Tôi Tái Hôn Cùng Thầy Giáo Cấp Hai Của Tôi

Chương 45: Chị đại, anh đại


Một mình hắn quần long vô thủ dáng vẻ cực kỳ bá đạo lại đẹp trai. Minh Kiều không khỏi tán thưởng trong lòng.

Trong lúc đó cô cũng không nhàm rỗi né tránh cái nắm đấm của một tên côn đồ nhỏ con còn ốm cồm nhom nhưng vẫn cao hơn Minh Kiều một chút. Động tác nghiên đầu né tránh, cái ra đòn dứt khoát như một nữ thủ quyền anh.

Bốp!

"A! Mẹ nó! Răng của tao!"

Lập tức đánh rơi răng của hắn còn khiến tên còm nhom kia hú lên quái dị vừa đưa tay bụm miệng.

Còn Minh Kiều thì khẽ phẩy phấy cái tay, cảm thán: "Răng cứng thiệt chú!"

Trần Thích nghe mà nhíu cả mày, hành động lại càng nhanh hơn. Tuy hắn nhìn ra cô cũng không phải không biết đánh đấm, nhưng mà da thịt cô làm sao bằng đàn ông được. Mới đấm một cái tay đã đau.

Quan trọng nhất là hắn có thể xử hết, sao phải mượn cô đến vẽ rắn thêm chân, còn có thể khiến mình bị động gân động cốt không cần thiết. Cô không để ý nhưng hắn thì có. C°

Cho nên dưới cái trợn mắt của Minh Kiều, người đàn ông như gấu kia không cho thương lượng liền đem cô chắn sau lưng, bảo vệ giữa xe và hắn còn một mình thì đại chiến tứ phương. Đám côn đồ chỉ có bảy tám tên, dáng vẻ còn không bằng hắn, cứ thế bị hắn đánh lăn lê bò càng, muốn chạy còn phải lết lết. Trong lòng bọn chúng khóc thầm mắng mẹ nó, hôm nay là cái ngày xui xẻo gì. Đã chưa được đánh ai đã bị người đánh cho bầm dậm.

Nhưng làm sao Minh Kiều sẽ để cho họ đi?

"Thích lão đại! Không được để cho họ chạy!"

Cô vừa mới hô lên cái bóng bên cạnh đã nhoáng một cái, thành công chặn đầu tên đang bỏ chạy nhanh nhất.

"Mẹ! Rốt cuộc chúng mày muốn A!!"

Bốp! Rầm!

Tên kia bị đấm cho một cú ngã ngửa về phía sau, rốt cuộc không nằm ăn được gì nữa.

Đám côn đồ vốn định chạy cũng không dám có cử động gì khác mà oán hận nằm đó hầm hầm nhìn họ. Coi bộ mà rất có cốt khí nha. Nhưng nếu muốn chạy thành công mà không bị đánh là chuyện vô cùng khó ở dưới tình huống này nên họ quyết định không chạy nữa. Dù sao họ cũng chạy không lại đối phương, thay vì lại bị đánh nữa, họ cam chịu nằm yên thì hơn.

"Rốt cuộc bọn mày muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn giết người sao?"

Tên đại ca nhịn đau ôm ngực nhìn Minh Kiều dữ dăn hỏi.

"Đùa gì vậy, giết người vào tù sao?"

Minh Kiều lại rất ngã ngớn hất hất cái đuôi tóc ngắn ngủn bởi vì đội mũ bảo hiểm mà xẹp xuống của mình cho nó phồng lên lại.



Sau đó cô ở dưới ánh mắt tụi nó nhàn nhã nhặt cái cây gậy bị một tên nào đó vứt dưới đất lên, lại gần tên đại ca kia. Hành động của cô khiến hắn tái mặt, lại không dám bỏ chạy. Đám đàn em trong lòng thì âm thầm cầu nhiều phúc cho hăn.

Chỉ có Trần Thích đứng bên cạnh ánh mắt đăm đăm nhìn cô một cách kỳ lạ.

Minh Kiều lại không thèm nhìn bản mặt của tên đại ca, sau khi lại gần hắn thì ngồi chồm hỏm xuống bên cạnh, lạnh giọng hỏi: "'Ai sai tụi mày bám đuôi bạn của tao?"

Lúc thấy ánh mắt giật mình lại không nói gì mà định né tránh của hắn, cô gắn giọng: "Nói."

"Tao biết chúng mày chỉ là nhận tiền làm việc. Đánh tụi mày lần này là cảnh cáo tụi mày không được tiếp tục theo đuôi bạn tao nữa. Chúng mày nếu muốn tiền thuốc men thì đi tìm người sai khiến chúng mày để đòi bồi thường.

Dù sao nếu không phải do họ thì chúng mày dù bình thường có khó khăn chút cũng đâu đến mức bị đánh."

"Còn nếu mày vẫn cố chấp không nói.."

"Mẹ... Bọn tao không biết tên cô ta! Cô ta chỉ cho bọn tao tiền, cho bọn tao thông tin rồi bọn tao làm!"

Tên đại ca kia không nghĩ phải nghe một đứa con gái đe dọa nữa, dù sao cũng đến mức này, cần thiết gì mà giấu.

"Con gái?"

Minh Kiều nhướng mày lặp lại.

"'Là một ả đàn bà nham hiểm thôi."

Tên đại ca kia phỉ nhổ một tiếng rồi nói.

"Cô ta muốn chúng mày làm gì?"

Minh Kiều trong đầu không có manh mối, cô chỉ nghĩ đối phương e rằng là vì ghen tuông mà muốn tính sổ Thịnh Nhan Tuyền.

"Đánh người kia một trận, tốt nhất là đánh liệt giường, nát mặt... Nghe là biết lòng dạ ác độc."

Tên đại ca kia cũng là người có cốt khí, bị đánh một hồi mà giọng điệu vẫn còn rất cứng.

"Bớt nói đi, mày nhận tiền làm việc táng tận lương tâm này thì cũng có khác gì cô ta?"

"Xi! Thôi đi bà chị. Bọn này sống vì cái nghề đó mới có ăn. Không thì cũng chết đói. So với chết đói thì có chuyện gì không thể làm. Giờ bà chị biết rồi đó, có thể thả bọn này đi chưa."

Tên đại ca cũng cứng cựa, không có sợ Minh Kiều mà mỉa mai.

"Đưa số điện thoại của cô ta đây."



Minh Kiều không nói nhảm với hắn nữa, chìa tay ra.

Tên đại ca kia từ trong túi lấy ra một chiếc nokia, bấm tìm số điện thoại của Trương Thấm rồi đưa cô. Minh Kiều lấy số rồi trả cho hắn, còn không quên cảnh cáo: "Nhất định đừng có ý định tìm bạn tao trả thù..."

"Mày tưởng tụi tao ngu à. Nếu không phải cô ta cung cấp vị trí cho, chúng tao làm sao tìm được bạn mày giữa cái đất Sài Gòn rộng lớn này. Hơn nữa bạn mày rõ ràng không phải dạng dân thường, tụi tao muốn tiền chứ không phải muốn bán mạng."

Tên đại ca khinh bỉ nhìn cô. Theo thói quen là hắn có thể nhổ một ngụm nước bọt lên mặt cô rồi đó. Chỉ là hắn không có cái dũng khí này.

"Biết điều là tốt. Lần sau nhìn thấy người khó chơi thì né ra nhé, mắc công tốn tiền thuốc men thì mất còn hơn được đấy. Giờ bọn mày lừa gọi cô ta ra đây, chắc cả đám không khó xử được một đứa con gái chứ. Kêu cô ta bồi thường tổn thất là được."

Minh Kiều đạt được mục đích rồi liền không để ý mà nói nhảm, sau đó thản nhiên leo lên xe người đàn ông, không chút ngại ngùng ôm vòng eo thô tráng của hắn đợi hắn chở cô đi.

Bùm!

Xe nhanh chóng lao vút, biến mất khỏi tầm mắt đám côn đồ.

"Shit! Mẹ nó! Con đàn bà thối!"

Đợi họ đi tên côn đồ kia liền nằm vật ra đất oán hận kêu than.

Nhưng người hắn nói đã theo trai chạy biến rồi.

Đợi đến lúc đi ngang qua một cửa hàng thực phẩm sạch cô nàng liền kêu Trần Thích tấp vào.

"Cái xe này của anh chạy trong thành phố đúng là uổng phí, lại còn tốn xăng. Gặp giờ cao điểm cà rịn cà rịn một hồi là hư máy cái một."

Lúc xuống xe cô còn không quên đánh giá.

Trần Thích không thèm nói gì. Lúc kiệm lời hắn vẫn kiệm lời đáng đánh như vậy. Minh Kiều không khách khí liền đưa tay vỗ lên trên mặt nón bảo hiểm che kín đầu của hắn. Vị trí đúng bên má phải, sau đó cô nàng mới lững thững đi vào cửa hàng.

Người đàn ông im lặng nhìn bóng lưng của cô, không dưới chục lần hắn thở dài từ lúc gặp lại cô đến giờ. Hắn tự nói cô còn khó chơi hơn mấy cô gái gốc Tây hắn từng gặp nữa.

Bồng nhiên hắn liếc thấy tiệm thuốc ở bên cạnh, thế là hắn xuống xe, đi đến đó.

Lúc Minh Kiều đi ra hắn đã trở lại, dáng vẻ giống như chưa từng rời đi.

Minh Kiều từ trong cửa hàng xách ra hai cái túi. Trong đó có một cái túi mà dù Trần Thích đã đeo nón bảo hiểm cũng cảm thấy không ổn vì mùi vị của nó. Hắn theo bản năng né đầu ra.

*Đoán xem MK mua cái gì.