Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 465


Nhìn hai người oan gia ngõ hẹp chạm mặt nhau trên màn ảnh rộng, Vương Thuấn toát mồ hôi lạnh, giọng nói run rẩy lắp ba lắp bắp: "Chưa gì đã bắt đầu đối kháng luôn à?! Bây giờ Bạch Liễu không có kim bài miễn tử, giao diện cũng không đánh lại Hắc Đào!"

"Hay là tạm thời Bạch Liễu tránh mặt được không!"

Mộc Kha nghiêm nghị lắc đầu: "Tránh không được, bản đồ của đền thờ biển quá nhỏ, muốn trốn cũng chẳng biết trốn ở đâu, hơn nữa anh ấy và Hắc Đào đều là người chơi thích khiêu chiến nhiệm vụ chính, với lại nơi này là bản đồ cuối cùng của phó bản trò chơi rồi, mà nhiệm vụ chính của Bạch Liễu và Hắc Đào đều là hiến tế lẫn nhau."

"Hai người này chắc chắn sẽ đối đầu trực diện."

Vương Thuấn nghe mà toát mồ hôi hột, hắn ngập ngừng: "Chẳng lẽ.. nhất định phải giết một người thì mới có thể kết thúc trò chơi sao?"

"Đệt!" Mục Tứ Thành nhịp nhịp chân liên tục, cậu hồi hộp quá mức rồi nhưng vẫn còn cứng miệng, "Vậy thì chắc chắn Hắc Đào sẽ chết chứ không phải Bạch Liễu!"

"Bạch Liễu làm gì cũng rất chu đáo." Đường Nhị Đả bình tĩnh phụ họa, "Cứ xem thế nào đã."

"Khoan đã." Lưu Giai Nghi liếc mắt nhìn nhiệm vụ chính trên giao diện của Hắc Đào, "Mọi người có để ý không, nhiệm vụ chính của Hắc Đào không phải là hiến tế Bạch Liễu, mà là hiến tế 【 tế phẩm đau khổ nhất】."

Mộc Kha quay đầu nhìn về phía Lưu Giai Nghi, cau mày hỏi: "Thân phận của Hắc Đào là người hầu của tế phẩm đau khổ nhất, và nhiệm vụ chính của anh ta là hiến tế tế phẩm đau khổ nhất. Nhưng mà vừa rồi chúng ta cũng thấy rồi đấy, trong đợt tuyển chọn năm nay thì Bạch Liễu quả đúng là người đau khổ nhất trong số tất cả những tế phẩm ở nhà thuyền huyện Lộc Minh còn gì."

"Đúng vậy." Vẻ mặt Lưu Giai Nghi dần dần trở nên lạnh lẽo, "Bạch Liễu là tế phẩm đau khổ nhất trong tất cả những tế phẩm ở nhà thuyền, nhưng không hẳn là 【 tế phẩm đau khổ nhất】."

Mộc Kha ngẩn ra: "Ý em là sao?"

"Anh không phát hiện ra à? Câu này đang chơi chữ." Giọng điệu Lưu Giai Nghi lạnh lùng, "Chữ 【 tế phẩm đau khổ nhất】 không có giới hạn tiêu chuẩn."

"Giới hạn tiêu chuẩn?" Bách Dật ngồi trên băng ghế dài khu vực Danh Sách Sát Thủ xem thi đấu chẳng hiểu gì, hắn chụp lấy bả vai Liêu Khoa thắc mắc, "Là sao Liêu ca?"

Thần sắc của Liêu Khoa giờ đây hoàn toàn giống hệt với biểu hiện nghiêm túc của Lưu Giai Nghi: "Tế phẩm đau khổ nhất trong nhiệm vụ chính của Hắc Đào không có giới hạn tiêu chuẩn, có nghĩa là nó không quy định tế phẩm đau khổ nhất đó ở đâu."

"Trong trường hợp không quy định rõ ràng như thế này thì..."

"Hệ thống muốn Hắc Đào hiến tế nhưng lại không giới hạn tế phẩm đau khổ nhất ở huyện Lộc Minh." Hồng Đào ngồi trong thính phòng lười biếng chống cằm nhìn màn hình lớn, "Mà là tế phẩm đau khổ nhất trên toàn thế giới vào giờ phút này."

Phoebe nhoài người trên rào chắn nhìn màn hình lớn, tò mò chớp mắt, nghiêng đầu hỏi Hồng Đào: "Vậy tế phẩm của Hắc Đào không phải Bạch Liễu sao ạ?"

"Không nhất định." Georgia cũng ngồi thẳng lưng trong thính phòng, anh trang nghiêm, cẩn thận nhìn màn hình lớn, phân tích rõ ràng mạch lạc, "Chỉ có thểnói trước mắt Bạch Liễu có khả năng cao là tế phẩm mà Hắc Đào cần phải hiến tế, nhưng cũng không có nghĩa nhất định phải là Bạch Liễu."

"Nếu Hắc Đào muốn tìm tế phẩm theo yêu cầu nhiệm vụ thì dựa theo thân phận người hầu tế phẩm của y sẽ nhanh hơn."

"Nếu không phải Bạch Liễu......" Armand nhìn chăm chú màn hình lớn, "Vậy Hắc Đào sẽ là người hầu của ai đây?"

"Đúng đúng đúng!" Daniel ngồi trong khán phòng đối diện với Armand, đôi chân đưa hẳn ra ngoài lan can đung đưa đầy phấn khích, cậu xoay tít chiếc mặt nạ hề nhuốm máu trên ngón tay phải như chong chóng, ngước đôi mắt xanh lá cây táo chăm chú nhìn vào góc trên bên phải của màn hình lớn, nở nụ cười cường điệu trên mặt, "Điểm bản đồ cuối cùng rồi, nếu Hắc Đào không tìm thấy tế phẩm của y thì Bạch Liễu sẽ thắnggg ~"

Sầm Bất Minh ngồi ở vị trí hàng đầu từ nãy đến giờ vẫn không buồn nhúc nhích, anh ta nhướng mắt liếc nhìn màn hình lớn: "Bạch Liễu không phải là tế phẩm đau khổ nhất."

"Hắn sẽ không cảm thấy đau khổ."

Daniel quay đầu, cười hì hì rồi ném chiếc mặt nạ hề vào mặt Sầm Bất Minh: "Hội trưởng, anh nghĩ ai sẽ là tế phẩm đau khổ nhất?"

Sầm Bất Minh chậm rãi đưa tay chụp lấy chiếc mặt nạ hề, đôi mắt tối sầm lại: "Tôi nghĩ đó là  ——"

"Tạ Tháp."

Daniel thích thú nghiêng người lại gần: "Tạ Tháp là ai?"

Sầm Bất Minh lạnh nhạt đeo mặt nạ lại cho Daniel, anh nhìn đôi mắt xanh lục của Daniel sau lớp mặt nạ, chậm rãi nở nụ cười: "Cậu không biết cũng bình thường thôi, bởi vì sự tồn tại của y đã bị xóa bỏ trong dòng thế giới này rồi."

"Cậu chỉ cần biết y là 【 mỏ neo 】của Bạch Liễu là được."



Tiếng hò hét cuồng nhiệt của người chủ trì đã phá vỡ cuộc trò chuyện của mọi người: "Bạch Liễu đã ra tay trước!"

"Anh ta quất roi vào mặt Hắc Đào!!"

Trong trò chơi, nhà thuyền ven biển.

Sota nhìn mưa to ngoài cửa, vẻ mặt càng ngày càng lo lắng: "Sao mưa càng lúc càng lớn thế này?"

"Thì sao, anh không thích mưa to à?" Aoi nằm trên mặt đất trợn tròn mắt, "Chẳng lẽ anh muốn bọn họ tổ chức lễ tế Tà Thần?"

"Ý anh không phải vậy." Sota vo vo quần áo, vẻ mặt căng thẳng, "Nhưng nếu lễ tế Tà Thần bị hủy thì đêm nay Bạch Lục đâu cần phải luyện nhảy nữa. Theo lý mà nói bây giờ hẳn anh ấy đã về tới nhà thuyền để nghỉ ngơi rồi chứ."

"Nhưng giờ đã gần nửa đêm rồi, anh ấy vẫn chưa trở về..."

"Em nói xem..." Trái tim của Sota lệch một nhịp, sắc mặt tái nhợt hỏi: "Hay là Bạch Lục đại nhân lại bị Mifune bắt đi hiến tế rồi?"

Aoi đột nhiên ngồi bật dậy, cô bé liếc nhìn Sota, nhưng lập tức phủ nhận suy nghĩ của cậu: "Không thể nào đâu, anh là người hầu của Bạch Lục, nếu Bạch Lục bị mang đi hiến tế thì phải đem theo anh chứ."

"Vả lại Bạch Lục là tế phẩm đau khổ nhất ở nhà thuyền, nếu hiến tế Bạch Lục thì Mifune nhất định sẽ cùng lên thuyền ra đền thờ biển để phòng ngừa những người khác cướp Bạch Lục hứa nguyện, nhưng em vừa thấy gã ở bên kia nhà thuyền mà..."

Aoi đẩy cửa ra, nhìn vào khoảng sân giữa nhà thuyền, đồng tử cô bé hơi giãn ra.

Lúc nãy Mifune vẫn còn cầm ô đứng đây để kiểm tra tế phẩm còn sót lại, nhưng bây giờ gã đã biến mất, chỉ còn lại một hàng dấu chân giữa sân.

Vừa lúc có một người hầu đang hối hả đi ngang qua hành lang, Aoi vội vàng nắm lấy góc áo anh ta: "Anh ơi, Mifune đại nhân đi đâu rồi ạ?"

Người hầu kỳ quái nhìn lại Aoi: "Mifune đại nhân kiểm tra xong tế phẩm thì ra cảng biển luôn rồi."

Bến cảng, đó là nơi thuyền đi đến đền thờ trên biển!

Quả nhiên Mifune muốn hiến tế Bạch Lục!

Sắc mặt Aoi hoàn toàn trắng bệch.

Sau khi Mifune đến cảng biển, gã nhanh chóng nhảy lên thuyền nhỏ dưới sự nâng đỡ cẩn thận của vài người hầu, phủi vạt áo ướt nước rồi ngồi xuống, đám người hầu vội vàng nâng ô lên che. Trên thuyền đã có sẵn hai người chèo thuyền, bọn họ khua khoắng mái chèo, âm thầm lướt thẳng về hướng đền thờ sừng sững bất động một chỗ trên biển.

Cơn mưa xối xả đổ xuống, thuyền con bập bềnh chao đảo giữa mênh mông sóng nước, Mifune ngồi trên thuyền hất tay người hầu đang che ô cho gã, đôi mắt âm trầm nhìn về phía ngôi đền trên biển, trên mặt nở nụ cười điên cuồng bị đè nén âm thầm đã lâu.

Cuối cùng, ngày này đã đến, ngày mà thần đã báo mộng cho gã trong giấc mơ.

Vì để hiến tế tế phẩm đau khổ nhất, vì để ước nguyện của gã có thể trở thành hiện thực, gã đã chờ đợi mười năm.

"Mifune đại nhân." Người hầu vừa lau nước mưa trên mặt vừa hét to trong cơn mưa lớn, "5 năm nay, lần nào chúng ta mang Bạch Lục đến hiến tế Tà Thần cũng đều không chịu mở mắt, sao hôm nay ngài lại chắc chắn chúng ta có thể hiến tế Bạch Lục thành công ạ?"

"Thần đã chỉ dẫn cho ngài ư?"

Mifune im lặng hồi lâu, gã nhìn mặt người hầu cười phá lên: "Ai nói mày là tao muốn hiến tế Bạch Lục?"

Người hầu sửng sốt: "Ơ, không phải ngài bảo là đêm nay muốn hiến tế tế phẩm đau khổ nhất sao?"

"Tao có bảo Bạch Lục là tế phẩm đau khổ nhất trên thế giới này bao giờ đâu?" Vẻ mặt Mifune vừa nham hiểm lại vừa mê muội, gã nắm chặt tay, "Nhưng mà quả thật Bạch Lục rất đau khổ, vì vậy Tà Thần mới chọn hắn làm người thừa kế làmTà Thần đời tiếp theo."

"Nhưng đêm nay tế phẩm mà tao muốn hiến tế không phải là Bạch Lục."

"—— mà thi thể Tà Thần, kẻ bị nhốt trên đền thờ biển, mỗi năm chỉ có thể nhìn thấy Bạch Lục người mình yêu một lần duy nhất nhưng lại không thể mở mắt nhìn hắn, cũng không thể mở miệng nói được với hắn lời nào, mới là tế phẩm đau khổ nhất trên thế giới này.

Mifune cười khằng khặc dữ tợn: "Đêm nay tế phẩm đó sẽ chín muồi, bởi vì thần đã báo mộng cho tao biết ngài ấy sẽ mang người hầu của tế phẩm thi thể Tà Thần đến đền thờ."



"Đêm nay sẽ là đêm đau khổ nhất của tế phẩm."

"Thi thể Tà Thần?!" Người hầu kinh ngạc đến nỗi suýt đánh rơi cả ô, "Đêm nay chúng ta hiến tế Tà Thần đại nhân mà chúng ta cung phụng suốt từ đó đến nay sao ạ?!"

"Sau đêm nay nó không còn là Tà Thần nữa." Mifune lau vội nước mưa trên mặt, cười xảo quyệt, "Nói đúng hơn thì từ 5 năm trước lúc tao giấu nó đi thì nó không còn là Tà Thần, mà chỉ là một tế phẩm để tao hiến tế thôi."

"Giấu đi...?" Người hầu dừng lại, anh ta đột nhiên nhớ lại, "Đúng rồi, con chưa bao giờ nhìn thấy thi thể của Tà Thần trong đền thờ, cả những tế phẩm hiến tế thất bại cũng nói thế, thì ra là bị Mifune đại nhân ngài giấu đi rồi."

Mifune nhìn về phía đền thờ, nhếch khóe miệng: "Sẽ không ai tìm được thi thể của Tà Thần ở đền thờ trên biển."

"—— Bởi vì tao không hề giấu nó ở đó."

Sấm sét nổ đì đùng xé toang bầu trời, ánh chớp lóe sáng soi rõ nhát roi quất tới quét sạch đền thờ trên biển nhanh như chớp, vụn gỗ và chuông bay tứ phía.

Lồng nguc Bạch Liễu phập phồng, hắn bình tĩnh quét mắt qua ngôi đền trống rỗng.

—— Tawil không có ở đây.

Ngôi đền không quá lớn, từ nãy giờ hắn đã quét sạch tất cả mọi nơi nhưng vẫn không tìm thấy, điều đó có nghĩa là —— Mifune đã giấu Tawil ở nơi khác.

Roi xương đen từ phía sau Bạch Liễu đánh xuống, Bạch Liễu né qua một bên, roi quét tới buộc Bạch Liễu phải đối mặt với nó, Hắc Đào áp người tới gần, đôi mắt đen nhánh chuyên chú nhìn Bạch Liễu, giọng điệu chẳng hề có chút cảm xúc: "Đây là trận đấu giữa em và tôi."

"Em đang thất thần tìm ai vậy? Em muốn thua tôi sao?"

Roi xương trong tay Hắc Đào nhanh chóng uốn cong, quấn quanh vai Bạch Liễu, y thẳng tay kéo mạnh xuống chẳng chút lưu tình.

Hai cánh Bạch Liễu bị xé nát đứt lìa rơi xuống đất, máu phun xối xả.

Đám đông bên ngoài màn hình lớn gào thét vang dội, người dẫn chương trình phấn khích hét lên: "Hắc Đào đã tước vũ khí của Bạch Liễu!"

Mục Tứ Thành ngồi bật dậy khỏi ghế, cậu nghiến răng nhìn Bạch Liễu đang chảy máu như suối trên màn hình, thậm chí muốn chửi thề mà không thốt nổi lên lời.

"Ngồi xuống!" Đường Nhị Đả giơ tay dùng sức ấn Mục Tứ Thành về lại chỗ ngồi, anh cúi đầu không nhìn màn hình, tay nắm chặt đến trắng bệt, trầm giọng nói, "Tin vào Bạch Liễu."

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu sử dụng giao diện người chơi Lưu Giai Nghi, dùng kỹ năng thuốc giải.】

Bạch Liễu cắn chai thuốc giải độc rồi quay đầu sang một bên để uống cánh tay đứt của hắn lập tức mọc dài ra khỏi vai, sau đó Bạch Liễu trở tay, roi trong tay nháy mắt biến thành dao ngắn, tay trái hắn giữ chặt quần áo của Hắc Đào, tay phải cầm dao đâm thẳng vào cổ Hắc Đào.

Hắc Đào né sang một bên.

Trong khoảnh khắc đó, dao trong tay Bạch Liễu lại hóa thành roi quấn quanh giữ chặt cổ Hắc Đào, hắn lạnh lùng nghiêng người qua một bên, dùng hết sức nương theo lực đạo này để kéo Hắc Đào ngã xuống đất.

Hắc Đào dùng tốc độ phản ứng không thể nhìn thấy bằng mắt thường đưa cả hai tay vào vòng roi mà Bạch Liễu đang quấn quanh cổ mình, dùng sức dang hai tay kéo nó ra.

Vào lúc vòng roi được kéo giãn ra, Bạch Liễu xoay cán roi, gai xương trên roi bật ra đâm thẳng vào vai Hắc Đào, nhưng hắn vẫn không dừng tay, tranh thủ bắt lấy sơ hở của Hắc Đào, giữ chặt roi kéo mạnh xuống dưới.

Trên vai Hắc Đào bị vẽ ra hai vết thương rất lớn, máu gần như bắn tung tóe trên mặt Bạch Liễu, nhưng nhanh chóng bị mưa lớn cuốn trôi đi.

Tiếng hét đinh tai nhức óc của người dẫn chương trình như muốn lật ngược cả cái hồ quan sát: "Bạch Liễu đã đánh trả! Anh ta dùng roi trói Hắc Đào rồi!"

"Tôi không đến hiến tế em." Hắc Đào bị Bạch Liễu trói bằng roi, lồng nguc nhấp nhô kịch liệt, y không thể động đậy nhưng y nhìn vào mắt Bạch Liễu, bình thản nói, "Em không phải là tế phẩm trong nhiệm vụ của tôi."

Lực trói trên tay Bạch Liễu càng ngày càng chặt, một sợi tóc xõa dài trên mặt, máu và mỡ trên môi hắn hòa quyện vào nhau, hắn ngước mắt lên, thản nhiên nói: "Tôi biết."

"Vì vậy tôi nhất định phải thắng được anh."

- -----oOo------