Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 460


"Có vẻ như mi không muốn nói chuyện với ta về roi nhỉ." Thấy Hắc Đào cách xa mình, Bạch Lục lập tức trôi chảy chuyển đổi chủ đề, ông ta cười, "Vậy có muốn nói chuyện về Bạch Liễu không? "

Bước chân đang lùi về sau của Hắc Đào dừng lại, y nhìn chằm chằm vào Bạch Lục.

"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé?" Bạch Lục nhếch môi đưa tay ra, một chiếc ghế đẩu xoay tròn từ chỗ sâu tối của sân khấu ra ngoài sáng, dịch chuyển đến gần đầu gối của Hắc Đào, Bạch Lục lịch thiệp làm một tư thế mời ngồi.

Hắc Đào nhìn thẳng Bạch Lục, chậm rãi ngồi xuống.

"Lần cuối cùng mi nhìn thấy ta là khi giành chức vô địch năm ngoái, đúng không?" Bạch Lục không nhanh không chậm đi tới sau lưng Hắc Đào, chống tay lên lưng ghế thản nhiên nở một nụ cười, "Mi đã yêu cầu tất cả mọi người trong chiến đội chiến thắng lưu giữ điều ước, không được hứa nguyện với ta."

"Cách làm rất thú vị."

Bạch Lục nhìn xuống Hắc Đào, nhếch khóe miệng: "Nhưng đó là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Mi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Hắc Đào im lặng một lúc rồi nói, "《 Thị trấn Siren》"

"Ừm, sau khi mi sinh ra ở 《 Thị trấn Siren》, người đầu tiên mi nhìn thấy là ta. Ta đã đưa cho mi roi xương của mình." Bạch Lục tỏ ra thương hại, ông ta cách khoảng không vuốt v3 mái đầu của Hắc Đào, "Mi có biết tại sao không?"

Hắc Đào không trả lời.

Bạch Lục mỉm cười: "Bởi vì mi chính là vật chứa tạo hóa mà ta từng nâng niu nhất."

"Mi có biết tại sao mình được sinh ra không?"

Bạch Lục thong thả khom người dán sát bên tai Hắc Đào, ông ta khẽ vung tay lên, trước mặt Hắc Đào xuất hiện một bức tường nước gợn sóng lăn lăn, lan ra thành những vòng tròn và phản chiếu một cảnh tượng hoàn toàn mới.

Đằng sau tường nước xuất hiện cậu bé tiểu Bạch Liễu 14 tuổi đang bị nhốt trong phòng kín của viện mồ côi Ái Tâm, cậu nhóc ngủ say sưa ngon lành trong bóng tối, có vẻ như là vì lạnh hay vì cái gì đó khác mà mi mắt cậu run rẩy, tay chân bất giác co quắp lại thành một khối, trông giống như một con vật nhỏ vô cùng bất an, đôi môi khẽ mấp máy.

【Tạ Tháp】.

Con vật nhỏ thì thầm gọi cái tên đó trong giấc ngủ của nó.

Hắc Đào nheo mắt, Bạch Lục nhẹ giọng giải thích, "Đây là Bạch Liễu mười bốn tuổi."

Khung cảnh trên tường nước liên tục thay đổi rồi đột nhiên trên đó xuất hiện một con thú bông Slenderman to đùng quấn băng vải đầy mặt, thú bông cao lêu nghêu giơ hai tay lên, lắc lư hết bên này đến bên kia, làm mấy động tác vui nhộn khiến người ta phải bật cười.

"Này, sau này lớn lên cậu giả làm thú bông để kiếm sống được đấy, không muốn thật à?" Một giọng nói ngây ngô mang theo ý cười vang lên, hình ảnh thay đổi, chuyển sang tiểu Bạch Liễu 14 tuổi đang ôm mặt mỉm cười toe toét, hắn nhìn Tạ Tháp chăm chú, "Tôi thấy cậu rất có thiên phú đấy nhé."

Thú bông hình như không nhận ra Bạch Liễu đang chọc ghẹo mình, thay vào đó, nó nghiêm túc hỏi, "Thật không?"

"Vậy giả làm thú bông có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Có đủ nuôi sống hai chúng ta được không?"

Bạch Liễu cứng đờ người, hắn quay mặt qua hướng khác: "Tôi không cần cậu nuôi, cậu nuôi cũng không nổi đâu."

"Tự lo cho bản thân cậu đi."

Mặc dù Bạch Liễu có vẻ lạnh nhạt từ chối, nhưng Hắc Đào đã kịp thấy, trong khoảnh khắc xoay người đi, khóe miệng Bạch Liễu khẽ nhoẻn lên.

Hắc Đào chưa bao giờ thấy Bạch Liễu nở nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ đến vậy, điều này làm Hắc Đào hoàn toàn yên lặng, ánh sáng và bóng đen trên màn hình phản chiếu vào mắt y, y nhìn chằm chằm về phía bức tường nước không rời mắt.

Bức tường nước giống hệt như một màn hình TV cực lớn, lần lượt chiếu lại những gì đã xảy ra trong viện mồ côi.

Họ gặp nhau, cùng đọc sách, cùng bị trừng phạt, cùng bị rượt đuổi, và cùng bị căm ghét.

—— họ ôm nhau trong bóng tối yên tâm ngủ say sưa.

Nhưng sau đó Tạ Tháp chết.

Vì vậy Bạch Liễu chỉ còn lại một mình đọc sách, một mình chịu trừng phạt, một mình bị đuổi đánh và một mình bị chán ghét.

——Một người cuộn mình trong bóng tối chìm vào giấc ngủ bất an.

Mà khi tất cả những điều này xảy ra, Tạ Tháp, Tạ Tháp mà Bạch Liễu nghĩ rằng đã chết, y vẫn chưa chết, Hắc Đào nhìn thấy linh hồn nửa trong suốt của Tạ Tháp đang lo lắng vờn quanh Bạch Liễu, liên tục cầu xin hắn:

"Cậu đi đi, đừng đến đây nữa."

"Đừng đút đồ ăn cho tôi, cậu ăn ít quá sẽ chết mất!"



Nhưng Bạch Liễu không thể nhìn thấy Tạ Tháp, cũng chẳng nghe thấy lời yêu cầu của Tạ Tháp, hắn vẫn sống, vẫn ăn, vẫn ngủ một cách vô hồn theo quỹ đạo của Tạ Tháp lúc còn sống.

Bạch Liễu ngày càng gầy nhom yếu ớt, sắc môi chuyển từ hồng nhạt sang tái nhợt rồi xanh tím, gầy gò và hốc hác rõ rệt.

Hắc Đào chậm rãi nhíu mày lại.

Trong một lần Bạch Liễu ngất đi trong bùn lạnh bên hồ suốt cả đêm mà vẫn không ai phát hiện ra, linh hồn Tạ Tháp cúi xuống, quấn linh hồn mình quanh người Bạch Liễu đang cuộn tròn sau cơn mê —— giống như cách họ ôm nhau ngủ cùng nhau trước đây.

Tạ Tháp nhắm mắt lại: "Thần ơi."

"Nếu bây giờ ngài đang tồn tại, đang nhìn thấy hết thảy, thì ngài hãy xuất hiện đi."

"Tôi muốn hứa nguyện một điều ước với ngài."

Xung quanh Tạ Tháp đột nhiên nổi gió ào ạt, linh hồn của y như được nâng lên, đối diện với y xuất hiện một cánh cửa chạm khắc cũ kỹ, sau cánh cửa là vô số quả cầu sáng chói màu xanh bạc, một bàn tay thò ra nắm lấy cánh cửa đẩy nó ra bên ngoài.

Những quả cầu vỡ tan thành những đốm sáng, Bạch Lục bước ra, ông ta rũ mắt xuống nhìn linh hồn Tạ Tháp quỳ trước mặt mình, trên mặt nở một nụ cười thương hại: "Tawil, mi muốn ước nguyện điều gì?"

Tạ Tháp quỳ gối trước thi thể bất tỉnh của Bạch Liễu, ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng nói:

"Thần ơi, tôi muốn trao tất cả hạnh phúc mà những người bình thường trên thế giới này có thể có được cho người phía sau tôi."

"Tôi muốn có người đồng hành cùng cậu ấy mỗi khi cậu ấy cô đơn nhất trong cuộc đời, tôi muốn mọi đau khổ mà cậu ấy phải chịu đựng đều tan biến và tôi muốn cậu ấy có thể tìm về những gì đã đánh mất."

"Tôi muốn lúc nào cũng có người cùng chơi trò chơi kinh dị yêu thích với cậu ấy."

Tạ Tháp ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh bạc lấp lánh một tia sáng mờ nhạt: "Tôi muốn cậu ấy và người cậu ấy yêu sẽ không bao giờ chia lìa."

"Họ sẽ gặp nhau theo cách của con người, ở bên nhau theo cách của con người, và kết thúc hạnh phúc bằng cái chết của con người."

Bạch Lục nhếch khóe miệng: "Thật là một tạo vật tham lam, hết điều ước này lại đến điều ước khác. Vậy mi sẵn sàng trả cái giá nào để đổi lấy những điều ước này?"

Tạ Tháp im lặng hồi lâu, y nhẹ nhàng nói: "Tôi bằng lòng trả giá bằng linh hồn."

"Hiện tại tôi đã có linh hồn, tôi sẽ trở thành Tà Thần đời sau như ngài mong muốn, canh giữ cánh cửa vĩnh viễn."

Y nâng mắt lên, bình tĩnh nhìn vòng xoáy và quả cầu màu xanh bạc ở cánh cửa phía sau Bạch Lục: "Chỉ cần tôi biết trong cánh cửa này có dòng thế giới nơi cậu ấy sống vui vẻ, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi cánh cửa này."

"—— Không bao giờ rời khỏi vực sâu, dục v0ng và đau khổ."

"Mi chắc chứ?" Bạch Lục cười nửa miệng, "Dù sau này nhìn thấy cậu ấy vui vẻ bên người khác bao nhiêu lần thì mi cũng không thể quay đầu lại."

Tạ Tháp ủ bàn tay lạnh lẽo của Bạch Liễu trong lòng bàn tay mình, trả lời không chút do dự: "Tôi chắc chắn."

"Vậy thì giao dịch được thành lập." Bạch Lục duỗi tay ra, trong phút chốc, tất cả những vòng xoáy màu xanh bạc sáng lóa lấp lánh sau cánh cửa từ sau cánh cửa xẹt ra, quấn lấy đầu ngón trỏ đang duỗi ra của Bạch Lục như sóng biển, chỉ vào giữa lông mày Tạ Tháp.

Vòng xoáy xanh bạc lao thẳng vào trán Tạ Tháp, hất toàn bộ cơ thể y về phía sau, hai mắt trống rỗng.

Giọng nói mơ hồ và vui vẻ của Bạch Lục vang lên bên tai Tạ Tháp:

"Ta ban cho mi dục v0ng thay đổi dòng thế giới. Mi có thể lôi kéo tất cả những người trong thế giới, những người mà mi nghĩ có thể thay đổi số phận của Bạch Liễu, để Bạch Liễu có bạn bè và người thân theo cách mi nghĩ là phù hợp."

"Hiện giờ Bạch Liễu vẫn còn quá nhỏ và chưa có khái niệm về tình yêu. Khi đến thời điểm thích hợp, ta sẽ dùng cách mi hứa nguyện để mang người yêu cậu ấy đến với cậu ấy."

"Tuy nhiên." Bạch Lục mỉm cười, "Tuy rằng hiện tại mi có linh hồn, nhưng mi không biết đau khổ gì là."

"Để mi có thể thành công trở thành Tà Thần sau trò chơi dòng thế giới này, Tawil, ta muốn cho mi trải nghiệm một số đau đớn khác." Ánh mắt Bạch Lục nhìn về phía tiểu Bạch Liễu đang chau mày ngủ say, nụ cười trên mặt ông ta trầm xuống, "Nếu như lúc đó mi không thể đem lại cho ta sự đau khổ mà ta mong muốn, ta sẽ chọn đứa trẻ khác đau khổ hơn để làm người thừa kế của ta."

"Không muốn nhìn thấy cảnh đó thì cứ cố mà đau khổ nhiều vào."

Xoáy nước màu xanh bạc cuộn tới, tiểu Bạch Liễu giật mình tỉnh lại ho khan, nhìn hồ nước trống trải xung quanh không một bóng người, sau đó thảng thốt thoáng nhìn xuống tay phải.

Chỉ thoáng trong nháy mắt đó, dường như Tạ Tháp vẫn còn sống, nắm chặt tay hắn không muốn rời đi.

Hắc Đào nhìn bức tường nước dường như đã nhận ra điều gì đó, sắc mặt của y thay đổi, lộ ra cảm xúc kháng cự, y quay đầu lại: "Tôi không muốn xem."

Bức tường nước liền dịch chuyển theo tầm nhìn của Hắc Đào, lại đối diện trực tiếp với Hắc Đào, dù Hắc Đào có kháng cự quay đầu đi hướng nào thì nó cũng di chuyển theo hướng đó, và càng ngày càng gần hơn.

Hắc Đào dứt khoát nhắm mắt lại, nắm chặt roi trong tay.



Bạch Lục cười khẽ, ông ta búng tay, tiếp tục giảng giải như một người tốt bụng: "Nếu mi không muốn nhìn thì để ta giải thích cho mi chuyện xảy ra tiếp theo."

"Bởi vì Tawil dùng linh hồn mình để trả giá cho điều ước, Bạch Liễu đã có được bạn bè và người thân của mình, cậu ấy trở thành một trong những người bình thường hạnh phúc trên thế giới này."

"Còn Tawil đã bị ta đày vào trò chơi, bị người chơi tàn sát và tra tấn."

"Nhưng thật đáng tiếc, dù vậy y vẫn không hề đau khổ, y chỉ đau khổ vì Bạch Liễu, nên ta đã dụ dỗ Bạch Liễu vào game. Một năm trước khi Bạch Liễu vào game, để hiện thực hóa tâm nguyện của Tawil, để y và Bạch Liễu gặp nhau và yêu nhau theo cách của con người —— "

Hắc Đào lạnh lùng ngắt lời, "Tôi không nghe thấy."

Bạch Lục mỉm cười thờ ơ tiếp tục: "——Ta đã tách rời linh hồn và x4c thịt của Tawil trong 《 Thị trấn Siren》, vây nhốt linh hồn trong bảy ngày luân hồi trong trò chơi, còn thể x4c thì thả vào trò chơi, liên hệ gặp gỡ với Bạch Liễu một cách bình thường."

"Thân thể của y chính là mi, Hắc Đào."

"Mi được sinh ra vì tình yêu bền bỉ của Tawil và Bạch Liễu dành cho nhau, nhưng thành thật mà nói, ta chế tạo mi chỉ vì một mục đích ——"

Bạch Lục cười: "Đó chính là làm Bạch Liễu và Tawil đau khổ."

"Sự ra đời của mi đồng nghĩa với sự tàn lụi của linh hồn mà Bạch Liễu thực sự yêu thương —— Tawil không còn nữa."

"Lần đầu tiên gặp Bạch Liễu, mi đã móc lấy trái tim còn sót lại của Tawil từ cơ thể Bạch Liễu ra và bóp nát nó. Lần thứ hai gặp Bạch Liễu, mi buộc cậu ấy phải tiếp nhận thân phận người thừa kế Tà Thần, vì như vậy mới có thể cứu được Tạ Tháp."

Hắc Đào đột nhiên mở mắt, y quất roi đen về phía trước, Bạch Lục lùi về phía sau để né tránh, vô số tường nước lập tức bao vây Hắc Đào, tất cả đều là cảnh tượng y làm Bạch Liễu bị thương.

Bạch Liễu nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, Đỗ Tam Anh đứng bên cạnh vừa khóc vừa nói với bác sĩ: "Sao tim anh ấy lại bị mổ ra được chứ?!"

Vào giây cuối cùng khi Bạch Liễu bị hồ nước nhấn chìm trong 《 Rừng Rậm Biên Thuỳ 》, đôi mắt cong cong cười nhưng phảng phất như có một tầng nước, hắn thì thầm với y: "Em rất nhớ anh, Tạ Tháp. "

Giọng nói Bạch Lục vang lên sau vô số bức tường nước mang theo ý cười:

"Sự tồn tại của mi khiến Bạch Liễu cứ mãi tổn thương, khiến cậu ấy không ngừng đau khổ."

"Mi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ta đã giao cho mi, nhưng điều khiến ta ngạc nhiên và bất ngờ hơn cả là ——"

Bạch Lục cười khẽ một tiếng, ông ta đột ngột phá vỡ rồi xuyên qua vô số tường nước, ấn chặt Hắc Đào trên ghế hạ mắt xuống nhìn Hắc Đào đang chuẩn bị chống trả, trên khuôn mặt nở một nụ cười thương hại:

"Mi đã sinh ra linh hồn của chính mình dưới cái nhìn yêu thương của Bạch Liễu."

"Mặc dù tình yêu đó không phải dành cho mi, mà chỉ là nhìn Tawil qua mi mà thôi."

Khoảnh khắc Hắc Đào giơ tay vung roi, đột nhiên có một cơn đau như thiêu đốt truyền đến từ vùng thắt lưng của y, buộc y phải bỏ roi trên tay xuống.

——Đó là vết thương do trúng viên đạn linh hồn vỡ vụn gì đó, thỉnh thoảng nó vẫn đau như thế.

Nhưng hôm nay cơn đau lạ quá.

Kể từ khi sinh ra, Hắc Đào đã cảm nhận được đủ loại 【 đau 】, nhưng chưa bao giờ trải qua loại 【 đau 】 này, loại 【 đau 】này không phải là loại đau nhói, nó không giống như bị dao cắt, bị kiếm chém, mà dường như có thứ gì đó bắt đầu thiêu cháy từ bên trong cơ thể y, khiến tim y đau nhói, chân tay chậm rãi cử động, và ngay cả mắt cũng bắt đầu chảy ra nước.

Loại 【 đau 】này hiển nhiên không phải 【 đau 】như vậy, nhưng lại khiến y cảm thấy... Bất kể như thế nào, dường như y cũng không thể thắng được.

Nhưng không thắng được cái gì chứ? Hình như không phải không thắng được trò chơi...

Hắc Đào có chút bối rối.

Một sợi tơ trong suốt bay từ xa đến buộc chặt vào cổ tay phải của Hắc Đào.

Bạch Lục cười rộ lên: "Mi cũng có linh hồn, cũng sinh ra đau khổ. Ở một mức độ nào đó, mi cũng có tư cách làm người thừa kế của ta."

"Nhưng mi thử đoán xem, Bạch Liễu sẽ chọn ai làm người yêu của mình, ai sẽ là người mà cậu ấy sẽ từ bỏ, và ai sẽ cô độc trở thành người thừa kế của Tà Thần đây?"

Hắc Đào rốt cuộc đột nhiên ngẩng đầu lên, một giọt nước vô thức chảy ra từ khóe mắt, nhỏ xuống tường nước phản chiếu quá khứ của Bạch Liễu và Tạ Tháp.

À, ra là vậy.

Thứ mà y nghĩ rằng mình không thể thắng, là thế này đây.

- -----oOo------