Tôi Thật Không Có Diễn

Chương 39: Đoàn tàu Hài Hòa (2)


Mặc dù không có sinh vật dị hoá trên tàu, phát thanh dường như cũng là một chương trình tự động. Nhưng Khương chú ý thấy, thời điểm tàu phát sóng, lời nói có cảm giác tương tác.

Đối phương nhìn thấy những thi thể kia đập vào cửa sổ xe, cũng thấy được biểu hiện của hành khách trong toa, nên mới dùng những lời lẽ đó. Tiếp viên bình thường của đoàn tàu này đều biến mất, như vậy đối phương rất có thể đang ở trong phòng điều khiển chính ở đầu xe.

Nguyên nhân không ra khỏi phòng điều khiển rất đơn giản, phòng điều khiển chính là nơi quan trọng, không thể để người chơi đi vào. Hơn nữa, bản thân sinh vật dị hóa đó tương đối "yếu". Giống như sự tồn tại vô hình mà Khương đã gặp trong phó bản【tiểu khu ấm áp】lúc trước, bọn họ ngay cả một thực thể cũng không có, chỉ có thể dựa theo quy tắc mà làm việc.

Mặc kệ là loại tình huống nào, cũng đều nói lên một vấn đề: Có thể vào phòng điều khiển chính, tuyệt không lỗ.

Ngay cả khi không có gì khác, ít nhất họ vẫn có quyền phát sóng trên tàu và liên lạc với các toa xe khác.

Không thể dùng vũ lực mở cửa? Vậy Khương Tiều liền lợi dụng quy tắc, đem cửa mở ra: Cô treo cái danh người của công ty [Vô Hạn], đều là người một nhà, muốn được chi trả không thành vấn đề gì đi? Người của công ty anh em đến, dù sao cũng phải chiêu đãi một chút chứ?

Khương Tiều không cam đoan đối phương nhất định sẽ cho bọn cô vào, có những việc không thể một bước liền đúng chỗ, đây chính là cả một quá trình thăm dò: Có thể nhận được hồi đáp hay không, được đáp lại cái gì, đều giúp cô hiểu rõ hơn những hạn chế của quy tắc cùng quy luật vận hành phó bản.

Những thứ này, mới là mấu chốt vượt ải.

Tuy phó bản có yêu cầu về sức chiến đấu, quá yếu chính là nộp mạng. Nhưng đôi khi, sức mạnh cũng không phải là sự lựa chọn tốt nhất, bạn phải đảm bảo thực lực của mình cao hơn đám quái vật trong phó bản, mới có thể yên tâm giành chiến thắng, nhưng ai có thể đảm bảo điều này?

Đầu óc là một thứ tốt, trong trò chơi kinh dị này nhất định phải có. Chỉ có như vậy, mới có thể nghịch tập* thành công.

Có người cảm thấy, không gặp phải những sinh vật dị hoá này mới là tốt nhất. Nhưng sau khi tiếp xúc với bọn họ, Khương Tiều phát hiện, thực ra nên giao tiếp với bọn họ càng nhiều càng tốt, bằng không kế hoạch trong đầu cô, lừa ai đây?

Nếu không nhiều lông dê như vậy, làm thế nào kéo được?

Cô cực kỳ thích những sinh vật dị hoá này, vừa sản xuất đạo cụ lại dễ lừa dối, tựa như một vườn hẹ xanh mướt.

May mắn là, Khương Tiều đang ở toa số 1, cùng phòng điều khiển chính trực tiếp liên thông, thuận tiện để hành động.

Nói như vậy, thiên phú 【may mắn】 của Trịnh Hoài vẫn có chút hữu dụng.

Thao tác của Khương Tiều đã thu hút sự chú ý của ba tân nhân, bọn họ không hiểu gì nhìn cô: Đây là đang làm gì vậy?

Cửa thông toa đều đã khóa, lý gì lại mở cho cô ấy chứ?

"Này, cô đang làm gì vậy? Nơi này đã trở thành phó bản, khả năng cao tiếp viên tàu cũng là quái vật, cô làm như vậy rất nguy hiểm." Nam âu phục nhắc nhở Khương Tiều.

Khương Tiều đeo khẩu trang, lại không chào hỏi bọn họ, cho nên hắn cũng không nhận ra.

Lúc trước hắn còn cảm thấy, Khương Tiều mang theo vệ sĩ, thoạt nhìn bộ dáng đặc biệt bình tĩnh, sợ không phải là người chơi bình thường.

Nhưng hiện tại, hắn hoài nghi Khương Tiều căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc không rõ ràng.

Nào có ai lỗ mãng như vậy? Đây cũng không phải là thế giới thực, tiếp viên tàu sẽ vì tinh thần phục vụ mà vây quanh cô?

Khương Tiều không phản ứng lại hắn. Cô không có thời gian để giải thích cho từng người mục đích của những việc cô làm.

Thật ra Khương Tiều cũng không cảm thấy mình rất kiêu ngạo, cô chỉ là gõ cửa bình thường mà thôi.

Nhưng hành vi như vậy đặt ở trong hoàn cảnh khủng bố này, sẽ có vẻ không bình thường, cộng thêm loại cảm xúc hờ hững của cô, luôn có một loại miệt thị, trào phúng hiệu quả.

Nam âu phục bị làm lơ như vậy, có chút khó chịu, nhưng hắn cũng là một người có đầu óc, sẽ không mạnh mẽ xuất đầu gây sự, mà trước tiên liếc mắt nhìn Trương Quyên và Lý Nghiêu một cái, phát hiện hai người họ đối với hành vi của Khương Tiều đều không có bất kỳ dị nghị nào, lập khắc không hé răng nửa lời.

Cùng lúc đó, cửa phòng điều khiển chính mở ra, thế nhưng thật sự có một tiếp viên! Chỉ là sau ra ngoài, hắn lại nhanh chóng đóng cánh cửa lại, ngăn cản ánh mắt của Khương Tiều nhìn vào bên trong.

Ngũ quan, tứ chi của tiếp viên tàu này đều mang đặc điểm của con người, nhìn xa một chút, còn rất giống người sống.

Nhưng nhìn gần, rất khó để liên hệ hắn với người bình thường.

Cơ thể sưng húp của tiếp viên tàu được chống đỡ bên trong bộ đồng phục, như thể một giây tiếp theo sẽ nứt vỡ. Mặt hắn cũng sưng lên, hiện ra một loại màu trắng chết bất thường, trên người còn mang theo một mùi nước hoa nồng nặc quá mức.

Nhãn cầu hắn nheo lại, tròng mắt mất tự nhiên lăn qua lăn lại, mang theo vẻ hoài nghi nhìn Khương Tiều cùng hai vệ sĩ phía sau cô.

"Cô, rốt cuộc là ai?"

Hắn từ trên ba người này cảm giác được hơi thở quen thuộc.

Nhưng chuyến này hắn kéo rõ ràng đều là nhân loại!

Ba kẻ này từ đâu xuất hiện?

Nhất là nữ nhân trước mặt này, vô cùng cổ quái.

Nhìn bề ngoài rõ ràng là một nhân loại, nhưng phía sau lại có hai kẻ phi nhân loại, hơn nữa hắn cũng không ngửi thấy mùi hương của con người trên người cô —— đại khái chính là nhạt như nước ốc mà nhân loại thường nói đi.

Khương Tiều tháo khẩu trang ra, mặt vô biểu tình mà nói: "Ngay cả tôi cũng không biết?"

Tiếp viên tàu chìm vào suy nghĩ cùng nghi ngờ: Tôi nên biết cô?

Giao tiếp là một thứ thú vị.

Tuy Khương Tiều chưa từng gặp qua tiếp viên này, tiếp viên tàu cũng không quen biết cô (dù sao cô cũng chưa nổi tiếng đến vị diện khác đều biết), nhưng Khương Tiều dùng một câu hỏi ngược thay vì tự giới thiệu, làm cho người ta có cảm giác phải biết cô là ai, rồi từ đó nảy sinh nghi ngờ.

Quyền chủ động này, nhất định phải từng bước nắm trong tay.

Khương Tiều không chút chột dạ cùng tiếp viên tàu đối diện.

Hoặc là nói, mặc kệ trong lòng Khương Tiều có bao nhiêu chột dạ, trên mặt đều không hiện ra nửa phần, hơn nữa cô và người bình thường không giống nhau, tiếp viên tàu căn bản không cảm nhận được sự biến hóa trong giá trị tinh thần của cô, còn có một loại cảm giác thâm tàng bất lộ của đại lão.

Qua nửa phút, tiếp viên tàu chủ động bại trận mà lên tiếng trước, giọng nói của hắn thu nhỏ lại một chút, thái độ cũng thân thiện hơn, "Cô là ai? Xin lỗi, lúc trước tôi không biết..."

Khương Tiều liếc đám người trong toa một lượt, nói: "Vào rồi nói."

Một bộ thể hiện thái độ "ta đây có bí mật" không thể để người khác nghe thấy.

Tiếp viên tàu có chút khó xử, hắn còn không biết rõ lai lịch của Khương Tiều, không muốn để cho cô tiến vào phòng điều khiển.

Vì thế hắn suy nghĩ một chút, ở phía sau Khương Tiều kéo ra một tấm rèm, ngăn cách tầm mắt của những hành khách khác, "Bây giờ có thể nói."

Khương Tiều bất động thanh sắc sờ sờ rèm cửa thoạt nhìn bình thường này, không thể nghi ngờ, đây cũng là một loại hình thành không gian nhỏ, ngăn cản tầm mắt cùng thanh âm. Đương nhiên, đạo cụ này không thể ngăn trở công kích.

Nhưng trong lòng Khương Tiều đã có kết luận: Đây là một cẩu đại gia nha…

Bên ngoài, ba tân nhân bị một loạt thao tác như nước chảy mây trôi của Khương Tiều làm cho ngơ ngác.

Người từng trải - Trương Quyên đã quá quen với thao tác của cô. Đây đều là chuyện bình thường, Khương Tiều không làm ra chuyện gì đó mới là hiếm lạ.

Nhưng đối với những tân nhân có hiểu biết nửa vời, thực giống như mở ra cánh cửa của thế giới mới: Có thể làm như vậy được sao!? Đây mới là phương thức thông quan của phó bản vô hạn?



Bọn họ chỉ thấy Khương Tiều kiêu ngạo mà gõ cửa, thế nhưng thật sự có tiếp viên tàu đi ra, hơn nữa sau khi nghe cô nói gì đó, thái độ của đối phương liền trở nên đặc biệt khách khí.

# Ta không thể trở thành đại lão, chính là vì đối với sinh vật dị hóa không đủ kiêu ngạo #

Ba người họ thiếu chút nữa đã trực tiếp hét lên: Huấn luyện viên, tôi cũng muốn học!

Trương Quyên nhìn ánh mắt phát sáng của bọn họ, không thể không nhắc nhở, "Hành vi nguy hiểm, xin đừng bắt chước. Cô ấy là một hình mẫu sai lầm. Thực lực không đủ dưới tình huống khiêu khích sinh vật dị hoá là một hành vi rất không sáng suốt."

Kịch bản của Khương Tiều không phải ai cũng áp dụng được.

Chỉ học bề ngoài kiêu ngạo của Khương Tiều, lại không biết nguyên nhân cô dám kiêu ngạo, ngốc nghếch bắt chước theo, đến lúc đó chết như nào cũng không biết.

Khương Tiều chính là kiêu ngạo như vậy, nhưng thời điểm cần thừa nhận sợ hãi, cô lại nhanh hơn bất kỳ ai. Loại năng lực nắm bắt thế cục này, thật sự không phải ai cũng có thể làm được.

Học Khương Tiều cái loại tâm tính không sợ ô nhiễm này thì có thể, nhưng học kiêu ngạo ở cô… có ngày lật xe chưa biết chừng.

Khương Tiều không quan tâm đến phản ứng bên ngoài, hiện tại cô đang bận rộn "bồi dưỡng tình cảm" với tiếp viên tàu này.

Có vớt được chỗ tốt không khoan hẵng nói, cô cần phải kiểm chứng một ít suy đoán của mình về thế giới này.

Phía chính phủ đã thông báo, sự hình thành của khu vực ô nhiễm là do sự xâm lấn thế giới thực của vị diện vô hạn.

Nhưng vị diện vô hạn rốt cuộc trông như thế nào? Ngay lần đầu tiên tiến vào phó bản, đã cho người ta có cảm giác như thế giới thực bị một loại từ trường quỷ dị tựa phóng xạ ô nhiễm vậy.

Nhưng sau khi Khương Tiều gặp những sinh vật vô hình kia, cũng từng chứng kiến sự "ra đời" của công ty bất động sản 【Vô Hạn】, liền biết không chỉ có vậy.

Vừa vặn, bây giờ lại xuất hiện một công ty vận tải 【Vô Hạn】, hơn nữa còn xuất hiện "kỳ quan đường sắt" - loại đường sắt không tồn tại trong hiện thực, vừa vặn có thể trả lời một ít nghi hoặc của cô:

Vị diện vô hạn không chỉ là từ trường, mà như một thế giới khác. Khi xâm lấn vào thế giới thực, ngay từ đầu giống như một loại phóng xạ từ trường, về sau hình thành nhiều dung hợp hơn, chậm rãi hiện ra bộ dáng thật sự của mình. Hai thế giới lôi kéo, ảnh hưởng đến nhau.

Thế giới vô hạn cũng có sự tồn tại của "cư dân", giống như những tồn tại vô hình mà Khương Tiều đã gặp trong phó bản 【Tiểu khu ấm áp】.

Sinh vật ô nhiễm là cư dân tự nhiên của vị diện vô hạn, nhưng một khi bước chân vào thế giới thực, không nhất định có thể liên lạc được với thế giới vô hạn, giống như hai vệ sĩ của cô.

Cho dù là sinh vật ô nhiễm, cùng vị diện vô hạn liên thông, hẳn là cũng cần thủ đoạn đặc thù, ví dụ như truyền thuyết nối liền nơi này với đường ray hiện thực.

Quan trọng hơn là, nơi này cấp bậc phân chia rõ ràng, bất luận nơi nào có "Thần" tồn tại đều là cái dạng này. Sinh vật cấp thấp có khả năng giống như bia đỡ đạn, nhìn vào sự hình thành của "đường ray" này liền rõ.

Tiếc là, Khương Tiều không phải người chuyên nghiên cứu xã hội học, nếu để những học giả chuyên nghiệp kia đến, có thể sẽ đưa ra càng nhiều ý kiến chuyên nghiệp hơn.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Hòa Thân - Lạc Nguyệt Thiển

2. Đầu Bếp Nọ Là Vợ Của Ta

3. Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt

4. Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

=====================================

Khương Tiều chỉ là theo bản năng tổng hợp lại tin tức, bởi vì biết càng nhiều mới có thể sinh tồn tốt hơn trong thế giới này.

"Anh biết công ty bất động sản 【Vô Hạn】không?" Khương Tiều mở miệng nói.

"Từng nghe qua. Cô thực sự là bảo an của công ti đó sao? ", Tiếp viên tàu hỏi.

Hắn đối với thân phận bảo an không quá tin tưởng, mấy tên bảo an nhỏ nhoi thôi, sao có thể có khí thế lớn như vậy? Dĩ nhiên càng không đáng để hắn coi trọng.

Khương Tiều để ý, từ thái độ tùy ý khi tiếp viên tàu nhắc tới hai chữ "bảo an" liền biết, đối phương tiếp nhận thân phận này, nhưng lại không quá để tâm đến.

Nghĩ cũng đúng, dù hai công ty đều treo thẻ 【Vô Hạn】, nhưng chức nghiệp lại không giống nhau, tựa như hai người trong hai hệ thống khác nhau, dựa vào cái gì phải bán mặt mũi?

Dù sao bảo an cũng chính là tồn tại thấp nhất trong công ty. Giống như tiếp viên tàu, chỉ sợ "tiền lời" còn nhiều hơn an ninh.

Các quy tắc phổ biến ở thế giới thực, trong vị diện vô hạn cũng tương tự, thậm chí còn tàn khốc hơn.

Xã hội hiện thực sẽ dùng "văn minh" để ứng xử, nhưng trong thế giới vô hạn, luật rừng được thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Khương Tiều liền nói: "Bảo an? À, cái thân phận này không đáng chú ý, tương đối dễ dùng mà thôi. Nếu không phải vậy, anh nghĩ làm thế nào mà tôi có thể xuất hiện trong thế giới thực một cách tự do như vậy?"

"Cho dù là tôi khiêm tốn như vậy, cũng thiếu chút nữa thăng chức. Anh biết bệnh viện tâm thần Quan Ái chứ?"

Tiếp viên tàu lắc đầu.

"Tôi theo bản năng kéo nghiệp vụ cho công ty chúng tôi, tóm lại là thiếu chút nữa đem bệnh viện tâm thần kia biến thành địa bàn của chúng ta. Bởi vậy, không phải là thăng chức sao?" Khương Tiều thấy trên mặt tiếp viên tàu hiện lên vẻ hâm mộ, liền tiếp tục nói hươu nói vượn, "Nhưng tôi nghĩ, chúng ta phải khiêm tốn mới có thể tiếp tục duy trì thân phận này, vì vậy tôi liền cùng người chơi, phá cái phó bản kia." 

Khương Tiều vẫn luôn quan sát thần sắc biến hoá trên khuôn mặt của tiếp viên tàu.

Biểu cảm của tiếp viên tàu lúc trước vẫn bình thường, nhưng khi cô nói lời cuối cùng, biểu tình của hắn đột nhiên trở nên kỳ quái.

Nhưng trong nháy mắt, hắn liền tận lực thu liễm lại biểu tình của mình.

Khương Tiều lập tức phản ứng lại, cô có thể đã nói những lời không nên nói, hoặc là nói, lấy thân phận nhân loại, đó là từ ngữ bình thường. Nhưng giữa các sinh vật dị hoá, không phải giao tiếp như vậy.

Nhưng Khương Tiều cũng không còn cách nào, dù sao cô cũng không phải sinh vật dị hóa chân chính, lại không sinh hoạt trong thế giới vô hạn. Nếu không nói một ít chi tiết, đối phương chắc chắn sẽ không tin tưởng.

Khoảng cách giữa lời nói dối và lật xe, vốn rất khó nắm bắt.

Khương Tiều bên bờ lật xe điên cuồng thăm dò. Cô biết tiếp viên tàu khả năng đã ý thức được có gì không đúng, hơn nữa còn đang tận lực tìm kiếm càng nhiều sơ hở nhất có thể.

Nhưng loại chuyện lật xe này, lật nhiều cũng thành quen. Khương Tiều bình tĩnh nói tiếp, "Xin lỗi, tôi cần nắm vững thói quen ngôn ngữ của con người, nói như vậy đã quen rồi."

Sau đó, cô hỏi, "Đúng rồi, lúc trước tôi không nghe nói rằng bên này có một lộ tuyến như vậy?"

Cô đảo khách làm chủ, ngược lại hỏi tiếp viên tàu.

Khương Tiều muốn xây dựng hình tượng "đại nhân vật" của mình, cũng không thể nói chuyện quá dễ dàng, người khác hoài nghi cái gì, cô liền đáp lại cái đó. Đối với thân phận của mình đại khái có nói qua, còn lại nên để cho đối phương tự mình suy đoán cùng hoài nghi.

Đôi khi, không có sơ hở chỉ càng thêm khả nghi. Ngược lại, cho người ta sự hoài nghi rồi tự đi chứng thực, mới dễ dàng có được sự tin tưởng.

Tương tự, Khương Tiều đặt câu hỏi và tiếp viên tàu trả lời, sẽ từ từ khiến hắn hình thành một khái niệm "Cô là người bề trên", xây dựng niềm tin vào Khương Tiều.

Tiếp viên tàu không biết thế nào là thế gian hiểm ác, không biết Khương Tiều còn có kịch bản sâu như vậy.



Khương Tiều nói xong, hắn liền theo bản năng đáp lại, "Trước kia đương nhiên không có. Tôi thật vất vả mới cướp được thân thể này, liền nghĩ ra biện pháp như vậy, ảnh hưởng đến cả đoàn tàu, biến nó trở thành thông đạo kết nối."

Ảnh hưởng trong miệng tiếp viên tàu, chính là cái con người thường gọi là "ô nhiễm".

Thân thể này của hắn vốn là trưởng tàu hỏa, chẳng qua khác với sinh vật dị hóa bình thường hình thành phó bản cố định, hắn nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu: Đem nhân loại trong hiện thực vào vị diện vô hạn, sau đó mang sinh vật dị hóa ra ngoài.

Việc kinh doanh này chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn so với ô nhiễm con người!

Tiếp viên tàu mặt mày hớn hở nói.

Bây giờ dọc theo tuyến "đường sắt" này, không ai là không biết đến cái tên "Đoàn tàu Hài Hòa" của hắn!

Kết nối vị diện vô hạn với vị diện hiện thực hẳn là có [lối đi cố định] và quy tắc, mà cách làm của tiếp viên tàu, tương đương với việc làm một tuyến đường buôn lậu. Lấy đầu óc hạn chế của sinh vật dị hóa, thực sự không phải dễ dàng để nghĩ ra một phương pháp "hay" như vậy.

Khương Tiều hơi hơi gật đầu, "Chủ ý này cũng được."

Thái độ này, không giống như hài lòng đối với hắn.

Tiếp viên tàu nhịn không được nói, "Làm sao vậy? Chẳng lẽ cô cảm thấy tôi làm còn chưa đủ tốt sao?"

"Ý tưởng thì ổn, nhưng đây mới chỉ là một kinh doanh ngắn hạn. Rất nhanh loài người sẽ phát hiện ra sự bất thường của chuyến tàu này, khẳng định liền nhanh chóng lấp lỗ hổng lại."

Tiếp viên tàu không phục, "Vậy bọn họ cũng phải chặn được mới tính. Chẳng lẽ cô còn có chủ ý hay hơn?"

Khương Tiều im lặng không nói.

Nhưng làm cho người ta có cảm giác chính là, cô quả thật lăn lộn tốt hơn hắn, chút chuyện nhỏ này không cần phải giải thích.

Cũng đúng, cô đã thuyết phục một bệnh viện tâm thần mướn người của công ty bất động sản bọn họ, đây là năng lực!

Hơn nữa, cô thoạt nhìn không khác gì nhân loại, nếu như không phải cô chủ động nói ra thân phận, hắn thiếu chút nữa đã nhận sai. Loại cấp bậc đại lão này hắn có thể nghi ngờ sao? Càng đừng nói hai vệ sĩ phía sau cô, so với hắn thoạt nhìn càng giống người hơn...

Đầu óc tiếp viên tàu nhanh chóng chuyển động.

Tiếp viên tàu này đầu óc còn rất sống động, bằng không cũng không nghĩ ra cách này. Nhưng hắn không biết là, Khương Tiều cực kỳ thích hố loại đầu óc hoạt bát này.

Thật sự ngốc đến mức triệt để không tốt lắm, bởi vì loại người này tương đối tẻ nhạt. Nhiều ý tưởng mới thú vị.

Khương Tiều lắc đầu thở dài, "Kế hoạch anh tự cho là hoàn mỹ, thật ra lại trăm ngàn sơ hở. Đến thế giới thực, anh cũng chỉ có thể dùng thủ thuật che mắt lừa người một chút, nhưng gặp phải người lợi hại, căn bản không lừa được. Quên đi, nể tình chúng ta vừa quen biết một hồi, tôi sẽ tặng anh một món quà nhỏ."

Khương Tiều xoè tay ra, Khương Nhất liền đem một cái túi trang điểm đặt trên tay cô.

"Lại gần chút." Khương Tiều nói.

Tiếp viên tàu có chút lo lắng, sợ Khương Tiều sẽ đen ăn đen, nhưng cuối cùng vẫn bán tín bán nghi tiến lại gần.

Năm phút sau, Khương Tiều đưa cho hắn một cái gương, "Tự mình nhìn xem."

Tuy đồng phục vẫn không vừa người, nhưng thuật hóa trang vĩnh viễn không hổ danh là một trong tứ đại tà thuật, ít nhất khuôn mặt này thoạt nhìn càng giống người, sẽ không liếc mắt một cái liền khiến người ta có cảm giác cổ quái.

Tiếp viên tàu kinh vi thiên nhân*, khó trách Khương Tiều thoạt nhìn giống nhân loại như vậy!

"Cái này... Quá thần kỳ!"

Khương Tiều tùy ý nói: "Đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ. Cho nên tôi nói, chuyện anh muốn học vẫn còn rất nhiều. Anh có một bộ não tốt, nhưng còn cần thời gian để cải thiện. Cái này tặng cho anh."

Đây quả thật chính là một thủ đoạn nhỏ, túi trang điểm mà, ở thế giới hiện thực Khương Tiều muốn mua mấy bộ liền mua mấy bộ.

Nhưng một sinh vật dị hoá quanh năm sống trong vị diện vô hạn, thật vất vả mới chiếm được thân thể con người, đối với thế giới loài người cái hiểu cái không mà nói, quá đủ để lừa gạt, "Cảm ơn ngài! Ngài thực sự quá tuyệt vời! Cái kia… có thể chỉ cho tôi một chút, sau này làm như thế nào mới tốt?"

Tiếp viên tàu có chút ngượng ngùng nói.

Thậm chí, hắn bắt đầu cảm thấy áy náy vì trước đó đã nghi ngờ Khương Tiều.

Đại lão thật tốt!

Thưởng cho hắn một cách hào phóng như vậy!

Xưng hô của hắn đối với Khương Tiều, đều đã thay đổi.

Khương Tiều gõ nhẹ đầu mình, "Tôi đối với cái này quả thật không hiểu rõ lắm, cần phải suy nghĩ."

"Đương nhiên, đương nhiên." Tiếp viên tàu liên tục nói, "Ngài có muốn vào phòng điều khiển chính xem không?"

Lúc trước, hắn còn đặc biệt đề phòng Khương Tiều, nhưng hiện tại lại chủ động mời cô.

Khương Tiều đương nhiên là muốn vào, nhưng cô không thể cứ như vậy đi vào. Cô làm bộ nghiêm túc nói, "Không được. Đó là nơi rất quan trọng đối với anh, tôi sẽ không vào, để tránh bị hiểu lầm."

Tiếp viên tàu ngượng ngùng nói: "Ngài còn chú ý đến điểm này sao?"

Khương Tiều không để bụng, tiếp tục nói: "Tôi còn phải sắm tốt thân phận bảo an của mình, cũng phải sắm tốt thân phận con người, bọn họ còn cho rằng tôi may mắn nên mới lấy được chứng từ bảo an, anh đừng để lộ. Nhân tiện, công ty chúng ta nên chi trả, phải không?"

Tiếp viên tàu cười hắc hắc, "Ngài yên tâm, chúng ta là anh em cùng một đơn vị, tất cả giấy tờ treo dưới tên tôi là được."

Công ty cho hay không cũng không quan trọng, hắn muốn ôm đùi Khương Tiều, đương nhiên cho.

Hiện tại hắn đã rõ vì sao Khương Tiều lại nói "chi trả", một đại lão như vậy, mặc kệ đi đâu, những người khác nhất định đều phải phục vụ cho tốt, không phải liền hình thành thói quen "chi trả" sao?

Hắn tuyệt đối sẽ không thua những người đó!

Khi bạn đã nhận định một người là đại lão, mặc kệ người ấy có nói điều gì thái quá, bạn vẫn có thể tự tìm thấy lời giải thích phù hợp cho họ.

Lúc này, đoàn tàu vốn đang đi theo tiến trình đã đặt ra, thế nhưng chậm rãi giảm tốc độ, tiếp viên tàu vội vàng nói: "Ngài chờ một chút, trước tiên tôi phát sóng tình hình đến ga đã."

Một lúc sau, đài phát thanh đưa tin: "Tàu đã đến ga, cảnh quan đường sắt."

~~~

Nghịch tập: trong nghịch cảnh không ngừng vươn lên, lấy yếu thắng mạnh. (Ai hay đọc thể loại xuyên nhanh, nữ phụ chắc không còn xa lạ gì với hai từ này nữa nhỉ? )

Kinh vi thiên nhân: ý chỉ phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế.

~~~

Thi xong rồi nên mình tính thay đổi lịch, mỗi ngày cố gắng ra 1 chương, mọi người thấy sao? Hay là đợi mình dịch xong hết rồi bão chương một lần luôn, comment ngay cho mình biết nhaaa

Note: Cú sốc Văn học, ôn tủ Chí Phèo ra Chữ người tử tù, mỗi cảnh cho chữ mà ra 3 năm liền, cứu tuiii hu hu