Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 513


Quyền Chấn Đông chỉ chỉ vào Toàn Bảo Lạp trên màn hình, thở dài tiếc nuối: "Đây là một câu chuyện rất buồn, đáng để những người mới đến đất nước chúng tôi cùng nghe."

"Lúc đầu khi Bảo Lạp bị linh mục buộc tội là phù thủy, tòa thẩm giáo đã ra lệnh xử tử hình, nhưng trong nước có rất nhiều người không muốn tin vào sự thật này, họ nghi ngờ về quyết định của tòa thẩm giáo."

"Họ lần lượt tổ chức các cuộc diễu hành đòi lại công lý cho Bảo Lạp, rất đông nam giới, phụ nữ và trẻ em tham gia, tất cả đều được đội tuần tra Thánh Nữ của Bảo Lạp giúp đỡ. Họ nhất quyết không tin một người xinh đẹp như Bảo Lạp lại là phù thủy, và hy vọng Tòa thẩm giáo sẽ công khai quá trình xét xử cô ta.

"Nhưng sự thật đã chứng minh." Quyền Chấn Đông trịnh trọng tuyên bố, "Phán quyết của tòa thẩm giáo chưa bao giờ sai."

"Tiếp theo, mọi người hãy cùng xem qua toàn bộ quá trình xử án của Bảo Lạp."

Hắn ta bấm nút, hình ảnh trên màn hình nhảy lên, một tòa án to lớn và trang nghiêm hiện ra.

Bảo Lạp bị trói hai tay ra sau lưng buộc chặt vào cọc gỗ ngay giữa trung tâm của phiên tòa xét xử nhưng dáng vẻ vẫn không chút chật vật, cô ngước đôi mắt tím nhìn vị thẩm phán trên khán đài, kiên quyết khẳng định: "Tôi không phải phù thủy, tôi không dụ dỗ anh ta, tôi không có tội."

Còn tên linh mục làm chứng chống lại Bảo Lạp đứng bên phía khu vực nguyên cáo cúi gằm mặt, né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào Bảo Lạp.

Đông đảo bồi thẩm đoàn ngồi phía sau Bảo Lạp kịch liệt phản đối, có người vừa khóc và hung hăng chửi rủa tên linh mục:

"Ông vu khống Bảo Lạp!"

"Ông có dám nhìn thẳng vào mắt Bảo Lạp và lặp lại rằng cô ấy đã dụ dỗ ông không!"

Quyền Chấn Đông bên cạnh thản nhiên giải thích: "Thời gian đầu, Tòa thẩm giáo còn chưa tạo dựng được uy nghiêm trong lòng mọi người nên họ thường nghi ngờ quyết định của Tòa thẩm giáo, còn bây giờ vào tòa mà ồn ào như thế này là một tội nặng, xin mọi người hãy ghi nhớ."

Trong đoạn video, vị giám mục ngồi vị trí thẩm phán cao cao tại thượng gõ lên bàn, trầm giọng nói: "Yên lặng."

"Mời nguyên cáo kể lại quá trình phù thủy quyến rũ ông."

"Đêm đó, trong nhà thờ..." Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, giọng tên linh mục càng lúc càng nhỏ, "Cô ta cởi quần áo, nằm xuống trước bức tượng, mỉm cười quyến rũ vẫy tay với tôi nói, "Lại đây nào, lại đây với em nào."

"Tấm lưng của cô ta trắng nõn, phần eo thật mềm mại, đôi mắt phơn phớt ánh tím long lanh ma mị dưới ánh trăng, hai cái sừng dê trên đầu cô ta tỏa sáng lấp lánh, tôi nhất thời không chịu được..."

Tên linh mục có vẻ xấu hổ cúi đầu xuống, một tia âm u lóe lên trong mắt:

"Là do định lực của tôi không đủ, không thể ổn định bản thân, bị phù thủy mê hoặc, đó là lỗi của tôi, tôi sám hối với thượng đế, tôi sẵn sàng chịu mọi hình phạt cho tội lỗi của mình. Nhưng cho dù bị xét xử công khai đi nữa tôi cũng muốn tố giác Bảo Lạp là một phù thủy, mọi người đừng để mình bị lừa dối bởi vẻ ngoài mẫu mực của cô ta, khiến càng nhiều người bị cô ta mê hoặc giống như tôi đây!"

"Sao có thể thế được!" Bồi thẩm đoàn lại phẫn nộ, "Bảo Lạp tuyệt đối không làm chuyện như vậy!"

"Im lặng!" Giám mục lại vỗ bàn, lão ta dửng dưng nhìn Bảo Lạp, "Bị cáo nêu tình huống lúc đó".

Bảo Lạp im lặng một lúc: "Đúng là tôi có cởi quần áo ra, nhưng lúc đó tôi không biết là có người, tôi chỉ đơn thuần thay quần áo ở đó thôi."

Vị giám mục dửng dưng hỏi: "Cô đã quan hệ với vị linh mục này chưa?"

Bảo Lạp cuộn tròn các ngón tay lại, sau đó cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Rồi, nhưng không phải như ông ta nói..."

"Cô đã quan hệ với linh mục, đã mất tư cách Thánh Nữ." Vị giám mục tàn nhẫn cắt ngang lời bào chữa của Bảo Lạp, sau đó tuyên án, "Cô đã nuốt rất nhiều cá chình, và cô chỉ còn cách phù thủy một lằn ranh mỏng manh, nếu cô không thể giữ vững lòng mình, giữ được sự thánh thiện, tùy ý cởi bỏ quần áo để quyến rũ người khác, thì quả thật cô không khác gì phù thủy ".

—— Vài lời nói bâng quơ vô lý như thế đã tuyên án Bảo Lạp là một phù thủy.

Thời khắc sắp tuyên án, giữa bồi thẩm đoàn bất ngờ lao ra một đôi nam nữ trung niên đang rất xúc động, trông họ đều rất tiều tuỵ, tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn đang dựa mình vào rào chắn khóc thét đau khổ, đưa tay ra muốn chạm vào Bảo Lạp đang bị trói vào cột phán xét.

"Bảo Lạp! Con tôi!" Hai người họ định nhảy qua hàng rào, cố gắng cứu Bảo Lạp một cách tuyệt vọng, vừa quay lại vừa mắng mỏ, "Tòa thẩm giáo các người là lũ chó chết! Các người mới là ác quỷ! Thả Bảo Lạp của chúng tôi ra!"

"Từ lâu mẹ đã dạy con đừng khờ khạo làm người tốt, cha mẹ không nên dạy con tốt đẹp như vậy! Đáng lẽ cha mẹ phải đưa con đi từ lúc con mới vừa sinh ra!"

"Bảo Lạp ngoan ngoãn của cha mẹ!"

Ánh mắt bình thản của Bảo Lạp nhấp nháy trong giây lát, cô cắn môi dưới nhìn đôi nam nữ trung niên đang khóc bên ngoài hàng rào, đôi mắt đã đỏ lên nhưng cô vẫn tuân thủ luật lệ của tòa án, không gây ồn ào cũng không nói lời nhục mạ thô tục.

Mặc dù người đến là cha mẹ của cô.

Bồi thẩm đoàn lại bắt đầu ồn ào, vào lúc này, một người đàn ông mặc quần áo linh mục chạy lúp xúp đến bên cạnh vị giám mục, căng thẳng thì thầm vào tai lão ta:

"Rất nhiều người đang biểu tình bên ngoài tòa án vì Bảo Lạp."

"Phiên tòa của chúng ta được truyền hình trực tiếp. Sau khi cha mẹ của Bảo Lạp xuất hiện, rất nhiều người đã quyết liệt yêu cầu xét xử linh mục vì cho rằng ông ta nói dối".

"Tuy là chúng ta cần phải tẩy rửa bên trong và thiết lập quyền lực, nhưng nhìn tình hình trước mắt thì vẫn khoan động đến Bảo Lạp thì hơn, sẽ gây ra sự phẫn nộ của công chúng, thưa Đức Giám mục."

Giám mục nhìn Bảo Lạp, ánh mắt âm trầm hấp háy, sau đó khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu cho linh mục truyền tin đi xuống, rồi trịnh trọng nói:

"Bảo Lạp là Thánh Nữ như thế nào tất cả chúng ta đều biết. Cô ấy nuốt sống cá chình bao lâu nay nhưng chưa bao giờ có tâm bất chính, vẫn luôn giữ vững sự thánh thiện của mình. Vị linh mục này liên tục cáo buộc cô như vậy, nhưng vẫn không thể làm mọi người tin phục, ông ta muốn phá hủy viên ngọc quý của nhà thờ chúng ta."

Giám mục hai ba câu đã đổi lại cách nói của mình, lão ta dửng dưng nhìn tên linh mục nguyên cáo đang hoảng loạn thấy rõ: "Thưa cha, ngoài những lời buộc tội này, cha có bằng chứng nào chứng minh Bảo Lạp là một phù thủy không?"

Tất nhiên, tên linh mục này chẳng có bằng chứng gì, hắn ta chỉ tình cờ nghe được sắp tới tòa thánh sẽ có một cuộc thanh trừng lớn, và Bảo Lạp sẽ bị đưa ra làm vật hy sinh để tạo uy tín cho tòa thánh. Bởi thế lúc vừa nhìn thấy thánh nữ nổi tiếng trong nước thay quần áo, hắn ta mới dám lợi dụng thời điểm đối phương lúng túng nhất để giở trò dâm ô, cưỡng hiếp đối phương.

Danh dự và tiếng tăm của Bảo Lạp rất tốt, không ai là không thích cô, Tòa thánh sớm đã ngứa mắt từ lâu, tên linh mục cảm thấy mình cứ thuận theo dòng nước thì chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng không ngờ Thánh nữ Bảo Lạp đã rơi vào tình thế như thế này rồi mà vẫn còn nhiều người ủng hộ cô đến vậy, tình thế đột nhiên xoay chuyển không ai ngờ tới.

Cuối cùng tên linh mục cũng hoảng sợ, hắn ta run rẩy nói: "Không.. không còn lời buộc tội nào khác, thưa đức giám mục."

"Vậy thì ông đang nói dối sao?" Giám mục nghiêm nghị hỏi, "Ông đang vu khống Thánh Nữ Bảo Lạp vĩ đại nhất của chúng ta phải không?"

Xong rồi.

Tên linh mục nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của giám mục thì biết mình sắp bị lên đài, hắn mím môi thảng thốt nhìn Bảo Lạp trên cột phán xét, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó lại hy vọng một cách hoang đường rằng vị Thánh Nữ vĩ đại này sẽ nói đỡ một câu cho hắn, cứu vớt cuộc đời hắn.

Nhưng từ đầu đến cuối Bảo Lạp vẫn không liếc nhìn hắn ta một lần nào. Mặc dù người đàn ông này đã từng cưỡng hiếp cô, buộc cô làm những việc mà mình không thích nhất, nhưng cô vẫn mạnh mẽ và thánh thiện như cũ, chỉ lơ đãng liếc nhìn hắn ta rồi quay mặt đi, không hề có chút yêu ghét nào trong ánh nhìn đó.

—— Giống như hắn chỉ là một con sâu cái kiến, cho dù có giãy dụa như thế nào cũng không xứng đụng vào một góc áo hiệp sĩ thánh khiết của cô.

"Ông ta nói dối," Bảo Lạp nói.

Trong khoảnh khắc đó, sự căm hận cuồn cuộn dâng lên trong lòng tên linh mục —— nếu đã làm đủ mọi cách mà người phụ nữ này vẫn không buồn để mắt đến hắn, và hắn sẽ không bao giờ có được cô, vậy thì không bằng cứ cố giãy giụa đến cùng, kéo Bảo Lạp xuống địa ngục cùng với hắn.

Bị thượng đế phán xét cùng với thánh nữ đẹp nhất thế giới, hắn ta cũng chẳng thua thiệt gì.

Cảm xúc cực đoan dần thôi thúc hắn, trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Tôi không nói dối!" Tên linh mục ngẩng phắt đầu lên, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, khuôn mặt đẫm lệ, "Tôi thật sự bị phù thủy dụ dỗ! Nhưng tôi đã lầm! Phù thủy kia không phải Bảo Lạp!"

"Ồ?" Giám mục có chút hứng thú "Đêm đó bên cạnh ông còn có người phụ nữ nào khác à?"

Bảo Lạp nhanh chóng phản bác lại, cô hiếm khi lạnh lùng nhìn thẳng vào tên linh mục: "Tối hôm đó chỉ có tôi và ông, đừng cắn bừa liên lụy đến những cô gái khác."

"Đúng là đêm đó chỉ có cô và tôi." Tên linh mục nhìn Bảo Lạp với ánh mắt cuồng nhiệt quái dị, biểu cảm có vẻ như đã thực sự ăn năn lại vừa căm thù, như thể đang kết án một phù thủy thực sự, "Nhưng cô không biết sao Bảo Lạp, để được sinh ra đời, lũ phù thủy con có thể khiến cơ thể mẹ nó quyến rũ người đàn ông mà nó thích và trở thành cái nôi dựng dục bọn chúng."

"Đó là thứ quái vật tà ác." Ánh mắt linh mục dời xuống bụng Bảo Lạp, hắn ta liếm liếm bờ môi run rẩy, "Dụ dỗ tôi không phải là cô, mà chính là đứa nhỏ trong bụng cô."

"Cô cũng là nạn nhân thôi, Bảo Lạp."

Vẻ mặt của Bảo Lạp vô hồn, cô chậm rãi di chuyển tầm mắt xuống nhìn bụng mình, có chút bối rối.

Gần như cùng lúc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào bụng của Bảo Lạp.



Đôi mắt của giám mục quét qua bụng Bảo Lạp đầy ẩn ý: "Đưa Bảo Lạp đi kiểm tra ngay đi."

"Không! Tuyệt đối đừng!" Tên linh mục lập tức cất cao giọng phản đối, hắn thở phì phò nhìn Bảo Lạp, "Bất kỳ biện pháp kiểm tra nào cũng sẽ báo động cho phù thủy trong bụng Bảo Lạp và để nó trốn thoát, phù thủy là một sinh vật cực kỳ xảo quyệt. Chúng ta chỉ có thể chờ đến khi nó ra đời, có được thân thể của riêng nó rồi mới giết nó được."

—— Như vậy chuyện này sẽ bị trì hoãn ít nhất mười tháng, trong khoảng thời gian đó, có khi Tòa Thánh đã xử lý Bảo Lạp xong xuôi.

Giám mục suy tư một hồi, sau đó nói: "Ông nói đúng."

"Vậy thì đợi mười tháng sau..."

Cha Bảo Lạp thét lớn cắt ngang lời tuyên án của tòa thánh, đôi mắt ông đỏ hoe, nhìn linh mục và giám mục với vẻ căm thù: "Nếu Bảo Lạp không có thai thì có nghĩa là linh mục đang nói dối, vậy chúng ta sẽ xử tử hắn! Thiêu chết hắn!"

Giám mục dừng một chút: "Đương nhiên rồi."

"Nếu Bảo Lạp mang thai con trai." Cha Bảo Lạp hít một hơi thật sâu, đôi tay già nua run rẩy, nước mắt lưng tròng nhìn đứa con gái nhỏ của mình, "thì con tôi cũng vô tội, và tên linh mục này cũng phải bị xử chết!"

"Tòa thánh của chúng tôi luôn công bằng, tất nhiên chúng tôi sẽ xử tử những linh mục nói dối." Giám mục bị phản đối hai lần thì không vui lắm, lão lạnh lùng tuyên án, "Nhưng nếu Bảo Lạp mang thai con gái thì đứa con gái này sẽ bị xử tử."

"Chúng tôi sẽ theo dõi mọi hoạt động của Bảo Lạp trong thời gian này để đảm bảo cô ta không thả phù thủy chạy thoát."

Cha của Bảo Lạp muốn tiếp tục bác bỏ, nhưng giám mục đã đứng lên, dửng dưng nói: "Phiên tòa đã kết thúc, giải tán."

Đoạn video tạm dừng ở đây, Quyền Chấn Đông nhìn mọi người xung quanh nói: "Đây là phiên tòa xét xử Bảo Lạp."

"Tất nhiên, người dân ở đất nước chúng tôi ai cũng biết chuyện xảy ra tiếp theo. Bảo Lạp thực sự đã mang thai, sau 10 tháng cô ta sinh con rồi lại bị phán xử lần nữa, lần này cô ta đã trở thành phù thủy và đào thoát ngay giữa phiên tòa —— đó chính là phiên tòa nổi tiếng "Trái tim phù thủy."

Quyền Chấn Đông cười dè dặt: "Đó cũng là vụ án khiến Tòa thánh nổi danh ——chứng tỏ rằng cáo buộc của linh mục lúc đó là đúng, và Bảo Lạp là một phù thủy."

"Đây là video ghi lại thời điểm đó."

Quyền Chấn Đông lại nhấn nút phát, video nhảy lên, màn hình quay lại phòng xử án một lần nữa.

Tên linh mục lo lắng chờ đợi ở ghế nguyên đơn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên má, giống như một người cha đang chờ đợi bên ngoài phòng sinh —— thực ra đúng là như vậy, Bảo Lạp vừa được đưa vào phòng sinh của bệnh viện.

Chỉ là điều tâm tình của hắn không phải là mong đợi, mà là sợ hãi và hận thù, nhìn hắn không giống như đang chờ đợi một đứa trẻ sơ sinh có quan hệ huyết thống với mình, mà giống như một cái máy chém sắp chặt đầu mình hơn.

Tên linh mục mặt mày tái mét, chắp tay ôm thánh giá trước ngực không ngừng thấp giọng cầu nguyện: "Nhất định là con gái, nhất định là con gái..."

Cha của Bảo Lạp cũng đang đợi bên ngoài phòng sinh, cả người run lên, miệng run đến mức không nói được câu nào trọn vẹn, ôm chặt lấy vợ, vừa khóc vừa cầu nguyện: "Nếu thực sự có thượng đế, xin hãy ban cho Bảo Lạp của chúng con một đứa bé trai!"

"Từ nay về sau con sẽ mãi mãi cung phụng ngài!"

Cửa phòng sinh bị đẩy ra, nữ y tá nước mắt lưng tròng nhìn cha Bảo Lạp, không giấu nổi vẻ phấn khích gọi: "Là con trai!"

"Bảo Lạp vẫn khỏe!"

Cha của Bảo Lạp thực hiện tư thế cầu nguyện Kính lòng thương xót Chúa, rồi đảo mắt gục xuống đất, ông nở nụ cười bất lực, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, không ngừng lẩm bẩm một mình: "... Tốt lắm Bảo Lạp, con nói đúng, làm việc tốt vẫn sẽ được đền đáp."

"Mau đưa đứa trẻ và Bảo Lạp đến Tòa thánh." Cô y tá sốt sắng đỡ cha Bảo Lạp dậy, "Bọn họ muốn tận mắt chứng kiến rồi mới tuyên án tên linh mục kia!"

Cha Bảo Lạp run rẩy đứng dậy: "Bảo Lạp có đi lại được không? Con bé có sao không?"

"Chúng tôi sẽ lấy xe bệnh viện chở Bảo Lạp và đứa trẻ đến Tòa Thánh, ngài muốn đi cùng chúng tôi không?" Y tá hỏi.

Cha của Bảo Lạp nói, "Đi cùng."

Thời điểm tin tức vừa truyền đến Tòa Thánh, tên linh mục ngã quỵ xuống đất, ngơ ngác nhìn giám mục phía trên. Giám mục không buồn nhìn hắn ra, cáu kỉnh gõ ngón tay liên tục xuống mặt bàn, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào cột phán xét dành riêng cho Bảo Lạp.

Một cơ hội tốt để hủy diệt trụ cột tinh thần Bảo Lạp đã vụt mất.

Cửa tòa thẩm giáo được đẩy ra, có người ôm đứa trẻ sơ sinh và đẩy Bảo Lạp sắc mặt tái nhợt ngồi trên xe lăn bước vào. Sau những gì đã xảy ra, đôi mắt tim tím của Bảo Lạp vẫn còn rất trong trẻo như ngày xưa.

"Linh mục đang nói dối," Bảo Lạp nói, "Xin hãy xử tử ông ta, Giám mục."

Giám mục âm u liếc nhìn Bảo Lạp, rồi nói: "Mang đứa trẻ lên cho tôi và linh mục xem."

Bảo Lạp lo lắng nhìn đứa trẻ mà cô mới sinh: "Xin hãy cẩn thận, nó chỉ vừa mới chào đời."

Giám mục vén tấm vải tả lót nhìn thoáng qua đứa bé bên trong rồi chán ghét bỏ tấm vải xuống, vẫy tay ra hiệu cho người khác đem xuống: "Đúng là con trai."

Bé con lại được ẵm đến trình diện với tên linh mục đang mất hồn mất vía. Ánh sáng của phòng xử án quá chói mắt khiến bé khó chịu cục cựa dưới lớp tả lót, lần đầu tiên mở bừng mắt —— là một đôi mắt màu tím.

Bé con mới sinh có khuôn mặt mềm mại và đôi mắt phớt tím, rất giống Bảo Lạp, nhìn giống con gái hơn là con trai.

... giống con gái hơn.

Tên linh mục chợt rùng mình, hắn ta đứng bật dậy, bất ngờ phẫn nộ chỉ vào bé con: "Giám mục, chính là đứa bé này, chính là đôi mắt này, chính là phù thủy đã dụ dỗ tôi ngày hôm đó!"

Giám mục nghe xong cũng khựng lại, dường như lão cũng nghĩ tên linh mục này sắp phát điên rồi, nhấn mạnh lại lần nữa: "Đây là con trai."

"Đúng, đúng vậy, nhìn thì đúng là con trai đấy." Tên linh mục ôm đứa trẻ trên tay, lần theo khuôn mặt đứa trẻ từ trên xuống dưới, miêu tả lại với giọng điệu mê hoặc, "Nhưng thưa Đức Giám mục, hãy nhìn kỹ khuôn mặt của nó, đôi mắt của nó, ngài không nghĩ là khuôn mặt của nó quá quyến rũ và xinh đẹp, giống như con gái sao?"

"Đặc biệt là đôi mắt màu tím, chính là đôi mắt đã khiến tôi mê muội vào đêm đó!"

Ngón tay gõ liên tục của giám mục dừng lại, lão ta híp mắt, dường như lờ mờ đã hiểu linh mục muốn làm gì: "Ý ông là?"

"Loại phù thủy vừa mới sinh ra từ cơ thể mẹ này rất mạnh mẽ. Chúng ta đều biết phù thủy có thể làm được rất nhiều chuyện." Tên linh mục nịnh nọt, cố ý dẫn dắt từng bước, "Nếu đây là một phù thủy có thể che giấu giới tính của mình thì sao?"

"Nhìn nó có vẻ giống con trai, nhưng lỡ như thật ra nó có 【 trái tim phù thủy 】thì sao?"

Giám mục gật đầu thán phục: "Ông suy xét thật chu đáo, đúng là đứa nhỏ này có khả năng là phù thủy."

Linh mục lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi dài, cúi đầu khiêm tốn: "Tôi là linh mục, đây là điều tôi nên làm."

"Nó chỉ là một đứa bé trai." Bảo Lạp nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong vòng tay linh mục, không thể tin được hỏi lại, "Sao nó có thể là phù thủy được?"

Cha của Bảo Lạp giận dữ gầm lên: "Cái lũ súc sinh này! Trẻ con mà chúng mày cũng..."

"Tôi đã nói cấm gây ồn ào trên tòa." Giám mục xua tay tỏ vẻ không hài lòng, phất tay, "Bịt miệng ông ta lại, kéo ông ta xuống."

Ngay lập tức, một nhân viên bảo vệ từ bên cạnh chạy đến, bịt chặt miệng cha Bảo Lạp rồi lôi ông xuống.

Lúc này, giám mục mới thu hồi ánh mắt hài lòng, nhìn Bảo Lạp tỏ vẻ nhân từ: "Tòa thánh luôn luôn công bằng, đây là lần đầu tiên chúng tôi đưa ra khái niệm nam phù thủy, chúng tôi sẽ không dễ dàng đưa ra phán xét."

Bảo Lạp nhìn chằm chằm con mình: "Các ông muốn đánh giá thế nào?"

Giám mục dừng lại, lão ta trầm ngâm.

Tên linh mục nóng lòng nghĩ ra một phương pháp, hắn ta sốt ruột nói nhanh: "Thưa Đức Giám mục, chỉ có một cách để biết đứa trẻ này có phải là phù thủy hay không!"

Giám mục liếc hắn một cái: "Cách gì?"

Sống lưng Bảo Lạp từ từ lạnh ngắt, dường như cô cũng đã nghĩ ra điều gì đó, sững sờ nhìn tên linh mục.

"Đó chính là cá chình biển! Chắc chắn phù thủy sẽ ăn cá chình biển và tiêu hóa được nó." Tên linh mục mỉm cười xảo trá, "Chỉ cần đặt đứa trẻ này và cá chình biển gần nhau, xem nó có thể tiêu hóa được hay không thì chúng ta sẽ biết được thôi."



—— Đặt cá chình và đứa nhỏ gần nhau, không cần nghĩ cũng biết đứa nhỏ chắc chắn phải chết.

Chỉ cần đứa trẻ chết thì phiên tòa kết thúc, bất kể đứa trẻ này có phải là phù thủy hay không thì trên bản án chỉ có duy nhất một kết quả —— đó là đứa trẻ phải là phù thủy.

Giám mục không chút do dự gật đầu: "Ông nói đúng."

"Tới ao cá chình biển."

Một cái bể trong suốt chứa đầy cá chình biển được kéo lên Tòa Thánh, cá chình bên trong không ngừng lăn lộn, tên linh mục nghiêm trang ẵm bé con đang huơ huơ tay chân nhỏ xíu bước về phía bể.

"Chờ một chút!" Bảo Lạp cố gắng chống xe lăn đứng lên, nhưng dùng sức mãi vẫn không đứng dậy nổi. Hiếm khi thấy cô chật vật như thế này, trong giọng nói mang đầy khẩn cầu, đôi mắt đẫm lệ, "Nó vẫn còn là một đứa bé! Nó là con trai mà! Nó không thể là phù thủy được!"

"Xin đừng... đừng phán xét con tôi như thế!"

"Bây giờ xác định phù thủy theo giới tính có vẻ là một nhận thức rất hời hợt." Tên linh mục quay lại, vẻ mặt tự mãn méo mó, hắn ta nhìn xuống vị Thánh Nữ cuối cùng cũng phải chịu khuất phục trước mặt mình, van xin hắn tha thứ, toàn thân hắn run lên vì kích động nhưng giọng điệu vẫn tỏ vẻ thương hại, "Nó cũng là con của tôi, nhưng đây là vì mọi người, tôi nguyện ý hy sinh nó."

"Bảo Lạp, cô là Thánh Nữ, cô có thể hiểu được, đúng không?"

Nói xong, tên linh mục quay người đi tới trước bể thủy tinh, một tay nắm lấy đứa trẻ, dùng tay kia hôn lên thánh giá, nói Amen, chuẩn bị buông tay ném đứa nhỏ xuống dưới.

Lúc này, Bảo Lạp ở phía sau hắn, đôi mắt màu tím nhạt đã hoàn toàn biến thành màu tím sẫm, hô hấp trở nên gấp gáp, trên mặt mọc vảy, thân thể cũng dài ra trong nháy mắt, hai mắt đẫm lệ: "Thả con tôi ra."

Tên linh mục quay lại, vẻ mặt lập tức hoảng sợ, lùi lại mấy bước.

Bảo Lạp nhìn tên linh mục và giám mục, khàn giọng nói: "Tôi nhận tội, tôi nhận tội."

"Đêm đó tôi đã quyến rũ linh mục, tôi là phù thủy, tôi đã cởi quần áo của mình và dụ ông ta đến với tôi..."

"Tôi là phù thủy! Tôi mới là người có 【 trái tim phù thủy 】!" Bảo Lạp nghẹn ngào kêu lên, cô khóc nức nở, "Nhưng đứa nhỏ này không phải, nó vô tội, xin hãy thả nó đi!"

Giám mục gần như hét lên ra lệnh: "Bắt lấy mụ phù thủy độc ác này!!"

Ghi hình kết thúc đột ngột tại đây.

Quyền Chấn Đông nhìn mọi người xung quanh: "Đây là một sự sỉ nhục đối với đội tuần tra Thánh Nữ, hy vọng mọi người sẽ nhìn vào đây để cảnh giác làm gương cho mình, đừng đi vào con đường của Bảo Lạp."

"Hiện giờ Bảo Lạp đã đào thoát đến khu phù thủy ô nhiễm ở phía đông. Nếu mọi người gặp được và giết được cô ta thì sẽ được tòa thánh ban thưởng hậu hĩnh."

"Bây giờ để tôi giới thiệu cho các cô một lối thoát."

Quyền Chấn Đông nở nụ cười: "Tuy rằng Bảo Lạp xảy ra chuyện nhưng con đường tốt nhất dành cho các cô vẫn là đội tuần tra Thánh Nữ. Đương nhiên là đội tuần tra Thánh Nữ cũng là nơi nguy hiểm nhất, gần ma quỷ nhất, là nơi yêu cầu rất khắt khe, rất khó vào đó."

"Nhưng hiện tại Tòa thánh là nơi có quyền lực tối cao, nếu các cô tham gia đội tuần tra Thánh Nữ, các cô sẽ được đãi ngộ tốt nhất."

"Tiếp theo, các cô có hai con đường quyết định thuộc về công ty hay vào vị trí phù thủy của công ty, các cô có thể tự tìm hiểu sau."

Quyền Chấn Đông dừng một chút: "Còn con đường thứ tư, mặc dù không công khai nhưng nó có tồn tại".

"Đó là đảo Thánh Nữ, còn được gọi là Thành phố trên không."

Vừa nói đến đảo Thánh Nữ, đám nhân viên bảo vệ của Tòa thánh phía dưới đột nhiên lộ ra nụ cười khó hiểu, có người còn cười thô bỉ ha ha mấy tiếng.

"Thành phố trên không là một hòn đảo lơ lửng ở nơi cao nhất của đất nước chúng tôi, nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, môi trường rất dễ chịu, phụ nữ lên đó không cần phải làm bất cứ việc gì liên quan đến cắn nuốt cá chình cả, chỉ sống và làm công việc bình thường thôi. Đó chính là con thuyền Noah, là một vùng đất an lành do Tòa thánh đặc biệt xây dựng dành riêng cho những phụ nữ thuần khiết nhất."

Vẻ mặt của Quyền Chấn Đông lại trở nên đáng thương, hắn ta chậm rãi nói:

"Bệnh dịch tả phù thủy sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc. Phiên tòa xét xử 【 Trái tim phù thủy 】 cho chúng ta biết rằng, con cái của những người phụ nữ cắn nuốt cá chình cũng sẽ không còn được an toàn. Dù là đàn ông hay phụ nữ thì họ cũng rất có khả năng có được 【 Trái tim phù thủy 】, rồi thảm họa kinh hoàng này vẫn sẽ tiếp diễn."

"Vì sự tiếp tục của loài người, vì sự tồn vong của cả thế giới, chúng tôi đã sử dụng nhiều phương tiện để tạo ra 【 thành phố trên không 】, một hòn đảo, hay có thể nói là một phi thuyền lơ lửng trên không trung, tuyệt đối không có con cá chình nào lên đó để phá hoại xói mòn được nữa. Chúng tôi sẽ gửi những người phụ nữ thuần khiết chưa bị cá chình ăn mòn lên đó, để họ có thể nhân giống với những người đàn ông thuần khiết trên cõi tịnh độ đó, sinh ra những con người bình thường, để thế giới tiếp tục vận hành về phía trước."

Một người phụ nữ cẩn thận khẽ hỏi: "Cho tôi hỏi, đàn ông thuần khiết của thành phố trên không là..."

Quyền Chấn Đông trả lời không chút do dự: "Đương nhiên là người của Tòa thánh."

"Tất cả những người đàn ông có đức tin trong sáng và thuộc về Tòa thánh đều có đủ tư cách đặt chân lên hòn đảo trên không, tìm thấy nàng Eve của riêng mình."

Người phụ nữ cắn môi dưới: "Nếu.. không phải người của Tòa Thánh thì anh ấy có được lên đảo không? Nếu... tôi ví dụ thôi nhé.. nếu như tôi có chồng, nhưng chồng tôi không gia nhập Tòa Thánh, thì anh ấy có đủ điều kiện để ở trên đảo không?"

Ánh mắt Quyền Chấn Đông lập tức trở nên lạnh lẽo, sau đó lại nhanh chóng ấm áp, dịu dàng nhìn người phụ nữ hỏi chuyện: "Những người đó đều có khả năng là con của phù thủy, rất bẩn thỉu."

"Bỏ anh ta đi." Quyền Chấn Đông âu yếm vuốt ve đầu người phụ nữ, "Chỉ có làm tình với đàn ông từ Tòa thánh thì cô mới thánh thiện và an toàn, cô sẽ không bị trái tim của phù thủy ô nhiễm và trở thành phù thủy."

"Vậy thì làm cách nào mới có thể lên đảo?" Người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi, trên ngực cô treo một cây thánh giá.

"Tôi tin rằng mọi người đều tò mò về cách lên hòn đảo." Quyền Chấn Đông đứng thẳng dậy, hắn nhìn mọi người, thân thiện giới thiệu, "Hòn đảo trên không là một nơi rất đặc biệt. Thật ra ý tưởng ban đầu của Tòa thánh là tạo ra một con tàu Noah thật to để có thể chứa hết tất cả nhân loại muốn chạy nạn, nhưng tiếc là sức lực của chúng tôi có hạn, không có cách nào xây dựng một nơi lớn như vậy."

Quyền Chấn Đông nói xong thở dài tiếc nuối: "Chúng tôi thật lòng muốn cứu thế giới, muốn giúp mọi người thoát khỏi nơi bị phù thủy ô nhiễm này, nhưng điều này là không thể, thậm chí tạo ra một con tàu Noah giống thượng đế cũng không được—— số người có thể đi lên Thành phố trên không rất hạn chế."

"Để bảo vệ vùng đất thánh khiết này không bị ô nhiễm, chúng tôi đã đưa ra những hạn chế rất nghiêm ngặt đối với phụ nữ muốn lên Thành phố trên không, hy vọng mọi người có thể thông cảm, bởi vì phụ nữ dễ bị cá chình ô nhiễm. Vùng đất thánh khiết này thực sự quan trọng đối với Tòa thánh, chúng tôi không thể chấp nhận được hậu quả nếu nó bị ô nhiễm."

"Nhưng chúng tôi không phân biệt đối xử với phụ nữ, ngược lại, chúng tôi đối xử rất ưu ái với phụ nữ —— Chỉ có phụ nữ mới có thể cư trú tại vùng đất thánh khiết Thành phố trên không này, còn đàn ông không thể ở đó. Đàn ông chỉ có thể ở lại trong vòng một tuần, hết thời gian phải đi xuống dưới."

Quyền Chấn Đông ngẩng đầu: "Phụ nữ đến Thành phố trên không phải đáp ứng ba điều kiện."

"Đầu tiên, dưới 25 tuổi."

"Thứ hai, không có người thân nữ hoặc nam nào trong gia đình bị tố cáo là phù thủy hoặc con cái của phù thủy."

"Thứ ba, chưa bao giờ cắn nuốt cá chình."

Quyền Chấn Đông dừng lại, nụ cười trên mặt có phần không rõ ràng: "Đương nhiên, có một điều kiện vô hình thứ tư, điều kiện này có đạt hay không cũng không quan trọng, nhưng nếu có thì các cô càng dễ dàng được giám định là thuần khiết."

"Mọi người đều biết rồi đó, không ít lần ma quỷ dùng loại quan hệ tình dục xấu xa nào đó để mê hoặc chúng ta, cho nên phụ nữ không quan hệ tình dục sẽ không dễ dàng bị ô uế như vậy."

"Vì vậy, thứ tư, những phụ nữ chưa quan hệ tình dục bao giờ được ưu tiên."

"Mọi người bắt đầu lựa chọn hướng đi tương lai của mình đi nào."

Nhóm phụ nữ trong nhà kho đình trệ trong giây lát, sau đó bắt đầu từ từ tản ra tứ phía, Bạch Liễu trà trộn lẫn vào trong đám người, nghe các nhân viên bảo vệ của Tòa Thánh thản nhiên nói chuyện phiếm ở hai bên kho hàng bằng tiếng Trung và tiếng Anh lẫn lộn:

"Đàn ông không thể cư trú trên đảo gì chứ? Không phải có một người sẵn rồi đó sao? Lại là người đẹp nhất nữa, đè ra chơi phải sướng biết mấy, haha."

"Mày chơi rồi à?"

"Có cho tiền tao cũng không dám, y cao quý như thế, mắt tím, con trai Thánh Nữ, loại hàng số một ở Thành phố trên không đấy, chỉ có mấy lão tai to mặt lớn, hay là giám mục trong Tòa thánh mới được chơi, đời nào mới đến lượt đám vô danh tiểu tốt như chúng ta liếm láp hương vị chứ."

"Tao nghe kể từ lúc mới sinh y đã bị cha ruột tố cáo là con của phù thủy. Hắn ta cứ nhất quyết xem y là phụ nữ rồi đưa y đến Thành phố trên không giam lỏng trên đó, bắt y tiếp khách từ năm 12 tuổi đến bây giờ mới thôi. Nghe nói đêm nào bài cũng đầy kín, chậc chậc, không biết ăn nhiều thế có chịu nổi không nữa."

Bạch Liễu dừng chân lại, hắn đi tới, ngước mắt hỏi: "Người đó tên là gì?"

Hai bảo vệ Tòa Thánh vốn không muốn quan tâm Bạch Liễu, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của hắn thì đổi phắt thái độ: "Sao vậy, cưng cũng muốn lên đảo à?"

"Đúng rồi." Bạch Liễu mỉm cười, hắn lặp lại câu hỏi của mình, "Con trai Thánh Nữ đó tên gì?"

"Không biết tên, hình như không ai đặt tên cho y thì phải?" Hai bảo vệ nhìn nhau, nhưng vẫn trả lời Bạch Liễu, "Nhưng trên đó ai cũng dùng mặt nạ, người đi lên thành phố sẽ chọn một biệt hiệu cố định vĩnh viễn cho mình, và để mọi người đặt hàng thuận tiện thì các biệt hiệu này đều lấy từ bài poker."

"Biệt hiệu của con trai Thánh Nữ này là Hồng Đào, mọi người đều gọi y là Hoàng Hậu Hồng Đào."