Khương Tiều không biết người trong gương là tình huống gì, đối phương vô cùng hiểu cô, thậm chí có thể trực tiếp chiếu ra quá khứ của cô, nhưng cô biết, những người đó đều không phải cô.
Bọn họ phát hiện ra rằng chỉ dựa vào “đáng thương” không thể lay chuyển cô, cũng không nói nhảm với cô, liền nói thẳng: “Chỉ có kinh nghiệm thực tế mới có thể thuyết phục ngươi.”
Trình độ quen thuộc quỷ dị này, lại làm cho Khương Tiều cảm thấy thập phần bất hòa.
Trước mắt Khương Tiều đột nhiên tối sầm lại, bên tai vang lên một thanh âm, “Nếu ngươi phát hiện, những gì ngươi có đều là giả dối, ngươi sẽ như thế nào?”
Sau đó, Khương Tiều thấy hệ thống đưa ra nhắc nhở:
Phó bản: Bệnh thời thơ ấu (Đang tiến hành)
Lưu ý: Phó bản này là một phó bản đơn đặc biệt, kho hàng sẽ bị khóa và không thể sử dụng, nhưng thiên phú có thể sử dụng bình thường.
Khương Tiều thấy ghi chú này, tâm tính thiếu chút nữa nổ tung: Thiên phú của cô rất tốt, nhưng vừa vặn ở trạng thái đã bão hòa!
Nói cách khác, hiện tại thiên phú cùng đạo cụ của cô đều không thể sử dụng!
Đáng sợ hơn chính là, cô phát hiện mình đứng trước một tấm gương, gương soi ra bộ dáng của cô, lại là một đứa nhóc sáu bảy tuổi!
Cô vung nắm đấm, tốc độ quyền cùng lực đạo không sai biệt lắm có thể so sánh với một người trưởng thành mạnh mẽ, đối với một đứa trẻ mà nói đã đủ nghịch thiên. Nhưng so với trạng thái trước khi vào phó bản, quả thực kém quá xa!
Phó bản tựa hồ dựa theo tình trạng thân thể của cô mà tiến hành giảm bớt thể chất.
Nhưng Khương Tiều cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, sau khi xác nhận tình trạng sức khỏe của mình, cô nhanh chóng nhìn một lượt hoàn cảnh xung quanh.
Cô thấy mình trở về nhà.
Phải nói là, trở về Khương gia hai mươi năm trước. Đây là phòng của cô, tất cả đều có một cảm giác quen thuộc.
Lúc trước, Khương Tiều đã từng gặp phải tình huống như vậy trong trí nhớ của Quan Tâm, hiện tại cô đã trở về trong trí nhớ của mình hai mươi năm trước sao?
Không đúng, khi đó Khương Tiều bị giới hạn ở trong thân thể Quan Tâm, cho dù không thể có trí nhớ của mình, cô cũng có thể cảm giác bất hòa nồng đậm: Đó là giả, không đúng, đây không phải là việc cô nên làm.
Khi ý chí cá nhân của cô mâu thuẫn với những ký ức của Quan Tâm, sẽ xuất hiện loại tình huống như “nhảy kịch bản”.
Mà bây giờ, trí nhớ của Khương Tiều không bị phong ấn, lại cảm giác được chân thật: Chi tiết trong căn phòng quá chân thực, bao gồm cả chiếc váy kẻ sọc trên người cô, khi còn bé hình như cô rất thích kiểu váy nhỏ này.
Cô cũng yên lặng đếm nhịp tim của mình, sau đó so sánh với đồng hồ treo tường, thời gian trôi qua với tốc độ rất bình thường.
Mọi chi tiết đều rất thực.
Nhưng loại bình thường này, lại có vẻ thập phần bất thường. Chẳng lẽ cô thật sự xuyên việt trở về? Sao có thể?
Nhưng ngẫm lại những gì người trong gương nói, dường như không phải là không thể: Ý tứ của bọn họ là, dòng thời gian cô đã trải qua, là kết quả của việc thao túng bởi Văn Trình. Cô trở thành một tồn tại khủng bố, vì vậy Văn Trình trở về để thay đổi tương lai.
Ý của họ là, bây giờ mới là dòng thời gian mà cô nên có?
Suy đoán trong lòng Khương Tiều tạm thời giấu đi: Cô có thể tiếp nhận rất nhiều khả năng, nhưng hiện tại còn quá sớm để kết luận, cô cần chứng cứ xác thực, đồng thời tìm kiếm mấu chốt thông qua phó bản đặc thù này.
Đúng lúc này, khóe mắt Khương Tiều đảo qua gương, đột nhiên cảm giác được chỗ không đúng, cô bỗng nhiên quay đầu lại nhìn gương phía sau, người trong gương cũng làm động tác giống như cô.
Thế nhưng, Khương Tiều lại nhạy bén phát hiện, người trong gương quay đầu biên độ hơi lớn hơn cô một chút.
Đó không phải là cô!
Tại sao cô lại đột nhiên quay đầu nhìn vào gương?
Bởi vì vừa rồi trong gương, cô hoàn toàn không nhìn thấy một bóng người!
Lúc ấy, Khương Tiều còn lo lắng mình nhìn lầm.
Nhưng sau khi kiểm tra, cô liền phát hiện đó không phải là ảo giác! Là bởi vì cô quay đầu, người trong gương mới nhanh chóng vào vị trí, bất quá cũng bởi vì tương đối vội vàng, mới có thể để Khương Tiều phát hiện sơ hở.
Khương Tiều cảm thấy sởn gai ốc.
Lúc mới bị tấm gương hút vào, đối mặt với vô số gương, Khương Tiều có thể cảm giác người trong gương không phải là cô.
Nhưng sau khi vào phó bản, trong đầu cô có quá nhiều tin tức cần xử lý, hơn nữa đây thoạt nhìn chỉ là một tấm gương bình thường trong phòng, người trong gương chính là cô khi còn bé, điều này khiến cô theo bản năng xem nhẹ thông tin quan trọng này!
Đây là cô hồi bé, nhưng rõ ràng không phải là cô hồi bé. Bởi vì khi cô còn nhỏ không nên tồn tại một thứ khủng khiếp như vậy.
Khương Tiều yên lặng ghi lại những thông tin này: Cô từ gương đi vào, trong gương này rất có thể có vấn đề, đương nhiên cũng rất có thể trở thành mấu chốt để cô thông quan phó bản.
Sau đó, Khương Tiều như không có việc gì nhìn vào gương sửa sang lại đầu tóc, giống như căn bản không phát hiện ra sơ hở của gương.
Bởi vì cô không rõ thứ trong gương là gì, cũng không biết tình hình hiện tại của mình, cô cần phải “vô tri” để thu thập thêm tình báo. Những người khác nghĩ rằng cô không biết gì cả, chính là tốt nhất.
||||| Truyện đề cử: Mưa Bụi Thượng Hải |||||
Khương Tiều đẩy cửa đi ra ngoài, liền nghe được tiếng tranh chấp dưới lầu, “Đáng lẽ phải đuổi nó đi từ lâu rồi! Tiền nên trả nhất định sẽ trả, nhưng nó quá phiền phức!”
“Con bé còn nhỏ.”
“Nếu không phải tại nó, vợ con cũng sẽ không bị bệnh lâu như vậy! Hiện tại hai đứa đều chuẩn bị sinh đứa con thứ hai, giữ tiểu quái vật kia lại thì ngay cả cái thai cũng không nuôi được!”
Khương Tiều rũ mắt xuống, cô biết hiện tại đang ở thời điểm nào.
Sau khi sinh Khương Tiều, sức khỏe của mẹ cô không tốt, còn bị trầm cảm nghiêm trọng sau sinh: Bà sợ hãi Khương Tiều.
Một đứa trẻ không có hỉ nộ ái ố, chỉ biết dùng ánh mắt đen nhánh nhìn người khác, luôn có một loại cảm giác u ám, kinh khủng.
Khi đó Khương Tiều không thể biểu đạt cảm xúc, nhưng cô là một đứa trẻ thông minh, trí nhớ của cô rất tốt, lại quan sát nhạy bén.
Cô sẽ nhận thấy phản hồi cảm xúc từ người khác, ngay cả khi bọn họ nghĩ mình đã che đậy tốt. Sau khi phát hiện bọn họ không hài lòng, cô càng trở nên trầm mặc ít nói, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Hiệu quả thực tốt: Càng nhiều người sợ cô hơn. Bởi vì cô sẽ ở trong một góc, không hé răng người khác còn không chú ý tới, hé răng liền khiến người ta giật nảy mình.
Mà phương thức biểu đạt sự sợ hãi của một số người, là “tức giận”.
Bởi vì bọn họ không dám thừa nhận, bản thân bị một đứa trẻ dọa sợ.
Bà nội có lẽ là người trong nhà ghét Khương Tiều nhất, ít nhất bà biểu hiện rõ ràng nhất. Bà vẫn luôn thúc giục cha cô sinh con lần nữa, sinh con trai.
Một ngày nọ, cuối cùng bà nội cũng đã được toại nguyện, bởi vì Khương Tiều thấy mẹ cô mang thai lần nữa.
Nhưng nếu Khương Tiều còn ở nhà, đối với mẹ và đứa trẻ đều sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt.
Cho nên, bà nội bắt đầu xúi dục cha Khương Tiều tiễn cô đi.
Bất luận là tìm một gia đình khác nuôi Khương Tiều, hay là tìm một chỗ ở khác, để cho người giúp việc chăm sóc đều tốt.
Khương Tiều thấy cha cô đồng ý.
Đối với Khương Tiều khi đó mà nói, rất thống khổ, rất tuyệt vọng: Bản thân cô cũng không hy vọng mình là một con quái vật. Cô không muốn mọi người sợ hãi mình.
“Chờ em trai hoặc em gái của con chào đời, ta sẽ đón con trở về.” Cha của Khương Tiều nói.
Nhưng Khương Tiều hiểu, đây là một lời nói dối.
Cô nghĩ, nếu cô chết, cô sẽ không mang lại sợ hãi cho mọi người xung quanh. Cũng chính vào lúc đó, cô gặp được Văn Trình.
Khương Tiều lúc trước đã nói qua, cô thiếu Văn Trình một cái mạng.
Đó là sự thật, nếu không phải anh, cô thực sự đã chết.
Tất nhiên, đứa con thứ hai cuối cùng cũng không thể chào đời. Mẹ cô bị sảy thai giữa chừng, sau đó vì trầm cảm tái phát, bệnh tật ám ảnh mà qua đời.
Cho dù là hiện tại, Khương Tiều quả nhiên vẫn rất chán ghét đoạn ký ức này. Nhưng ký ức ghét nhất, phải trải qua một lần nữa.
Khương Tiều bước xuống cầu thang, cô cố ý làm cho tiếng bước chân của mình có thể nghe thấy rõ ràng.
Giọng nói của cha cô và bà nội nhất thời ngừng lại, cha cô ngượng ngùng nói: “A Tiều, chúng ta không có ý không cần con.”
Tất cả đều quá quen thuộc. Đây là những gì cha và bà sẽ nói.
Khương Tiều đi ra ngoài, sau đó giọng nói giận dữ của bà nội lại vang lên, “Con nhìn nó đi, đứa nhỏ nhà ai sẽ như vậy chứ!”
Bọn họ cũng không phát hiện Khương Tiều có vấn đề, bởi vì ai cũng không hiểu được, một đứa nhỏ âm u suốt ngày sẽ suy nghĩ cái gì.
Khương Tiều suy nghĩ một chút, lại quay về nói một câu, “Bà nội, người đã nghe qua câu này chưa? Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.”
Hai người ngạc nhiên đứng trong phòng khách. Bởi vì lúc này Khương Tiều vốn còn chưa học được cách chặn người trở về như vậy.
Nói xong, Khương Tiều cũng mặc kệ biểu tình của bọn họ, tự mình rời đi.
Cô còn không biết nơi này rốt cuộc là địa phương nào, ảo giác, trí nhớ hoặc là thời gian khác? Dù sao bất kể là địa phương nào, cũng không có đạo lý để cho cô chịu loại ấm ức này đi. Vừa vặn để cho cô thăm dò một chút, phản ứng của bọn họ.
Một lát sau, tiếng bà nội lại vang lên chói tai như gà chọc tiết, “Xem đi, con nói một đứa trẻ như vậy, nó có bình thường không! Có nói chuyện với trưởng bối như vậy không!”
Khương Tiều nghĩ: Phản ứng này rất bình thường, giống như thật sự là cha và bà nội của cô vậy.
Nhưng nếu bọn họ đều bình thường, vậy thứ trong gương là gì?
Khương Tiều tạm thời buông bỏ những suy nghĩ này, đi về phía hồ nhân tạo trong tiểu khu.
Cô nhớ rõ, mình chính là quen biết Văn Trình bên hồ nhân tạo.
Cũng không thể nói là quen biết, bởi vì Khương Tiều đã sớm biết Văn Trình, trong tất cả trẻ con anh đều rất có nhân khí, chỉ là Khương Tiều tính cách quái gở, cô thường đứng ở trong góc, len lén quan sát bọn họ rất nhiều lần.
Lúc này, Khương Tiều thấy Tiểu Văn Trình mang theo một nhóm trẻ con cách đó không xa đi tới, sau đó, bọn họ lại lướt qua cô.
“Anh Văn anh Văn, anh nhìn kìa, đó chính là quái thai nhà Khương gia!”
Tiểu Văn Trình nói: “Đừng bất lịch sự như vậy.”
Sau đó, bọn họ rời đi.
Cậu không hề nhìn cô lấy một cái.
Khương Tiều ngồi bên hồ nhân tạo, đợi đến khi sắc trời tối đen, Tiểu Văn Trình cũng không trở lại.
Khương Tiều rốt cục hiểu được, cái gì gọi là [hắn không tồn tại].
Không phải Tiểu Văn Trình người này không tồn tại, mà là, cậu vốn không nên tham dự vào cuộc sống của cô. Họ có thể biết nhau, nhưng là sống một cuộc sống không liên quan đến nhau.
Thế nhưng, điều này không đúng.
Khương Tiều nhớ rõ ràng những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.
~~~
Trong tiểu đoàn đội của Văn Trình, có người mắng Khương Tiều, sau khi Văn Trình dạy dỗ người đó, còn đưa cho cô một miếng sôcôla, nói, — Thực xin lỗi.
Chỉ chốc lát sau, anh một mình trở lại hồ nhân tạo, tìm được Khương Tiều.
— Cậu tên Khương Tiều, đúng không? Tớ tên là Văn Trình. Trễ thế này, cậu nên về nhà.
“Tôi không có nhà. Bọn họ không thích tôi.”
— Vậy cậu theo tớ về nhà đi.
“A?”
— Tớ thích bé gái đáng yêu!
“Tôi không đáng yêu, tất cả bọn họ đều nói tôi là một con quái vật. Mẹ tôi không khỏe là do tôi. Tôi tự hỏi, liệu tôi có thể trả hết nợ cho bọn họ không, nếu tôi chết.”
Văn Trình sửng sốt, sau đó nói: — Nói nhảm, cậu không nợ bọn họ cái gì. Cậu cũng không phải là quái vật, có những người trên thế giới này không thích cậu, nhưng cậu sẽ gặp rất nhiều người, gặp phải những người thực sự thích cậu. Giống như tớ, tớ thích cậu!
— Cuộc sống của cậu không phải để trả nợ cho ai, mà là để sống cho chính mình.
Văn Trình nói.
Nhưng lúc đó Khương Tiều lại nói, “Tôi nghe không hiểu cậu đang nói cái gì.”
Cảm giác như có một chút sâu sắc, có một chút khó hiểu.
So với Khương Tiều lớn hơn ba tuổi, muốn giả bộ làm người lớn - Văn Trình:...
Quên đi, không hiểu thì không hiểu.
Văn Trình vẻ mặt cao thâm nói: — Không hiểu là đúng rồi, dù sao học thức của tớ so với cậu uyên bác hơn, cậu phải đọc nhiều hơn, mới có thể hiểu được những đạo lý này.
Khương Tiều banh khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu.
Sau đó, Văn Trình đưa tay về phía cô, lộ ra nụ cười rạng rỡ, nói: — Được rồi, bây giờ theo tớ về nhà đi, tớ sẽ nói với cha mẹ một tiếng. Họ chắc chắn cũng sẽ thích cậu.
Khương Tiều không dám đưa tay.
Văn Trình liền rất tự nhiên giơ tay xoa xoa tóc cô, — Đi thôi. Có tớ ở đây rồi, đừng sợ.
~~~
Nhưng mà, hết thảy những chuyện này, ở đây đều không có...
Khương Tiều có chút muốn khóc, nhưng không khóc được. Sau đó cô sờ sờ mặt mình, quả nhiên, vẫn là gương mặt không có biểu tình kia.
“Để ngươi trở lại một cuộc sống với những kỷ niệm mà không có sự cứu rỗi, ngươi sẽ dao động chứ?”
Có sự tương phản của ký ức, mới càng làm cho người ta thống khổ.
Khương Tiều mặt không chút thay đổi ngồi bên hồ nhân tạo trong chốc lát, hồ nhân tạo bị sóng lấp đầy, chiếu ra bộ dáng của cô, Khương Tiều trong hình ảnh phản chiếu, sắc mặt quỷ dị mà vặn vẹo.
Tất nhiên, người bình thường có thể không để ý đến chuyện này, bởi vì các nếp gấp của hồ dẫn đến hình ảnh phản chiếu không rõ ràng, đó là bình thường.
Nhưng Khương Tiều lại biết, đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Không chỉ là gương, những thứ có thể phản chiếu ra hình ảnh của cô, đều không bình thường.
Hơn nữa, thứ kia dĩ nhiên còn có biểu tình.
Cô nhớ kỹ tin tức này trong lòng, đứng dậy trở về nhà.
A, không phải Khương gia, mà là Văn gia.
Ý nghĩa tiềm tàng của phó bản này chính là: Nếu không có sự cứu rỗi, cô sẽ trở thành một nhân vật phản diện.
Làm ác nhân gì đó, cô quá quen thuộc, còn cần phó bản bức bách sao?
Khương Tiều bấm chuông cửa Văn gia.
Là Tiểu Văn Trình ra mở cửa.
“Văn Trình, cậu đánh rơi em gái.”
Tiểu Văn Trình:???
Tôi đọc sách ít, cậu đừng làm tôi sợ.
Núi không theo ta, ta liền theo núi, thuận tiện để xem “núi” này là thành phần gì.
“Cậu chắc hẳn biết tôi là ai? Cha mẹ muốn vứt bỏ tôi, tôi không có nơi nào để đi. Nghe nói cậu là một người tốt bụng và nhiệt tình, cho nên, cậu có thể giúp tôi sao?”
Tiểu Văn Trình: Mặc dù tôi là “con nhà người ta”, nhưng hình như cũng không phải đi làm ơn mắc oán chứ?
Trên mặt cậu có mê mang nồng đậm, tuy có rất nhiều bạn bè cùng cậu chơi đùa, nhưng chủ động đưa tới cửa làm em gái, cái này cũng quá khả nghi đi?
Khương Tiều lấy một viên gạch, đặt ở bên cạnh bậc thang, bàn tay ầm ầm bổ xuống, viên gạch vỡ thành hai nửa.
“Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ đánh bạn của cậu.” Khương Tiều nói.
Cô biết tính cách của Văn Trình, nếu cô nói muốn đánh anh, anh sẽ “không sợ cường quyền”. Nhưng nếu cô động thủ với những người bên cạnh anh, anh nhất định sẽ lựa chọn “hy sinh bản thân”.
Tiểu Văn Trình:!
Đây là chuyện người bình thường sẽ làm sao?
Cậu sờ sờ viên gạch, là gạch thật, không phải đạo cụ!
Tiểu Văn Trình cảm giác mình bị ma quỷ chi phối.
Cậu nhìn gạch, lại nhìn bàn tay trắng nõn mềm mại của Khương Tiều, có loại cảm giác thế giới sụp đổ.
“Cậu...... Vậy cậu hãy đến nhà tôi ở đi.” Tiểu Văn Trình nhìn viên gạch, có chút gian nan nói.
Nhìn đi, không phải dòng thời gian này đã được chỉnh sửa rồi sao?
“Sao cậu làm được?” Lúc Tiểu Văn Trình dẫn Khương Tiều vào nhà, nhịn không được truy vấn.
Bé trai chưa đầy mười tuổi so với lúc lớn lên còn kém xa, nếu bị Khương Tiều lừa, liệu có mắc câu?
So với bạn bè cùng trang lứa xem ra rất đáng tin cậy, rất thành thục - Tiểu Văn Trình, ở trước mặt “lão phù thủy” như Khương Tiều, thật sự rất non nớt.
Khương Tiều chắp tay sau lưng, nói: “Tôi không muốn làm em gái, nếu không, cậu gọi tôi là chị đi.”
“Chuyện tay không bổ gạch này, vừa cần khí lực, cũng cần đầu óc. Kiến thức của tôi uyên bác hơn cậu, cậu cần đọc nhiều hơn, mới có thể bắt kịp tôi.” Khương Tiều vươn một tay ra, nói lời thấm thía mà vỗ vỗ bả vai cậu.
Cô lừa gạt Tiểu Văn Trình, nhưng cũng không tính là hoàn toàn lừa dối.
Khí lực của cô có thể so với người trưởng thành, nhưng cũng không đến trình độ chân chính dùng tay không bổ gạch. Chuyện này đòi hỏi một chút kỹ năng cơ học để hỗ trợ thành công, thực sự phải “đọc nhiều hơn”.
Năm đó anh dạy dỗ cô, hiện tại đều bị Khương Tiều trả lại.
Trong khái niệm của Tiểu Văn Trình, tuổi tác không phân chia bối phận, thực lực mới đúng.
Tiểu Văn Trình vốn không sợ Khương Tiều, hiện tại bị Khương Tiều nói một câu, lòng hiếu kỳ cùng tâm lý mạnh mẽ đều chiếm thế thượng phong, “Chị hiểu rất nhiều nha! Chị Khương Tiều!”
Chị này nhận không thiệt thòi.
Nghe thấy thanh âm, cha mẹ Văn:...
Bọn họ nhìn Khương Tiều nhỏ bé, lại nhìn cậu con trai cao to ân cần kéo ghế cho cô, liền… vỡ mộng.
~~~
Note: Lời của Văn Trình ở dòng thời gian thực mình sẽ để sau 2 dấu gạch này “—” nha mọi người, cho dễ phân biệt lời nào là của Văn Trình dòng thời gian thực, lời nào là của Tiểu Văn Trình dòng thời gian trong phó bản.
Phó bản này coi bộ hơi rối não á mọi người ơi
Cái này có tính là Văn Trình tỏ tình từ bé rồi không mọi người, còn chủ động dẫn người ta về nhà nữa, cute xỉu