Tiếp viên tàu khăng khăng thêm kịch bản cho cô, Khương Tiều cũng không có biện pháp, loại chuyện này giải thích không rõ, chỉ có thể tùy ý để hắn đi bổ não.
Suy nghĩ của nhân viên công tác cũng giống như Khương Tiều, bất kể là mẹ bầu chạy trốn hay là có người hỗ trợ mẹ bầu chạy trốn, khẳng định đều còn ở trong bệnh viện. Tránh đám đông tụ tập, sau đó từng người một xác minh qua, khẳng định có thể tra ra được.
Cô ta nhìn Khương Tiều một lát rồi nói, “Ngươi cũng đi kiểm tra với ta.”
Những y tá khác vừa xì xào bàn tán, vừa trở về phòng bệnh của mình.
Y tá của phòng 9 và phòng 10 dựa vào nhau, cũng không bắt mắt trong đám đông, “Chúng ta phải làm sao bây giờ? Có nên xuống tay luôn không?”
“Chờ bọn họ kiểm tra xong đã, hiện tại chúng ta đã ngụy trang, rất an toàn.”
Đúng lúc này, có người đột nhiên một trái một phải khoác cánh tay lên vai bọn họ, “Hai người đang nói chuyện gì vậy? Cho tôi nghe với, đúng rồi, quan hệ hai người lúc trước không phải không tốt lắm sao?”
Người đáp lời chính là tiếp viên tàu, lúc trước hắn phân phát máu thịt cho mọi người, nhân duyên rất tốt, hiện tại cùng người khác nói chuyện cũng không có gì ngạc nhiên.
“Ha ha, phải không?”
“Chúng ta đang nói chuyện mẹ bầu mất tích, thực đáng sợ.”
Bọn họ lặng lẽ chuyển chủ đề.
Tiếp viên tàu liền theo lời bọn họ lẩm bẩm hai câu, sau đó liền nghe bọn họ nói, “Phòng số 4 tên kia có bản lĩnh gì mà được làm y tá trưởng, ta cảm thấy y tá trưởng này nói như thế nào cũng là ngươi đến làm mới đúng.”
Tiếp viên tàu âm trầm cười cười, “Loại lời này không cần nói nữa.”
Nhưng hắn đã âm thầm nhớ kỹ trong lòng: Hai kẻ này chính là muốn hại chết hắn! Khoản nợ này chắc chắn phải ghi lại!
Tiếp viên tàu rất nhanh tách ra khỏi hai người, bọn họ thở phào nhẹ nhõm, “Kẻ này âm dương quái khí, quá khó đối phó.”
Người kia cũng đồng tình: “Đúng vậy. Quái vật cùng người thường khác nhau, cho dù bề ngoài có trở nên quỷ dị hơn, cũng phải cẩn thận.”
Không sai, hai người họ chính là hai thai phụ mất tích ở phòng bệnh số 20. Bọn họ đột nhiên động thủ cũng là có chỗ dựa —— thiên phú của một người trong đó là【ngụy trang】, trình độ phát triển của hắn, thậm chí ngay cả sinh vật ô nhiễm cũng có thể che mắt.
Bọn họ không chỉ săn giết y tá của phòng 20, mà còn giết cả y tá của phòng 9 và 10, sau đó đạt được thân phận y tá.
Bằng cách này, bọn họ an toàn hòa nhập vào đám đông.
Nhưng ý định ban đầu của bọn họ, cũng không phải giả vờ là y tá của phòng bệnh số 9, số 10, mục tiêu đầu tiên của bọn họ chính là phòng bệnh số 4.
Nhưng quái vật ở phòng bệnh số 4 kia không biết dùng thủ đoạn gì, thế nhưng trực tiếp thăng chức thành y tá trưởng, hơn nữa nhân viên công tác còn ở cùng một chỗ với cô ta.
Chức vị càng cao, thực lực càng mạnh, bọn họ không dám động thủ, cũng không dám trì hoãn, chỉ có thể lựa chọn y tá phòng bệnh số 9, số 10.
Đây cũng không phải là tùy tiện chọn.
Trong phòng bệnh số 10, là hai cô gái sinh đôi có diện mạo giống nhau như đúc, thấy có người tiến vào, hai người chỉnh tề quay đầu lại.
“Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?” Một trong hai cô gái lên tiếng hỏi.
“Có thai phụ mất tích, hiện tại bệnh viện đang điều tra.”
Cô gái yếu ớt đáng thương hỏi: “Chúng ta có thể ra ngoài xem một chút được không?”
“Không được, hiện tại bệnh viện đã thiết lập giới nghiêm.” Y tá nói không khách khí, “Chờ kết thúc cuộc điều tra, là có thể khôi phục bình thường.”
Hai người họ chính là hướng về phía hai cô gái này. Hắn đương nhiên biết, hai cô gái cũng không có nhu thuận như bề ngoài, bởi vì bọn họ là đội viên hung danh hiển hách trong đội ngũ Hạ Ân.
Con ngươi đục ngầu của hắn lăn lộn, mang theo bề ngoài quỷ dị có chỗ tốt, có thể làm cho người ta không nhận ra được cảm xúc cùng ý đồ của hắn.
Bên kia, nhân viên công tác và Khương Tiều từng người một điều tra bệnh viện, cũng không có phát hiện gì.
Trong khi đó, tiếp viên tàu lén kéo Khương Tiều, thề son thề sắt nói: “Hai y tá phòng bệnh số 9 và phòng 10 chắc chắn có vấn đề! Quan hệ giữa hai người kia vốn rất tệ, nhưng nghe tôi nói xong, một người cũng không phản bác. Tôi chỉ tùy tiện thăm dò một chút, bọn họ liền lộ ra chân tướng.”
— Giả trang thành bề ngoài quỷ dị, lại không có khả năng thật sự trở thành sinh vật ô nhiễm.
Hai người này thế nhưng còn muốn hại hắn, hắn liền nói cho bọn họ biết, cái gì gọi là quả báo!
Khương Tiều khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết, trong lòng lại tính toán.
Phòng 10?
Lúc trước khi trao đổi với Hạ Ân, bọn họ cũng từng nói, còn có hai đồng đội ở phòng bệnh số 10.
Có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay không, thử một chút là biết.
Nhưng không đợi Khương Tiều hành động, nhân viên công tác liền nói: “Hai tên sâu bọ chết tiệt kia nhất định đã dùng thủ đoạn nào đó che giấu, bất quá không sao, gần đây trạm công viên trò chơi không biết làm sao, đột nhiên lại làm ra một loài chó nghiệp vụ chuyên điều tra nhân loại, vừa vặn có thể dùng, ta đã mua từ Giám sát công viên trò chơi tới.”
Công viên trò chơi đào ba thước đất, cũng không thể đem Khương Tiều đào ra. Ảo thuật gia tự nhiên không cam lòng, chuyên môn tạo ra một loài chó điều tra, có thể nhạy bén phát hiện ra hơi thở của nhân loại.
Nhân viên công tác tuyệt đối không cho phép có chuyện mẹ bầu mất tích ác liệt như vậy, liền nghĩ biện pháp lấy hai con từ công viên trò chơi đến.
Khương Tiều:!
Ta cũng là con người!
Biểu tình của Khương Tiều không hề biến hóa, làn da bà lão trên mặt cô lại càng không, nhưng cô có hoảng hốt không?
Tất nhiên có!
Cô không biết [chó điều tra nhân loại] này là thứ gì, bởi vì lúc cô rời khỏi công viên trò chơi vẫn chưa xuất hiện.
Khương Tiều biết, giá trị tinh thần của mình không thể dao động, lại khoác một lớp da quỷ dị, hơn nữa hạt giống Tà Thần đối với cô cải tạo, làm cho sinh vật ô nhiễm không cách nào phân biệt được cô, nhưng cô vẫn là nhân loại hàng thật giá thật!
Khác biệt rõ ràng nhất là: Cô vẫn đeo vòng tay trò chơi, nhưng người hoàn toàn dị hóa như Văn Trình, căn bản không thể có thứ này.
Khương Tiều rất rõ ràng, ảo thuật gia làm ra thứ này chính là nhằm vào cô, vạn nhất chó điều tra nhân loại này vừa vặn có thể tìm được nhược điểm của cô, từ đó xác định thân phận của cô thì làm sao bây giờ?
Nếu nhân viên công tác phát hiện thân phận con người của cô, chỉ sợ so với mẹ bầu mất tích càng thêm tức giận.
Khương Tiều có loại cảm giác nhấc tảng đá trong quá khứ lên, đập vào chân mình của hiện tại.
Chẳng qua, món nợ này kỳ thật phải tính lên người hai thai phụ chạy trốn kia.
Khương Tiều bình tĩnh nói: “Chó điều tra kia đâu rồi?”
“Lập tức đến.”
“Hiểu rồi.” Chỉ cần trong thời gian ngắn ngủi này cô bắt được hai người kia, hoặc là nghĩ biện pháp nhiễu loạn tầm mắt, cửa ải này cũng có thể lăn qua.
Nhân viên rời khỏi bệnh viện, đi nghênh đón sự xuất hiện của chó điều tra, “Chờ ta trở về sẽ cùng kiểm tra bệnh viện, xảy ra vấn đề ngươi không thể đảm đương được.”
Khương Tiều một ngụm đáp ứng, quay lưng liền bắt đầu tuần tra trên hành lang.
Ngay sau đó, y tá của phòng 10 đột nhiên kéo cô lại, nói: “Y tá trưởng, bệnh nhân trong phòng bệnh của chúng tôi hơi kỳ lạ, cô có thể vào xem được không?”
“Đương nhiên.” Khương Tiều rất dễ nói chuyện đi vào phòng bệnh, trước mặt chính là một cái búa lớn. Ánh mắt thiếu nữ loli trống rỗng, giơ búa lớn cực kỳ không phù hợp với hình thể ném về phía Khương Tiều.
Sau đó, cửa phòng bệnh “cạch” một tiếng liền khóa lại.
Hai y tá ở phòng số 9 và 10 nhanh chóng chạy về phía phòng bệnh số 4, “Xác nhận chưa?”
“【Tường】ở ngay trên tay Hạ Ân!”
Bọn họ căn bản không phải người của Hoa Hạ. Sự xuất hiện của【Tường】đã gây ra một làn sóng lớn, được coi là hy vọng của nhân loại. Hoa Hạ lấy được【Tường】, luôn có người muốn đi tà đạo lệch môn, cho rằng cướp đồ từ tay nhân loại, so với cướp từ trong tay quái vật dễ dàng hơn nhiều.
Hai người đều là người chơi hàng đầu ở nước ngoài, hơn nữa còn tổ đội lâu dài, phối hợp ăn ý. Một thiên phú của bọn họ là【ngụy trang】, một thiên phú là【thôi miên】, tuy năng lực tác chiến không phải là mạnh nhất, nhưng rất nhiều lúc phó bản cũng không chỉ xem giá trị vũ lực.
Ngay cả bản thân Hạ Ân cũng không biết, phó bản này là bọn họ nghĩ biện pháp cuốn tiểu đội Hạ Ân vào, bọn họ lăn lộn trong các thai phụ khác, một chút cũng không đáng chú ý.
Lý do lựa chọn động thủ trong phó bản này rất đơn giản: Tiểu đội hàng đầu như Hạ Ân rất dễ thấy, trên cơ bản bọn họ có thể hấp dẫn phần lớn giá trị thù hận của BOSS phó bản, tiểu đội Hạ Ân cũng sẽ coi việc giải quyết phó bản là ưu tiên hàng đầu.
Cho nên, bọn họ có thể trở thành ngư ông đắc lợi.
Bọn họ một mực quan sát tiểu đội Hạ Ân, lựa chọn thời cơ động thủ.
Không nghĩ tới rất không khéo, lúc muốn động thủ thì y tá phòng bệnh số 4 thăng chức, bọn họ không muốn đem sức chiến đấu lãng phí trên người cô, quyết đoán đổi mục tiêu, xuống tay về phía phòng bệnh số 9, số 10.
Sau đó, họ thôi miên hai chị em sinh đôi trong phòng 10 và sau khi có được thông tin mình muốn, liền để cho hai chị em sinh đôi quấn lấy y tá trưởng, còn bản thân thì đi tới phòng bệnh số 4.
Bọn họ không ngờ rằng, sau khi phòng bệnh bị khóa, thiếu nữ loli liền đặt búa xuống, ánh mắt trở lại bình thường, nhưng vẫn có chút cảnh giác hỏi, “Đội trưởng nói, cô là con người?”
Nếu biết hai người này có vấn đề, Khương Tiều sao có thể không chuẩn bị trước?
Khương Tiều đã cùng Hạ Ân thương lượng, lúc ấy biểu hiện của Hạ Ân một chút cũng không ngoài ý muốn.
Khương Tiều một lần nữa xác nhận suy nghĩ trong lòng, trên người Hạ Ân có đạo cụ hoặc tin tức quan trọng.
Hạ Ân không ra ngoài, nhưng hai đồng đội ở phòng bệnh số 10 cũng nhận được tin tức.
Trong cặp song sinh, thiên phú của người chị thiên về chiến đấu; còn người em thì rất yếu, có thiên phú【thần giao cách cảm】, chuyên phụ trách truyền tin tức trong đội. Cho dù dụng cụ truyền tin không thể dùng, có cô ở đây, chỉ cần bọn họ ở cùng một không gian, là có thể trao đổi.
Nhưng thiên phú của người em, tiểu đội vẫn luôn giữ bí mật với bên ngoài, vì vậy đôi khi hành động có thể tùy cơ ứng biến, đây cũng là một loại bảo vệ cho người em: Tránh cho cô ấy bị nhắm vào.
Cặp song sinh biết Khương Tiều là người của mình, cũng biết y tá có vấn đề, lúc đối phương thôi miên tự nhiên hết sức cẩn thận, sau đó làm bộ mình bị thôi miên, đóng gói người đưa đến bên Hạ Ân và Hoàng Cường.
Nhưng cho dù Hạ Ân đã xác định rõ thân phận của Khương Tiều, hai người vẫn nhịn không được hoài nghi: Một nhân loại ở thế giới quỷ dị từng bước thăng tiến, cái này không thái quá sao?
Giống như hai y tá vừa rồi, tuy thành công đánh cắp thân phận, nhưng thời gian ngụy trang có hạn, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bại lộ. Không giống Khương Tiều, cái này dựa vào [Chân Tài thực học]!
Khương Tiều khiêm tốn nói: “Duyên phận, đều là duyên phận.”
Biểu hiện của cặp song sinh giống nhau như đúc: Chúng tôi tin cô cái quỷ!
Nhưng không đợi hai cô tiếp tục truy vấn, Khương Tiều liền nói: “Hai người kia là ai? Tại sao lại ra tay với đội Hạ Ân?”
Hai người nhất thời không lên tiếng.
Chuyện của【 Tường 】càng ít người biết càng tốt.
Khương Tiều chính là biết rõ còn cố hỏi: Muốn hỏi bí mật của tôi? Được rồi, các người chủ động nói trước.
Bên ngoài phòng bệnh số 4, hai y tá gõ cửa: “Y tá trưởng đang bận, chúng tôi hỗ trợ tới đưa thuốc.”
Khi hai y tá bước vào phòng bệnh, liền đóng cửa lại. Một trong số họ gào khóc nói: “Ngài chính là đội trưởng Hạ Ân của Cục Quản lý, đúng không? Cầu xin ngài, xin hãy cứu chúng tôi. Chúng tôi chính là hai thai phụ chạy trốn, sau khi nghĩ biện pháp lấy được hạt giống ra, phó bản thế nhưng còn chưa kết thúc, những sinh vật ô nhiễm kia quá đáng sợ, bọn họ rất nhanh sẽ kiểm tra lại một lần nữa, đến lúc đó chúng tôi chắc chắn trốn không thoát.”
Hắn tới gần Hạ Ân, vừa bán thảm vừa bảo trì đối diện với Hạ Ân, hơn nữa còn phát động thiên phú【thôi miên】. Một người khác lại bất động thanh sắc đến gần Hoàng Cường...
Nhưng ngay trong nháy mắt người nọ cầm tay Hạ Ân, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng cả phòng bệnh —— Hạ Ân trực tiếp vặn gãy tay hắn.
Tiếng kêu thảm thiết không truyền ra ngoài, là bởi vì hai người này làm việc cẩn thận, ở bên ngoài phòng bệnh bày ra đạo cụ cách âm một chiều. Thanh âm trong phòng bệnh không truyền ra được, thanh âm bên ngoài lại có thể truyền vào, thuận tiện cho bọn họ hành động.
Không nghĩ tới điều này hoàn toàn trở thành thuận tiện cho bố trí của Hạ Ân và Hoàng Cường.
Trong khi đó, móng vuốt sắc bén trên tay Hoàng Cường không chút do dự chộp vào trái tim người nọ.
Hắn có thể không đàng hoàng, nhưng sức chiến đấu trong tiểu đội tuyệt đối cũng đứng đầu.
Tiếng kêu thảm thiết của đồng bạn hấp dẫn sự chú ý của người còn lại, hắn hoảng sợ sử dụng vũ khí để ngăn chặn. Nhưng quá chậm, Hoàng Cường trực tiếp tránh được mũi nhọn của vũ khí, dùng góc độ xảo quyệt xé rách lồng ngực hắn, tàn nhẫn móc tim hắn ra.
Biểu hiện của hắn vĩnh viễn dừng lại trong hoảng sợ: Không phải nói cướp đạo cụ từ tay con người đơn giản hơn sao? Tại sao chuyện này xảy ra...
Người chết, không cách nào tiếp tục cung cấp ngụy trang, người bị bẻ tay trước mặt Hạ Ân lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn cũng không nghĩ tới, người của tiểu đội Hạ Ân hung tàn như vậy!
Theo đạo lý, bọn họ bất ngờ động thủ, tiểu đội Hạ Ân cũng không có khả năng phản ứng nhanh như vậy, trừ phi...
Hạ Ân đã sớm biết sự tồn tại của bọn họ, hơn nữa còn chờ bọn họ tới!
Nhưng sao chuyện này có thể xảy ra?
Rõ ràng những sinh vật ô nhiễm kia cũng không có phát hiện đồng bạn của mình đổi thành người khác.
Vừa nghĩ, người nọ vừa nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời uống thuốc chữa trị thân thể. Khởi đầu không thuận lợi, hắn đã vô tâm dây dưa với đội Hạ Ân.
Cục diện bày bố không thành công, chính diện lại càng không có phần thắng.
Nhưng mà, sao Hạ Ân có thể cho hắn cơ hội chạy trốn?
Vèo vèo vài tiếng, phi tiêu của Hạ Ân đã phong bế đường lui của hắn, sau đó chính xác đâm vào tứ chi hắn, “Nói, ai phái mày tới? Mày nhận được tin tức từ đâu?”
Không trực tiếp tiễn hắn lên đường, là bởi vì Hạ Ân còn có vấn đề muốn hỏi.
Vấn đề Hạ Ân quan tâm nhất chính là, những người này đến nhanh như vậy, có phải nội bộ xảy ra vấn đề gì hay không.
Để cho Hoàng Cường dùng một chiêu lấy mạng đồng bạn của hắn, một mặt cũng là vì uy hiếp.
Mặt người nọ tái đi, còn đang liều mạng cầm đạo cụ ném về phía Hạ Ân.
Nhưng đối với Hạ Ân mà nói, giống như đang nhìn con mồi giãy dụa, hắn tránh được đạo cụ kia, mỉm cười, “Mày biết không, trên phi tiêu của tao đều nhiễm độc, cũng dung luyện qua ô nhiễm, một lát nữa, mày liền không phân biệt được đâu là độc tố, đâu là ô nhiễm đang phát tác, bất quá nơi này có linh dược, tao sẽ cứu mạng mày, để cho mày muốn sống không được, muốn chết cũng không xong...”
“Thiên hạ không có tường nào là gió không lọt, Hoa Hạ các người nhiều kẻ nhìn chằm chằm như vậy, sao có thể không để lộ tin tức! Thả tôi ra, tôi có thể bán mạng cho cậu.”
Sau khi ô nhiễm bùng phát, Hoa Hạ khống chế cục diện quá tốt, không giống như những nơi khác, ô nhiễm chồng chất ô nhiễm, người chơi có năng lực đều tự mình chiến đấu, cục diện liền hoàn toàn mất khống chế.
Đây vốn là tai nạn mà toàn nhân loại cùng đối mặt, nhưng khó bảo đảm có một số người tâm tư dao động, không muốn đối phó với quái vật đáng sợ, chỉ muốn xuống tay với đồng loại: Có lẽ, đồng loại mới là quả hồng mềm thích hợp nhất?
“Mày là người của quốc gia X.” Hạ Ân nói, hắn dùng câu khẳng định.
Sau đó, phi tiêu trực tiếp bay vào tim của người nọ.
Hạ Ân lạnh lùng rút phi tiêu xuống, “Hoa Hạ chúng tao chưa bao giờ là quả hồng mềm.”
Hắn đã nghe được tiếng bước chân bên ngoài, cũng lười hỏi thêm cái gì, chỉ cần không phải là vấn đề nội bộ bên trong, hết thảy dễ nói.
Lúc Khương Tiều vào, nhìn thấy chính là hai cỗ thi thể.
Vốn dựa theo kế hoạch của cô, là trước sau giáp công, giải quyết địch nhân, không nghĩ tới Hạ Ân và Hoàng Cường sức chiến đấu so với tưởng tượng của cô còn mạnh hơn, căn bản không cần đến cô.
Khương Tiều nói: “Xem ra, tôi chỉ có thể giúp các người thu thập chiến trường.”
Cô nhặt tất cả các đạo cụ có thể tái sử dụng trên mặt đất, nhét nó vào kho hàng của mình.
Cô quả thật không quá thiếu đạo cụ, nhưng chẳng lẽ còn có người chê đạo cụ của mình nhiều? Dù sao Khương Tiều cũng không ghét bỏ.
Hạ Ân & Hoàng Cường:... Chưa thấy người nào vô sỉ như vậy.
Bọn họ vốn không vội nhặt chiến lợi phẩm, nhưng nhìn thấy Khương Tiều như vậy, hai người lập tức hành động: Cục Quản lý cũng nghèo.
Khương Tiều đột nhiên có ý nghĩ lớn mật, “Hạ đội trưởng, bên ngoài hẳn là còn có rất nhiều người đuổi giết các người, đúng chứ? Chúng ta kỳ thật còn có thể tiếp tục hợp tác...”
Dám đuổi giết tiểu đội Hạ Ân, nhất định phải là cao thủ trong đám người chơi, đạo cụ còn ít được sao?
Hạ Ân làm mồi nhử, những người khác làm tay đấm, Khương Tiều hỗ trợ nhặt chiến lợi phẩm, lời to!
“Chị gái, chị không làm câu cá chấp pháp thật đáng tiếc!” Hoàng Cường ngàn lần không nghĩ tới, Khương Tiều lại là một người như vậy!
Hạ Ân híp mắt, “Sao cô biết bọn họ sẽ còn đuổi giết tôi?”
Ngữ khí của cô phảng phất như chắc chắn sẽ còn nhiều người đuổi giết hắn.
“Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bậy, đây khẳng định không phải là cơ mật tôi có thể biết.” Khương Tiều trực tiếp phủ nhận, “Tôi chỉ biết, có tiền không kiếm là vương bát đản*.”
Đạo cụ, chính là tiền tệ cứng rắn của thế giới mới.
Hoàng Cường cho rằng Hạ Ân sẽ tức giận, kết quả hắn phát hiện, mình căn bản không hiểu vị đội trưởng này, “Kế hoạch của cô, nói cho tôi biết đi.”
Câu cá chấp pháp là không được phép, nhưng viết kiểm điểm, Hạ Ân quá quen thuộc, máy tính vẫn còn vài mẫu kiểm điểm, không cần lo lắng.
Lúc này, hành lang truyền đến một trận tiếng chó sủa.
Hoàng Cường bối rối nói: “Thế giới này cũng có chó sao?”
Sau đó, phòng bệnh của bọn họ bị đẩy ra.
Nhân viên dắt một con chó đứng đó, chó điều tra cũng tương tự như ở thế giới thực, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra điểm khác biệt. Nó có một lớp da đen bọc xương, mắt đỏ, lưỡi vươn ra được bao phủ bởi gai ngược.
Đồng thời, Khương Tiều hung hăng đâm vài nhát vào thi thể, một lượng lớn máu phun lên người cô, làm cho cô thoạt nhìn càng thêm quỷ dị.
Chó điều tra sủa không thôi, nếu như không phải bị nhân viên công tác giữa lại, có thể sẽ lập tức nhào về phía Khương Tiều.
Cô lớn tiếng báo cáo: “Tôi đã tìm thấy hai thai phụ chạy trốn và săn lùng chúng thành công.”
Nhân viên nhìn cô, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Cô ta đã ra lệnh cho chó điều tra không được động đến mẹ bầu nhân loại. Trên người không có hạt giống Tà Thần, đương nhiên không ở trong danh sách bảo hộ.
Vì sao chó điều tra nhìn Khương Tiều dường như cũng có tính công kích rất mạnh?
Văn Trình không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh nhân viên công tác, anh nói: “Trên người cô ấy dính máu thịt con người, hẳn là bị phán đoán sai.”
“Phải không?”
Cô ta dắt chó điều tra, từng bước đi về phía Khương Tiều.
༺༻
Vương bát đản: có nghĩa là Đồ Con Rùa Rụt Cổ. Ý chỉ người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh.