược với về ngoài của mình báo cáo: "Sầm Bất Minh, 17 tuổi."

"Chí hướng của tôi là đội 2, sau khi vào đội 2, tôi sẽ hỗ trợ mọi người giết tất cả những kẻ dị đoan làm hại người khác."

Lục Dịch Trạm thu hồi ánh mắt, người bên cạnh thì thào bên tai anh: "Đội 2 là đội dã chiến có độ rủi ro rất cao, mà những người bên đội 2 cũng cực kỳ khát máu nhé, hình như tất cả đều là trẻ em, những nạn nhân nghiêm trọng của dị đoan, gia đình bị dị đoan giết hết cả nhà chỉ còn lại một người sống sót, được cục xử lý dị đoan nhận nuôi rồi lớn lên ở trong trại huấn luyện luôn."

"Sầm Bất Minh này chắc cũng vậy đấy."

"Tôi vẫn thích đội 1 hơn, Lục Dịch Trạm, cậu cũng có chí hướng là đội 1 à?" Cậu bạn nhìn Lục Dịch Trạm gật đầu đồng ý, "Cậu chọn chuẩn đấy, đội 1 không nguy hiểm thế đâu."

Lục Dịch Trạm suy nghĩ một chút, hỏi: "Đội 1 và đội 2 đều là đội dã chiến, không phải đều rất nguy hiểm sao?"

"Không giống nhau đâu!" Cậu bạn khua tay múa chân như đang kể chuyện gì đó rất phấn khích, "Đội trưởng đội 1 siêu mạnh! Cô ấy dẫn theo chúng ta làm nhiệm vụ không nguy hiểm như đội 2 đâu! Cô ấy có một tiểu đội 7 người đỉnh lắm, sức chiến đấu cao cấp nhất trong toàn bộ cục xử lý dị đoan ——"

"—— gọi là【 Đội quân thẩm phán Thập tự chinh 】."

Cậu bạn ôm tim, vẻ mặt mơ màng: "Ước gì một ngày nào đó tôi có thể tham gia đội quân thẩm phán Thập tự chinh."

Lục Dịch Trạm cười vỗ vỗ bả vai cậu ta: "Chỉ cần chúng ta chăm chỉ là được!"

Cậu bạn này lập tức chán nản: "Khó lắm, loại đội viên bình thường như chúng ta sao có thể lập đội làm nhiệm vụ với Đội quân thẩm phán Thập tự chinh chứ."

"Cậu muốn vào đội 1 đến vậy luôn à?" Lục Dịch Trạm gãi gãi đầu, anh cười hiền, "Tôi thì không có chấp niệm như thế, đi đâu cũng được cả."

Cậu bạn liếc nhìn văn phòng đăng ký của các đội khác rồi trầm giọng nói: "Lục Dịch Trạm, cậu muốn vào đội 1 thì cứ nhất định phải vào đội 1 nhé, tôi nghe mấy người kia bảo bầu không khí của các đội khác không tốt lắm đâu, rất hay bắt nạt những người mới đến, không bảo vệ thành viên mới giống như đội trưởng đội 1."

"Đội 1 chuẩn bị kiểm tra viết!"

Lục Dịch Trạm gật gật đầu nhưng quay người lại quên phắt đi mất, anh không để tâm chuyện này cho lắm.

Mãi đến buổi trưa cơm nước xong xuôi, anh liền bị một đám người mặt mày ủ rũ cau có chặn lại ở con hẻm phía sau nhà ăn, Lục Dịch Trạm vốn không muốn gây chuyện liếc mắt nhìn sang đã nhận ra bọn họ ngay lập tức.

Họ là những người đã bị loại khỏi đợt kiểm tra viết sáng nay.

Đội 1 không tuyển những thực tập sinh có thành tích bất hảo, trong hồ sơ của đám thanh niên này lại có tiền án không ít, ghi chép đầy những lần ẩu đả đánh nhau thế nên lúc bị loại khỏi đội 1, bọn họ ấm ức khó chịu nên tìm Lục Dịch Trạm người có số điểm thi viết cao nhất để gây sự.

"Trùng hợp ghê ta." Một thanh niên cà lơ phất phơ nhìn Lục Dịch Trạm từ tr3n xuống dưới bằng ánh mắt khinh thường, "Nhìn không ngờ đấy Lục Dịch Trạm, thì ra lại là một học bá nha."



Lục Dịch Trạm lập tức giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng, anh không thích gây chuyện nên cười nói: "Chỉ là may mắn thôi."

"Nếu các cậu không thích tôi vào đội 1 thì buổi chiều tôi sửa lại nguyện vọng vào đội 2 cũng được."

Nhóm người ai nấy đều ngẩn ra, ánh mắt hùng hổ ban đầu sững lại, có vẻ như không ngờ Lục Dịch Trạm lại dễ dàng đầu hàng như vậy, nhưng bọn họ lại không muốn rời đi nhanh chóng nên lại tiếp tục kiếm chuyện thêm một lần nữa: "Ai biết được là cậu có chịu đổi thật hay không?"

"Hay là như thế này đi, chiều nay đội trưởng đội 1 sẽ đích thân phỏng vấn, cô ấy không thích đội viên hút thuốc, nếu cô ấy ngửi thấy mùi khói tr3n người cậu thì chắc chắn sẽ loại cậu ra."

Nhóm người lấy từ trong túi ra một điếu thuốc nhăn nhúm đưa cho Lục Dịch Trạm, cười đểu giả: "Hút xong rồi chúng tôi để cho cậu đi."

Lục Dịch Trạm chưa bao giờ hút thuốc, anh nhìn xuống cân nhắc giữa việc hút điếu thuốc với việc tốn thêm 15 phút nữa để nhì nhằng đối phó với nhóm người này, cuối cùng sảng khoái mau lẹ cầm lấy điếu thuốc, khom người về phía người đưa điếu thuốc cho mình, ra hiệu cho cậu ta châm lửa.

Đối phương cũng theo bản năng đốt lửa cho Lục Dịch Trạm, đợi đến khi làm xong xuôi hết thì mới nhận ra cứ như mình vừa châm thuốc cho sếp lớn, cậu ta bực bội muốn chửi tục một tiếng thì phát hiện tên nhóc Lục Dịch Trạm này đột nhiên ho sặc sụa, thế là khựng người lại rồi phá ra cười ha ha.

Lục Dịch Trạm hút một hơi thuốc mà bị sặc đến chảy cả nước mắt, anh chưa bao giờ hút thuốc, không ngờ mùi thuốc lại tệ đến vậy.

Biết thế đã không chọn hút thuốc.

Giữa những lời giễu cợt, Lục Dịch Trạm hút đến hơi thứ ba thì đành chịu không hút nổi nữa, thế nhưng nhóm người bên cạnh vẫn chưa chịu buông tha anh, vẫn đang ép buộc anh hút tiếp.

"Này, mấy cậu đằng kia đang làm gì vậy?" Một giọng nữ hơi lười biếng vang lên từ đầu ngõ.

Cả đám người sững lại, khóe miệng Lục Dịch Trạm vẫn còn ngậm điếu thuốc, anh liếc mắt nhìn cô gái đang đứng ở đầu ngõ ngược sáng.

Cô gái này mang theo một thanh trọng kiếm còn to dài hơn so với vóc người của mình, vai hông thả lỏng nghiêng sang một bên, chải tóc đuôi ngựa cao, chỉ cần đứng ở nơi đó đã sinh ra cảm giác áp chế mạnh mẽ, Lục Dịch Trạm có thể ngửi thấy mùi tanh phảng phất bốc ra từ cô ấy.

Có người nơm nớp lo sợ hét lên: "Chào Phương đội!"

Thanh âm này giống như mở đầu giàn đồng ca cho cả đám người đang run lẩy bẩy, bọn họ bắt đầu lần lượt lên tiếng chào cô, cô gái cũng uể oải đáp lại chào các cậu rồi lôi thanh kiếm nặng nề bước vào.

Ánh sáng ngược dần đi, đã có thể nhìn rõ được khuôn mặt và dáng vẻ của cô gái. Cuối cùng Phương đội đã tới gần Lục Dịch Trạm, cô không trang điểm, khoác một chiếc áo đồng phục của Cục quản lý dị đoan, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp với những đường nét tinh tế, nhưng so với vẻ đẹp bên ngoài thì khí chất mỹ lệ kì lạ pha trộn giữa sự lười nhác và cá tính mạnh mẽ như có thể rút kiếm chém người bất cứ lúc nào của cô mới là điểm cuốn hút người khác.

Đôi mắt cô quét qua khóe mắt đỏ hoe vì bị sặc và khóe miệng vừa hút thuốc của Lục Dịch Trạm, sau đó liếc nhìn nhóm thực tập sinh đang run rẩy: "Tôi sẽ cân nhắc gửi hồ sơ của tất cả các cậu sang đội 3."

——Đội 3 là đội có điều kiện tồi tệ nhất trong số các đội.

Các cậu chàng thực tập sinh kia nghe xong thì đều co vòi hẳn, nhưng cũng có người không phục lớn gan giơ tay hỏi: "Phương đội, chúng tôi chỉ dạy cậu ta hút thuốc thôi, có vi phạm nội quy của đội đâu, sao lại chuyển hồ sơ của chúng tôi sang đội 3?"

Phương Điểm mỉm cười dựa vào tường, dùng cùi chỏ khều Lục Dịch Trạm: "Có đúng là bọn họ dạy cậu hút thuốc không?"

Lục Dịch Trạm nhìn những ánh mắt hằn học và đe dọa của đám người kia, tuân thủ nguyên tắc tránh voi chẳng xấu mặt nào nên anh thừa nhận: "Đúng vậy."

"Nhưng tôi nhìn cậu có giống như đã học được cách hút thuốc đâu." Phương Điểm quay đầu lại nhìn vào điếu thuốc bên miệng Lục Dịch Trạm, cô cười rộ lên rồi làm một hành động khiến mọi người đều sững sờ, "Xem ra bọn họ không biết cách dạy rồi, để tôi tự mình dạy vậy."

Phương Điểm dùng hai ngón tay rút nhẹ điếu thuốc tr3n môi Lục Dịch Trạm rồi đưa lên môi mình trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hít một hơi rồi từ từ th0 ra.

Con ngươi Lục Dịch Trạm co rút lại, ánh mắt rơi vào đầu thuốc nơi Phương Điểm đã nhấm nháp.

"Muốn dạy hút thuốc thì phải tự mình làm mẫu đã." Phương Điểm cầm điếu thuốc lên, giương mắt nhẹ nói: "Sau này ai còn muốn học thì cứ đến gặp tôi, không cần các cậu phải dạy."

"Đây cũng là trách nhiệm đội trưởng của tôi."

"Nếu tôi còn nhìn thấy ai đó lén cưỡng ép dạy người ta hút thuốc..." Phương Điểm đảo mắt qua, "Tôi không ngại đích thân giúp cậu ta bỏ thuốc đâu."

Nhóm người đờ ra một hồi sau đó trả lời "vâng" rồi chia nhau ra mà chạy tán loạn.

Phương Điểm dạy dỗ đám người kia xong thì cũng không buồn quan tâm đến Lục Dịch Trạm vẫn im thin thít phía sau mình, cô tiện tay nhét lại điếu thuốc đã hút vào bàn tay cứng đờ của Lục Dịch Trạm như thể không nhận thấy đây là một động tác ái muội, vẫy vẫy tay chào Lục Dịch Trạm rồi kéo lê thanh trọng kiếm nặng nề của mình bước ra khỏi con hẻm.

Lục Dịch Trạm đột nhiên hét lớn một tiếng: "Phương đội!"

Phương Điểm ừ một tiếng, quay đầu lại: "Còn chuyện gì nữa?"

Mặt Lục Dịch Trạm đỏ bừng, anh cầm điếu thuốc đã tắt trong tay, hít một hơi thật sâu rồi đứng thẳng lưng, cố gắng nói rõ từng tiếng: "Tôi tên là Lục Dịch Trạm, năm nay 18 tuổi."

"—— Kể từ khi còn là một thực tập sinh, tham vọng của tôi là trở thành đội viên của đội 1, trong bài kiểm tra viết sáng nay tôi đã đạt điểm cao nhất, từ trước đến nay tôi luôn ngưỡng mộ Phương đội."

Phương Điểm mỉm cười: "Tốt rồi, rất giỏi."

"Chi đội 1 hoan nghênh cậu gia nhập cùng với chúng tôi."

Hết Tiền giải đấu - Chuẩn bị qua Dòng thế giới thứ nhất.

- -----oOo------