Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 525


Sảnh chính của Cung điện Giáo hoàng.

Đây là sảnh chính mà chỉ có Giáo hoàng và đoàn tùy tùng của gã mới được vào, bên ngoài được rất nhiều vệ sĩ canh gác, ngày thường ngay cả một con muỗi cũng không vào được, huống chi hiện giờ Giáo hoàng mới bị ám sát, mật độ bảo vệ còn dày đặc hơn nữa, tất cả các cơ quan và vệ sĩ đều tập trung nhắm vào phù thủy.

Còn vị Giáo hoàng được bảo vệ chặt chẽ lúc này đang sợ hãi cuộn tròn người trên ghế, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp đến mức sắp nôn ra.

Cảm giác thoát chết trong tay Hồng Đào Hoàng Hậu vẫn như một thanh gươm treo trên đỉnh đầu gã. Gã nhớ đến cảm giác đối phương giẫm lên đầu mình, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa căm hận nhìn gã như nhìn một con kiến, cúi đầu nói với gã:

"Điều gì khiến ông tự tin tự nhận mình là cha của tôi vậy?"

Sau phiên tòa xét xử 【 Trái tim phù thủy】, Giáo hoàng chưa bao giờ nhận được lời đe dọa đầy chết chóc đến thế, gã hoảng hốt ngẩng đầu lên, đối diện với gã là tấm gương, thế mà khi Hồng Đào nhìn vào tấm gương đó, y đã dừng lại hành động của mình.

Khoảnh khắc khi gã chuẩn bị tự tử dưới sự mê hoặc của Hồng Đào, Hồng Đào dừng lại như thể một khung hình bị đột ngột bấm nút stop, sau đó bị bọn họ nhào tới áp giải xuống tận cùng của nhà tù.

——Đối phương giết chết bạn không đáng sợ, điều đáng sợ hơn chính là bạn không biết tại sao đối phương lại buông tha cho bạn.

Giáo hoàng run rẩy nhắm mắt lại vì sợ hãi, nhưng cũng thầm cảm thấy may mắn —— không sao cả, nhà tù dưới đáy Thành phố trên không cực kỳ kiên cố, không một người đàn ông có thể trốn thoát khỏi đó!

Nhưng đồng thời, gã cũng hoảng hốt nghĩ trong đầu ——

Vì sao đứa con trai ruột bị gã đích thân phán xử lại trở nên mạnh mẽ như vậy, và tại sao nó lại buông tha gã chứ?

Có phải vì nghĩ tình gã là cha của nó không?

Nếu Giáo hoàng hỏi câu này và để Phoebe ở ngoài cửa nghe thấy, cô bé nhất định sẽ phá bỏ lớp ngụy trang ngây thơ của mình rồi cười phá lên vì những gì người này nói rất buồn cười.

Cho dù trên đời này có đến 10.000 đứa trẻ tội nghiệp có những người cha cặn bã, thì nếu chúng tỏ ra thương xót những người cha ruột của mình và hạ thủ lưu tình khi trả thù, thì chắc chắn là sẽ không hề có một nhân vật chính mang tên Hồng Đào..

—— Anh trai này là một nhân vật tàn nhẫn, có thể giam giữ cha nuôi và cha ruột của mình cùng với một con ngựa giống đang trong thời kỳ động dục kia mà.

Đàn ông lỡ có ý đồ với Hồng Đào thì trước sau gì cũng tự đào hố chôn mình.

Đáy nhà tù Thành phố trên không.

Hai tay hai chân của Hồng Đào bị xích vào những chiếc vòng ở cả hai bên nhà tù bằng hai sợi xích xương trắng mỏng dài, vai anh bị dây xích xương kéo căng ra không thể động đậy. Mái tóc dài màu đỏ sẫm che kín tấm lưng trần trụi đầy sẹo, chảy dài theo cổ xuống thân trước, máu theo đuôi tóc nhỏ giọt xuống đất khiến mặt đất run lên.

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào thứ phía trên, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười lười biếng.

"Thảo nào các người dám nói với tôi đáy nhà tù của hòn đảo trên không là nhà tù thích hợp nhất trên thế giới dành cho đàn ông, tôi tuyệt đối sẽ chạy không thoát, thì ra là nhờ có mấy thứ này."

"Không ngờ các người giấu cá chình đực ở đây, xây dựng thành nhà tù, hay ho thật đấy."

Trên đỉnh đầu của Hồng Đào là một cái hồ khổng lồ làm bằng thủy tinh trong suốt, cái hồ này chứa đầy hàng nghìn con cá chình đực đang không ngừng khuấy động. Hồng Đào bị giam giữ dưới đáy hồ này. Anh chỉ cần nhìn lên là đã có thể xuyên qua đáy kính nhìn thấy đám cá chình màu xám ngoằn ngoèo, quấn quít vào nhau như những sợi mì còn sống đang sôi sùng sục trong bể nước.

Chuỗi xương trong tay vốn dĩ không thể trói buộc được anh, nhưng những chiếc vòng ở hai bên chuỗi xương đều được dán trên mặt kính, chỉ cần anh dùng sức bẻ gãy thì toàn bộ đàn cá chình đực này sẽ nghiêng xuống ụp vào người anh, nhấn chìm anh và chui vào cơ thể anh.



Cá chình đực là loài quái vật chỉ bị tiêu hóa trong tràng dịch của nam giới.

Nếu không muốn cắn nuốt tiêu hóa cá chình thì tốt nhất là đừng hành động thiếu suy nghĩ —— tên Hồng Y giáo chủ mang Hồng Đào vào đây hung ác đe dọa anh, nhưng đồng thời sâu trong mắt hắn cũng tràn ngập sự sợ hãi và do dự.

Tuy nói đây là nơi có thể nhốt đàn ông trên thế giới, nhưng không ai biết nơi này có thể để ý đến Hồng Đào hay không, vì vậy Hồng Y giáo chủ cẩn thận quan sát biểu hiện của Hồng Đào, hắn thấy anh không những không tức giận mà còn nở một nụ cười mơ hồ, khẽ chế nhạo:

"Nhà tù giam giữ đàn ông à? Ông có chắc không?"

Hồng Y giáo chủ ngẩn ra một lúc, liền thấy Hồng Đào quay đầu lại, nhìn lên đỉnh nhà giam, con ngươi màu tím phản chiếu lũ cá chình đang điên cuồng quằn quại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai:

"Không phải phụ nữ bị nhốt trên đảo này cũng nhiều đó sao?"

Hồng Y giáo chủ không hiểu Hồng Đào muốn bày tỏ điều gì, hắn tiếp tục đe dọa: "Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn! Ngoài ao cá chình đực thì bọn tao vẫn còn một tầng cơ quan khác được hình thành tự nhiên trên hòn đảo này, mày có mọc cánh cũng không thoát nổi đâu!"

"Cơ quan gì?" Hồng Đào lười nhác dựa đầu vào cánh tay mình, anh nhìn Hồng Y giáo chủ, nụ cười trên mặt mang theo cảm giác dụ dỗ khó tả, "Tôi sống trên hòn đảo này lâu như vậy mà cũng không biết còn cơ quan tự nhiên nào khác đấy?"

"Ông nói cho tôi nghe được không?"

Hồng Y giáo chủ nhanh chóng quay mặt đi, thở hồng hộc —— chỉ cần nhìn thẳng vào khuôn mặt quá mức xinh đẹp và đôi mắt màu tím kia không đến một giây, hắn đã bắt đầu run rẩy, bị mê hoặc, đúng là thứ vu thuật kinh khủng!

"Hòn đảo này là của một quý ông rất bí ẩn bán cho Giáo hoàng." Sau khi giam giữ Hồng Đào xong, rõ ràng là hắn nên rời đi, thế nhưng lúc này đây miệng hắn lại không chịu khống chế cứ đứng đây tiếp tục trả lời câu hỏi của Hồng Đào, bởi thế mà sự sợ hãi và si mê trên khuôn mặt hắn ta vặn vẹo thành một biểu hiện kỳ quái, giọng nói cũng đầy khổ sở, "Lúc quý ông đó bán hòn đảo cho Giáo hoàng có nói, đây là một hòn đảo không bao giờ rơi xuống, sẽ vĩnh viễn treo lơ lửng trên bầu trời, là một Thành phố trên không mà mọi người chỉ có thể ngước nhìn lên từ dưới mặt đất."

Biểu cảm trên khuôn mặt Hồng Đào dần dần biến mất, anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Y giáo chủ: "Sau đó thì sao?"

"Ông ta còn nói gì nữa không? Ví dụ như tại sao ông ta lại bán hòn đảo cho Giáo hoàng?"

Hồng Y giáo chủ lắc đầu: "Không có, chúng tôi cũng không biết quá trình giao dịch, chỉ biết là vị khách quý đó đã bán đảo cho Giáo hoàng."

Hồng Đào nhìn chằm chằm đối phương: "Ông ta... vị khách kia bán hòn đảo giá bao nhiêu?"

—— Anh vẫn luôn biết Bạch Lục bán đảo, nhưng anh không biết, cũng không hiểu lắm, rõ ràng đối phương là thần, chỉ tiện tay dẫn anh ra ngoài chơi một chuyến thôi cũng tốn cả một khoản chi phí kếch xù, trông không giống như một người thiếu tiền đến mức cần bán hòn đảo, lại là một hòn đảo kỳ dị trên không trung.

Tuy là... bản thân anh cũng biết, nếu không có hòn đảo trên không này thì cũng sẽ có hòn đảo trên không khác để chứa đựng những dục vọng xấu xa của lũ đàn ông kia. Bạch Lục chỉ là một kẻ buôn bán đảo, anh không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, anh chỉ là một người ngoài cuộc.

Nhưng trong bốn năm đó, khi Hồng Đào biết rằng hòn đảo đã từng là của Bạch Lục, mỗi lần giông bão cuồn cuộn kéo đến, anh lại nhịn không được nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi vị khách đeo mặt nạ kỳ lạ đó đặt chân lên đảo, niềm mong đợi chân thành không thể kiểm soát được đó hòa lẫn với một thứ gì đó rất khác.

... Giống như Bạch Lục —— vị thần đầu tiên đã đưa anh ra khỏi đảo, mang anh đi ngắm biển rộng trời cao và những vị khách trong nhân gian, dang tay với anh, mỉm cười và đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Người bạn đã mang lại cho anh những ký ức tươi sáng và hạnh phúc nhất, đồng thời cũng đã sử dụng lãnh thổ từng thuộc về mình để anh phải gánh chịu nỗi đau dày vò hơn mười năm qua.

Hồng Đào không khỏi suy nghĩ, tại sao, tại sao Bạch Lục lại bán đảo?

Thực sự chỉ vì tiền thôi ư?

"Quý ông đó không yêu cầu tiền." Hồng Y giáo chủ trả lời Hồng Đào "Giao dịch của ông ta với Giáo hoàng không liên quan gì đến tiền bạc."

"Giao dịch?" Hồng Đào gằn từng chữ lặp lại, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, "Giao dịch gì?"

"Quý ông đó nói, ông ta đến đây vì nguyện vọng và dục vọng của Giáo hoàng, ông ta đến để thực hiện nguyện vọng của ngài ấy, bán cho Giáo hoàng một hòn đảo lơ lửng trên bầu trời có thể làm bất cứ thứ gì và sẽ không ai phát hiện ra, chỉ có người được Giáo hoàng cho phép mới có thể lên đảo." Hồng Y giáo chủ nhìn đôi mắt trống rỗng của Hồng Đào trong chốc lát, sợ hãi lùi lại hai bước, giọng nói lắp bắp, "Nhưng, nhưng cái giá của việc hoàn thành ước nguyện ——"



"Là nỗi đau của chính Đức Giáo hoàng và những người xung quanh từ nay về sau, tất cả nỗi đau sinh ra trên hòn đảo này đều phải hiến tế cho ông ta."

【Cậu đang... hứa nguyện với thần sao? 】

Vị khách mỉm cười nhìn Hồng Đào 14 tuổi: 【 được chứ, mọi điều ước của cậu sẽ thành hiện thực. 】

【Nhưng cái giá phải trả là, kể từ bây giờ, nỗi đau mà cậu và những người xung quanh cậu đều phải hiến tế cho ta. 】

Hồng Đào chậm chạp chớp mắt, những ngón tay bị chuỗi xương siết chặt co giật liên hồi.

... Anh tự trốn tránh bản thân mình đã lâu lắm rồi, thời điểm năm 18 tuổi gặp Bạch Lục, anh cũng không dám hỏi ra câu này, anh biết mình sợ hãi đáp án.

Nhưng khi câu trả lời thực sự đến, điều đó không còn đáng sợ nữa, cảm xúc, bộ não và thậm chí cả tâm hồn của anh dường như đã trở thành một khoảng trống, một khoảng trống vô tận.

Đầu tiên là bán đảo cho cha anh, để cha anh bốc lột tất cả những người trên đảo theo dục vọng của gã để tạo ra đau khổ, sau đó lại chọn lựa anh, để trong quá trình anh phảng kháng giết hại những kẻ đã bóc lột mình năm xưa, tạo nỗi đau thứ hai, vả lại còn dẫn dụ anh đừng giết những người này, mà thông qua con đường xét xử để kéo dài nỗi đau của cả hai bên vô thời hạn.

——Một bài toán khá đẹp, nhân đôi, à không, nhân vô hạn lần sự hiến tế đau đớn.

Từ đầu đến cuối, nó đều nằm trong tính toán của ông ta.

Anh chỉ là một phần của trò chơi mà vị ác thần có tên Bạch Lục này cố tình thiết kế trên thế giới.

Hồng Đào nhìn thẳng về phía trước, đôi con ngươi tán loạn, tảng đá trước mặt có một khe hở, từ khe hở có thể mơ hồ nhìn thấy ngoài đảo đang mưa, âm thanh tí tách tí tách rất khẽ vang lên khiến mọi cảm xúc sôi trào trong người đều lắng dịu, giống như cái đêm anh đã hứa nguyện với Bạch Lục.

【Cái giá mà tôi phải trả để hiện thực hóa mong muốn của mình là hiến tế nỗi đau cho ngài ư? 】 Hồng Đào nhẹ giọng hỏi ông ta, 【 hiến tế nỗi đau rất quan trọng với ngài sao? Nếu không ai hiến tế nỗi đau cho ngài, ngài sẽ không còn tồn tại chăng? 】

【Không, nếu vì vậy mà ta không còn tồn tại nữa thì ngược lại, ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. 】 Vị khách buồn bực thở dài.

Hồng Đào nghi ngờ hỏi: 【 Vậy tại sao ngài lại cần tôi hiến tế nỗi đau? 】

【 bởi vì......】 Vị khách mỉm cười trả lời anh, 【 Một linh hồn chất chứa đầy nỗi đau mới thú vị và đẹp đẽ làm sao. 】

Vị khách đeo mặt nạ kỳ dị dang tay cười nói: "Lần này cậu có muốn đi ngắm thế giới với ta không?"

Hai người họ chen chúc trên con tàu đông đúc, trên tàu, vị khách cười nói với anh: 【 Ta đã đặt bom vào gương của người đó. 】

Hồng Đào tò mò nhìn người đàn ông cầm một chiếc gương lớn, hỏi: 【 Sao ngài lại đặt bom vào gương của người đó? 】

Vị khách cười: 【 Vì đây là trò chơi do ta thiết kế. 】

【 Nhưng nổ lớn như vậy sẽ chết rất nhiều người! 】 Hồng Đào khó hiểu hỏi, 【 Tại sao ngài lại muốn thiết kế như vậy? 】

Vị khách mỉm cười đáp lại ——

—— 【Cậu không nghĩ rằng thiết kế như vậy rất thú vị sao? 】