Tôi Tái Hôn Cùng Thầy Giáo Cấp Hai Của Tôi

Chương 36: Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu, Tố Ngọc.


"Tố Ngọc, cậu đợi lâu không?"

Thịnh Nhan Tuyền vừa ngồi xuống vừa thuận miệng hỏi. Ngược lại bởi vì vậy mà mang theo một tia khách khí, xa cách rõ ràng.

Cũng không biết người nghe có cảm thấy không, nhưng cô nàng lại trấn định cười nói: "Mình chỉ mới đến thôi."

"Tôi cũng hết cách rồi. Lúc cậu gọi tôi đang dỗ bé Duật ngủ nên không thể đến liền được. Cậu cũng không chịu hẹn trước."

Cô nói được tự nhiên, nhưng người đối diện nghe vào tai lại không có thoải mái như vậy. Ninh Tố Ngọc trong lòng khó nói là cảm giác gì, nhưng cô nàng ái ngại nhìn cô một cái rồi cẩn thận hỏi: "Cậu không phải... Hữu Minh anh ta đâu?"

Thịnh Nhan Tuyền lại giống như không để ý, vẫn thản nhiên đáp: "Ly hôn rồi. Chuyện mới đây thôi."

"Sao lại như vậy!?"

Ninh Tố Ngọc vừa nghe liền không quản được mà âm thanh có chút lớn, khiến cho người xung quanh không khỏi quay lại nhìn họ. Nhưng cô nàng nhanh chóng ý thức được mà hạ thấp giọng, mặc dù âm thanh vẫn đầy khó tin:

"Chuyện là sao vậy? Hai cậu không phải... Cậu không phải rất yêu Hữu Minh sao?"

Thịnh Nhan Tuyền không trả lời liền, chỉ nhàn nhã nhấp lấy một ngụm trà chanh mật ong có tác dụng nhuận họng. Đợi cô ngẩng đầu lên liền bình tĩnh nhìn Ninh Tố Ngọc, lời nói ở trong mắt Ninh Tố Ngọc là cực kỳ lạnh lùng: "Cứ cho là bị thời gian mài mòn đi. Chịu không nổi sự phản bội của người đàn ông."

"Nhưng sao cậu lại thành mẹ... Mẹ kế của con sếp mình vậy..."

Lúc Ninh Tố Ngọc nói còn không nhịn được mà liếm môi. Đến bây giờ cô vẫn không tin đây là sự thật. Cô còn không quên lừa mình dối người mà nói: "Có phải cậu bị ép buộc không... Mình biết cậu là người rất truyền thống.

Có lẽ cậu không chấp nhận được sự phản bội của Hữu Minh, nhưng mà cậu nhất định là yêu hắn, càng sẽ không cam nguyện để cho người khác chạm vào... Cậu cười gì vậy?"

Cô nàng nhìn cô cười thì trong lòng bất an đến lạ. Bởi vì cô thà tin những gì mình nghĩ.



Tình bạn của họ không bằng một người đàn ông tốt cô nàng biết chứ. Bản thân cô nàng cũng không nghĩ vọng tưởng dựa vào nó mà chiếm được thứ mình muốn. Nếu có thể Ninh Tố Ngọc cũng không muốn tranh giành, nhưng mà cô đã ảo tưởng biết bao nhiêu….. Bỗng nhiên bắt cô chấp nhận hiện thực người đàn ông mình muốn có trong lúc không ngờ tới đã bị bạn thân của mình đoạt trước... Cô vẫn không thể rộng lượng mà chúc phúc cho đối phương.

Nhưng điều khiến Ninh Tố Ngọc khó hiểu nhất là, Thịnh Nhan Tuyền thay đổi quá nhiều. Thịnh Nhan Tuyền như vậy khiến cô không kịp trở tay.

Thịnh Nhan Tuyền lại không muốn biết trong lòng cô nàng nghĩ gì mà chỉ cười nói: "Tại sao cậu lại cho rằng tôi sẽ cố chấp như vậy? Chẳng lẽ tôi còn phải vì yêu mà tha thứ cho anh ta?"

Ninh Tố Ngọc rất muốn nói cậu nên như vậy mới đúng, nhưng cuối cùng cô nàng cũng không có nói ra miệng.

"Tôi không có tốt như cậu nghĩ đâu Tố Ngọc.'"

Lời này chui vào tai Ninh Tố Ngọc lại giống như đang âm thầm nhắc nhở cô: Thịnh Nhan Tuyền không có tốt đến mức sẽ nhường người đàn ông kia chí vì họ là bạn của nhau.

Ý nghĩ này khiến Ninh Tố Ngọc vô thức siết chặt tay.

"Tố Ngọc, chúng ta đều đã lớn, đã trải đủ sóng gió cuộc đời rồi. Những khái niệm tưởng ngốc nghếch như vậy đã sớm không có sức hút lớn như thế nữa. Mà thôi, lâu lắm mới gặp nhau không cần cứ liên tục nói chuyện của tôi.

Cậu chỉ cần biết tôi với Hữu Minh đã ly hôn rồi, sau này cũng đừng nhắc anh ta nữa. Giờ tôi thấy anh ta chỉ muốn đập một trận."

Thịnh Nhan Tuyền nhún vai tỏ vẻ, sau đó nhìn cô nàng hỏi: "Sao cậu lại vào YGO thế?"

"Vô tình thôi, vừa lúc chỗ cũ vì thua lỗ mà cắt giảm tiền lương của nhân viên, mình thấy không đáng liền thuận tiện mà nghỉ luôn. Không ngờ vào YGO lại gặp được thầy. Nói ra tôi còn phải cảm ơn thẩy, nếu không có thầy thì chưa chắc tôi đã ngồi ở ghế thứ ký."

Lúc nói đến người đàn ông kia vẻ mặt Ninh Tố Ngọc đặc biệt dịu dàng, ôn nhu cùng với nồng đậm tình cảm. Cũng không nghĩ tiết chế trước mặt vợ của người ta mà giống như đang tranh giành tình cảm. Nếu cô nàng không biết thì cũng được đi, nhưng cô nàng đã biết, còn nói kiểu mập mờ như thể thầy ấy có ý với cô nàng... Là muốn phá hoại tình cảm vợ chồng người ta sao?

Thịnh Nhan Tuyền vừa nghĩ đến đó đã thấy Ninh Tố Ngọc hoảng hốt lên, giống như đã nhận ra mình nói cái gì không đúng nên liền đính chính một cách mờ ám: "Xin lỗi cậu Nhan Tuyền, mình vẫn còn chưa quen việc cậu đã là vợ của thầy ấy."



"Quả thật là không ngờ..."

Cô nhìn cô nàng cúi đầu cảm thán mà mặt không biểu tình: "Nhiều năm không thấy không ngờ thầy ấy lại thay đổi nhiều như vậy."

"Tôi cũng chỉ mới gặp thầy ấy gần đây thôi, nhưng cậu nói rất đúng."

Cô không mặn không nhạt cười, cũng đồng ý một tiếng.

Sau đó liền nghe Ninh Tố Ngọc hỏi: "Vậy sao hai người lại đến với nhau được vậy?"

Thịnh Nhan Tuyền im lặng nhìn cô nàng vài giây thì mới thản nhiên nói: "Có lẽ là duyên phận đi. Thầy ấy nói thầy cần một người mẹ cho con mình. Đúng lúc tôi thấy bé Duật rất đáng yêu, ngoan ngoãn lại chọc người thương, cho nên tôi đồng ý."

Cô không biết cô càng nói người đối diện càng nắm chặt tay, thể hiện sự không cam lòng càng ngày càng lớn. Là không cam lòng Thịnh Nhan Tuyền chẳng cần cố gắng cái gì cũng có được, còn bản thân đã thể hiện rất rõ, cũng gặp thầy sớm hơn lại không đạt được.

"Nói ra thì mình còn rất bất ngờ, cậu với... Cậu vậy mà không có con. Mình biết cậu rất thích trẻ con."

Cô nàng có vẻ đã thông minh ra mà uốn lưỡi ba lần trước khi nói. Thịnh Nhan Tuyền đương nhiên là hài lòng mà thành thật đáp: "Anh ta chê tôi không nóng bỏng, nên mới ra ngoài ăn phở. Chúng tôi chẳng thân mật được mấy lần thì lấy đâu ra con. Hoặc có lẽ cơ thể tôi khó có con đi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, bé Duật sẽ không sợ bị em nó cướp mất tình thương của ba nó."

Ninh Tố Ngọc nghe xong lại cúi đầu.

Thịnh Nhan Tuyền cũng không muốn biết cô nàng nghĩ gì. Cô biết mặc kệ nói gì thì đối với Ninh Tố Ngọc, việc không chiếm được người đàn ông kia chính là bất hạnh lớn nhất. Cô nàng không vui cũng đúng thôi. Nhưng bảo cô giao người ra... Không thể nào.

Cô chỉ hi vọng họ sẽ không vì chuyện này mà cạch mặt nhau. Chung quy ra cho dù họ không thân... Ít nhất là thân như cô và Minh Kiều, nhưng mà họ vẫn là bạn nhiều năm, cũng chẳng có cái xích mích gì lớn trước đó. Chỉ là cô không biết trải qua mấy năm nay, con người Ninh Tố Ngọc có thay đối gì không thôi. Nếu cô nàng vì yêu nhưng không có được mà oán hận cô thì cô cũng chịu thôi.

Hôm nay cô đến gặp Ninh Tố Ngọc cũng là muốn cho họ một cái cách nói chính xác. Cô không muốn Ninh Tố Ngọc cứ như người bịt tai đi trộm chuông, cố tình không hiểu rõ sự thật mà khiến cô khó chịu. Nếu Ninh Tố Ngọc không thể chấp nhận thì từ giờ cô sẽ không gặp cô nàng nữa. Cô cũng không muốn lá mặt lá trái với bạn bè.

Cô thì nghĩ vậy, còn Ninh Tố Ngọc đâu?