Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 463


Bạch Liễu tung chân đá văng cánh cửa đền thờ, lừa cháy ngùn ngụt nháy mắt xông thẳng vào mặt, tro tàn và sóng nhiệt nóng rẫy hòa quyện vào nhau.

Hắn ngước mắt, đôi mắt đen láy phản chiếu lửa đỏ cuồn cuộn, núi rừng cháy thành than đen, pháo hoa không ngừng nổ rộ lộng lẫy trên bầu trời đêm.

Từ phía xa, hắn nghe thấy tiếng reo hò và tiếng đếm ngược của đám đông từ chân núi truyền đến:

"Lễ tế Tà Thần sắp chính thức khởi động và màn bắn pháo hoa cũng sắp kết thúc. Hãy cùng nhau đếm ngược khoảnh khắc thường niên mang lại hạnh phúc cho chúng ta nào!"

"10!"

Pháo hoa lộng lẫy bay vút lên không trung rồi nổ tung hết cái này đến cái khác, như một bó hoa bùng cháy khoe sắc trên bầu trời đêm hiến tế vẻ đẹp của mình cho các vị thần, mở ra một khúc dạo đầu tuyệt đẹp cho câu chuyện cổ tích.

Bạch Liễu vừa ôm Tawil người đầy vết thương, vừa cõng Kitahara Aoi máu me đầm đìa trên lưng, hắn cúi đầu xuống lê từng bước chân chậm chạp xuống núi.

Vô số sợi tơ mang tên 【 nỗi đau 】từ đền thờ quấn quanh Tawil trong vòng tay của Bạch Liễu, níu lấy bước chân hắn. Máu của họ hòa vào nhau, nhỏ giọt tí tách lên mặt đất bị lửa quét cháy đen khô cằn.

"9!"

Bước chân Bạch Liễu dừng lại, hô hấp vừa chậm rãi lại vừa dồn dập, cả người xiêu vẹo nghiêng ngả về phía trước, giống như đã dùng hết sức lực của mình để bước xuống núi, rời xa đền thờ.

Nhưng tơ trên người hắn và Tawil lại không cho phép bọn họ đi xa hơn nữa.

"Bạch Liễu." Khuôn mặt của Tawil bị sợi tơ xé toạc ra nhưng dường như y không cảm thấy đau đớn, chỉ chăm chú vuốt nhẹ lên những vết thương trên người Bạch Liễu, dịu dàng nhìn hắn, như muốn vĩnh viễn nhớ kỹ hình dáng của hắn, "Đặt tôi xuống đi."

"Em mang theo tôi thế này, không thoát được đâu."

"Tay em run hết rồi kìa."

"8."

"Em mặc kệ." Bạch Liễu ngước mắt nhìn thẳng Tawil, "Anh đã đồng ý giao dịch bản thân mình cho em rồi, em có quyền mang anh đi."

Tawil đỡ vai Bạch Liễu đứng dậy, y nhìn Bạch Liễu, sau đó cúi xuống ôm Bạch Liễu thì thầm:

"Nhưng tôi yêu em."

Đồng tử Bạch Liễu co rút lại.

"7!"

Tawil khẽ nhắm mắt lại tiếp tục nói: "Cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm xúc của mình khi em đến gặp tôi."

"Là tình yêu phải không em?"

"6!"

"Tôi muốn gặp em, tôi muốn trốn khỏi đền thờ để xem em chọn ai làm bạch mã hoàng tử, tôi muốn em trả lời vì sao không chịu đến gặp tôi." Tawil vùi hẳn đầu vào bả vai Bạch Liễu, y ghì chặt lấy Bạch Liễu, lực đạo mạnh mẽ khiến hắn thở đứt quãng không ra hơi, giọng Tawil nghẹn ngào, "Tôi muốn mỗi ngày em đều đến gặp tôi, nói chuyện với tôi, nhìn vào mắt tôi và kể những cho tôi nghe những mẩu chuyện vụn vặt của em."

"Tôi muốn em đưa tôi đi, tôi cũng muốn đi theo em."

Một sợi tơ quấn chặt.

"Tôi muốn em và tôi mãi mãi bên nhau."

Hai sợi tơ quấn chặt lấy nhau.

"5!"



Bạch Liễu nháy mắt bừng tỉnh, hắn theo bản năng ôm chầm lại Tawil: "...... Anh lại rời khỏi em phải không?"

"Thần đã từng nói với tôi." Tawil nhẹ nhàng trả lời hắn, "Thời khắc tôi đau đớn và sẵn sàng hiến tế, tôi có thể trở thành người thừa kế của ông ấy."

"Ông ấy nói rằng chỉ có tình yêu mới có thể khiến thần đau khổ."

Vô số sợi tơ quấn quanh lập tức siết chặt cơ thể Tawil.

"4!"

"Yêu càng nhiều đau đớn hiến tế cho thần càng nhiều thì thần lại càng dễ dàng khống chế đối phương." Tawil chìm khuất trong đống tơ dày đặc ngước mắt nhìn Bạch Liễu trong vòng tay mình, y nở một nụ cười mềm nhẹ như thể đang rất hạnh phúc, "Hiện giờ tôi đã trở thành con rối của thần."

"Tôi không thể thoát khỏi chiếc lồng giam giữ mình, bởi vì nó được tạo ra từ tình yêu và nỗi đau của tôi."

"3!"

"2!"

"1!!"

"Lễ tế Tà Thần chính thức bắt đầu!!"

Hàng loạt bóng người ôm vác cồng kềnh nhanh chóng tiến đến từ con đường phía sau Bạch Liễu, trong tay họ là nhóm tế phẩm khuôn mặt đã chết lặng, nhìn rõ hơn thì đó là người của 8 gia tộc lớn tranh thủ muốn lên hiến tế đầu tiên. Đám người giận dữ quát ầm ĩ:

"Sao lại thế này! Sao đền thờ lại bị cháy rồi!"

"Thi thể kia đâu? Thi thể trong đền thờ đã biến mất!"

"Nhà Kitahara trông coi rồi tự trộm luôn à, hay tế phẩm chạy thoát trộm vậy?!"

Pháo hoa nổ tung tưng bừng sau lưng họ.

"Tôi yêu em." Tawil nhắm mắt lại, y cúi đầu xuống, đặt đôi môi băng giá của mình lên môi Bạch Liễu không chút phản kháng, khẽ thì thầm, "Linh hồn của tôi tồn tại nơi này cũng chỉ vì em."

"Nhưng em không thể ở lại đây được."

"Bởi vì nơi này chỉ toàn là đau khổ."

【 hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã nhận được ( linh hồn Tà Thần) mục tiêu của nhiệm vụ chính và sắp quay trở về dòng thời gian 5 năm sau, người chơi Bạch Liễu hãy chuẩn bị sẵn sàng! 】

Tất cả những sợi tơ trên người Tawil đều duỗi thẳng cứng, kéo căng y về phía sau. Y nhắm mắt lại ôm lấy Bạch Liễu, hai tay đan vào mái tóc dài sau đầu hắn, đôi môi hé mở như muốn nói điều gì đó.

Phía sau Bạch Liễu liên tục có người cầm dao, súng, gậy gộc vẻ mặt dữ tợn chạy về phía bên này, pháo hoa không ngừng nổ tung, ánh sáng đủ màu đan xen lẫn nhau lóa lên trước mặt Bạch Liễu khiến hắn phải nhắm hai mắt lại.

Chỉ trong phút giây ngắn ngủi đó, Bạch Liễu nghe thấy tiếng thì thầm của Tawil bên tai mình:

"Tạm biệt em, đừng quên cứu Công chúa tóc mây nhé, hoàng tử của tôi."

Bạch Liễu choàng tỉnh, hắn phát hiện mình vẫn nằm bệt trên mặt đất trong căn phòng luyện vũ đạo tế Tà Thần, cứ như hắn chỉ vừa ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Căn phòng không đèn tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ nhạt len lỏi từ bên ngoài hắt lên bức tranh đền thờ trên biển treo trên bức tường ngay đối diện —— đó là bức tranh mà lần đầu tiên Bạch Liễu tìm thấy manh mối và xuyên vào nó.

Mọi thứ xung quanh Bạch Liễu, ngọn lửa, đám đông cuồng loạn, Kitahara Aoi đang đổ máu, và "x4c chết" của vị Tà Thần dịu dàng hôn hắn đều biến mất, giống như một cơn ác mộng không có thực.

Hắn ngồi dậy, bần thần một lúc rồi mặc quần áo chỉnh tề, khoác áo khoác, đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng.

Bên cạnh cửa có hai người hầu đang quỳ trên mặt đất, từ bộ quần áo họ đang mặc và chữ "Mifune" thêu trên đường viền cổ áo phải thì có thể nhận ra hai người họ thuộc dòng họ Mifune.

Bạch Liễu vừa bước ra khỏi cửa, hai người hầu cúi đầu, nhanh chóng giơ tay ngăn cản hắn rời đi: "Bạch Lục thiếu gia, ngài không thể rời khỏi đây ạ."



"Mifune đại nhân đã ra lệnh, nếu tối nay ngài vẫn chưa luyện xong vũ đạo tế thần đêm mai thì không được bước ra khỏi đền thờ nửa bước."

Bạch Liễu nghe vậy thì quay đầu nhìn về phía hai người hầu, sau đó lại nhìn về phía đền thờ phía sau không còn nhận ra hình dạng gì, cao giọng hỏi: "Đây là đền thờ huyện Lộc Minh à?"

"Vâng ạ." Người hầu kỳ quái ngẩng đầu, "Ngài vẫn luôn luyện nhảy trong đại điện đền thờ mà, ngài không nhớ rõ sao?"

"Nếu đây là đền thờ." Bạch Liễu bình thản vặn hỏi, "Vậy thì Tà Thần sống trong đền thờ này 5 năm trước đâu rồi? Các người mang anh ấy đi đâu rồi?"

Hai người hầu của gia tộc Mifune nghe hỏi thì biến sắc, giống như vừa nghe thấy điều gì đó cực kỳ cấm kỵ, tất cả đều cúi đầu nhắm nghiền mắt, chắp tay trước nguc như cầu nguyện, thì thầm lập đi lập lại:

"Xin đừng trách tội chúng tôi Tà Thần, xin đừng trách tội chúng tôi, chúng tôi không cố ý chuyển ngài từ huyện Lộc Minh đến đền thờ trên biển sau vụ cháy đâu ạ."

"Chỉ vì uy lực của ngài cách đây 5 năm trước thật sự quá kinh khủng, một nửa dân làng huyện Lộc Minh đã phát điên và tự sát trong giấc ngủ, chết thật oan uổng."

"... Xin chớ trách tội chúng tôi, Tà Thần!"

Khuôn mặt Bạch Liễu chẳng để lộ chút cảm xúc nào, ánh mắt hắn chậm rãi dịch chuyển từ vật thể hình con tàu đang đung đưa trên sóng biển phía xa tới bức tranh tường treo trên tường trong nhà —— đó là bức tranh vẽ đền thờ hình con tàu khổng lồ nhấp nhô trên sóng biển.

Nhà thuyền ven biển.

Sau một hồi sấm chớp gió giật, cơn mưa lớn bất chợt ập xuống.

Một cô bé quần áo ướt đẫm chạy ào vào, run rẩy trốn trong nhà thuyền. Đôi môi cô bé tái nhợt, khuôn mặt tím tái, ngón tay và khớp xương dày đặc vết thương. Mưa tầm tã dữ dội đến thế mà cô bé vẫn để mặc cửa mở, cứ quỳ rạp xuống đất mặc cho mưa gió tạt vào quất thẳng vào khuôn mặt không còn chút máu của mình.

Gió lắc lư tấm biển treo bên cạnh căn phòng, chữ viết trên tấm gỗ cũ bị mài mòn đến mức sắp đọc không ra ——【 Kitahara Aoi 】.

"Aoi, em đang làm gì vậy?!" Một giọng nam hoảng loạn cắt ngang hành động giống như đang tự ngược đãi bản thân của Aoi, Kitahara Ryota cả người ướt sũng vội vàng tiến tới đóng cửa phòng Aoi, cậu đặt chiếc ô bị gió thổi chỏng chơ ngay cạnh cửa rồi quay đầu trách móc, "Mưa to thế này sao em không đóng cửa?"

"Chắc là do em tu hành trong phòng khổ luyện vẫn chưa đủ khổ chăng." Aoi thất thần tự lẩm bẩm nói chuyện một mình.

Sota đờ người, cậu nhóc nhìn đốt ngón tay bị siết chặt hằn ra vết máu của mình, cúi đầu không nói nữa.

Aoi đảo mắt bắt kịp động tác nhỏ của Sota, cô bé hỏi: "Anh cũng vào phòng khổ luyện à?"

"Ừ" Sota cười buồn có chút tự giễu, "Từ khi phát hiện chúng ta có liên quan đến việc đền thờ bị đốt cháy 5 năm trước, cho dù gia tộc Kitahara đã sụp đổ, không còn khả năng xây dựng dinh thự để huấn luyện chúng ta, năm nào tế phẩm cũng đều không đạt chuẩn đau khổ, nhưng bọn họ vẫn không từ bỏ, tiếp tục tra tấn chúng ta."

"Tất nhiên rồi." Đôi mắt Aoi sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý và khoái chí, "Chuyện xảy ra năm năm trước khiến lũ súc sinh này sợ chết khiếp luôn."

"Ừ." Sota cũng không nhịn được cười toe toét, cậu nhớ tới, "Lúc đó đền thờ đang bốc cháy dữ dội, Bạch Lục muốn đi cứu Tà Thần đại nhân, chúng ta quay trở về giúp anh ấy."

"Chỉ có em quay về giúp anh ấy thôi chứ!" Aoi phản đối, nhưng cô bé nhanh chóng nằm xoãi ra, tự chế giễu mình, "Nhưng mà em chẳng giúp được gì nhiều cả, chưa gì đã bị đánh bất tỉnh rồi."

"Tiếp đó em nhớ mang máng là Bạch Lục đã cõng em và Tà Thần xuống núi, nhưng Tà Thần lại bị sợi tơ mọc ra từ đền thờ ghì lại không thể rời đi, ngay lúc đó thì người của 8 gia tộc lớn kéo đến."

"Mifune lôi Bạch Lục vào trong đền thờ, bắt ép anh ấy phải hiến tế."

Aoi cười haha thành tiếng, tay chân khua khoắng, cười đến nỗi chảy cả nước mắt: "Thế là Tà Thần đại nhân từ xưa đến nay chưa từng nổi giận, lúc đó đã nổi điên lên!"

"Ngài ấy không muốn mở mắt nhìn Bạch Lục, cũng không muốn hiến tế Bạch Lục, vì vậy ngài ấy nhắm chặt mắt lại, nói là ta không cho phép các người đối xử với em ấy như vậy."

"Vậy là đêm đó." Aoi gần như cười ngoác cả mồm, "Tà Thần đại nhân hiển lộ thần uy, khiến nửa người dân huyện Lộc Minh phải bồi táng cùng với tế phẩm thân yêu của mình."

"Ngài xuất hiện trong giấc mộng của bọn họ, nhìn thẳng vào linh hồn bọn họ. Đám súc sinh đầy dục v0ng đó không thể nhìn thẳng vào mắt của Tà Thần, vì vậy mà phát điên trong giấc mơ và tự sát."

"Đólà lần đầu tiên em thấy Tà Thần giết người."

- -----oOo------