Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 438


Cậu bé tế phẩm được lựa chọn kia vốn dĩ đang rất hào hứng, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sững sờ, Bạch Liễu thì vẫn thản nhiên lôi kéo Sota đang đứng đờ người vào phòng rồi khẽ khom mình vái chào những tế phẩm đã ch3t.

Người hầu già dửng dưng đè hai đứa trẻ còn lại bắt chúng cũng phải cúi đầu hành lễ: "Vái chào các tiền bối đã mất vì nhà Kitahara đi."

Xong xuôi hết thảy hai đứa trẻ bước ra khỏi điện thờ, vẻ mặt thất thần, vai run bần bật.

Điều này hoàn toàn không giống như họ đã tưởng tượng về cuộc sống của một người bề tr3n.

Người hầu già dường như không nhìn ra biểu tình thay đổi đột ngột của hai đứa trẻ, khom người tiếp tục bước từng bước nhỏ rất nhanh đi về phía trước: "Nơi ở của các tế phẩm đại nhân là nơi cao nhất trong nhà Kitahara."

"Nơi đó cũng là nơi gần nhất với đền thờ. Mỗi sáng sớm cùng nhau đến, sẽ thấy được đền thờ lớn nhất Lộc Minh, cũng là nơi các vị sẽ hiến tế."

"Trong đền thờ có thân thể xinh đẹp của Tà Thần đại nhân, chúng ta không thể thường xuyên quấy rầy. Chỉ khi huyện tổ chức lễ hội tế Tà Thần lớn vào thời điểm nóng nhất và lạnh nhất của mùa đông và mùa hè hàng năm, thì đền thờ mới được mở cửa cho công chúng chiêm ngưỡng."

"Các tế phẩm được nuôi dưỡng tại nhà thuyền và trong các gia tộc lớn đều sẽ đi bái kiến Tà Thần đại nhân, nhưng chỉ có nước mắt của tế phẩm đau khổ nhất mới có thể đánh thức Tà Thần, khiến ngài mở mắt."

"Bình thường các tế phẩm đại nhân không cần thiết phải chạy lên núi cầu nguyện mỗi ngày làm gì. Tà Thần đại nhân đang ngủ say không thích bị làm phiền, vả lại cửa đền thờ lúc nào cũng khóa."

Ánh mắt Bạch Liễu khẽ nhúc nhích: "Đền thờ bị khóa, vậy chìa khóa đền thờ nằm trong tay ai? Nằm trong tay đại nhân Kitahara à?"

Bước chân của người hầu già dừng lại, lão liếc mắt nhìn Bạch Liễu: "Ừ."

"Chìa khóa của đền thờ nằm trong tay người nộp thuế cao nhất hàng năm. Năm trước là nhà Mifune, còn năm nay là nhà Kitahara."

Người hầu già đưa nhóm Bạch Liễu đến một căn gác mái khá cao rộng ở một nơi tương đối hẻo lánh, lão khom lưng đưa tay lên kính cẩn tránh đường: "Đây là nơi ở của các tế phẩm đại nhân."

"Tôi biết các vị tế phẩm đại nhân vừa mới đến nhà Kitahara thì rất tò mò về nơi này, nhưng bây giờ đã muộn rồi, vì vậy tôi vui lòng khuyên các vị đừng nên chạy lung tung."

Người hầu già khẽ ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt già nua và đục ngầu: "Sau khi màn đêm buông xuống nhà Kitahara rất nguy hiểm, nếu các vị tế phẩm đại nhân chẳng may ch3t trong tay oán linh nào đó thì thi thể sẽ không được nhập vào đền thờ của gia tộc Kitahara."

Bạch Liễu thấy Sota và hai đứa trẻ kia tái mặt vì sợ hãi thì lập tức lớn tiếng đáp lại, "Tôi hiểu rồi!"

Người hầu già b4n ánh mắt nhìn về phía Bạch Liễu: "Bạch Lục đại nhân thì sao?"

Bạch Liễu từ từ rũ mắt xuống, giọng điệu phục tùng: "Tôi sẽ ở đây cung phụng Tà Thần đại nhân thật tốt."

Người hầu già thu hồi ánh mắt có chút hài lòng, khom lưng rồi kéo cửa cúi đầu rời đi: "Một lát nữa chúng tôi sẽ chuyển đồ ở nhà thuyền của các vị đại nhân đến đây, xin các vị hãy nghỉ ngơi sớm."

Người nhà Kitahara hành động rất nhanh, nhóm Bạch Liễu vào gác mái chưa đến mười phút, những người hầu đã mang theo hành lý của bọn họ đến rồi.

Sota thấy mèo đen trong lồng sắt thì mắt sáng rỡ, mở ra định ôm bé con một chút, kết quả mèo đen nhỏ lại vặn vẹo mông chui ra khỏi lồng, mieo một tiếng thật lớn rồi lao thẳng về phía Bạch Liễu đang ngồi bên cửa sổ gác mái.

Bạch Liễu dùng mu bàn tay vuốt v3 hai con mèo đang tụ tập dưới chân mình, nhướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua màn đêm đen kịt nhìn về phía đền Lộc Minh ẩn mình sâu trong rừng rậm.

Sota bước đến gần Bạch Liễu, nhỏ giọng hỏi: "Tà Thần sống ở đền thờ đó là người yêu của Bạch Lục đại nhân phải không?"

"Không phải sống." Bạch Liễu thu hồi tầm mắt nhìn lại mèo trắng nhỏ đang dụi đầu trong tay mình, "Mà là bị nhốt trong đền thờ đó."

"Vì vậy tôi muốn đưa anh ấy ra ngoài."

"... Vừa rồi anh hỏi chìa khóa đền thờ." Sota lo lắng nuốt nước bọt, "Bạch Lục, đêm nay anh định ăn trộm chìa khóa sao?"

Bạch Liễu lãnh đạm ừ một tiếng.

Sota lập tức căng thẳng: "Nhưng lão người hầu kia bảo ban đêm nhà Kitahara sẽ có oán linh. Bạch Lục, anh cũng không biết chìa khóa của nhà Kitahara ở đâu, chuyện này thật quá mạo hiểm!"

"Tất cả mọi chuyện đều có giải pháp." Bạch Liễu nhướng mắt liếc Sota, "Chỉ cần Sota sẵn lòng giúp tôi."

Sota sững sờ: "Em giúp anh thế nào đây?"

Bạch Liễu: "Tìm Kitahara Aoi ở đây."

Sau khi màn đêm buông xuống, sân nhà Kitahara tối đen như mực, cỏ cây phản chiếu những bóng đen đáng sợ tr3n hành lang, thạch lò bên cạnh mấy hòn non bộ hoạt động cả ngày lẫn đêm, lập lòe ánh lửa mờ ảo như bóng ma, trong không khí bốc lên hơi nước nhớt nháp và ẩm nóng.

Sota lẫn trong đêm đen chạy nhanh tr3n hành lang cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn cảnh tượng xung quanh, trong lòng nhanh chóng nhớ lại những gì Bạch Liễu đã giải thích cho cậu nghe ——

—— Kitahara Aoi và em trai cô bé là tế phẩm đầu tiên mà gia tộc Kitahara đã mua khi họ tổ chức lễ tế Tà Thần vào năm đầu tiên.

Năm ngoái, em trai của Kitahara Aoi đã bị hiến tế.

Người em trai này bị gia tộc Kitahara cố ý dự trữ nuôi dưỡng, cậu bé phải gánh tr3n vai nỗi đau khổ gần hai năm trời để đổi lại một lần hiến tế thành công, giúp nhà Kitahara đạt được ước nguyện trở thành gia tộc số một ở huyện Lộc Minh, đủ thấy em trai Aoi đã phải khổ sở như thế nào trong gia đình Kitahara suốt thời gian đó.

Càng không cần phải nói đến việc Aoi đã chịu đau khổ đến ba năm đáng giá bao nhiêu đối với gia đình Kitahara, đây chắc chắn là một trong những tế phẩm quan trọng nhất của họ.

Bạch Liễu nhướng mi nhìn Sota: "Chắc hẳn chìa khóa đền thờ sẽ nằm trong tay Kitahara Aoi, hoặc em trai của Kitahara Aoi."



Sota sững sờ một lúc, đầy khó hiểu: "Sao?! Chìa khóa đền thờ giá trị như vậy, sao gia tộc Kitahara lại để nó ở chỗ tế phẩm?!"

"Bởi vì họ là những người gần gũi với thần nhất." Bạch Liễu nhìn Sota, "Đây là một gia tộc ảo tưởng rằng mình đang đến rất gần với thần, họ xây nhà để có thể nhìn lên nơi ở của hần, sửa chữa gác mái nơi chúng ta sống để có thể nhìn ra đền thờ, họ sùng bái và tôn thờ Tà Thần đến mức cực đoan, vì vậy chìa khóa của thần có khả năng sẽ đặt tr3n người của gia tộc Kitahara thân cận với thần nhất, tức là tế phẩm."

Sota vẫn có chút do dự: "Nhưng cho dù là đặt tr3n người tế phẩm thì cớ gì anh lại chắc chắn đó là Aoi và em trai của em ấy? Gia tộc Kitahara có rất nhiều tế phẩm..."

"Đúng là có rất nhiều tế phẩm." Giọng điệu Bạch Liễu vẫn lãnh đạm, "Nhưng hai chị em họ là người đóng góp lớn nhất, có giá trị nhất đối với nhà Kitahara."

"Nếu tôi không nhầm thì Kitahara Aoi và em trai cô bé là cặp 【 người hầu 】và 【 tế phẩm 】đầu tiên trong gia tộc Kitahara."

"Họ là cặp tế phẩm đầu tiên thay mặt gia đình Kitahara bước vào đền thờ."

Sota nhớ lại, lúc nghe người tên Bạch Lục ấy phán đoán, cậu nổi hết cả da gà.

Hiện cậu đang chạy vội trong bóng đêm ấm áp, hoa bên sân phải nở rộ ngát hương, nước chảy róc rách, cậu hít mùi thơm nồng nàn quý phái tao nhã một hơi thật sâu, lại cảm thấy hương thơm ấy như thể những oán khí mà tế phẩm đau khổ tích tụ ra, bề ngoài thì ấm áp quyến rũ nhưng thực ra lại lạnh lùng đến thấu xương.

Theo lời Bạch Lục nói thì tế phẩm Kitahara Aoi cao quý, có giá trị nhất với ba năm thành thục đau đớn, sẽ sống tr3n gác mái cao nhất và gần thần nhất trong nhà Kitahara.

Sota viện nhiều lý do khác nhau để chạy vòng quanh nơi bọn họ sống mấy lần, cuối cùng nhìn thấy một căn gác mái được thiết kế đặc biệt cao đối diện với gác mái nơi họ sống.

Căn gác mái này chỉ có một phòng, khung gỗ bên dưới hoàn toàn trống không giống hệt như một ngọn tháp đèn hiệu, chỉ có một cầu thang dài dẫn xuống từ cửa gác, có hai người hầu canh gác lối vào của cầu thang.

Sota lén lút ẩn mình trong bụi cỏ, nhìn hai tên hầu rồi lại nhìn lên căn gác gỗ xung quanh chất đầy hoa tươi cực kỳ xa hoa đang đóng chặt cửa.

Kitahara Aoi sống ở đó.

"Đúng là giống như lâu đài công chúa ấy." Sota sửng sốt lẩm bẩm, "Nhưng thật ra chỉ là một tế phẩm mà thôi...

Nói xong, Sota ngồi xổm xuống bãi cỏ và bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi.

Đợi đến đêm khuya những người hầu này sẽ rời khỏi nơi canh gác, bởi vì trong sân sẽ xuất hiện oán linh nên họ sẽ trở về nơi ở của mình, hoặc sống trong phòng phụ gần nhất để canh gác Aoi.

Quả nhiên, một lúc sau, hai người hầu một trái một phải trèo lên gác xép và vào phòng bên ngủ.

Sota vùi mình trong bụi cỏ th0 ra một hơi dài nhẹ nhõm, cậu dựa lưng cầu thang c4n răng trèo lên từng bậc một, sau đó cẩn thận nắm lấy khe hở tr3n bệ cửa sổ gõ nhẹ.

"Aoi." Sota dán người vào cửa sổ khẽ gọi, "Anh là Sota, em có ở đó không?"

Mãi một lúc lâu, khi Sota nghĩ rằng Aoi sẽ không mở cửa sổ thì cửa sổ từ bên trong từ từ mở ra, Aoi mặc một chiếc áo sơ mi, sắc mặt tiều tụy xanh xao xuất hiện bên cửa sổ, cô bé lạnh nhạt nói: "Anh đến làm gì? Lại thêm một trò hề của nhà Kitahara nhằm dụ dỗ em trốn thoát rồi bắt trở lại, để em thêm đau khổ à?"

Sota ngẩn người chưa kịp nói gì thì Kitahara Aoi đã dửng dưng đóng cửa sổ lại, cậu nhóc quýnh lên vội vàng lăn người xông vào phòng của Aoi, vừa lắc đầu vừa giải thích: "Không phải, anh là người hầu được nhà Kitahara chọn."

"Anh đến đây để lấy chìa khóa đền thờ cho tế phẩm đại nhân Bạch Lục của anh."

Sota háo hức nhìn Aoi, chắp tay trước nguc tỏ vẻ cầu xin: "Anh ấy nói là em sẽ giúp anh, em giữ chìa khóa đền thờ phải không?"

Aoi sững người: " Bạch Lục kêu anh đến gặp em lấy chìa khóa đền thờ để làm gì?"

Sota vò đầu bứt tai, nghĩ tới nghĩ lui một hồi vẫn lựa chọn nói thật: "Anh ấy nói là Tà Thần đại nhân trong đền thờ là người yêu của anh ấy nên muốn mang đối phương bỏ trốn."

Mặc dù Bạch Liễu không nói trực tiếp như vậy nhưng theo những gì mà Sota hiểu thì chắc đại khái là thế.

Sắc mặt Aoi thay đổi, cô bé ngẩn ra rồi đập tay xuống đất như thể vừa nghe thấy điều gì đó buồn cười lắm, cười đến mức chảy cả nước mắt: "Mang Tà Thần bỏ trốn... Haha, haha!"

Sota thấy cô bé cười thì sợ hết cả hồn, vội vàng quỳ xuống bịt miệng Aoi: "Đừng cười nữa! Để người hầu nghe thấy là chúng ta xong đời!"

"Không đâu." Aoi uể oải nằm dài tr3n mặt đất, ánh mắt lạc thần nhìn lên trần nhà của căn gác, lẩm bẩm một mình, "Nửa đêm em hay cười như thế đó, bọn họ tưởng em bị thần kinh, không thèm quan tâm đâu."

"Bọn họ chỉ cần đảm bảo em còn sống và em đau khổ thế là được."

Vẻ mặt Sota phức tạp, tràn đầy nghi hoặc: "Vừa rồi em cười gì vậy?"

"Cười Bạch Lục bịa chuyện như thế mà anh cũng tin." Aoi lười biếng đưa tay lên lau nước mắt tr3n khóe mắt, "Hắn và Tà Thần không thể là người yêu, huống chi là mang Tà Thần chạy trốn."

Sota không hài lòng, cậu nhóc vặn lại: "Nhưng Bạch Lục đại nhân kể về Tà Thần rất nghiêm túc!"

"Nghiêm túc à..." Aoi đột nhiên thì thào, "Em trai em cũng là một người rất nghiêm túc, em ấy từng nói là sẽ đưa em rời khỏi nơi này."

Sota ngẩn người, cậu do dự một hồi cuối cùng vẫn hỏi ra miệng: "Em và em trai là một cặp tế phẩm người hầu sao?"

Aoi nhắm mắt lại: "Dạ."

"Em là tế phẩm, em trai em là người hầu."

"Em trai nhỏ hơn em ba tuổi, còn rất ngây thơ hồn nhiên, rất nhiều chuyện không hiểu được ý nghĩa của nó, vì vậy mà cũng rất khó cảm thấy đau khổ. Thậm chí khi bị người nhà Kitahara tra tấn đánh đập máu me bê bết, nhưng chỉ cần nhìn thấy em, em ấy lại nín khóc mỉm cười, ôm em làm nũng gọi chị ơi."



"Em ấy chỉ biết đau chứ không hiểu khổ."

Khóe mắt đang nhắm nghiền của Aoi trào lệ, giọng cô bé nghẹn ngào: "Nhưng nhìn em ấy như vậy, em rất sợ hãi, em rất đau khổ."

"Cho dù chịu cùng một sự tra tấn nhưng em lại đau khổ hơn nhiều so với em trai, như thể nỗi đau mà em ấy không hiểu đã được chuyển sang cho em, vì vậy em vẫn là tế phẩm."

"Em cứ nghĩ mọi chuyện sẽ luôn như vậy, rồi đến một ngày nào đó em hiến tế thì em ấy sẽ bị gia tộc Kitahara đuổi về nhà thuyền để sống trong lồng. Dù cho là vậy nhưng em nghĩ vẫn tốt hơn là ở lại nhà Kitahara làm tế phẩm."

"Bởi vì em ấy lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khổ nên em biết rằng ngay cả khi ở trong lồng, em ấy vẫn có thể sống hạnh phúc và không đau khổ, bởi vì đây là thế giới mà em ấy đã nhận thức từ khi còn là một đứa trẻ ngây ngô không hiểu gì cả."

"Em ấy nghĩ rằng đây vốn là dáng vẻ của thế giới này, thế giới tàn nhẫn như vậy đấy."

"Nhưng có một ngày." Aoi mở to đôi mắt trống rỗng, "Nhà Kitahara tìm giáo viên cho em và em trai."

"Họ bắt đầu dạy chúng em bản chất thật sự của thế giới là như thế nào."

"Mỗi ngày, ngày nào cũng như ngày nào, chúng em phải chứng kiến rất nhiều người, hàng nghìn, hàng trăm triệu người hạnh phúc hơn chúng em rất nhiều. Từ khi sinh ra họ đã có cha mẹ yêu thương, bạn bè thân thiện tốt bụng, họ được đi học, lớn lên, có được người yêu thương mình, kết hôn với nhau, có con, và tiếp tục sống hạnh phúc tr3n thế giới này."

"Những giáo viên đó nói với chúng em rằng đó mới là cuộc sống bình thường, cuộc sống mà hầu hết mọi người đang sống, rằng chúng em là thứ dị loại, chúng em sống một cuộc sống bất bình thường thấp hèn, phải bị hành hạ để tồn tại."

"Nhà Kitahara vừa dạy chúng em những điều đó, vừa tra tấn hành hạ chúng em dã man hơn."

"Ví dụ hôm nay nói rằng cha mẹ nào cũng yêu thương con cái, thế rồi ngày mai lại gọi cha mẹ của chúng em đến để chứng kiến cảnh chúng em bị tra tấn, rồi sau đó cho họ rất nhiều tiền."

"Hôm nay nói rằng mọi người đều có thể chơi đùa với vật cưng của mình, nhưng buổi sáng hôm sau em lại thấy búp bê cầu nắng treo ngoài cửa sổ đã đổi thành con chó nhỏ của em."

"Nắng to đến nỗi chó con của em bị treo dưới mái hiên lè cả lưỡi ra ngoài, ruồi nhặng bu đầy chiếc vòng cổ có hoa nhỏ mà em đã khâu cho nó."

"Em và em trai suy sụp khóc to gỡ x4c chó con xuống." Aoi rơi nước mắt câm lặng, "Khoảnh khắc đó em trai cuối cùng cũng hiểu."

"Thế giới không hề tàn nhẫn, nó chỉ tàn nhẫn với chúng em mà thôi."

"Em ấy nói với em, chị ơi, em phải mang chị rời khỏi nơi này."

"Em ấy càng ngày càng tự dằn vặt bản thân để phải đau khổ hơn em, em ấy nhất định muốn trở thành tế phẩm, những lúc bị tra tấn hành hạ đến phát điên, em ấy tìm đến em khóc lóc nói, chị ơi, chỉ cần em hiến tế một lần là chúng ta có thể sống một cuộc sống bình thường."

"Chúng ta nhất định sẽ sống hạnh phúc, nhất định Tà Thần đại nhân sẽ nhìn thấy nỗi đau của chúng ta."

"Chỉ cần em hiến tế sự đau khổ cho ngài thành công, chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này."

"Em trai khóc lóc nói rằng, chúng ta hãy trốn đến những nơi chúng ta thấy trong sách và tr3n TV, chúng ta có thể nuôi rất nhiều chó con mà không cần phải sợ chúng bị treo cổ, cũng không để cho cha mẹ ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh chúng ta bị nhốt vào lồng, vừa bị đánh vừa ăn cơm cho chó."

"Chị ơi, nhất định sẽ có người yêu thương chúng ta, chúng ta chịu nhiều đau khổ như vậy chính là để tương lai gặp được những điều hạnh phúc đó, phải hy vọng nhé."

Aoi run rẩy hít một hơi sâu: "Em biết những giáo viên đó dạy chúng em điều này chỉ để cho chúng em hy vọng."

"Chỉ khi có hy vọng thì nỗi đau đớn khổ sở do hành hạ mới có thể tồn tại lâu dài, chúng em sẽ không tự tử, chúng em sẽ mãi nhẫn nại kiên trì vì sự tồn tại của hy vọng đó cho đến ngày hiến tế."

"Thế rồi em trai đã thật sự trở thành tế phẩm, còn em trở thành người hầu."

"Vào ngày em trai được đưa đến đền thờ để hiến tế, em đã nhiều lần x4c nhận với nhà Kitahara rằng, chỉ cần em ấy hiến tế cho nhà Kitahara một lần thì sẽ nhận được một số tiền rất lớn, đồng thời bọn họ cũng sẽ không kiểm soát hạn chế em trai nữa, em ấy có thể rời huyện Lộc Minh bất cứ lúc nào."

"Em nhìn em trai bước vào đền thờ, sau đó bên trong đền thờ phát ra tiếng động và những người xung quanh đều rất kích động vui mừng, nói rằng Tà Thần đại nhân đã mở mắt và bước xuống điện thờ, lúc đó em cũng rất phấn khích."

"Tiếp đó, em trai cúi đầu bước ra khỏi đền thờ, tay run lẩy bẩy."

Aoi quay đầu nhìn Sota với đôi mắt đẫm lệ, nhưng khóe miệng lại đang cười, cười không thể kiềm chế được, giọng nói cô bé nghẹn ngào:

"Những người còn lại trong nhà Kitahara đều đổ xô vào đền thờ để thực hiện điều ước, chỉ có em bước tới đỡ lấy em trai lảo đảo sắp ngã quỵ xuống. Em ấy ngẩng đầu lên nhìn em với ánh mắt hoàn toàn vô hồn, đôi tay lạnh băng như một khối thi thể, nói chuyện không đầu không đuôi, nước miếng chảy ròng ròng bên khóe miệng, nhưng dựa vào ăn ý nhiều năm với em trai, em hiểu em ấy muốn nói điều gì."

"Em ấy nói, chị ơi, đây là một trò lừa bịp, một lời nói dối."

"Nếu sự đau đớn của tế phẩm không thể đả động Tà Thần đại nhân thì ngài ấy sẽ không mở mắt và bước xuống điện thờ để thực hiện mong muốn của mọi người, tế phẩm liền không thể rời khỏi đây."

"Nhưng nếu sự đau đớn của tế phẩm có thể đả động Tà Thần đại nhân, thì ngài ấy sẽ mở mắt ra, khi tế phẩm nhìn vào đôi mắt màu xanh bạc của Tà Thần đại nhân thì họ sẽ phát điên và tự sát."

"Chúng ta vĩnh viễn không thể chạy thoát, không có cách nào chạy thoát."

Aoi cười điên cuồng, cô bé bật khóc nức nở: "Sau khi trở về thì em trai đã treo cổ bên ngoài mái hiên của em đến ch3t."

"—— Giống như một con búp bê cầu nắng."

"Anh nói thử xem." Aoi vặn vẹo chống hai tay đứng lên khỏi mặt đất, mái tóc bù xù rơi tán loạn tr3n khuôn mặt không còn chút máu, cô bé cười hì hì, "Một Tà Thần không thể nhìn vào mắt ——"

"Thì làm thế nào mà Bạch Lục yêu y, trở thành người yêu của y chứ?"