Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 511


Bạch Liễu hiếm khi ra ngoài mua sắm, ngoài quần áo thì hắn cũng tranh thủ mua luôn một vài thứ khác, dạo xong một vòng cũng đã gần 4 giờ chiều.

Thể lực của mấy tên đàn ông to cao không có gì phải bàn, từ đầu đến cuối tràn trề khí thế xách theo túi lớn túi nhỏ, đi hết một vòng trung tâm mua sắm hoàn toàn không hề thấy mệt, cuối cùng Mộc Kha gọi xe chở hết tất cả mấy thứ mới mua về nhà Bạch Liễu.

"Còn mua gì nữa không?" Mộc Kha nghiêng đầu nhìn Bạch Liễu, "Điện thoại di động, đồ dùng hàng ngày, quần áo, giày dép mua hết rồi, có cần mua thêm phụ kiện như đồng hồ gì đó không?"

"Không cần." Bạch Liễu lãnh đạm từ chối, "Tôi có đồng hồ rồi, còn phụ kiện sẽ cản trở việc di chuyển và hành động."

Mộc Kha liếc mắt nhìn Hắc Đào: "Anh ta thì sao? Có cần sửa sang lại vẻ ngoài cho anh ta không?"

Đường Nhị Đả vừa nghe đến sửa sang làm đẹp đã thấy da đầu tê dại, anh im lìm lặng lẽ lùi về sau hai bước, nhưng rất nhanh đã bị Mộc Kha phát hiện. Cậu lạnh lùng túm lấy Đường Nhị Đả đang muốn chạy trốn: "Anh cũng vậy, tí nữa cũng phải làm."

Trong mắt của Mộc Kha, Đường Nhị Đả và Hắc Đào, hai con người quanh năm lăn lê bò lết trong game rất cục mịch thô thiển, không biết chăm sóc bản thân, rất cần người khác tút tát chăm sóc cho mình.

Hắc Đào thì tàm tạm. Quá trình chuyển hóa sinh lý của người này rất kỳ lạ, cơ thể lạnh như băng, mặc dù chưa bao giờ chăm sóc bản thân nhưng lại sạch sẽ không thể giải thích được, cơ thể như có chức năng tự làm sạch đặc biệt.

Nhưng Đường Nhị Đả thì không ổn lắm, tuy rằng hiện tại vẻ ngoài của anh đã không còn lôi thôi luộm thuộm, có thể chăm sóc bản thân rất gọn gàng, nhưng loại gọn gàng này lại có cảm giác chính trực, khác xa với yêu cầu của Mộc Kha là 【 có thể hút fans cho đội ngũ. 】.

"Bạch Liễu và Mục Tứ Thành cũng có làm bao giờ đâu." Đường Nhị Đả ra sức kháng cự, tranh thủ kéo thêm thành viên xuống nước với mình, anh nghiêm túc chỉ ra, "Bọn họ cũng phải thử!"

Mộc Kha quét mắt qua Mục Tứ Thành cùng Bạch Liễu, nhanh chóng đưa ra phán đoán: "Bọn họ không cần."

Đường Nhị Đả sửng sốt: "Tại sao?!"

"Bởi vì bọn họ đã chăm sóc bản thân rất tốt." Mộc Kha trả lời đơn giản.

Bạch Liễu mặc dù quanh năm suốt tháng chỉ mặc quần tây áo sơ mi trắng, nhưng diện mạo hắn không hề có khuyết điểm, mỗi lần xuất hiện trên TV nhỏ đều rất chú ý đến dáng vẻ của mình, tóc tai không lệch một phân.

Mục Tứ Thành thì càng khỏi phải nói, người này cực kỳ đỏm dáng điệu đà, nói không chừng quần áo của cậu ta còn nhiều hơn cả cậu, mỗi lần lên sàn là quần áo giày dép đều khác nhau, chưa kể mùi sữa tắm thể thao trên người chỉ ngửi thôi cũng biết là loại cao cấp.

Từ trước đến nay Hắc Đào chưa từng trải nghiệm nơi phồn hoa đô thị thế giới loài người là như thế nào, nảy tò mò hỏi: "Sửa sang làm đẹp là gì?"

Bạch Liễu trả lời ngắn gọn: "Là con người chăm chút cho vẻ ngoài của mình, khiến bản thân trở nên hấp dẫn hơn với người khác giới hoặc cùng giới, và đôi khi đó cũng là để làm hài lòng bản thân. Cá nhân em cảm thấy với ngoại hình và cơ thể hiện tại của anh thì không cần thiết...... "

Sau khi hiểu ra, ánh mắt Hắc Đào háo hức thấy rõ: "Tôi muốn đi."

"..." Bạch Liễu, "Vậy thì đi."

Sau ba tháng, cuối cùng cả bọn lại đến nơi này.

Đường Nhị Đả gần như bị Mục Tứ Thành và Mộc Kha trói chặt đè lên ghế sô pha. Anh vừa ngồi xuống đã bị thợ cắt tóc nhanh tay quàng một tấm vải bịt kín cả người như phong ấn tại chỗ, vẻ mặt và sau lưng lập tức cứng ngắc, ngồi bất động trên ghế không dám nhúc nhích, mặc người thịt cá.

Ngược lại, Hắc Đào không chịu yên phận. Cứ hễ thợ cắt tóc không chú ý, y sẽ xé bỏ "áo choàng" che trên người, quay đầu hỏi Bạch Liễu: "Đây là cái gì?"

Thợ cắt tóc đổ dầu gội lên đầu y, bọt nổi tung tóe, y cũng hỏi: "Đây là cái gì?"

Thợ cắt tóc cầm máy sấy, sấy tóc cho y, y lại dùng tay bóp lỗ thoát khí ở đầu máy sấy: "Nó đang tấn công tôi sao?"

Thợ cắt tóc ngơ ngác nhìn miệng máy sấy tóc bằng inox bị hai ngón tay Hắc Đào bóp xẹp dẹp lép: "..."

Mộc Kha bên cạnh lập tức bước lên, cậu túm thợ cắt tóc chỉ chỉ vào đầu mình, vẻ mặt xin lỗi: "... Xin lỗi, sức anh ta tương đối lớn, chỗ này của anh ta, cậu biết đó, có chút vấn đề, đây là lần đầu tiên chúng tôi dẫn anh ta ra ngoài."

"Tôi sẽ bồi thường tất cả các thiệt hại mà anh ta gây ra, cậu cứ tiếp tục xử lý cho anh ta đi."

Thợ cắt tóc gật đầu lia lịa, quay người đi đổi máy sấy tóc khác chất lượng hơn, trên đường rời đi chân có hơi lảo đảo, chắc là bị dọa sợ không nhẹ đâu.

Đợi đến khi thợ cắt tóc chuẩn bị tâm lý xong, cậu ta quay lại làm tiếp, bàn tay cầm máy sấy tóc run lẩy bẩy hết cả lên. Mắt thấy Hắc Đào lại ngọ nguậy chuẩn bị gây chuyện, Bạch Liễu nãy giờ vẫn cúi đầu bình thản lật báo bên cạnh y chậm rãi luồn tay xuống dưới lớp áo choàng, dùng ngón tay cái vuốt ve dịu dàng lên mu bàn tay Hắc Đào.

"Cắt nhanh rồi chúng ta về nhà." Bạch Liễu bình thản nói.

Trong nháy mắt đó Hắc Đào dừng hết mọi động tác, y ừ một tiếng rồi ngồi ngoan ngoãn ngồi yên bất động. Mộc Kha giơ tay rót một ly nước, đặt lên chiếc bàn kính nhỏ bên cạnh Bạch Liễu. Bạch Liễu nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.

Cậu thợ cắt tóc đứng phía sau ngây người ra một lúc, cẩn thận nhìn người thanh niên đang cúi đầu lặng lẽ đọc báo, có cảm giác như nhìn thấy thủ lĩnh thực sự của đám người này.

Nãy giờ cậu cứ nghĩ rằng người đứng đầu nhóm người là thiếu gia nhà họ Mộc, có lẽ là do người thanh niên này quá khiêm tốn, vừa vào cửa liền lễ phép gật đầu chào hỏi, sau đó ngồi vào bên cạnh đọc báo, không chỉ bảo cũng không dặn dò chỉ huy ai.

Nhưng ngay khi người này mở miệng, cảm giác bề trên bộc phát ra rất mạnh, vô thức sẽ mang theo giọng điệu khống chế ra lệnh.

Bởi thế mà Mộc thiếu gia mới rót nước cho Bạch Liễu một cách tự nhiên như vậy, hoàn toàn là thái độ vãn bối cung kính với trưởng bối.

Trưởng bối của Mộc thiếu gia... Trong kinh doanh của họ, điều quan trọng nhất là phải biết ai có địa vị gì, ai có quan hệ như thế nào, cậu làm ở đây lâu như vậy mà vẫn chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua ông lớn trẻ tuổi trước mặt này đây.

Rốt cuộc người này là ai?

Bạch Liễu thản nhiên cầm lấy ly nước Mộc Kha rót cho mình chuẩn bị uống, bắt gặp ánh mắt cậu thợ cắt tóc đang lén lút quan sát mình, liền nở nụ cười: "Sao vậy?"

"Không có, không có!" Thợ cắt tóc lắc đầu nguầy nguậy, cậu vừa sấy tóc cho Hắc Đào vừa ngập ngừng hỏi Bạch Liễu, "Đây là lần đầu tiên ngài đến đây phải không ạ? Em chưa gặp ngài bao giờ."

Thấy thái độ Bạch Liễu tương đối bình dị gần gũi, thợ cắt tóc gom hết can đảm tiếp tục bắt chuyện.

"Trước đây có tới một lần rồi." Bạch Liễu nói, hắn mỉm cười chỉ tay về phía Đường Nhị Đả đang ngồi bên kia, "Làm đẹp cho đồng nghiệp của tôi."

Thợ cắt tóc nhìn theo hướng chỉ tay của Bạch Liễu, vừa thấy Đường Nhị Đả thì lập tức sửng sốt: "Thì ra là lần trước ngài dẫn anh ấy tới?"

Lần trước Đường Nhị Đả tới đây đã gây chấn động không nhỏ trong tiệm của bọn họ, chủ yếu là bởi vì ngoại hình và khí chất của Đường Nhị Đả quá nổi bật, ngay cả khi salon của bọn họ chuyên làm đẹp sửa sang cho các ngôi sao cũng hiếm thấy một người xuất sắc như thế. Còn bé gay nhỏ tỉa lông mày lần đó ngày nào cũng hưng phấn gáy to với bọn họ, bảo là đợi khi anh đẹp trai này tiến vào làng giải trí thì sẽ nhanh chóng gọi điện thoại liên hệ ngay.

Nhưng đợi mòn mỏi 3 tháng trời cũng không thấy Đường Nhị Đả gia nhập showbiz, thế là cả mấy bé gay nhỏ đều héo tàn, lúc cắt tóc gội đầu cho ngôi sao lớn cũng không còn hứng thú nữa.

Cậu thợ cắt tóc vừa sấy tóc cho Hắc Đào, vừa thất thần đánh giá những người đi cùng với Bạch Liễu.

Đại thiếu gia Mộc Kha nổi tiếng thì cũng nổi tiếng đấy, nhưng người này không có khả năng tiến vào giới giải trí. Còn lại ba người kia thì đều có tiềm lực trở thành ngôi sao nổi tiếng.

Vị đẹp trai mắt xanh biển bên cạnh thì khỏi phải nói rồi. Cậu làm nghề này mấy năm nay nhưng hiếm thấy người đàn ông nào có tướng mạo và thần thái như vậy, thẳng thừng và đầy sát khí như một khẩu súng, đẹp trai đến mức thẳng nam như cậu nhìn cũng nhũn cả chân.

Còn nam sinh trẻ tuổi đeo tai nghe đằng kia chắc là sinh viên đại học nhỉ? Thoạt nhìn có vẻ là một người mẫu thể thao, ăn mặc rất có gu, chiều cao và ngoại hình thì không có gì để chê, ngũ quan cực kỳ xuất sắc, không có một chút khuyết điểm nào. Đặc biệt khí chất rất độc đáo, mỗi khi cười lại vừa có chút lưu manh lại vừa có chút xấu xa, đem lại một cảm giác nguy hiểm rất kỳ lạ không phù hợp với ngoại hình của cậu ta chút nào, hoàn toàn là mục tiêu hàng đầu của phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 32.

Còn người cậu đang sấy tóc...

Nhìn sơ qua thì bình thường thôi, không có gì đáng chú ý.

Cậu thợ cắt tóc nhìn thoáng qua Hắc Đào trong gương, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối —— dáng người nhìn cũng ngon ghẻ đấy nhưng phẩm vị hơi kém thì phải, tóc tai chắc mấy tháng rồi không cắt gội, bù xù che kín hết cả mặt, phỏng chừng khuôn mặt cũng không đẹp trai lắm đâu, nếu không thì ai lại để tóc tai che hết mặt mày như thế này.

Nhưng mà ngoại trừ cái đó ra thì các đặc điểm khác đều là đỉnh cấp, tỉ lệ vai, eo, bụng, trên cơ thể khó ai sánh bằng, còn hơn cả anh chàng đẹp trai mắt xanh biển bên cạnh, nếu khuôn mặt không được thì nhiu đây cũng đủ để bù qua sớt lại.

Đến đây thì cậu thợ cắt tóc đã phần nào phán đoán Bạch Liễu hẳn là ông trùm ngành giải trí cực kỳ khiêm tốn —— trai xinh gái đẹp hàng đầu đều là tài nguyên khan hiếm trên thế giới, ngoại trừ ngành giải trí, cậu khó mà nghĩ ra ngành công nghiệp nào khác có thể dễ dàng sở hữu một dàn mỹ nam hàng đầu như vậy.

Vả lại không phải có tin đồn Mộc gia đang chuẩn bị tiến quân vào giới giải trí sao? Nói không chừng ông lớn Bạch Liễu đây là đối tác của họ.

Cậu thợ cắt tóc càng thêm kính cẩn: "Nghệ sĩ của ngài đẹp trai quá, khi nào các anh ấy debut bọn em nhất định sẽ ủng hộ."

Bạch Liễu trả lời: "Tôi không phải người của công ty truyền thông."

Cậu thợ cắt tóc dừng tay: "Vậy em có thể hỏi ngài đang làm gì không ạ?"



Bạch Liễu cười: "Chỉ là một nhân viên văn phòng bị sa thải thôi."

"???" Cậu thợ cắt tóc đầu đầy dấu hỏi.

Dạo này mấy ông lớn hay nói giỡn kiểu này à?!

"Vậy... mấy người kia là gì của ngài?" Cậu thợ cắt tóc hỏi xong thì biết mình hơi quá lố, nhưng vừa rồi Bạch Liễu đã khiến cậu tò mò đến cực độ, không nhịn được buột miệng hỏi, "Vị này là gì của ngài vậy?"

Bạch Liễu nhìn thoáng qua Hắc Đào, hắn nâng cằm, cười đáp lại: "Những người kia là bạn của tôi, còn anh ấy là bạn trai của tôi."

Thợ hớt tóc: "..."

Chọn vị này làm bạn trai mắt ngài cũng kém quá rồi thì phải?

Nghĩ đến đây, thợ cắt tóc dùng kéo cắt phăng đi phần tóc mái trước trán Hắc Đào rồi dùng lược chải sạch tóc rụng, sau đó cậu ta nhìn thấy khuôn mặt ẩn dưới lớp tóc bù xù của Hắc Đào.

Cậu thợ cắt tóc hít hà một hơi, đầu óc nháy mắt trống rỗng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ ——

—— Quào, rút lại ý nghĩ vừa rồi thôi.

Ngoại hình cấp độ như thế nào mới có thể khiến người ta xuýt xoa thế chứ —— ngành công nghiệp giải trí có khung bậc tiêu chuẩn về ngoại hình của mọi người như sau: tiểu mỹ nữ, tiểu soái ca, đại mỹ nữ, đại soái ca, mười năm mới gặp một lần, trăm năm khó gặp một lần, ngàn năm may ra mới gặp một lần.

Dù ngoại hình của những ngôi sao này được người hâm mộ thổi phồng đến mức nào đi chăng nữa thì khi vào tay các nhà tạo mẫu nơi này, họ cũng được chia thành bốn loại —— chẳng có gì đặc biệt, đẹp bình thường có khuyết điểm, đẹp nổi bật có khuyết điểm và siêu cấp đẹp không chút tì vết.

Còn cái loại đẹp ngàn năm khó gặp, tạo vật của trời đất, vẻ đẹp thần tiên hạ phàm gì gì đó chỉ toàn là nghe chém gió, chưa thấy thực tế bao giờ.

Cậu thợ cắt tóc sống đến từng này tuổi rồi mới nhìn thấy tận mắt người thứ hai có khuôn mặt đỉnh cấp vượt qua bốn tiêu chuẩn kia —— người đầu tiên là sao nam đình đám nhất nước hiện nay, Triệu Mộc Thỉ, người có khuôn mặt được mệnh danh là vạn năm mới có một lần.

Cứ như cậu vừa nhìn thấy một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo được làm bằng cả trái tim và linh hồn của thần.

Cậu thợ cắt tóc cố nén lại ham muốn điên cuồng gọi đồng nghiệp tới đây vây xem, cẩn thận tỉ mỉ dùng bàn chải chải sạch tóc rụng trên mi mắt Hắc Đào, cũng không dám dùng quá nhiều lực, vì sợ làm hỏng vẻ đẹp của tuyệt tác trước mặt mình.

Nhưng ngay sau đó, theo thao tác cắt tỉa của cậu thợ cắt tóc, toàn bộ người trong cửa hàng dần dần dừng lại hoạt động của mình, bắt đầu vây quanh Hắc Đào. Sau khi dò hỏi Bạch Liễu, bị hắn không cho phép quay phim chụp hình Hắc Đào, cả đám người túm tụm vào nhau, liếc nhìn khuôn mặt Hắc Đào từ từ lộ ra trong gương, thì thầm bàn tán:

"... Má ơi, thật sự có người đẹp vậy luôn."

"Lần trước mị nhìn trai đẹp mà sốc như thế này là lúc gặp Triệu Mộc Thỉ ấy, trên màn ảnh anh ta đã đẹp như vậy, ngoài đời còn đẹp trai hơn nhiều."

"Bà thấy người này so với Triệu Mộc Thỉ thì ai đẹp trai hơn?"

"... Khó nói lắm, hai người là hai loại hình khác nhau mà. Gặp Triệu Mộc Thỉ tui chỉ muốn rụng trứng, chưa kể còn muốn hú hét, nhào vào ảnh, lột trần ảnh ra xxx gì đó, còn người này thì... nói thật, càng nhìn tui lại càng thấy xấu hổ sao sao í..."

"Hình như hôm nay Triệu Mộc Thỉ đến đây để tạo kiểu tóc phải không? Quào, hai đại thần sắc đẹp sắp gặp nhau rồi!"

"... Bà chém gió gì đấy? Ông chủ có dặn là phòng làm việc Triệu Mộc Thỉ gọi điện thoại bảo buổi chiều tạm thời có việc khẩn cấp, hủy buổi hẹn hôm nay rồi, đến đâu mà đến."

"Mời vào, mời vào!" Một giọng nói nhiệt tình từ xa truyền đến, "Không không! Chiều nay chúng tôi rảnh rỗi! Chỉ cần ngài đến là chúng tôi ưu tiên làm cho ngài mà!"

Tiếng bàn tán tức khắc dừng lại, đám người tụ tập nhìn Hắc Đào cũng nhanh chóng tản đi.

"Giọng của ông chủ, nhanh lên! Thôi đừng buôn chuyện nữa ổng thấy bây giờ!"

"Ai tới mà ông chủ vồn vã quá vậy?"

Mộc Kha cau mày nhìn người phụ trách bên cạnh: "Tôi đã liên hệ bao luôn buổi chiều bên ông, dặn là chỉ làm cho chúng tôi thôi mà."

Người phụ trách bên cạnh toát mồ hôi lạnh, vừa chửi thầm ông chủ phá bĩnh vừa ngập ngừng giải thích: "Chuyện này.. việc này... để tôi hỏi lại ông chủ ngay ạ! Tôi sẽ yêu cầu ông chủ dời ngày hẹn của khách kia, ưu tiên làm cho ngài trước!"

Nói xong người phụ trách xoay người bỏ chạy.

Một lúc sau, âm thanh kinh ngạc của người phụ trách truyền đến: "Ngài đến rồi sao?! Sao không báo trước cho chúng tôi!"

"Có người đang làm? Không sao, không sao đâu, chúng tôi sẽ thương lượng với họ, thời gian của ngài là quý giá nhất, tất nhiên phải ưu tiên phục vụ cho ngài trước rồi! Mời vào, mời vào!"

Nghe vậy sắc mặt Mộc Kha tối sầm lại, sắp nổi điên tới nơi, Mục Tứ Thành cũng bất mãn nhìn qua, mở miệng chuẩn bị mắng người.

Giây tiếp theo, cửa kính của tiệm tóc bị đẩy ra, một người đàn ông dáng người cao ráo mảnh khảnh, mặc quần legging cưỡi ngựa đi boots bước vào. Anh ta khoanh tay ôm ngực dựa vào cửa, nhìn xung quanh nở nụ cười nửa miệng: "Có vẻ như không thương lượng được rồi, ông chủ ơi."

Ông chủ cúi đầu khom lưng: "Tôi thương lượng với họ ngay đây, Triệu tiên sinh!"

Mộc Kha và Mục Tứ Thành vừa nhìn thấy người nọ thì sững người ra, ngay cả Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi cũng dừng động tác của mình lại.

Người đến có mái tóc dài ngang lưng nhuộm đỏ mượt mà bồng bềnh, thắt bím to buông thõng xuống bên vai phải, đuôi mắt dài hẹp, chóp mũi hếch lên, ngay đuôi mắt trái gần mí mắt có một nốt ruồi lệ chí, mỗi khi anh ta nhoẻn miệng cười, nốt ruồi lại chuyển động tạo ra sự gợi cảm và cực kỳ quyến rũ.

Đây quả thực là một người có vẻ ngoài rất sáng sủa, sáng sủa đến mức lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, mọi người đều sẽ nghĩ rằng người tỏa ra ánh sáng chói lọi rạng rỡ này hẳn là một ngôi sao.

Nhưng đây không phải là lý do tại sao Mộc Kha và Mục Tứ Thành nhìn chằm chằm vào anh ta.

Lý do bọn họ nhìn chằm chằm vào Triệu Mộc Thỉ là vì anh ta đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ chữ V bằng vải sa tanh và quần tây lưng cao. Trên mép quần tây vẫn còn dòng chữ "Bạch Liễu" bằng tiếng Pháp viết bằng phấn vẫn chưa được lau sạch.

Tên Triệu Mộc Thỉ này đang mặc bộ quần áo mà Bạch Liễu đã thử trước đó.

Những bộ quần áo mà Bạch Liễu đã thử trước đó vẫn để trong cửa hàng chờ chỉnh sửa rồi mới quay lại lấy, nhưng hiện giờ Triệu Mộc Thỉ lại đang mặc quần áo chờ sửa của Bạch Liễu, khoe khoang trước mặt hắn —— anh ta đã cướp quần áo của Bạch Liễu.

Mộc Kha lạnh lùng đứng lên, lập tức gọi điện thoại đến cửa hàng quần áo tùy chỉnh, lạnh giọng hỏi: "Quần áo của Bạch Liễu sao lại bị người khác mặc?!"

Bên kia im lặng hồi lâu: "Tôi rất xin lỗi."

"Tôi không cần xin lỗi." Giọng điệu của Mộc Kha càng lạnh hơn, "Tôi cần bà cởi bộ quần áo này từ trên người tên trộm trả lại cho tôi."

"Cậu ta không phải là kẻ trộm." Giọng điệu của đối phương cũng cương lại, "Triệu tiên sinh thích hợp với bộ trang phục này hơn, quần áo đã chọn cậu ta."

Lồng ngực Mộc Kha phập phồng kịch liệt, sau đó mới bình tĩnh lại: "Bà có thể chọn người thích hợp hơn cho quần áo của bà, vậy tôi cũng sẽ chọn người thuê thích hợp hơn cho cửa hàng hiện tại bà đang thuê."

Người bên kia nhận ra Mộc Kha đang tức giận, nhanh chóng dịu đi: "Thực xin lỗi, tôi sẽ chọn cho Bạch Liễu tiên sinh một bộ trang phục thích hợp hơn, nhưng tôi tưởng ngài Triệu là bạn của các cậu cho nên mới đưa quần áo cho anh ta đấy chứ."

"Bạn bè?" Mộc Kha nhạy bén cảm giác được có gì đó không ổn, "Sao bà lại nghĩ như vậy?

Đối phương cũng bối rối: "Bởi vì anh ta cũng mua rất nhiều quần áo cho Bạch Liễu tiên sinh, chút nữa các cậu quay lại sẽ thấy."

"Chúng ta nói chuyện sau." Mộc Kha nói xong liền cúp điện thoại, không đợi đối phương tiếp tục xin lỗi, cậu quay đầu lại liền thấy Triệu Mộc Thỉ đứng ở cửa nhìn mình cười, hơi giang tay: "Chửi xong chưa?"

Mộc Kha: "....."

Cảm giác ra vẻ như quen thuộc với người khác này thật sự rất khó chịu, nhưng phải nói rằng nhận định của người thợ may vừa rồi khá đúng, bộ trang phục kiểu playboy quả thực rất hợp với tên này.

Bạch Liễu không thích ăn mặc hở hang, bởi thế lúc mặc áo hắn sẽ cài hết cúc áo sơ mi, còn người này thì cởi hết cúc áo sơ mi đến thắt lưng, phô bày trọn vẹn vòng eo và cơ bụng rắn chắc của mình, đã thế anh ta còn mang boots cưỡi ngựa, khiến sự lả lơi và khí chất kiêu ngạo quý tộc tăng lên gấp bội, người khác nhìn một lúc cũng phải bỏng mắt.

Triệu Mộc Thỉ cứ như không biết người ta đang ghét mình, anh ta đi thẳng về phía Bạch Liễu, thong thả xoay một chiếc ghế xoay ngồi đối diện hắn, lười biếng bắt chéo chân, mỉm cười vươn tay ra:

"Xin chào, Bạch Liễu tiên sinh, nhưng chắc cậu thích tôi gọi cậu là đoàn trưởng Đoàn xiếc thú lang thang hơn nhỉ."



Gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người đều căng thẳng, Đường Nhị Đả đứng phắt dậy ra phía sau Bạch Liễu, Mục Tứ Thành cũng nhìn chằm chằm vào anh ta, Mộc Kha thì gọi những người khác ra ngoài.

"Bình tĩnh nào." Triệu Mộc Thỉ hờ hững nhún vai, anh ta cười rộ lên, "Tôi không có ác ý gì với các cậu hết, ngược lại, tôi còn cược rất nhiều điểm cho Hắc Đào đấy."

Bạch Liễu nhướng mắt: "Anh là con bạc đầu tư cao nhất vào Hắc Đào năm nay?"

Triệu Mộc Thỉ búng tay, anh ta lười biếng chống hàm, phóng ánh mắt ái muội về phía Hắc Đào, cười khẽ: "Đúng vậy, tôi rất thích cậu ấy."

Vương Thuấn đã cung cấp một ít thông tin liên quan đến Hắc Đào cho Bạch Liễu nắm, ví dụ như top 1, top 2 con bạc đầu tư vào y nhiều nhất trong hai năm liên tiếp.

Thông thường dân cờ bạc sẽ không có dữ liệu rõ ràng, nhưng Vương Thuấn có phương pháp phân tích của riêng mình, cộng thêm kết hợp với một số tin đồn nhất định, hắn có thể rút ra kết luận đại khái —— người ta đồn rằng con bạc đầu tư nhiều nhất cho Hắc Đào năm ngoái là Hồng Đào, còn con bạc đầu tư nhiều thứ hai tên là 【 tiên hạ đồ 】. 【 tiên hạ đồ 】 cũng là một người rất bí ẩn, nghe nói anh ta thuộc hiệp hội Dân cờ bạc và có quan hệ giao dịch qua lại với Charles. Điều duy nhất người ta biết rõ về anh ta là anh ta cũng giống như Hồng Đào —— anh ta theo đuổi Hắc Đào.

Năm nay, Hồng Đào không đặt cược cho Hắc Đào nữa, thế là 【 tiên hạ đồ 】trở thành con bạc top 1 đầu cơ cho Hắc Đào.

Sự theo đuổi của người này khác hẳn với Hồng Đào, anh ta theo đuổi rất thẳng thừng trực tiếp.

Triệu Mộc Thỉ đá mắt nhìn về phía Hắc Đào, mắt cong cong như lưỡi câu, rồi xuýt xoa cười rộ lên như thể rất hài lòng với dáng vẻ hiện tại của Hắc Đào, sau đó lại liếc xéo sang Bạch Liễu bên cạnh, cười khẽ: "Không ngờ cậu lại thích loại hình này, nếu sớm biết thì tôi cũng sửa soạn giống như thế."

Tiếp đó, người này lại thản nhiên bâng quơ hỏi Bạch Liễu: "Cậu với Hắc Đào làm chưa?"

Mục Tứ Thành giận điên lên, buột miệng mắng: "Liên quan đéo gì đến anh!"

Triệu Mộc Thỉ nằm phệt xuống sô pha, dang hai tay như tiếc nuối: "Máu chảy đầm đìa, haizz, tôi thèm nhỏ dãi lâu lắm rồi."

"Bây giờ Hắc Đào là vật sở hữu của cậu, đúng không? Cậu ấy là bạn trai của cậu?" Triệu Mộc Thỉ chống sô pha ngồi dậy, ánh mắt đảo tới đảo lui giữa Bạch Liễu và Hắc Đào, "Tôi cảm thấy cậu ấy rất nghe lời cậu."

Bạch Liễu cảm nhận được Triệu Mộc Thỉ có ý gì đó, hắn bình thản hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Vầy đi." Triệu Mộc Thỉ nghiêng người về phía trước, dán sát lại gần Bạch Liễu, trong mắt hiện lên một tia ám chỉ vụng trộm, "Cậu kêu Hắc Đào làm với tôi một lần, tôi sẽ đặt hết toàn bộ điểm của tôi cho cậu, cậu thấy sao?"

Mục Tứ Thành trợn mắt há hốc mồm chửi thề một tiếng, chỉ vào Hắc Đào, rồi lại chỉ qua Bạch Liễu không thể tưởng tượng nổi: "Bọn họ là người yêu của nhau đó! Anh đang nói quần què gì vậy!"

"Không có chuyện Hắc Đào ngủ với anh đâu! Anh ta chỉ biết có..."

Nói đến đó, Đường Nhị Đả đã nhanh tay bịt mồm Mục Tứ Thành đang tức giận sắp nhảy dựng lên, lạnh lùng: "Mời cậu về chỗ."

Triệu Mộc Thỉ đan hai tay trước ngực, quét mắt về phía Bạch Liễu, nhìn một hồi, đột nhiên nhoẻn miệng cười: "Cậu cũng rất đẹp."

"Cậu tham gia cùng tôi và Hắc Đào cũng được, tôi không ngại làm với cậu đâu."

"Nếu làm với cậu." Triệu Mộc Thỉ lãnh đạm cười, "Tôi trên hay dưới gì cũng được, tùy cậu thích làm tư thế nào nữa, sau khi làm xong tôi sẽ cược điểm cho cậu bằng với Hắc Đào, cậu xứng đáng với điều đó."

Mục Tứ Thành: "..."

Đường Nhị Đả: "..."

Mộc Kha: "..."

Bạch Liễu cũng mỉm cười: "Nghe hấp dẫn quá nhỉ."

Ánh mắt Triệu Mộc Thỉ bắt đầu trở nên hung hăng, anh ta quét mắt trắng trợn từ trên xuống dưới Bạch Liễu, sau đó dừng lại trên những ngón tay thon dài mảnh khảnh đang cầm tờ báo của Bạch Liễu, híp mắt: "Trang phục trong trò chơi của cậu khiến trái tim tôi rung động, tôi thích dáng vẻ cậu đeo găng tay da và cầm roi giết người."

"Nhưng chắc là không được rồi." Bạch Liễu lịch sự từ chối, "Tôi đã có nhà đầu tư của riêng mình."

"Vậy sao?" Triệu Mộc Thỉ tựa như thất vọng thở dài, sau đó anh ta đưa một tấm danh thiếp cho Bạch Liễu, "Đây là thông tin liên hệ của tôi, nếu cậu đổi ý thì cứ việc liên lạc với tôi."

Bạch Liễu quay đầu nhìn Mộc Kha: "Để bọn họ vào đi, chúng ta cũng làm xong hết rồi, giao chỗ này lại cho Triệu tiên sinh vậy."

Mộc Kha liếc nhìn Triệu Mộc Thỉ đang cười tủm tỉm, gật đầu gọi mọi người.

Lúc đám người Bạch Liễu thu dọn xong xuôi chuẩn bị rời đi, Triệu Mộc Thỉ nhìn Hắc Đào đứng ở bên cạnh, đột nhiên đứng lên, xoay người, sau đó hai mắt sáng rỡ nhìn y: "Tôi mặc như thế này có đẹp không?"

Hắc Đào mặt không cảm xúc nhìn anh ta, không lên tiếng, Bạch Liễu đang đứng bên cạnh chỉ khẽ liếc nhìn Triệu Mộc Thỉ, cũng không nói gì.

Dường như Triệu Mộc Thỉ cũng sớm biết sẽ không nhận được câu trả lời, anh ta vẫn thản nhiên ngồi xuống, vừa cởi bỏ bím tóc vừa nêu yêu cầu tạo kiểu dáng cho mình:

"Nhuộm đen hết đầu, cắt tóc ngắn vừa phải, vừa đủ có thể thắt bím ấy..."

"Cắt tỉa móng tay theo độ dài này nhé, để tôi còn mang găng tay da."

"Các cậu thấy tôi mặc sơ mi trắng và quần tây hợp không? Có đẹp không?"

"Không mang boots nữa, mang giày da thôi, loại giày mang đi làm mỗi ngày ấy, kết hợp với vớ trắng là chuẩn khỏi chỉnh."

Mục Tứ Thành nghe được gân xanh nổi đầy trên trán, nhưng bởi Bạch Liễu chưa trở mặt với người này nên cậu đành phải nhẫn nhịn tới lúc ra ngoài mới bộc phát, ngẩng đầu tức giận chửi thề một tiếng, căm tức nói với Bạch Liễu: "Anh ta cố ý làm giống hệt anh!"

Sắc mặt Mộc Kha sắc cũng đen kịt: "Bắt chước trắng trợn."

Bạch Liễu vẫn bình thản như thường: "Đi lấy quần áo thôi."

Trên đường đi Mục Tứ Thành càng nghĩ càng tức giận, cậu hung hăng đấm một quyền vào ngực Hắc Đào: "Đều là tại anh đó! Khi không rước cả đống rắc rối cho Bạch Liễu! Lúc nãy tên kia hỏi anh có đẹp hay không, sao anh không mắng lại là xấu chết mọe luôn hả!"

Hắc Đào nhíu mày, y kỳ quái nhìn Mục Tứ Thành: "Anh ta hỏi tôi à? Tôi đâu có quen biết anh ta."

Mục Tứ Thành: "..."

Đậu má!! Hỏi thằng cha Đào ngố này còn bực mình thêm!

Lúc về đến cửa hàng quần áo, tất cả các nhân viên cửa hàng đều liên tục xin lỗi, hứa hẹn là sau này sẽ may sửa quần áo miễn phí suốt đời cho Bạch Liễu, nhưng Mộc Kha vẫn không buông tha. Mãi một lúc sau, người trợ lý thợ may ngần ngừ mãi mới dám tiến lên nói: "Chúng tôi thật sự không cố ý, chúng tôi cứ nghĩ Triệu tiên sinh là bạn của ngài thật mà, anh ta biết rất rõ số đo 3 vòng của ngài, còn đùa giỡn mua quần áo theo số đo cho ngài nữa."

"Anh ta mua quần áo cho tôi?" Bạch Liễu nhướng mày, "Quần áo gì?

Trợ lý thợ may do dự một chút mới nói: " Ngài lại đây đi, chúng tôi đặt tất cả sau màn rồi."

Đám người Bạch Liễu đi tới trước bức màn, Mộc Kha ra sức khuyên can: "Nhìn tên kia thấy chả tốt lành gì, khỏi xem quần áo anh ta mua..."

"Mở ra đi." Bạch Liễu nhẹ nói.

Mục Tứ Thành vẫn còn đang mắng mỏ Hắc Đào: "Cho dù anh không quen anh ta, nhưng nếu anh ta gợi chuyện, hỏi anh có đẹp không thì anh cũng phải bật lại anh ta chứ!"

"Anh ta không phải nói chuyện với tôi." Hắc Đào đột nhiên ngắt lời Mục Tứ Thành, y nhìn thẳng vào bóng lưng Bạch Liễu trước mặt, "Lúc đó anh ta hỏi Bạch Liễu mình mặc đồ có đẹp không, chứ không phải hỏi tôi."

Mục Tứ Thành sững người một lúc, cậu nghi ngờ "Hả?" một tiếng.

Màn mở ra, phía sau là một bộ âu phục nữ cầm thước dạy học có dây buộc ngang ngực màu đen, phụ kiện đi kèm là găng tay dài và tất màu nâu, trông rất gợi cảm.

Trợ lý thợ may đưa cho Bạch Liễu một tờ ghi chú: "Triệu tiên sinh gửi cho ngài tờ giấy và bộ quần áo này ạ."

Bạch Liễu nhận lấy, kiểu chữ trên tờ ghi chú cực kỳ bay bổng lả lướt, trông ngả ngớn phóng khoáng như chính Triệu Mộc Thỉ ——

—— 【 Với số đo 3 vòng này thì cậu mặc đồ nữ sẽ đẹp hơn đồ nam đấy, cục cưng. 】

- -----oOo------